Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế
Chương 196: Đáp ứng thả người
Cái chết của Hoa Ngu chính là vì mối quan hệ với Chu Mặc Ngân. Cho nên ngoài hắn ra, đâu còn ai biết được thân phận thật sự của nàng ta.
Nhưng vấn đề ở đây, nàng cũng là nữ nhân, không phải thái giám chân chính.
Nếu bị Chu Mặc Ngân vạch trần, cái chức hoạn quan này nàng làm không được rồi. Nàng mượn thân phận của Hoa Ngu, giúp Chu Lăng Thần trị chân, tất cả là để đi đến ngày hôm nay. Há có thể để tên nam nhân này phá hỏng?
" Điện hạ có ý gì? " Chu Mặc Ngân thấy sắc mặt nàng thay đổi, hai mắt thâm trầm nhìn hắn thì biết lời mình có hiệu quả. Hắn vừa thấy may mắn, đồng thời lại càng tức giận.
Trước đây nàng nghe lời hắn, bây giờ hắn hạ thấp mình mong nàng quay lại, nàng còn không muốn. Buộc hắn ra chiêu mới chịu thay đổi thái độ. Bị Chu Lăng Thần dụ dỗ đến mức quên hắn là ai rồi hả?
" Bổn vương có ý gì, ngươi hẳn phải rõ hơn bất cứ ai. " Chu Mặc Ngân càng kiên định.
" Việc của Chu Viêm nếu ngươi không đáp ứng, bổn vương cũng không miễn cưỡng ngươi. Chỉ là sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, ngươi đừng trách bổn vương trở mặt vô tình, mặc kệ tình nghĩa chủ tớ trước kia, đem toàn bộ chuyện của ngươi nói tất cả cho hoàng huynh. "
Lời hắn mập mờ, khiến cho ai cũng như lạc vào sương mù. Nhưng có một điều chắc chắn, Chu Mặc Ngân đang nắm giữ nhược điểm gì đó của Hoa Ngu!
" A! " Hoa Ngu cười lạnh, vài bước đã đến trước mặt Chu Mặc Ngân, nói:
" Dù không có chuyện của Chu Viêm thì Vương gia cũng đâu có bận tâm đến tình nghĩa chủ tớ, nếu giờ nô gia đáp ứng rồi, sao có thể chắc chắn rằng Sở vương điện hạ không trở mặt?"
" Hoa Ngu! " Chu Mặc Ngân hoàn toàn bị nàng chọc giận. Nàng đang nói, hắn là kẻ không thể tin!
Hắn giận quá hóa cười:
" Ngươi cho rằng, ngươi có thể thương lượng với bổn vương?! "
Vô luận thế nào, Hoa Ngu vẫn là thân nữ nhi, nàng không đời nào có thể biến thành thái giám thực sự. Nhược điểm này, vẫn luôn nằm trong tay hắn!
Khuôn mặt Hoa Ngu tức khắc lạnh xuống khiến không khí như đông cứng lại.
Đôi mắt Bạch Ngọc Hằng khẽ chuyển. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Chu Mặc Ngân có thái độ như này. Rốt cuộc trong chuyện này có ẩn khuất gì mà bọn họ không biết?
" Chỉ cần ngươi chịu thả Chu Viêm, mấy chuyện trước đó bỏ qua toàn bộ, chỉ cần ngươi không muốn, bổn vương tuyệt đối sẽ không nhiều lời. "
Chu Mặc Ngân nhìn vẻ mặt lạnh băng của Hoa Ngu, bổ sung thêm một câu. Hắn xác thực, nếu nàng chịu cúi đầu, hắn không ngại thay nàng che giấu thân phận. Hơn nữa nàng đang được Chu Lăng Thần coi trọng, có thể thay hắn làm không ít việc, thậm chí trợ lực được cho hắn.
" Thế nào? " Hắn chắc chắn nàng sẽ không cự tuyệt.
Hoa Ngu nheo mắt nhìn hắn thật lâu.
Thú vị thật.
Đừng nói là Chu Mặc Ngân cho rằng dùng mấy câu đơn giản như vậy là có thể uy hiếp được nàng? Thả Chu Viêm?
Trong mắt nàng hiện lên tia sáng, nghĩ tới tin tức trước đó Giang Hải báo cho nàng, khóe môi nhếch thành một đường cong quỷ dị.
Nếu bọn họ muốn nàng thả, vậy nàng sẽ thả. Chẳng qua... chờ bọn họ gặp được Chu Viêm rồi, đừng cảm tạ nàng nhiều quá là được.
