Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 22: Hành trình đi trên sa mạc
Đêm cuối cùng nhóm người này ở lại trong Hách Thành, nàng chọn trúng một nữ tử có vóc người so với nàng gần như nhau.
Khi nàng lẻn vào trong phòng, thì nữ tử kia đang ngủ say trong giấc mộng.
Nàng không có ý định tổn thương người vô tội, chỉ muốn lấy công phu điểm huyệt học được từ nơi Tiêu Phương, che lại huyệt đạo đối phương, sau đó sẽ lén giấu người trong ngăn tủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi cửa phòng mở ra thì Tần Như Thương hiển nhiên đã trở thành một thành viên trong đội múa, đang cùng mọi người chuẩn bị lên đường đi Tây Dạ.
Từng người trong đội múa tự mình báo lại tên, cũng không có chạm mặt lẫn nhau, hơn nữa dáng dấp người nước khác và người Trung Nguyên nhìn cũng không sai biệt lắm, cho nên nàng lần này treo đầu dê bán thịt chó cũng không dẫn đến rắc rối gì.
Có người Tây Dạ dẫn dắt, đi vào sa mạc thuận lợi hơn nhiều, cũng không cần nàng tự mình tìm đường, chỉ cần ngồi trên lạc đà cùng đi theo, thời gian bảy tám ngày là có thể tiến vào biên giới Tây Dạ Quốc.
Xung quanh vô sự, nàng liền cùng một tiểu tử bên cạnh nói chuyện qua lại.
Nhìn sơ qua tuổi của người nọ so với nàng cũng không chêch lệch lắm, dáng người gầy yếu, nhưng cũng rất rắn chắc, vừa nhìn liền biết chính là nhân tài khiêu vũ.
Tần Như Thương mở đầu câu chuyện từ đội múa, nàng hỏi:
"Vì sao Vương Hậu Tây Dạ muốn tìm người Trung Nguyên tham gia đội múa?"
Tiểu tử rất chất phác, thành thật đáp:
"Đoán chừng chính là ham muốn mới lạ, dù sao điệu múa từ chân của người Trung Nguyên và bọn họ không giống nhau. Thật ra thì mỗi năm vào thời gian này đều có đội múa đi Tây Dạ Quốc khiêu vũ, nhưng là từ đó tới nay chưa từng trở về."
Giọng nói hắn dần dần nhỏ đi, đầu cũng cúi thấp xuống, hiển nhiên là đã bị đề tài này gợi lên thương tâm.
Tần Như Thương nhíu mày, hỏi nữa:
"Không có trở về cũng không có tin tức, vậy thì nhất định là xảy ra chuyện. Nếu đã biết, tại sao các ngươi còn muốn đi?"
Đối phương trả lời rất thẳng thắn thành thật:
"Bởi vì tiền! Tây Dạ cho rất nhiều tiền, nhiều đến chúng ta biết rõ đi như vậy có thể sẽ mất mạng, nhưng cũng phải cầm số tiền kia cho người nhà sống qua ngày thật tốt." Người nọ nói xong, lại nhìn Như Thương, nhẹ giọng nói: "Không phải ngươi cũng là như vậy sao? Nếu không tại sao lại đi?"
Như Thương không nói gì.
Khi nàng lẻn vào trong phòng, thì nữ tử kia đang ngủ say trong giấc mộng.
Nàng không có ý định tổn thương người vô tội, chỉ muốn lấy công phu điểm huyệt học được từ nơi Tiêu Phương, che lại huyệt đạo đối phương, sau đó sẽ lén giấu người trong ngăn tủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi cửa phòng mở ra thì Tần Như Thương hiển nhiên đã trở thành một thành viên trong đội múa, đang cùng mọi người chuẩn bị lên đường đi Tây Dạ.
Từng người trong đội múa tự mình báo lại tên, cũng không có chạm mặt lẫn nhau, hơn nữa dáng dấp người nước khác và người Trung Nguyên nhìn cũng không sai biệt lắm, cho nên nàng lần này treo đầu dê bán thịt chó cũng không dẫn đến rắc rối gì.
Có người Tây Dạ dẫn dắt, đi vào sa mạc thuận lợi hơn nhiều, cũng không cần nàng tự mình tìm đường, chỉ cần ngồi trên lạc đà cùng đi theo, thời gian bảy tám ngày là có thể tiến vào biên giới Tây Dạ Quốc.
Xung quanh vô sự, nàng liền cùng một tiểu tử bên cạnh nói chuyện qua lại.
Nhìn sơ qua tuổi của người nọ so với nàng cũng không chêch lệch lắm, dáng người gầy yếu, nhưng cũng rất rắn chắc, vừa nhìn liền biết chính là nhân tài khiêu vũ.
Tần Như Thương mở đầu câu chuyện từ đội múa, nàng hỏi:
"Vì sao Vương Hậu Tây Dạ muốn tìm người Trung Nguyên tham gia đội múa?"
Tiểu tử rất chất phác, thành thật đáp:
"Đoán chừng chính là ham muốn mới lạ, dù sao điệu múa từ chân của người Trung Nguyên và bọn họ không giống nhau. Thật ra thì mỗi năm vào thời gian này đều có đội múa đi Tây Dạ Quốc khiêu vũ, nhưng là từ đó tới nay chưa từng trở về."
Giọng nói hắn dần dần nhỏ đi, đầu cũng cúi thấp xuống, hiển nhiên là đã bị đề tài này gợi lên thương tâm.
Tần Như Thương nhíu mày, hỏi nữa:
"Không có trở về cũng không có tin tức, vậy thì nhất định là xảy ra chuyện. Nếu đã biết, tại sao các ngươi còn muốn đi?"
Đối phương trả lời rất thẳng thắn thành thật:
"Bởi vì tiền! Tây Dạ cho rất nhiều tiền, nhiều đến chúng ta biết rõ đi như vậy có thể sẽ mất mạng, nhưng cũng phải cầm số tiền kia cho người nhà sống qua ngày thật tốt." Người nọ nói xong, lại nhìn Như Thương, nhẹ giọng nói: "Không phải ngươi cũng là như vậy sao? Nếu không tại sao lại đi?"
Như Thương không nói gì.
Bình luận truyện