Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế
Chương 174: Là dạng người gì?
Nàng nói "giết không tha", cũng không phải hù dọa hắn.
" Cẩu nô tài, ngươi dám làm càn! " Chu đại nhân chỉ đứng sau Chu Mặc Ngân nửa bước, từ đầu đến cuối vẫn luôn theo dõi tình hình. Hắn vốn từ việc của Chu Viêm đã ghi hận Hoa Ngu, lúc này thấy Hoa Ngu khí thế kiêu ngạo như thế, liền không kiêng nể chút nào.
" Đây là nơi nào mà đến lượt một cẩu nô tài ti tiện như ngươi làm xằng bậy?! Còn dám hạ thủ với Sở vương điện hạ?! Hạ tiện! Thật sự cho rằng bản quan không trị được ngươi?! " Chu đại nhân nổi trận lôi đình, vọt đến chỗ Hoa Ngu.
So với bọn họ tức tới hộc máu, Hoa Ngu lại vô cùng bình đạm.
Nàng thậm chí mí mắt cũng chẳng buồn nâng, sửa sang lại bao tay của mình, nhẹ nhàng chỉ vào Chu đại nhân đang hùng hổ xông tới.
" Xoát--"
Cùng lúc đó, bọn thị vệ vốn đứng yên không nhúc nhích giống như bị kích hoạt cơ quan nào đó, lập tức rút ra bội kiếm tùy thân. Mấy chục thanh kiếm xuất hiện, đồng loạt chĩa vào Chu đại nhân.
Khí thế này, phải nói là ngút trời.
Không chỉ đem Chu đại nhân đang nổi khùng làm cho kinh sợ, ngay cả không khí hỗn loạn trước cửa điện cũng trở nên nghiêm nghị.
" A" Nhưng dù vậy, Hoa Ngu vẫn đứng đó cười tươi như hoa. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ giờ đây hiện lên sự yêu dị, khiến nàng như hòa làm một với đám thị vệ đằng đằng sát khí.
Nàng giống như một thanh ngạo kiếm, tuốt gươm khỏi vỏ, cuồng liệt chĩa thẳng mắt người, dung hợp với hương vị quỷ dị riêng biệt.
Kể cả Chu Mặc Ngân bạo khí cuồng nộ, thấy thế trận này, đồng tử cũng không khỏi co lại.
Chứ đừng nói Chu đại nhân đang đối đầu với hàng chục thanh kiếm!
" Bịch! " Ban đầu Chu đại nhân sắc mặt cứng đờ, sau đó cả người phát run, nhìn mũi kiếm lạnh lẽo chân liền lảo đảo không vững, kinh hồn bạt vía ngã ngồi xuống đất.
" Chu đại nhân. " Thấy cảnh này, người nào đó còn cảm thấy không đủ. Nàng cúi đầu, vô tư đánh giá bàn tay trái của mình, vuốt ve móng tay xinh đẹp. Đến cả thanh âm cũng trở nên lười biếng.
" Ngươi nghĩ rằng, nô gia đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao? "
" Xoạt! "
Chu đại nhân còn không kịp phản ứng, mũi kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh đã để ngay trước mặt hắn. Hắn cứng người, cả mình không tự chủ rụt lùi về phía sau.
Hoa Ngu vẫn bình thản như không, tay vân vê ngón tay nhỏ nhắn, khóe môi kéo ra một độ cong nhẹ nhàng.
" Đi cầu người còn phải có thái độ cầu người, mà Sở vương điện hạ, rốt cuộc là có giao tình gì với nô gia... " Nàng nhấn mạnh hai chữ "giao tình" này.
Vẻ mặt Chu Mặc Ngân có chút phức tạp. Hắn vô cùng tức giận, nhưng không hiểu sao lại tiêu tán đi phân nửa. Thậm chí khi nhìn thấy Hoa Ngu, trong mắt còn mang theo kinh diễm, muốn dời đi cũng khó.
Đây rốt cuộc là loại người gì?