" Thả Chu Viêm sao? " Hoa Ngu đối diện với đôi mắt của Chu Mặc Ngân.
" Được thôi. "
Nhưng vấn đề ở đây, nàng cũng là nữ nhân, không phải thái giám chân chính.
Nếu bị Chu Mặc Ngân vạch trần, cái chức hoạn quan này nàng làm không được rồi. Nàng mượn thân phận của Hoa Ngu, giúp Chu Lăng Thần trị chân, tất cả là để đi đến ngày hôm nay. Há có thể để tên nam nhân này phá hỏng?
" Điện hạ có ý gì? " Chu Mặc Ngân thấy sắc mặt nàng thay đổi, hai mắt thâm trầm nhìn hắn thì biết lời mình có hiệu quả. Hắn vừa thấy may mắn, đồng thời lại càng tức giận.
Trước đây nàng nghe lời hắn, bây giờ hắn hạ thấp mình mong nàng quay lại, nàng còn không muốn. Buộc hắn ra chiêu mới chịu thay đổi thái độ. Bị Chu Lăng Thần dụ dỗ đến mức quên hắn là ai rồi hả?
" Bổn vương có ý gì, ngươi hẳn phải rõ hơn bất cứ ai. " Chu Mặc Ngân càng kiên định.
" Việc của Chu Viêm nếu ngươi không đáp ứng, bổn vương cũng không miễn cưỡng ngươi. Chỉ là sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, ngươi đừng trách bổn vương trở mặt vô tình, mặc kệ tình nghĩa chủ tớ trước kia, đem toàn bộ chuyện của ngươi nói tất cả cho hoàng huynh. "
Lời hắn mập mờ, khiến cho ai cũng như lạc vào sương mù. Nhưng có một điều chắc chắn, Chu Mặc Ngân đang nắm giữ nhược điểm gì đó của Hoa Ngu!
" A! " Hoa Ngu cười lạnh, vài bước đã đến trước mặt Chu Mặc Ngân, nói:
" Dù không có chuyện của Chu Viêm thì Vương gia cũng đâu có bận tâm đến tình nghĩa chủ tớ, nếu giờ nô gia đáp ứng rồi, sao có thể chắc chắn rằng Sở vương điện hạ không trở mặt?"
" Hoa Ngu! " Chu Mặc Ngân hoàn toàn bị nàng chọc giận. Nàng đang nói, hắn là kẻ không thể tin!
Hắn giận quá hóa cười:
" Ngươi cho rằng, ngươi có thể thương lượng với bổn vương?! "
Vô luận thế nào, Hoa Ngu vẫn là thân nữ nhi, nàng không đời nào có thể biến thành thái giám thực sự. Nhược điểm này, vẫn luôn nằm trong tay hắn!
Khuôn mặt Hoa Ngu tức khắc lạnh xuống khiến không khí như đông cứng lại.
Đôi mắt Bạch Ngọc Hằng khẽ chuyển. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Chu Mặc Ngân có thái độ như này. Rốt cuộc trong chuyện này có ẩn khuất gì mà bọn họ không biết?
" Chỉ cần ngươi chịu thả Chu Viêm, mấy chuyện trước đó bỏ qua toàn bộ, chỉ cần ngươi không muốn, bổn vương tuyệt đối sẽ không nhiều lời. "
Chu Mặc Ngân nhìn vẻ mặt lạnh băng của Hoa Ngu, bổ sung thêm một câu. Hắn xác thực, nếu nàng chịu cúi đầu, hắn không ngại thay nàng che giấu thân phận. Hơn nữa nàng đang được Chu Lăng Thần coi trọng, có thể thay hắn làm không ít việc, thậm chí trợ lực được cho hắn.
" Thế nào? " Hắn chắc chắn nàng sẽ không cự tuyệt.
Hoa Ngu nheo mắt nhìn hắn thật lâu.
Thú vị thật.
Đừng nói là Chu Mặc Ngân cho rằng dùng mấy câu đơn giản như vậy là có thể uy hiếp được nàng? Thả Chu Viêm?
Trong mắt nàng hiện lên tia sáng, nghĩ tới tin tức trước đó Giang Hải báo cho nàng, khóe môi nhếch thành một đường cong quỷ dị.
Nếu bọn họ muốn nàng thả, vậy nàng sẽ thả. Chẳng qua... chờ bọn họ gặp được Chu Viêm rồi, đừng cảm tạ nàng nhiều quá là được.
" Thả Chu Viêm sao? " Hoa Ngu đối diện với đôi mắt của Chu Mặc Ngân.
" Được thôi. "
Bình luận truyện