Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế
Chương 125: Yên tĩnh
Đôi mắt Hoa Ngu sáng lên.
" Vậy Vương gia muốn nô tài xả giận như thế nào? "
Nàng nhìn Chu Lăng Thần, cười tà tứ, tay còn quơ quơ tóc trước trán, thưởng thức.
" Ngươi muốn vui vẻ thế nào thì làm như thế. "
Hắn yên lặng nhìn nàng.
Hoa Ngu híp mắt, lại thấy hắn ở bên tai nàng nói nhỏ vài câu.
.......
Trong Quốc tang, dựa theo quy củ của Túc Hạ, đã là quan viên thì phải mặc tang phục đến phúng viếng.
Viếng liên tục bảy ngày mới đưa Thuận An đế đi hạ táng.
Chu Lăng Thần là Thái tử, vậy nên tất cả đều do hắn an bài.
Sáng sớm hôm nay, quan viên trong kinh tới trước Long Ngâm điện.
Sự sa hoa, hoàng sắc chói mắt cũng bị một mảnh trắng thuần thay thế.
Đám quan viên vẻ mặt bi thương, đối với việc Thuận An đế xa rời nhân thế tựa hồ rất đau khổ.
Mọi người đang đau đau xót xót thì thấy Hoa Ngu tiến vào Long Ngâm điện.
Cả đám giật mình, bị nàng làm nghẹn đến suýt tụt cảm xúc!
Hoa Ngu cũng một thân tang phục, nàng là đại thái giám bên cạnh Chu Lăng Thần, cũng được coi như có chức có quan.
Chỉ là nàng cầm cây phất trần, đứng yên giữa điện.
Trông rất quỷ dị.
" Nô tài nhà ngươi ở đây làm gì? Còn không mau lăn xuống cho bổn hoàng tử! " Tuột mất ngôi vị Hoàng đế, Chu Duệ dạo gần đây khó bình tĩnh được.
Thấy Hoa Ngu, hắn lại muốn rống giận.
" Chư vị đại nhân. " Hoa Ngu giữ nguyên nụ cười trên mặt.
Nói thật, linh đường treo toàn vải trắng, nàng cười như vậy có chút khiếp người.
Nàng cũng không buồn liếc Chu Duệ một cái.
Đem phất trần trong tay vung lên, nàng đột nhiên nói:
" Thái tử phân phó, hôm nay ngoài việc phúng viếng còn có một vật nhất định phải để cho các vị đại nhân xem, thỉnh các vị đi cùng nô gia một chuyến. "
" Đây là muốn làm cái gì?! "
" Có gì quan trọng hơn việc phúng viếng Hoàng thượng sao? "
" Đúng vậy! "
Hoa Ngu vừa nói xong, xung quanh nổi lên một trận lao xao.
Rất nhiều quan viên đối với mệnh lệnh thình lình này của Chu Lăng Thần, đều không vui.
Hoa Ngu nheo mắt, cao giọng:
" Yên lặng! "
Nàng quát lên mấy từ lạnh băng, mặt vô biểu tình, nhưng cũng khiến đám quan viên im lặng trong chốc lát.
" Đây là nơi nào mà chư vị đại nhân còn ồn ào như vậy? Hay là đối với Thái tử vẫn thấy không hài lòng? "
" Hừ! " Nàng dứt lời, phía dưới liền có người khinh thường hừ một tiếng.
Trong kinh quả thực có nhiều quan lại không vừa ý với Chu Lăng Thần.
Trước đây chỉ có Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử tranh đấu với nhau.
Đột nhiên lại nhảy ra một Chu Lăng Thần, không phục, cũng là chuyện thường.
Vẻ mặt của mấy người này đều thu vào trong mắt Hoa Ngu.
" Người đâu! " Nhưng mọi người lại không nghĩ tới, sắc mặt nàng đột nhiên trầm xuống, nhấc phất trần, chỉ vào tên quan viên vừa lên tiếng.
" Bắt tên không hiểu quy củ này lại! "
" Cái gì?! " Người kia cũng không ngờ mình chỉ hừ nhẹ một cái liền bị như vậy, sắc mặt thay đổi, lớn tiếng nhìn Hoa Ngu.
