Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế
Chương 191: Sở vương cho mời
Nàng và Cố Nam An cùng nhau lớn lên, hiểu tận gốc rễ mà còn đến dạng này thì càng đừng nói đến Chu Lăng Thần tính tình quỷ quyệt.
Huống chi, Hoa Ngu cảm thấy nàng không thể nào động tâm nổi. Ban đêm chỉ cần nhắm mắt lại, cảnh tượng thi cốt chồng chất như núi lại hiện ra.
Từ tuyệt cảnh bò ra, lòng nàng đã sớm kiên cố. Mấy chuyện như vậy tốt nhất đừng dính vào, giờ quan trọng nhất nàng phải nghĩ cách báo thù cho Diệp gia, đòi lại công đạo cho mọi người.
Nàng yên lặng ngồi đó, nhớ tới thân thế của mình vẫn thấy có chút vi diệu.
Nhìn bao tay màu đen kia, khác biệt lớn nhất giữa nàng và "Hoa Ngu" chính là cái bớt này. Còn có,"Hoa Ngu" không còn tấm thân xử nữ, mà nàng dù thân thiết với Cố Nam An cũng chưa bao giờ làm điều gì vượt quá giới hạn.
"Hoa Ngu" để lại nhật ký, nàng đương nhiên biết rõ người cướp đi trong sạch của nàng ta là ai. Tra nam như Chu Mặc Ngân, còn dám mở miệng nói tình nghĩa.
Tình nghĩa lớn nhất của hắn đại khái là lợi "Hoa Ngu" đáng thương, đày nàng ta vào chỗ chết đi?
Hoa Ngu cười lạnh một tiếng, nắm chặt tay phải.
Tốt thôi, ông trời cho nàng và "Hoa Ngu" có dung mạo giống nhau như đúc, vậy nàng đành chiếm lấy thân phận nàng ấy, dù sao nàng cũng tham sống sợ chết rồi. Mà đã lấy thân phận người ta, nàng cũng sẽ đòi lại cho nữ tử đáng thương này một công đạo!
.....
Chu Lăng Thần đã báo trước để nàng chuẩn bị tâm lý. Chỉ là không ngờ đám người này lại thiếu kiên nhẫn đến vậy.
Hoa Ngu vừa đi từ trong cung ra, còn chưa kịp lên kiệu đã bị người gọi lại. Người kia là một nội thị hầu hạ bên Chu Mặc Ngân, nói Sở vương điện hạ cho mời Hoa công công đến Bạch Ngọc các.
Nàng chớp chớp mắt, không nói gì nhiều, chỉ sai người thay đổi lộ trình, đi Bạch Ngọc các.
Hôm nay Bạch Ngọc các có phần quạnh quẽ, không náo nhiệt như lần trước. Bạch Ngọc các có đại tài tử Bạch Ngọc Hằng nên luôn là tửu lâu tấp nập nhất kinh thành, hiếm có khi nào lại vắng vẻ.
Chắc là có người chuẩn bị nên nơi đây mới thanh tịnh. Dễ hiểu thôi, dù sao Bạch Ngọc Hằng cũng là người của Chu Mặc Ngân.
" Hoa công công, mời đi bên này. " Triệu Sinh cúi người, vô cùng nịnh nọt cười với Hoa Ngu.
" Triệu công công khách khí rồi. " Hoa Ngu tựa tiếu phi tiếu, mang chút châm chọc.
Triệu Sinh vẫn cười tươi, làm như không thấy trào phúng của nàng.
Triệu Sinh là người hầu hạ Chu Mặc Ngân, cũng là cấp trên "Hoa Ngu". Tên nô tài này, có không ít lần khi dễ nàng ấy, tất cả đều được viết trong nhật ký.
Chắc Triệu Sinh không bao giờ ngờ rằng tiểu thái giám hắn từng giẫm đạp dưới chân lại có thể xoay mình chuyển người. Không chỉ trở thành hầu cận của tân hoàng mà còn làm quan!
Hoạn quan tuy vẫn là quan nhưng khác với triều thần. Mà Triệu Sinh chỉ là một tiểu thái giám bên Sở vương. Khác một trời một vực với thân phận của Hoa Ngu.
Thiên đạo luân chuyển, kẻ từng đứng trên lại phải khom lưng uốn gối.
