Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 286: A Thần
Hắn nhìn thấy đó là một tên nam tử trung niên ngoài ba mươi tuổi, toàn thân trường sam màu tím, đôi tay thon dài so với bình thường xem ra có chút không cân đối.
Cái này cũng không tồi, đêm khuya hành thích mặc dù chuyện như vậy không tính là bình thường, nhưng cũng không phải là loại nghe rợn cả người.
Nhưng điều làm cô độc chứng cảm thấy kinh ngạc chính là, ở phía sau nam tử lại còn dẫn theo một con rắn xù xì lớn chừng bắp tay, dài khoảng vài trượng. (1 trượng = 10 thước, rắn gì mà dài kinh nhỉ)
Đầu rắn hình tam giác, đuôi rắn thu nhỏ khép lại, đó là tượng trưng cực độc.
Hắn đối với loại vật này quá quen thuộc, từ nhỏ đến lớn dường như mỗi ngày rắn đều sẽ xuất hiện trong cuộc sống của hắn.
Đặc biệt là loại này, hắn không gọi được tên chính xác, nhưng ở Tây Dạ mọi người đều kêu nó là "A Thần".
A Thần là rắn đặc biệt của Tây Dạ, hoặc có thể nói, đó là một loại sở trường mà Vương Hậu Tây Dạ am hiểu nhất.
Cô độc chứng không nghĩ tới sẽ thấy được A Thần ở vùng đất trong hoàng cung này, càng không có nghĩ tới chủ nhân sử dụng A Thần, lại là một nam tử mang dáng dấp Trung Nguyên.
Hắn có thể lý giải loại rắn này xuất hiện ở Tây Dạ, thậm chí nếu như có người nào ở Tây Dạ ngoài Vương Hậu ra có thể điều khiển rắn, hắn cũng sẽ không quá mức kinh ngạc.
Nhưng mà nếu như loại dị thuật này bị người Trung Nguyên nắm giữ, cái này thật là có chút kỳ quái.
Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng tình huống trước mắt không cho phép hắn tiếp tục suy đoán.
Bởi vì nam tử điều khiển rắn hắn đang mang theo A Thần từng bước từng bước đi sâu vào hướng Cung Viện, mục tiêu dường như đi về phía một gian phòng ở giữa trước mặt.
Cô độc chứng biết, chỗ đó nhất định là nơi nữ tử áo trắng ở, nàng là chủ nhân, lẽ ra nên ở chính đường.
Một người một rắn dừng lại ở thềm đá cẩm thạch trước phòng, sau đó hai cánh tay bắt chéo giơ lên phía trước ngực, một đôi tay thon dài bắt đầu nhanh nhẹn chuyển động lại theo quy tắc, giống như nữ tử đang múa.
Nhưng cô độc chứng hiểu, đó không phải là nhảy múa, mà là một loại chỉ huy đối với A Thần.
Quả nhiên, người nọ vừa hành động, rắn lớn ở phía sau cũng liền có phản ứng.
Cái này cũng không tồi, đêm khuya hành thích mặc dù chuyện như vậy không tính là bình thường, nhưng cũng không phải là loại nghe rợn cả người.
Nhưng điều làm cô độc chứng cảm thấy kinh ngạc chính là, ở phía sau nam tử lại còn dẫn theo một con rắn xù xì lớn chừng bắp tay, dài khoảng vài trượng. (1 trượng = 10 thước, rắn gì mà dài kinh nhỉ)
Đầu rắn hình tam giác, đuôi rắn thu nhỏ khép lại, đó là tượng trưng cực độc.
Hắn đối với loại vật này quá quen thuộc, từ nhỏ đến lớn dường như mỗi ngày rắn đều sẽ xuất hiện trong cuộc sống của hắn.
Đặc biệt là loại này, hắn không gọi được tên chính xác, nhưng ở Tây Dạ mọi người đều kêu nó là "A Thần".
A Thần là rắn đặc biệt của Tây Dạ, hoặc có thể nói, đó là một loại sở trường mà Vương Hậu Tây Dạ am hiểu nhất.
Cô độc chứng không nghĩ tới sẽ thấy được A Thần ở vùng đất trong hoàng cung này, càng không có nghĩ tới chủ nhân sử dụng A Thần, lại là một nam tử mang dáng dấp Trung Nguyên.
Hắn có thể lý giải loại rắn này xuất hiện ở Tây Dạ, thậm chí nếu như có người nào ở Tây Dạ ngoài Vương Hậu ra có thể điều khiển rắn, hắn cũng sẽ không quá mức kinh ngạc.
Nhưng mà nếu như loại dị thuật này bị người Trung Nguyên nắm giữ, cái này thật là có chút kỳ quái.
Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng tình huống trước mắt không cho phép hắn tiếp tục suy đoán.
Bởi vì nam tử điều khiển rắn hắn đang mang theo A Thần từng bước từng bước đi sâu vào hướng Cung Viện, mục tiêu dường như đi về phía một gian phòng ở giữa trước mặt.
Cô độc chứng biết, chỗ đó nhất định là nơi nữ tử áo trắng ở, nàng là chủ nhân, lẽ ra nên ở chính đường.
Một người một rắn dừng lại ở thềm đá cẩm thạch trước phòng, sau đó hai cánh tay bắt chéo giơ lên phía trước ngực, một đôi tay thon dài bắt đầu nhanh nhẹn chuyển động lại theo quy tắc, giống như nữ tử đang múa.
Nhưng cô độc chứng hiểu, đó không phải là nhảy múa, mà là một loại chỉ huy đối với A Thần.
Quả nhiên, người nọ vừa hành động, rắn lớn ở phía sau cũng liền có phản ứng.
Bình luận truyện