Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 497: Đi tìm Liên phi
Như Thương tiến lên một bước, đưa tay cầm lấy cái bình trong tay Mạc Diên.
Mai Mai để ý thấy tay nàng khi cầm cái bình kia hơi run rẩy.
"A Thương, làm sao vậy?" Hắn nhỏ giọng hỏi nàng, lại chỉ thấy Như Thương liều mạng lắc đầu.
Vội vã mở nắp bình, đưa miệng bình lại gần dưới mũi ngửi, lập tức toàn thân chấn động, chợt quay đầu nhìn về phía Mạc Diên, nói:
"Vật này từ đâu tới?"
Mạc Diên tựa hồ không ngờ đến nàng sẽ có phản ứng lớn như vậy, sửng sốt một chút,sau đó nói:
"Nô tỳ không biết, nương nương cho!"
Như Thương cũng không hỏi thêm cái gì, cầm bình kia đi tới bên cạnh Quỷ Đồng, đồng thời nói với Mai Mai:
"Lấy ly nước!"
Mai Mai đi lấy nước thì nàng cũng cạy miệng Quỷ Đồng ra.
Nhét viên thuốc duy nhất trong bình vào miệng hắn, dùng ngón tay xuôi theo cổ họng, xác định viên thuốc kia đã trượt vào trong dạ dày, lúc này mới khẽ thở phào.
Khi đứng dậy cũng không nói câu nào, trực tiếp đi ra ngoài cửa.
Cô Độc Chứng không chút suy nghĩ cũng đi theo, chỉ để lại Mai Mai và Mạc Diên sững sờ tại chỗ.
Mai Mai phản ứng nhanh, đuổi theo phía sau.
Nhưng vẫn không nhanh bằng hai người phía trước, chỉ đành phải xé cổ họng gào lên:
"Các ngươi muốn đi đâu?"
Nhưng chỉ nghe được Như Thương đáp:
"Đi tìm Liên phi!"
Câu này Mạc Diên cũng nghe được, cô gái từ trước đến giờ vẫn luôn chững chạc đột nhiên "Ô" một tiếng, rồi sau đó vội vã chạy về phía Liên viện!
Mai Mai không hiểu đang xảy ra chuyện gì, muốn đi xem một chút, nhưng Quỷ Đồng vừa mới uống thuốc, trước mắt chỉ còn lại mình hắn, muốn đi cũng không đi được.
Chỉ đành phải trở lại trong phòng ngồi xuống bên giường Quỷ Đồng, vừa suy đoán tình huống bên kia của Như Thương, vừa quan sát tình trạng của Quỷ Đồng.
Nói đến Như Thương, nàng đi trước Cô Độc Chứng một bước, trên đường vận khinh công chạy về phía Liên viện, cho tới khi đến cửa viện Cô Độc Chứng mới bắt được nàng.
_________________
Mai Mai để ý thấy tay nàng khi cầm cái bình kia hơi run rẩy.
"A Thương, làm sao vậy?" Hắn nhỏ giọng hỏi nàng, lại chỉ thấy Như Thương liều mạng lắc đầu.
Vội vã mở nắp bình, đưa miệng bình lại gần dưới mũi ngửi, lập tức toàn thân chấn động, chợt quay đầu nhìn về phía Mạc Diên, nói:
"Vật này từ đâu tới?"
Mạc Diên tựa hồ không ngờ đến nàng sẽ có phản ứng lớn như vậy, sửng sốt một chút,sau đó nói:
"Nô tỳ không biết, nương nương cho!"
Như Thương cũng không hỏi thêm cái gì, cầm bình kia đi tới bên cạnh Quỷ Đồng, đồng thời nói với Mai Mai:
"Lấy ly nước!"
Mai Mai đi lấy nước thì nàng cũng cạy miệng Quỷ Đồng ra.
Nhét viên thuốc duy nhất trong bình vào miệng hắn, dùng ngón tay xuôi theo cổ họng, xác định viên thuốc kia đã trượt vào trong dạ dày, lúc này mới khẽ thở phào.
Khi đứng dậy cũng không nói câu nào, trực tiếp đi ra ngoài cửa.
Cô Độc Chứng không chút suy nghĩ cũng đi theo, chỉ để lại Mai Mai và Mạc Diên sững sờ tại chỗ.
Mai Mai phản ứng nhanh, đuổi theo phía sau.
Nhưng vẫn không nhanh bằng hai người phía trước, chỉ đành phải xé cổ họng gào lên:
"Các ngươi muốn đi đâu?"
Nhưng chỉ nghe được Như Thương đáp:
"Đi tìm Liên phi!"
Câu này Mạc Diên cũng nghe được, cô gái từ trước đến giờ vẫn luôn chững chạc đột nhiên "Ô" một tiếng, rồi sau đó vội vã chạy về phía Liên viện!
Mai Mai không hiểu đang xảy ra chuyện gì, muốn đi xem một chút, nhưng Quỷ Đồng vừa mới uống thuốc, trước mắt chỉ còn lại mình hắn, muốn đi cũng không đi được.
Chỉ đành phải trở lại trong phòng ngồi xuống bên giường Quỷ Đồng, vừa suy đoán tình huống bên kia của Như Thương, vừa quan sát tình trạng của Quỷ Đồng.
Nói đến Như Thương, nàng đi trước Cô Độc Chứng một bước, trên đường vận khinh công chạy về phía Liên viện, cho tới khi đến cửa viện Cô Độc Chứng mới bắt được nàng.
_________________
Bình luận truyện