Hoàng Muội Của Trẫm Không Cho Phép Đụng
Chương 9: Chơi đùa điên cuồng
"Muội muội, ngươi cũng nói một chút, nha đầu nghịch ngợm này, lại đang chơi cái đồ chơi nguy hiểm kia ." Thái hậu mang ý cười hỏi Thái phi.
"Mẫu phi, người đang gọi Nhạn nhi sao?" Tả Phỉ Nhạn để xe đạp xuống, sôi nổi tới đây, rúc vào trong ngực Thái phi.
"Nhạn nhi hư, có mẫu phi, quên mẫu hậu ." Thái hậu vừa ra vẻ hờn dỗi vừa nói, thỉnh thoảng còn dùng khăn thêu chấm chấm mắt, tạo ra ánh mắt ai oán.
"Nhạn nhi cũng muốn mẫu hậu , mẫu hậu đừng nóng giận, tức giận nhanh già lắm nha." Tả Phỉ Nhạn xấu xa cười, vuốt vuốt khóe mắt thái hậu.
Động tác rất nhỏ kia của nàng cũng đủ làm cho đám người trong cung Triêu Dương hít vào một hơi, Thái hậu tôn quý như vậy, sao có thể để cho công chúa tùy tiện đụng chạm? Cho dù công chúa được sủng ái vô cùng, cũng không thể làm động tác như vậy? Không hợp lẽ thường
"Thái phi kim an." Ý Vận khẽ phúc thân.
"Hoàng quý phi không cần đa lễ." Thái phi ôn hòa hướng nàng cười một tiếng.
Một ít cười, làm cho Ý Vận có cảm giác, thái phi rất hòa ái, không giống như thái hậu mang lại cho nàng ta cảm giác sợ hãi.
"Mẫu hậu, mẫu phi, quý phi nương nương, Nhạn nhi tiếp tục biểu diễn chạy như bay cho các người xem có được hay không?" Tả Phỉ Nhạn nháy mắt rúc ở trên người Thái phi, cánh tay vờn quanh trên cổ Thái phi, giống như bạch tuộc.
"Nhạn nhi, thích là được rồi." Thái hậu cùng Thái phi đồng thanh nói, các bà biết dù các bà có ngăn cản thì nha đầu này cũng tìm cách chơi cho đã.
"Không thể, thân thể công chúa là thiên kim ngọc diệp." Ý Vận kiều hô ra tiếng, nàng trăm triệu không dám tưởng tượng, công chúa còn muốn chơi.
"Hoàng quý phi nói quá lời, chẳng qua bản thân ta da dầy thịt cứng, không có gì đáng ngại, chuyên tâm nhìn biểu diễn, bảo đảm cho ngươi cả đời khó quên." Tả Phỉ Nhạn ngó chừng Hoàng quý phi hai mắt, trong mắt hiện lên trò đùa dai, khóe miệng nở nụ cười ác ma.
Ý Vận tự nhiên rùng mình một cái, nàng có cảm giác rất mãnh liệt, thế giới của nàng sẽ thay đổi , sẽ phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất, mà người khởi xướng chính là vị công chúa ăn mặc quái dị đang đứng trước mặt này.
Trước sự run sợ của mọi người, Tả Phỉ Nhạn làm một động tác có độ khó cao, hoàn mỹ đáp xuống đất, làm cho mọi người hét chói tai, làm cho không khí khẩn trương bao phủ khắp cung Triêu Dương.
Xe đạp bay vọt lên không, trên không trung Tả Phỉ Nhạn nhẹ nhàng lộn ngược ra sau, lúc xe sắp rơi xuống đất, nàng chọn đúng thời điểm đáp nhẹ lên trên xe đạp giống như một con chim yến.
Mái tóc buộc đuôi ngựa chảy xuống, đầu tóc đen như phát sáng bay bay theo gió, trên người là bộ đồ màu xanh lá. Trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười nghịch ngợm, làm cho thần kinh của mọi người bớt căng thẳng.
Bọn họ như đang chìm đắm trong cảnh đẹp mà nàng tạo ra, tơ lụa màu trắng bao quanh lấy nàng giống như một cái kén, rồi giống như đang muốn phá kén, một thanh âm vang lên, Tả Phỉ Nhạn từ trong tơ lụa bay vọt ra.
"Công chúa nguy hiểm..." Không biết là người nào la một tiếng.
"A..." Tả Phỉ Nhạn ngã bay ra ngoài, giống như mất đi cánh bướm, từ không trung rơi xuống dưới .
Tất cả mọi người nhìn một màn kia không kịp phản ứng, "Trời ơi..." Vừa một tiếng.