" Ngươi là cái thá gì?! Dám làm như vậy! "
Update: 20/12/2019
" Vậy Vương gia muốn nô tài xả giận như thế nào? "
Nàng nhìn Chu Lăng Thần, cười tà tứ, tay còn quơ quơ tóc trước trán, thưởng thức.
" Ngươi muốn vui vẻ thế nào thì làm như thế. "
Hắn yên lặng nhìn nàng.
Hoa Ngu híp mắt, lại thấy hắn ở bên tai nàng nói nhỏ vài câu.
.......
Trong Quốc tang, dựa theo quy củ của Túc Hạ, đã là quan viên thì phải mặc tang phục đến phúng viếng.
Viếng liên tục bảy ngày mới đưa Thuận An đế đi hạ táng.
Chu Lăng Thần là Thái tử, vậy nên tất cả đều do hắn an bài.
Sáng sớm hôm nay, quan viên trong kinh tới trước Long Ngâm điện.
Sự sa hoa, hoàng sắc chói mắt cũng bị một mảnh trắng thuần thay thế.
Đám quan viên vẻ mặt bi thương, đối với việc Thuận An đế xa rời nhân thế tựa hồ rất đau khổ.
Mọi người đang đau đau xót xót thì thấy Hoa Ngu tiến vào Long Ngâm điện.
Cả đám giật mình, bị nàng làm nghẹn đến suýt tụt cảm xúc!
Hoa Ngu cũng một thân tang phục, nàng là đại thái giám bên cạnh Chu Lăng Thần, cũng được coi như có chức có quan.
Chỉ là nàng cầm cây phất trần, đứng yên giữa điện.
Trông rất quỷ dị.
" Nô tài nhà ngươi ở đây làm gì? Còn không mau lăn xuống cho bổn hoàng tử! " Tuột mất ngôi vị Hoàng đế, Chu Duệ dạo gần đây khó bình tĩnh được.
Thấy Hoa Ngu, hắn lại muốn rống giận.
" Chư vị đại nhân. " Hoa Ngu giữ nguyên nụ cười trên mặt.
Nói thật, linh đường treo toàn vải trắng, nàng cười như vậy có chút khiếp người.
Nàng cũng không buồn liếc Chu Duệ một cái.
Đem phất trần trong tay vung lên, nàng đột nhiên nói:
" Thái tử phân phó, hôm nay ngoài việc phúng viếng còn có một vật nhất định phải để cho các vị đại nhân xem, thỉnh các vị đi cùng nô gia một chuyến. "
" Đây là muốn làm cái gì?! "
" Có gì quan trọng hơn việc phúng viếng Hoàng thượng sao? "
" Đúng vậy! "
Hoa Ngu vừa nói xong, xung quanh nổi lên một trận lao xao.
Rất nhiều quan viên đối với mệnh lệnh thình lình này của Chu Lăng Thần, đều không vui.
Hoa Ngu nheo mắt, cao giọng:
" Yên lặng! "
Nàng quát lên mấy từ lạnh băng, mặt vô biểu tình, nhưng cũng khiến đám quan viên im lặng trong chốc lát.
" Đây là nơi nào mà chư vị đại nhân còn ồn ào như vậy? Hay là đối với Thái tử vẫn thấy không hài lòng? "
" Hừ! " Nàng dứt lời, phía dưới liền có người khinh thường hừ một tiếng.
Trong kinh quả thực có nhiều quan lại không vừa ý với Chu Lăng Thần.
Trước đây chỉ có Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử tranh đấu với nhau.
Đột nhiên lại nhảy ra một Chu Lăng Thần, không phục, cũng là chuyện thường.
Vẻ mặt của mấy người này đều thu vào trong mắt Hoa Ngu.
" Người đâu! " Nhưng mọi người lại không nghĩ tới, sắc mặt nàng đột nhiên trầm xuống, nhấc phất trần, chỉ vào tên quan viên vừa lên tiếng.
" Bắt tên không hiểu quy củ này lại! "
" Cái gì?! " Người kia cũng không ngờ mình chỉ hừ nhẹ một cái liền bị như vậy, sắc mặt thay đổi, lớn tiếng nhìn Hoa Ngu.
" Ngươi là cái thá gì?! Dám làm như vậy! "
Update: 20/12/2019
Bình luận truyện