Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 225: Mùi vị gì cũng có, chỉ không có hơi thở người
Chuyện ở phía trước vẫn chưa có rõ ràng, bọn họ tình nguyện tin tưởng đây là một nữ nhân, là một người bình thường.
Đối phó người có rất nhiều cách, nhưng nếu không phải là người, có thể làm sợ rằng cũng chỉ có một.
"Phía trước chính là người nào? Nói chuyện!" Nàng lại cất tiếng, nhưng vẫn như cũ chỉ nghe được tiếng nữ tử khóc thút thít, nửa câu trả lời cũng không có.
Nữ tử kia rất quái lạ, chẳng những không đáp lại, thậm chí cũng không hề nhúc nhích.
Cũng không quay đầu, cũng không ngừng khóc lóc, thậm chí ngay cả tần số rung động của bả vai nàng cũng chưa từng thay đổi qua.
Như Thương bắt đầu cảm thấy không thích hợp lắm, vì vậy không kêu gọi nữa, ngược lại nhìn về phía Quỷ Đồng.
Ở vào thời điểm này, nàng tin tưởng chỉ có Quỷ Đồng mới có thể đưa ra đáp án trực tiếp nhất và chính xác nhất.
Lúc này hài tử cũng có chút phản ứng kỳ quái, hắn chẳng những từng bước tới chỗ nữ tử ở phía trước, hơn nữa còn rất nghiêm túc ra sức lặp đi lặp lại hít thở vào.
Bộ dáng giống như là muốn ngửi được thứ gì đó trong không khí, sức lực hơi thở lúc hít vào bọn họ đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Hai người bọn họ ai cũng không nhiều lời, mà chỉ lẳng lặng từng bước đi theo Quỷ Đồng lên phía trước.
Cuối cùng Quỷ Đồng cũng dừng lại, lên tiếng nói:
"Trên người nữ nhân này mùi vị gì cũng có, nhưng không có hơi thở của người."
Như Thương sửng sốt, thuận miệng nói:
"Thế nào gọi là mùi vị gì cũng có?"
Quỷ Đồng lại đáp:
"Hơi thở oán hận xen lẫn mùi vị xác chết."
Lúc này Cô Độc Chứng cũng mở miệng, nói:
"Không sai, nữ nhân này có mùi vị giống với Quỷ Đồng."
Như Thương bất đắc dĩ nhướng mắt, chỉ nói:
"Mũi của các ngươi sử dụng cũng thật là tốt!" Dứt lời liền nhấc chân đi lên phía trước, "Bất kể như thế nào, dù sao cũng phải đến gần nhìn xem một chút."
"Đợi chút...!" Cô Độc Chứng ngăn cản giữ người lại, sắc mặt âm trầm, không nhiều lời thêm một câu.
Đồng thời lúc này nữ tử ở trong sông mới có phản ứng lại, không những khóc thút thít, ngược lại còn kêu gào lên từng tiếng:
"Cứu mạng! Cứu mạng!"
Đối phó người có rất nhiều cách, nhưng nếu không phải là người, có thể làm sợ rằng cũng chỉ có một.
"Phía trước chính là người nào? Nói chuyện!" Nàng lại cất tiếng, nhưng vẫn như cũ chỉ nghe được tiếng nữ tử khóc thút thít, nửa câu trả lời cũng không có.
Nữ tử kia rất quái lạ, chẳng những không đáp lại, thậm chí cũng không hề nhúc nhích.
Cũng không quay đầu, cũng không ngừng khóc lóc, thậm chí ngay cả tần số rung động của bả vai nàng cũng chưa từng thay đổi qua.
Như Thương bắt đầu cảm thấy không thích hợp lắm, vì vậy không kêu gọi nữa, ngược lại nhìn về phía Quỷ Đồng.
Ở vào thời điểm này, nàng tin tưởng chỉ có Quỷ Đồng mới có thể đưa ra đáp án trực tiếp nhất và chính xác nhất.
Lúc này hài tử cũng có chút phản ứng kỳ quái, hắn chẳng những từng bước tới chỗ nữ tử ở phía trước, hơn nữa còn rất nghiêm túc ra sức lặp đi lặp lại hít thở vào.
Bộ dáng giống như là muốn ngửi được thứ gì đó trong không khí, sức lực hơi thở lúc hít vào bọn họ đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Hai người bọn họ ai cũng không nhiều lời, mà chỉ lẳng lặng từng bước đi theo Quỷ Đồng lên phía trước.
Cuối cùng Quỷ Đồng cũng dừng lại, lên tiếng nói:
"Trên người nữ nhân này mùi vị gì cũng có, nhưng không có hơi thở của người."
Như Thương sửng sốt, thuận miệng nói:
"Thế nào gọi là mùi vị gì cũng có?"
Quỷ Đồng lại đáp:
"Hơi thở oán hận xen lẫn mùi vị xác chết."
Lúc này Cô Độc Chứng cũng mở miệng, nói:
"Không sai, nữ nhân này có mùi vị giống với Quỷ Đồng."
Như Thương bất đắc dĩ nhướng mắt, chỉ nói:
"Mũi của các ngươi sử dụng cũng thật là tốt!" Dứt lời liền nhấc chân đi lên phía trước, "Bất kể như thế nào, dù sao cũng phải đến gần nhìn xem một chút."
"Đợi chút...!" Cô Độc Chứng ngăn cản giữ người lại, sắc mặt âm trầm, không nhiều lời thêm một câu.
Đồng thời lúc này nữ tử ở trong sông mới có phản ứng lại, không những khóc thút thít, ngược lại còn kêu gào lên từng tiếng:
"Cứu mạng! Cứu mạng!"
Bình luận truyện