Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 246: Nhất định phải ổn định lòng người
Hiện nay toàn bộ người trong thành đều đại xá cải tử hồi sinh, dục vọng sinh tồn và hưng phấn là kích thích thần kinh của bọn họ nhất, nếu không thể nhanh chóng lấy được khống chế, sợ rằng rất nhanh sẽ phát sinh ra một cuộc đại loạn.
Đôi khi, người chết cũng không sợ, tâm loạn mới là chuyện kinh khủng nhất.
Khi tất cả lòng người đều rối loạn, vậy thì chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, không làm cho lòng người của thành Thục Đô bình phục yên ổn, e là lần này bọn họ cố gắng chỉ làm không công.
Như Thương trầm tư suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Quỷ Đồng nói:
"Gọi chủ nhân nhà ngươi lên lầu thành! Mau!"
Nói vừa dứt, bản thân cũng phóng người lên, nhắm đến những chỗ lúc nãy Cô Độc Chứng trèo tường làm ra đạp chân vọt tới.
Hai người một trong một ngoài, tốc độ lên thành gần như nhau.
Khi Tần Như Thương vượt qua lọt vào trong thành thì Cô Độc Chứng cũng đúng lúc chạy tới đứng ở trước mặt nàng.
Trên mặt của hắn có nhiều vết bụi bẩn, hẳn là lúc thiêu hủy xác tạo ra, thoạt nhìn người có vẻ hơi nhếch nhác.
Như Thương liếc nhìn hắn một cái, không nói thêm gì, chỉ kéo người đến trước mặt ngó về một phía bên trong thành, sau đó trên cao nhìn xuống chỉ vào những dân chúng đang vọt tới cửa thành, nói:
"Nhất định phải ổn định lòng người, nếu bọn họ đều xông ra, Đông Thục sẽ nổi đại loạn!"
"Tại sao?" Tiếng của Quỷ Đồng từ phía sau truyền tới, hài tử không hiểu lời Như Thương nói, lại hỏi: "Những người này đang rất tốt, không có bị bệnh! Tại sao vẫn không cho bọn họ ra khỏi thành đây?"
Như Thương nghiêng đầu trả lời hắn, cũng nói luôn với Cô Độc Chứng:
"Bệnh của bọn họ đúng là rất tốt! Nhưng chuyện này chúng ta biết, bọn họ cũng biết, người bên ngoài thì sao? Người ở ngoài thành Thục Đô thì không biết tình hình bệnh dịch đã loại bỏ! Huống chi phương pháp trừ khử bệnh dịch cũng không phải dùng lý lẽ đơn giản là có thể nói rõ ràng, các ngươi cho rằng nếu như bị hỏi, chúng ta theo sự thực mà nói, sẽ có người tin sao?"
Đôi khi, người chết cũng không sợ, tâm loạn mới là chuyện kinh khủng nhất.
Khi tất cả lòng người đều rối loạn, vậy thì chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, không làm cho lòng người của thành Thục Đô bình phục yên ổn, e là lần này bọn họ cố gắng chỉ làm không công.
Như Thương trầm tư suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Quỷ Đồng nói:
"Gọi chủ nhân nhà ngươi lên lầu thành! Mau!"
Nói vừa dứt, bản thân cũng phóng người lên, nhắm đến những chỗ lúc nãy Cô Độc Chứng trèo tường làm ra đạp chân vọt tới.
Hai người một trong một ngoài, tốc độ lên thành gần như nhau.
Khi Tần Như Thương vượt qua lọt vào trong thành thì Cô Độc Chứng cũng đúng lúc chạy tới đứng ở trước mặt nàng.
Trên mặt của hắn có nhiều vết bụi bẩn, hẳn là lúc thiêu hủy xác tạo ra, thoạt nhìn người có vẻ hơi nhếch nhác.
Như Thương liếc nhìn hắn một cái, không nói thêm gì, chỉ kéo người đến trước mặt ngó về một phía bên trong thành, sau đó trên cao nhìn xuống chỉ vào những dân chúng đang vọt tới cửa thành, nói:
"Nhất định phải ổn định lòng người, nếu bọn họ đều xông ra, Đông Thục sẽ nổi đại loạn!"
"Tại sao?" Tiếng của Quỷ Đồng từ phía sau truyền tới, hài tử không hiểu lời Như Thương nói, lại hỏi: "Những người này đang rất tốt, không có bị bệnh! Tại sao vẫn không cho bọn họ ra khỏi thành đây?"
Như Thương nghiêng đầu trả lời hắn, cũng nói luôn với Cô Độc Chứng:
"Bệnh của bọn họ đúng là rất tốt! Nhưng chuyện này chúng ta biết, bọn họ cũng biết, người bên ngoài thì sao? Người ở ngoài thành Thục Đô thì không biết tình hình bệnh dịch đã loại bỏ! Huống chi phương pháp trừ khử bệnh dịch cũng không phải dùng lý lẽ đơn giản là có thể nói rõ ràng, các ngươi cho rằng nếu như bị hỏi, chúng ta theo sự thực mà nói, sẽ có người tin sao?"
Bình luận truyện