Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng Thê

Chương 40: 40: Hoàng Bắc Hạ Tinh Ranh





Bách Lý Yên thẹn thùng cúi đầu từ chỗ ngồi đứng dậy đi ra, nàng ta tư thái uyển chuyển và dung nhan xinh đẹp, hấp dẫn không ít ánh mắt của các công tử.

Vị này là! ! Hoàng Thượng trong lúc nhất thời nhận không ra, lên tiếng hỏi.

Hồi hoàng thượng, đây là tiểu nữ của thần Bách Lý Yên, trời sinh tính hoạt bát hiếu động, xin bệ hạ thứ lỗi.

Lúc này Thái úy đại nhân đứng dậy hành lễ hồi đáp, mặc dù nói như thế, nhưng trong giọng nói đều nghe ra sự yêu chiều.

Thì ra là nữ nhi của Bách Lý ái khanh a! Ha ha, tốt, vậy Yên Nhi hôm nay đã chuẩn bị tiết mục gì a.

Hoàng Thượng cười ha hả hỏi
Bách Lý Yên quỳ trên mặt đất hành lễ, cũng nói: Hồi hoàng thượng, thần nữ ngày bình thường rất yêu thích Thuấn Biên Ca, hôm nay thần nữ sẽ đâng lên một đoạn thần nữ tự biên đạo gọi là Ngàn Dặm Tuyết Bay.

Tốt, chuẩn tấu!Hoàng Thượng vui sướng nói.


Rất nhanh, nhóm vũ nữ đã đi ra, mà Bách Lý Yên lúc này cũng đã đổi y phục, chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người.

Y phục màu phấn hồng bó sát người Bách Lý Yên, tán hoa rơi ở nếp váy khẽ động, bên hông dùng tơ vàng mềm, lê đất uốn lượn kiêu sa, búi tóc nhuyễn sa, bên tóc cắm một mẫu đơn, so với lúc trước thì kiều mị hơn nhiều, tăng thêm ba phần mị lực.

Bách Lý Yên nhìn về phía Tứ hoàng tử, thấy ánh mắt kia đúng lúc cũng đang nhìn mình, trong lòng không khỏi vui sướng, cười nhẹ nhàng đi hành lễ, nghe được âm thanh từ đàn chậm rãi vang lên, thân thể Bách Lý Yên cũng bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc.

Toàn cung yế trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh, từng người đều hết sức chăm chú nhìn Bách Lý Yên  mú.

Không thể không nói, Bách Lý Yên không chỉ có dáng dấp đẹp mắt, mà vũ đạo của nàng ta cũng tài giỏi mị hoặc lòng người.

Giữa trời, tiếng tiêu nhẹ nhàng hoà quyện cùng tiếng đàn tranh, tay áo dài của Bách Lý Yên tung ra, như cốc u lan, tư thái nhẹ nhàng ưu mỹ, phiêu dật như tiên, váy dài linh động tùy ý bay bay, làm nổi bật lên dáng vẻ, dung mạo tuyệt mỹ của nàng.

Tất cả mọi người như si như mê nhìn nàng uyển chuyển, cơ hồ đã quên đi hô hấp.

Bách Lý Yên đảo đôi mắt đẹp, thấy ánh mắt mọi người đều dừng trên người mình, trong lòng càng kiêu ngạo không thôi, động tác cũng càng thêm linh động ưu mỹ.


Hoàng Bắc Hạ không nhanh không chậm uống một ngụm trà, nhìn thoáng qua Hoàng Liên Sở ngồi ở bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt Hoàng Liên Sở lúc thì nhìn Bách Lý Yên lúc thì lại nhìn về nam tử ngồi bên kia.

Hoàng Bắc Hạ thuận tầm mắt của nàng ta nhìn sang, thấy Tứ hoàng tử lúc này đang ngồi ngay ngắn xem múa, mà trong tay Hoàng Liên Sở đang ra sức bóp khăn lụa, đã sớm nhăn không còn nhìn ra hình dạng rồi.

Bách Lý Yên đáng chết, lại dám đoạt danh tiếng của nàng, nàng mới là người xinh đẹp vạn người chú ý.

Nha, Tứ hoàng tử không phải vừa cùng muội muội tiến cung sao? Thế nào mà mắt cứ dính trên người của nữ nhi Thái úy vậy? Chậc chậc 〜 Hóa ra Tứ hoàng tử cũng không thích muội muội rồi.

Hoàng Bắc Hạ thấy thời cơ đã đến châm ngòi thổi gió nói.

Ngươi ngậm miệng!Hoàng Liên Sở vốn bên trong đamg bùng lên lửa giận cực độ, bị Hoàng Bắc Hạ nói như thế, trong nháy mắt liền xù lông, hoàn toàn quên đây là nơi nào!
Cho đến khi tất cả mọi người đều nhìn qua bên này, Hoàng Liên Sở kinh hãi che miệng lại, hung tợn trừng Hoàng Bắc Hạ.

Muội muội làm sao vậy, ta bất quá chỉ là nói Bách Lý Yên cô nương múa thực sự rất đẹp mắt thôi, muội muội sao lại tức giận như thế a!Hoàng Bắc Hạ thấy Bách Lý Yên đang vừa múa vừa di chuyển qua bên này, khóe miệng hơi cong, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để Bách Lý Yên cùng mọi người chung quanh nghe được!
Nha, ai lại có khẩu khí lớn như vậy.

Một người trong đó nhỏ giọng ở phía sau nói, dường như không hài lòng với Hoàng Liên Sở.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện