Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế
Chương 154: Khóc lóc kể lể
Bộ dáng chạy thục mạng kia, ai không biết còn tưởng có hồng thủy mãnh thú đuổi theo nàng đâu!
Chu Lăng Thần nhìn nàng chạy như bay, ý cười trên mặt thu lại.
Nhưng trên tay phải như có xúc cảm khác lạ, khiến hắn không khỏi vuốt ve. Dù chỉ mới chạm qua một chút, cảm xúc mềm mại đó vẫn lưu lại trên tay hắn. Vòng eo đó, một tay cũng đủ nắm.
Hắn nhíu mày.
Vốn chỉ thấy vật nhỏ này không giống bình thường, không bài xích "hắn" tiếp cận thôi. Như thế nào mà thời gian càng dài, càng ngày càng mất khống chế?
Vừa rồi hắn vùi đầu vào cổ "hắn", suýt chút nữa là không nhịn được.
Thái giám mà cũng có thể câu dẫn như vậy sao?
Hoa Ngu hoàn toàn không biết suy nghĩ của Chu Lăng Thần, chỉ đơn giản cho rằng hắn đột nhiên "lên cơn" nên mới như vậy.
Mà nếu nàng biết suy nghĩ của Chu Lăng Thần, chỉ sợ càng cảm thấy Chu Lăng Thần là đại biến thái!
..........
Không khí trong triều hôm nay quả thực rất áp lực.
Hoa Ngu vừa tiến vào lập tức cảm giác được.
Chỉ là nàng làm như không biết, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, phảng phất như không tồn tại.
" Hoàng thượng, thần có việc quan trọng muốn tâu! " Sau khi giải quyết xong chuyện của Thuận An đế, liền có người đứng ra.
Còn ai ngoài vị Chu đại nhân ở Bạch Ngọc các kia.
Nàng hơi nhếch miệng, tới nhanh a. Xem ra Chu đại nhân sốt ruột lắm rồi.
" Nói. " Chu Lăng Thần lạnh nhạt nhìn hắn.
" Đại thống lĩnh Điện Tiền Tư Hoa Ngu không coi ai ra gì, kiêu ngạo ương ngạnh. Đêm qua thần ở trong Bạch Ngọc các với vài bằng hữu đã xảy ra một chút tranh chấp với Hoa công công, thần dù là có nuông chiều nhi tử, nhưng chủ yếu còn do thái độ của Hoa công công, dưới tình thế như vậy, làm ra chuyện chọc giận Hoa công công... "
Hắn nói vô cùng hợp lý hợp tình, còn đem chuyện này đổ thành ân oán cá nhân.
Hoa Ngu thấy, xem ra đêm qua về nhà là có cao nhân chỉ điểm a. Hôm qua bày trận thế kia, mười phần là muốn ra oai phủ đầu với nàng. Ai ngờ nàng cũng không quan tâm bọn hắn, lôi Chu Viêm đi.
Đánh phủ đầu không thành, còn mất nhi tử.
Thế chẳng khác nào bắt không được chuột còn mất nắm gạo.
Mà lời này đâu thể nói trên thượng triều được. Nói ra thì ném hết mặt mũi đi rồi còn đâu, còn có, không chừng còn khiêu khích Chu Lăng Thần.
Cho dù Hoa Ngu có thế nào, cũng là do Chu Lăng Thần đích thân phong làm Điện Tiền Tư Đại thống lĩnh. Bọn họ khó chịu với Hoa Ngu, chẳng khác nào nói bản thân bất mãn với Chu Lăng Thần sao?
Cho dù có lòng bất mãn thì cũng không thể nói trên triều đình, nếu không, chỉ cần một câu của Chu Lăng Thần cũng có thể lột được mũ cánh chuồn của Chu đại nhân!
" Không ngờ Hoa công công lại quá đáng như vậy, lập tức bắt nhi tử của thần đem về Điện Tiền Tư vấn tội! "
Chu đại nhân nói đến đây, trên mặt ngập tràn phẫn uất. Sau đó còn mang theo ủy khuất nghẹn ngào nói:
" Thần cũng chỉ là giằng co vài câu với Hoa công công, vậy mà Hoa công công lại muốn mạng nhi tử của thần! " Nói đến đây hắn còn hô hấp dồn dập, hơn nửa ngày mới hồi phục lại, nói tiếp:
" Tính tình ương ngạnh tàn nhẫn như vậy, thần thật sự rất sợ hãi. Điện Tiền Tư là nơi Hoàng thượng hao phí tâm huyết, không thể để một kẻ gian nịnh thế kia hủy hoại tất cả! "
Bịch một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt tuôn trào.
" Hoàng thượng, tuổi thần cũng không còn thấp, dưới gối chỉ có duy nhất một nhi tử, hắn tuy không có tiền đồ nhưng tâm tư lại tốt, thế nhưng chỉ vì một chút vui đùa mà mất mạng... "
" Nếu hắn không còn, thần cũng không muốn sống nữa a Hoàng thượng! "
Chu Lăng Thần nhìn nàng chạy như bay, ý cười trên mặt thu lại.