Bọn họ không dám tưởng tượng, mới vừa rồi còn đang bay trên trời, đột nhiên công chúa lại té xuống
"Nhạn nhi..." Sợ hãi kêu...
"Mẫu phi, người đang gọi Nhạn nhi sao?" Tả Phỉ Nhạn để xe đạp xuống, sôi nổi tới đây, rúc vào trong ngực Thái phi.
"Nhạn nhi hư, có mẫu phi, quên mẫu hậu ." Thái hậu vừa ra vẻ hờn dỗi vừa nói, thỉnh thoảng còn dùng khăn thêu chấm chấm mắt, tạo ra ánh mắt ai oán.
"Nhạn nhi cũng muốn mẫu hậu , mẫu hậu đừng nóng giận, tức giận nhanh già lắm nha." Tả Phỉ Nhạn xấu xa cười, vuốt vuốt khóe mắt thái hậu.
Động tác rất nhỏ kia của nàng cũng đủ làm cho đám người trong cung Triêu Dương hít vào một hơi, Thái hậu tôn quý như vậy, sao có thể để cho công chúa tùy tiện đụng chạm? Cho dù công chúa được sủng ái vô cùng, cũng không thể làm động tác như vậy? Không hợp lẽ thường
"Thái phi kim an." Ý Vận khẽ phúc thân.
"Hoàng quý phi không cần đa lễ." Thái phi ôn hòa hướng nàng cười một tiếng.
Một ít cười, làm cho Ý Vận có cảm giác, thái phi rất hòa ái, không giống như thái hậu mang lại cho nàng ta cảm giác sợ hãi.
"Mẫu hậu, mẫu phi, quý phi nương nương, Nhạn nhi tiếp tục biểu diễn chạy như bay cho các người xem có được hay không?" Tả Phỉ Nhạn nháy mắt rúc ở trên người Thái phi, cánh tay vờn quanh trên cổ Thái phi, giống như bạch tuộc.
"Nhạn nhi, thích là được rồi." Thái hậu cùng Thái phi đồng thanh nói, các bà biết dù các bà có ngăn cản thì nha đầu này cũng tìm cách chơi cho đã.
"Không thể, thân thể công chúa là thiên kim ngọc diệp." Ý Vận kiều hô ra tiếng, nàng trăm triệu không dám tưởng tượng, công chúa còn muốn chơi.
"Hoàng quý phi nói quá lời, chẳng qua bản thân ta da dầy thịt cứng, không có gì đáng ngại, chuyên tâm nhìn biểu diễn, bảo đảm cho ngươi cả đời khó quên." Tả Phỉ Nhạn ngó chừng Hoàng quý phi hai mắt, trong mắt hiện lên trò đùa dai, khóe miệng nở nụ cười ác ma.
Ý Vận tự nhiên rùng mình một cái, nàng có cảm giác rất mãnh liệt, thế giới của nàng sẽ thay đổi , sẽ phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất, mà người khởi xướng chính là vị công chúa ăn mặc quái dị đang đứng trước mặt này.
Trước sự run sợ của mọi người, Tả Phỉ Nhạn làm một động tác có độ khó cao, hoàn mỹ đáp xuống đất, làm cho mọi người hét chói tai, làm cho không khí khẩn trương bao phủ khắp cung Triêu Dương.
Xe đạp bay vọt lên không, trên không trung Tả Phỉ Nhạn nhẹ nhàng lộn ngược ra sau, lúc xe sắp rơi xuống đất, nàng chọn đúng thời điểm đáp nhẹ lên trên xe đạp giống như một con chim yến.
Mái tóc buộc đuôi ngựa chảy xuống, đầu tóc đen như phát sáng bay bay theo gió, trên người là bộ đồ màu xanh lá. Trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười nghịch ngợm, làm cho thần kinh của mọi người bớt căng thẳng.
Bọn họ như đang chìm đắm trong cảnh đẹp mà nàng tạo ra, tơ lụa màu trắng bao quanh lấy nàng giống như một cái kén, rồi giống như đang muốn phá kén, một thanh âm vang lên, Tả Phỉ Nhạn từ trong tơ lụa bay vọt ra.
"Công chúa nguy hiểm..." Không biết là người nào la một tiếng.
"A..." Tả Phỉ Nhạn ngã bay ra ngoài, giống như mất đi cánh bướm, từ không trung rơi xuống dưới .
Tất cả mọi người nhìn một màn kia không kịp phản ứng, "Trời ơi..." Vừa một tiếng.
Bọn họ không dám tưởng tượng, mới vừa rồi còn đang bay trên trời, đột nhiên công chúa lại té xuống
"Nhạn nhi..." Sợ hãi kêu...
Bình luận truyện