Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế
Chương 121: Nàng phải chết!
" Tứ điện hạ, nô tài này trước đầy đi theo ngài, ngài hẳn cũng biết hắn không phải người tốt đi? " Trương Thịnh nhìn về phía Chu Mặc Ngân.
Tâm tình Chu Mặc Ngân lúc này cực kỳ phức tạp, nào còn quản đến việc cùng Hoa Ngu chó cắn chó.
Tưởng tượng đến những việc Hoa Ngu đã làm, hơn nữa còn bị Chu Lăng Thần chiếm hết thảy, sắc mặt hắn cũng thay đổi.
" Đúng vậy! Nô tài này bụng dạ khó lường cũng không phải ngày một ngày hai, hắn làm cái gì, hoàn toàn có khả năng! " Chu Mặc Ngân hung ác nham hiểm nói.
Nàng tưởng leo lên Chu Lăng Thần là có thể một bước lên mây?
Nàng nằm mơ!
" A! Cũng không biết phụ hoàng trên trời có linh thiêng sẽ nghĩ như thế nào. Người lựa chọn Thái tử, nô tài bên cạnh hắn lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đến như vậy! " Chu Duệ dừng một chút, châm chọc nói.
Long Ngâm điện lại rơi vào yên tĩnh.
Các đại thần lại nhìn về phía Hoa Ngu.
" Nói đến, lời đồn thổi trong kinh về nô tài này cũng không thiếu. "
" Tính tình nịnh bợ, cũng không phải dạng người tốt. "
" Ngay cả chủ tử trước đây của hắn cũng không tin hắn, nhất định có vẫn đề! "
Về việc hoàng gia lập trữ, đám người này nào dám có ý kiến gì. Nhưng mà Hoa Ngu, thì có thể tùy ý công kích.
Lạc thái phó thấy mọi việc biến chuyển, không khỏi nhíu mày.
Hắn nhìn Chu Lăng Thần một chút, tính bảo hắn xử lý Hoa Ngu, bịt miệng mấy tên này.
Chỉ là không ngờ lại thấy Chu Lăng Thần cười càng sâu.
Biểu hiện quen thuộc này làm Lạc thái phó không khỏi chớp mắt.
Chu Lăng Thần đang tức giận!
" Điện hạ, nô tài thâm hiểm như vậy, thần cho rằng, vẫn nên xử lý trước! "
" Thần tán thành!"
" Thần tán thành! "
Bởi vì mấy người Lạc thái phó công khai đứng về phía Chu Lăng Thần, cho nên việc Chu Lăng Thần trở thành Thái tử cũng đã được xác minh, đám quan viên chẳng ai dám nghi ngờ hắn.
Nhưng sẽ không bỏ qua cho Hoa Ngu.
" Loại cẩu nô tài to gan lớn mật, dĩ hạ phạm thượng như vậy, theo nô tài, nên đem hắn thiên đao vạn quả! Dùng cực hình, mới có thể an ủi Hoàng thượng trên trời! "
Trương Thịnh thấy lời mình có hiệu quả, vội vàng bổ trợ thêm vài câu.
Từ đầu đến cuối, hắn đều nhằm vào Hoa Ngu, một chút cũng không hướng tới Chu Lăng Thần.
Đối với loại hoạn quan như hắn mà nói, vĩnh viễn không có đồng bạn, chỉ có danh lợi.
Hắn là người Thuận An đế lưu lại, cho nên khi Chu Lăng Thần đăng cơ, phải dùng hắn mới đúng!
Chứ không phải tên Hoa Ngu đã sớm bị hắn dẫm nát trên mặt đất!
Hoa Ngu giận quá hóa cười, không nghĩ tới đám người này lại đẩy mọi chuyện lên đầu nàng.
Còn Chu Lăng Thần?
Hắn nghĩ thế nào?
Nếu hắn trở mặt vô tình, Hoa Ngu nàng cũng không ngồi yên chờ chết.
Nàng không khỏi quay sang nhìn Chu Lăng Thần.
Lại thấy hắn dùng đôi mắt lạnh thấu xương nhìn xuống.
Nàng nhíu mày.
" Bịch! " Còn đang nghi hoặc thì Chu Lăng Thần đã đến cạnh Trương Thịnh, một cước đạp Trương Thịnh ngã trên mặt đất.
" Độp! " Đầu Trương Thịnh đập xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề.
" Thái, Thái tử điện hạ? " Chuyện xảy ra quá đột ngột, Trương Thịnh ngây ngốc, kinh nghi nhìn hắn.
" Ngươi xem ngươi là cái thứ gì? Vậy mà cũng dám bôi nhọ người bên cạnh bổn vương? " Chu Lăng Thần cười nhẹ, trên mặt càng trở nên lạnh lẽo.
