Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 314: Vạn Sự Thông mang tới tin tức 2
Vạn Sự Thông than nhẹ, nói:
"Nhiệm vụ hành sử lần này kim chủ muốn ta đến, bởi vì ta là Vạn Sự Thông, sở dĩ rất nhiều chuyện người khác có thể không biết, nhưng ta có thể. Huống chi người này ta vốn là có chút cổ quái, cũng thích xen vào việc của người khác. Cho nên rất nhiều khi coi như không lấy tiền cũng không có ai muốn ta đi làm chuyện, ta cũng muốn thò chân vào. Cho nên bọn họ mời ta tới, coi như là ta rãnh rỗi không việc làm, chạy tới nói với các ngươi một câu chuyện xưa."
Hắn nói đến tận đây, chủ động ngừng một lát, không nhiều lắm, chỉ đủ Như Thương uống xong một ngụm trà.
Rồi sau đó lại nói:
"Kim chủ nói rõ muốn ta đi kể chuyện xưa cho đối phương trước đây là thái tử Đông Thục, tiện tại ngụ ở trong một căn nhà ngoài thành Tấn Dương. A Thương cô nương thứ lỗi, Thẩm mỗ cùng thái tử trước không quen biết, không kết giao. Cho nên ngươi cũng có thể hiểu, vụ mua bán này là không có lý do gì không làm."
Thấy Như Thương nhẹ gật đầu, hắn tiếp tục nói:
"Nhưng mà ta đang trên đường tới Tấn Dương lại gặp phải một vị cố nhân, hắn nói rõ ràng cho ta biết nhiệm vụ lần này bên kia có một nữ tử, nàng gọi A Thương, để cho ta tự lựa chọn nên làm như thế nào."
Lời nói có chút bất đắc dĩ, trên mặt Vạn Sự Thông cũng phủ lên một tầng cười khổ.
"Vị cố nhân kia là Tiêu Phương, ta có quen biết, cũng là ân nhân từng đã cứu Thẩm mỗ một mạng. Ta biết hai chữ A Thương này đại biểu cho cái gì, cho nên...... Cho nên một chuyến này đến, là muốn tiếp tục nhiệm vụ, nhưng mà trong lúc tiếp tục, ta sẽ nói cho các ngươi biết hai cái tin tức khác."
Lời nói Vạn Sự Thông rốt cuộc có bao nhiêu xúc động với Như Thương, hai chữ Tiêu Phương rõ ràng rành mạch truyền vào trong tai nàng, tuy rằng người ở ngoài mặt không có bất kỳ phản ứng, nhưng trong lòng thì đã sớm kích động đến như Vạn Mã Bôn Đằng. (mười ngàn ngựa phi nhanh)
Tiêu Phương, rốt cuộc có tin tức của hắn sao?
"Nói đi! Trước tiên nói một chút kim chủ muốn ngươi tới truyền lại tin tức là cái gì?" Cô độc chứng vẫn không nói đột nhiên lên tiếng, cũng thành công đem suy nghĩ Như Thương sắp phải hãm sâu kéo cho trở lại.
"Nhiệm vụ hành sử lần này kim chủ muốn ta đến, bởi vì ta là Vạn Sự Thông, sở dĩ rất nhiều chuyện người khác có thể không biết, nhưng ta có thể. Huống chi người này ta vốn là có chút cổ quái, cũng thích xen vào việc của người khác. Cho nên rất nhiều khi coi như không lấy tiền cũng không có ai muốn ta đi làm chuyện, ta cũng muốn thò chân vào. Cho nên bọn họ mời ta tới, coi như là ta rãnh rỗi không việc làm, chạy tới nói với các ngươi một câu chuyện xưa."
Hắn nói đến tận đây, chủ động ngừng một lát, không nhiều lắm, chỉ đủ Như Thương uống xong một ngụm trà.
Rồi sau đó lại nói:
"Kim chủ nói rõ muốn ta đi kể chuyện xưa cho đối phương trước đây là thái tử Đông Thục, tiện tại ngụ ở trong một căn nhà ngoài thành Tấn Dương. A Thương cô nương thứ lỗi, Thẩm mỗ cùng thái tử trước không quen biết, không kết giao. Cho nên ngươi cũng có thể hiểu, vụ mua bán này là không có lý do gì không làm."
Thấy Như Thương nhẹ gật đầu, hắn tiếp tục nói:
"Nhưng mà ta đang trên đường tới Tấn Dương lại gặp phải một vị cố nhân, hắn nói rõ ràng cho ta biết nhiệm vụ lần này bên kia có một nữ tử, nàng gọi A Thương, để cho ta tự lựa chọn nên làm như thế nào."
Lời nói có chút bất đắc dĩ, trên mặt Vạn Sự Thông cũng phủ lên một tầng cười khổ.
"Vị cố nhân kia là Tiêu Phương, ta có quen biết, cũng là ân nhân từng đã cứu Thẩm mỗ một mạng. Ta biết hai chữ A Thương này đại biểu cho cái gì, cho nên...... Cho nên một chuyến này đến, là muốn tiếp tục nhiệm vụ, nhưng mà trong lúc tiếp tục, ta sẽ nói cho các ngươi biết hai cái tin tức khác."
Lời nói Vạn Sự Thông rốt cuộc có bao nhiêu xúc động với Như Thương, hai chữ Tiêu Phương rõ ràng rành mạch truyền vào trong tai nàng, tuy rằng người ở ngoài mặt không có bất kỳ phản ứng, nhưng trong lòng thì đã sớm kích động đến như Vạn Mã Bôn Đằng. (mười ngàn ngựa phi nhanh)
Tiêu Phương, rốt cuộc có tin tức của hắn sao?
"Nói đi! Trước tiên nói một chút kim chủ muốn ngươi tới truyền lại tin tức là cái gì?" Cô độc chứng vẫn không nói đột nhiên lên tiếng, cũng thành công đem suy nghĩ Như Thương sắp phải hãm sâu kéo cho trở lại.
Bình luận truyện