Update: 1/2/2020
*le: dạo này chán đời...
" Cẩu nô tài, ngươi dám làm càn! " Chu đại nhân chỉ đứng sau Chu Mặc Ngân nửa bước, từ đầu đến cuối vẫn luôn theo dõi tình hình. Hắn vốn từ việc của Chu Viêm đã ghi hận Hoa Ngu, lúc này thấy Hoa Ngu khí thế kiêu ngạo như thế, liền không kiêng nể chút nào.
" Đây là nơi nào mà đến lượt một cẩu nô tài ti tiện như ngươi làm xằng bậy?! Còn dám hạ thủ với Sở vương điện hạ?! Hạ tiện! Thật sự cho rằng bản quan không trị được ngươi?! " Chu đại nhân nổi trận lôi đình, vọt đến chỗ Hoa Ngu.
So với bọn họ tức tới hộc máu, Hoa Ngu lại vô cùng bình đạm.
Nàng thậm chí mí mắt cũng chẳng buồn nâng, sửa sang lại bao tay của mình, nhẹ nhàng chỉ vào Chu đại nhân đang hùng hổ xông tới.
" Xoát--"
Cùng lúc đó, bọn thị vệ vốn đứng yên không nhúc nhích giống như bị kích hoạt cơ quan nào đó, lập tức rút ra bội kiếm tùy thân. Mấy chục thanh kiếm xuất hiện, đồng loạt chĩa vào Chu đại nhân.
Khí thế này, phải nói là ngút trời.
Không chỉ đem Chu đại nhân đang nổi khùng làm cho kinh sợ, ngay cả không khí hỗn loạn trước cửa điện cũng trở nên nghiêm nghị.
" A" Nhưng dù vậy, Hoa Ngu vẫn đứng đó cười tươi như hoa. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ giờ đây hiện lên sự yêu dị, khiến nàng như hòa làm một với đám thị vệ đằng đằng sát khí.
Nàng giống như một thanh ngạo kiếm, tuốt gươm khỏi vỏ, cuồng liệt chĩa thẳng mắt người, dung hợp với hương vị quỷ dị riêng biệt.
Kể cả Chu Mặc Ngân bạo khí cuồng nộ, thấy thế trận này, đồng tử cũng không khỏi co lại.
Chứ đừng nói Chu đại nhân đang đối đầu với hàng chục thanh kiếm!
" Bịch! " Ban đầu Chu đại nhân sắc mặt cứng đờ, sau đó cả người phát run, nhìn mũi kiếm lạnh lẽo chân liền lảo đảo không vững, kinh hồn bạt vía ngã ngồi xuống đất.
" Chu đại nhân. " Thấy cảnh này, người nào đó còn cảm thấy không đủ. Nàng cúi đầu, vô tư đánh giá bàn tay trái của mình, vuốt ve móng tay xinh đẹp. Đến cả thanh âm cũng trở nên lười biếng.
" Ngươi nghĩ rằng, nô gia đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao? "
" Xoạt! "
Chu đại nhân còn không kịp phản ứng, mũi kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh đã để ngay trước mặt hắn. Hắn cứng người, cả mình không tự chủ rụt lùi về phía sau.
Hoa Ngu vẫn bình thản như không, tay vân vê ngón tay nhỏ nhắn, khóe môi kéo ra một độ cong nhẹ nhàng.
" Đi cầu người còn phải có thái độ cầu người, mà Sở vương điện hạ, rốt cuộc là có giao tình gì với nô gia... " Nàng nhấn mạnh hai chữ "giao tình" này.
Vẻ mặt Chu Mặc Ngân có chút phức tạp. Hắn vô cùng tức giận, nhưng không hiểu sao lại tiêu tán đi phân nửa. Thậm chí khi nhìn thấy Hoa Ngu, trong mắt còn mang theo kinh diễm, muốn dời đi cũng khó.
Đây rốt cuộc là loại người gì?
Update: 1/2/2020
*le: dạo này chán đời...
Bình luận truyện