Trương Thịnh nhìn thấy, run lên.
Tâm tình Chu Mặc Ngân lúc này cực kỳ phức tạp, nào còn quản đến việc cùng Hoa Ngu chó cắn chó.
Tưởng tượng đến những việc Hoa Ngu đã làm, hơn nữa còn bị Chu Lăng Thần chiếm hết thảy, sắc mặt hắn cũng thay đổi.
" Đúng vậy! Nô tài này bụng dạ khó lường cũng không phải ngày một ngày hai, hắn làm cái gì, hoàn toàn có khả năng! " Chu Mặc Ngân hung ác nham hiểm nói.
Nàng tưởng leo lên Chu Lăng Thần là có thể một bước lên mây?
Nàng nằm mơ!
" A! Cũng không biết phụ hoàng trên trời có linh thiêng sẽ nghĩ như thế nào. Người lựa chọn Thái tử, nô tài bên cạnh hắn lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đến như vậy! " Chu Duệ dừng một chút, châm chọc nói.
Long Ngâm điện lại rơi vào yên tĩnh.
Các đại thần lại nhìn về phía Hoa Ngu.
" Nói đến, lời đồn thổi trong kinh về nô tài này cũng không thiếu. "
" Tính tình nịnh bợ, cũng không phải dạng người tốt. "
" Ngay cả chủ tử trước đây của hắn cũng không tin hắn, nhất định có vẫn đề! "
Về việc hoàng gia lập trữ, đám người này nào dám có ý kiến gì. Nhưng mà Hoa Ngu, thì có thể tùy ý công kích.
Lạc thái phó thấy mọi việc biến chuyển, không khỏi nhíu mày.
Hắn nhìn Chu Lăng Thần một chút, tính bảo hắn xử lý Hoa Ngu, bịt miệng mấy tên này.
Chỉ là không ngờ lại thấy Chu Lăng Thần cười càng sâu.
Biểu hiện quen thuộc này làm Lạc thái phó không khỏi chớp mắt.
Chu Lăng Thần đang tức giận!
" Điện hạ, nô tài thâm hiểm như vậy, thần cho rằng, vẫn nên xử lý trước! "
" Thần tán thành!"
" Thần tán thành! "
Bởi vì mấy người Lạc thái phó công khai đứng về phía Chu Lăng Thần, cho nên việc Chu Lăng Thần trở thành Thái tử cũng đã được xác minh, đám quan viên chẳng ai dám nghi ngờ hắn.
Nhưng sẽ không bỏ qua cho Hoa Ngu.
" Loại cẩu nô tài to gan lớn mật, dĩ hạ phạm thượng như vậy, theo nô tài, nên đem hắn thiên đao vạn quả! Dùng cực hình, mới có thể an ủi Hoàng thượng trên trời! "
Trương Thịnh thấy lời mình có hiệu quả, vội vàng bổ trợ thêm vài câu.
Từ đầu đến cuối, hắn đều nhằm vào Hoa Ngu, một chút cũng không hướng tới Chu Lăng Thần.
Đối với loại hoạn quan như hắn mà nói, vĩnh viễn không có đồng bạn, chỉ có danh lợi.
Hắn là người Thuận An đế lưu lại, cho nên khi Chu Lăng Thần đăng cơ, phải dùng hắn mới đúng!
Chứ không phải tên Hoa Ngu đã sớm bị hắn dẫm nát trên mặt đất!
Hoa Ngu giận quá hóa cười, không nghĩ tới đám người này lại đẩy mọi chuyện lên đầu nàng.
Còn Chu Lăng Thần?
Hắn nghĩ thế nào?
Nếu hắn trở mặt vô tình, Hoa Ngu nàng cũng không ngồi yên chờ chết.
Nàng không khỏi quay sang nhìn Chu Lăng Thần.
Lại thấy hắn dùng đôi mắt lạnh thấu xương nhìn xuống.
Nàng nhíu mày.
" Bịch! " Còn đang nghi hoặc thì Chu Lăng Thần đã đến cạnh Trương Thịnh, một cước đạp Trương Thịnh ngã trên mặt đất.
" Độp! " Đầu Trương Thịnh đập xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề.
" Thái, Thái tử điện hạ? " Chuyện xảy ra quá đột ngột, Trương Thịnh ngây ngốc, kinh nghi nhìn hắn.
" Ngươi xem ngươi là cái thứ gì? Vậy mà cũng dám bôi nhọ người bên cạnh bổn vương? " Chu Lăng Thần cười nhẹ, trên mặt càng trở nên lạnh lẽo.
Trương Thịnh nhìn thấy, run lên.
Bình luận truyện