Nhưng trên tay phải như có xúc cảm khác lạ, khiến hắn không khỏi vuốt ve. Dù chỉ mới chạm qua một chút, cảm xúc mềm mại đó vẫn lưu lại trên tay hắn. Vòng eo đó, một tay cũng đủ nắm.
Hắn nhíu mày.
Vốn chỉ thấy vật nhỏ này không giống bình thường, không bài xích "hắn" tiếp cận thôi. Như thế nào mà thời gian càng dài, càng ngày càng mất khống chế?
Vừa rồi hắn vùi đầu vào cổ "hắn", suýt chút nữa là không nhịn được.
Thái giám mà cũng có thể câu dẫn như vậy sao?
Hoa Ngu hoàn toàn không biết suy nghĩ của Chu Lăng Thần, chỉ đơn giản cho rằng hắn đột nhiên "lên cơn" nên mới như vậy.
Mà nếu nàng biết suy nghĩ của Chu Lăng Thần, chỉ sợ càng cảm thấy Chu Lăng Thần là đại biến thái!
..........
Không khí trong triều hôm nay quả thực rất áp lực.
Hoa Ngu vừa tiến vào lập tức cảm giác được.
Chỉ là nàng làm như không biết, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, phảng phất như không tồn tại.
" Hoàng thượng, thần có việc quan trọng muốn tâu! " Sau khi giải quyết xong chuyện của Thuận An đế, liền có người đứng ra.
Còn ai ngoài vị Chu đại nhân ở Bạch Ngọc các kia.
Nàng hơi nhếch miệng, tới nhanh a. Xem ra Chu đại nhân sốt ruột lắm rồi.
" Nói. " Chu Lăng Thần lạnh nhạt nhìn hắn.
" Đại thống lĩnh Điện Tiền Tư Hoa Ngu không coi ai ra gì, kiêu ngạo ương ngạnh. Đêm qua thần ở trong Bạch Ngọc các với vài bằng hữu đã xảy ra một chút tranh chấp với Hoa công công, thần dù là có nuông chiều nhi tử, nhưng chủ yếu còn do thái độ của Hoa công công, dưới tình thế như vậy, làm ra chuyện chọc giận Hoa công công... "
Hắn nói vô cùng hợp lý hợp tình, còn đem chuyện này đổ thành ân oán cá nhân.
Hoa Ngu thấy, xem ra đêm qua về nhà là có cao nhân chỉ điểm a. Hôm qua bày trận thế kia, mười phần là muốn ra oai phủ đầu với nàng. Ai ngờ nàng cũng không quan tâm bọn hắn, lôi Chu Viêm đi.
Đánh phủ đầu không thành, còn mất nhi tử.
Thế chẳng khác nào bắt không được chuột còn mất nắm gạo.
Mà lời này đâu thể nói trên thượng triều được. Nói ra thì ném hết mặt mũi đi rồi còn đâu, còn có, không chừng còn khiêu khích Chu Lăng Thần.
Cho dù Hoa Ngu có thế nào, cũng là do Chu Lăng Thần đích thân phong làm Điện Tiền Tư Đại thống lĩnh. Bọn họ khó chịu với Hoa Ngu, chẳng khác nào nói bản thân bất mãn với Chu Lăng Thần sao?
Cho dù có lòng bất mãn thì cũng không thể nói trên triều đình, nếu không, chỉ cần một câu của Chu Lăng Thần cũng có thể lột được mũ cánh chuồn của Chu đại nhân!
" Không ngờ Hoa công công lại quá đáng như vậy, lập tức bắt nhi tử của thần đem về Điện Tiền Tư vấn tội! "
Chu đại nhân nói đến đây, trên mặt ngập tràn phẫn uất. Sau đó còn mang theo ủy khuất nghẹn ngào nói:
" Thần cũng chỉ là giằng co vài câu với Hoa công công, vậy mà Hoa công công lại muốn mạng nhi tử của thần! " Nói đến đây hắn còn hô hấp dồn dập, hơn nửa ngày mới hồi phục lại, nói tiếp:
" Tính tình ương ngạnh tàn nhẫn như vậy, thần thật sự rất sợ hãi. Điện Tiền Tư là nơi Hoàng thượng hao phí tâm huyết, không thể để một kẻ gian nịnh thế kia hủy hoại tất cả! "
Bịch một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt tuôn trào.
" Hoàng thượng, tuổi thần cũng không còn thấp, dưới gối chỉ có duy nhất một nhi tử, hắn tuy không có tiền đồ nhưng tâm tư lại tốt, thế nhưng chỉ vì một chút vui đùa mà mất mạng... "
" Nếu hắn không còn, thần cũng không muốn sống nữa a Hoàng thượng! "
Bình luận truyện