" Điện hạ. " Hai người một đường thẳng lên lầu hai.
Update: 15/2/2020
Huống chi, Hoa Ngu cảm thấy nàng không thể nào động tâm nổi. Ban đêm chỉ cần nhắm mắt lại, cảnh tượng thi cốt chồng chất như núi lại hiện ra.
Từ tuyệt cảnh bò ra, lòng nàng đã sớm kiên cố. Mấy chuyện như vậy tốt nhất đừng dính vào, giờ quan trọng nhất nàng phải nghĩ cách báo thù cho Diệp gia, đòi lại công đạo cho mọi người.
Nàng yên lặng ngồi đó, nhớ tới thân thế của mình vẫn thấy có chút vi diệu.
Nhìn bao tay màu đen kia, khác biệt lớn nhất giữa nàng và "Hoa Ngu" chính là cái bớt này. Còn có,"Hoa Ngu" không còn tấm thân xử nữ, mà nàng dù thân thiết với Cố Nam An cũng chưa bao giờ làm điều gì vượt quá giới hạn.
"Hoa Ngu" để lại nhật ký, nàng đương nhiên biết rõ người cướp đi trong sạch của nàng ta là ai. Tra nam như Chu Mặc Ngân, còn dám mở miệng nói tình nghĩa.
Tình nghĩa lớn nhất của hắn đại khái là lợi "Hoa Ngu" đáng thương, đày nàng ta vào chỗ chết đi?
Hoa Ngu cười lạnh một tiếng, nắm chặt tay phải.
Tốt thôi, ông trời cho nàng và "Hoa Ngu" có dung mạo giống nhau như đúc, vậy nàng đành chiếm lấy thân phận nàng ấy, dù sao nàng cũng tham sống sợ chết rồi. Mà đã lấy thân phận người ta, nàng cũng sẽ đòi lại cho nữ tử đáng thương này một công đạo!
.....
Chu Lăng Thần đã báo trước để nàng chuẩn bị tâm lý. Chỉ là không ngờ đám người này lại thiếu kiên nhẫn đến vậy.
Hoa Ngu vừa đi từ trong cung ra, còn chưa kịp lên kiệu đã bị người gọi lại. Người kia là một nội thị hầu hạ bên Chu Mặc Ngân, nói Sở vương điện hạ cho mời Hoa công công đến Bạch Ngọc các.
Nàng chớp chớp mắt, không nói gì nhiều, chỉ sai người thay đổi lộ trình, đi Bạch Ngọc các.
Hôm nay Bạch Ngọc các có phần quạnh quẽ, không náo nhiệt như lần trước. Bạch Ngọc các có đại tài tử Bạch Ngọc Hằng nên luôn là tửu lâu tấp nập nhất kinh thành, hiếm có khi nào lại vắng vẻ.
Chắc là có người chuẩn bị nên nơi đây mới thanh tịnh. Dễ hiểu thôi, dù sao Bạch Ngọc Hằng cũng là người của Chu Mặc Ngân.
" Hoa công công, mời đi bên này. " Triệu Sinh cúi người, vô cùng nịnh nọt cười với Hoa Ngu.
" Triệu công công khách khí rồi. " Hoa Ngu tựa tiếu phi tiếu, mang chút châm chọc.
Triệu Sinh vẫn cười tươi, làm như không thấy trào phúng của nàng.
Triệu Sinh là người hầu hạ Chu Mặc Ngân, cũng là cấp trên "Hoa Ngu". Tên nô tài này, có không ít lần khi dễ nàng ấy, tất cả đều được viết trong nhật ký.
Chắc Triệu Sinh không bao giờ ngờ rằng tiểu thái giám hắn từng giẫm đạp dưới chân lại có thể xoay mình chuyển người. Không chỉ trở thành hầu cận của tân hoàng mà còn làm quan!
Hoạn quan tuy vẫn là quan nhưng khác với triều thần. Mà Triệu Sinh chỉ là một tiểu thái giám bên Sở vương. Khác một trời một vực với thân phận của Hoa Ngu.
Thiên đạo luân chuyển, kẻ từng đứng trên lại phải khom lưng uốn gối.
" Điện hạ. " Hai người một đường thẳng lên lầu hai.
Update: 15/2/2020
Bình luận truyện