Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ

Chương 460: Lương tâm để cho chó ăn hết



Lúc hai người đột kích, Đồ Lạp làm bộ đưa tay che chắn. 

Một chưởng này không hề dùng sức, bởi vì trong lòng nghĩ là người mình, ra tay cũng không quá nặng. 

Động tác của Cô Độc Chứng và Như Thương cũng theo đó mà làm, ra tay quả thật cũng giữ lại hơn phân nửa thực lực. 

Tuy nhiên không nghĩ tới, một chưởng đánh gần về phía Đồ Lạp trong nháy mắt đột nhiên dùng toàn lực! 

Hắn không hổ là Đại Tế Ti Tây Dạ, nhanh như điện quang hỏa thạch*, xoay người tránh thoát. 

*“Điện quang hoả thạch” [电光火石]: Là chỉ, ánh sáng của tia chớp, lửa của đá lấy lửa. Vốn là từ của Phật gia, chỉ sự vật đến rồi đi trong chớp mắt. Hiện nay được dùng để miêu tả sự vật biến mất trong nháy mắt giống như tia chớp cùng lửa của đá lấy lửa. Cũng được dùng để chỉ hành động nhanh chóng, ra tay trước hạn định. 

Cơ thể đột nhiên co rụt lại, hẳn là vận dụng ‘Súc Cốt Thuật’ tránh thoát một kiếp này. 

Bởi vì quán tính, Cô Độc Chứng và Như Thương đánh úp về phía Tây Dạ Vương và Vương Hậu phía sau Đồ Lạp, nhưng hai người cũng không kém, cho dù là dưới tình huống như thế nào, vẫn thuận lợi thu thế, không vì gấp mà nội lực công tâm. 

Đồ Lạp không ngốc, hành động này của hai người khiến hắn lập tức hiểu rõ đang có chuyện gì xảy ra. 

Nhưng hiểu cũng đã muộn, Tế Ti mạnh về ‘Hàng đầu thuật’, còn bàn về võ công sao có thể là đối thủ của Cô Độc Chứng và Tần Như Thương. 

Sau mấy hiệp vạt áo trước cùng khuỷu tay đã lộ ra, thậm chí một ít quần áo màu đen cũng đã bị móng tay của Như Thương cắt tan tác, đâu còn nửa phần phong phạm Tế Ti. 

Sau đó áo choàng, ngay cả mũ dài cũng tuột xuống, khuôn mặt của Đồ Lạp hoàn toàn bại lộ ra ngoài! 

Như Thương ngoài ý muốn phát hiện, người này nhìn cũng không tệ lắm! 

Cô Độc Chứng tựa như nhìn ra suy nghĩ nho nhỏ này trong đầu nàng, trong thời khắc nguy cấp còn có tâm tình gõ đầu nàng một cái, nhắc nhở không nên suy nghĩ bậy bạ! 

Như Thương bĩu môi, lộ ra nụ cười đắc ý. 

Nhưng nụ cười này trong mắt Đồ Lạp chính là thêm dầu vào lửa, chỉ thấy hắn mở miệng nói cái gì đó, tuy hai người không hiểu nhưng có lẽ là đang mắng bọn họ. 

Hơn phân nửa là mắng bọn họ vong ân phụ nghĩa, mắng bọn họ lương tâm để cho chó ăn! 

Nhưng hai quân giao chiến, ai còn trông vào cái gì lương tâm hay không lương tâm! 

Bây giờ suy nghĩ duy nhất trong đầu hai người chính là giết hắn trước khi hắn triệu hồi Thành Quỷ Hàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện