Hoàng Quyền
Chương 29: Hành thích
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tri Vi mỉm chi cười cười, ý vị thâm sâu nhìn gã – Đại ca, không phải tôi muốn giữ thể diện cho đại ca đâu, mà là chẳng cần thiết phải bảo vệ một gã sắp chết như đại ca đó!
Thái giám bưng trà.
Trà thơm sóng sánh, men sứ lóng lánh, cống quả – hải đường Kim Sa – ngon mắt hài hòa bày trên đĩa bạc, chụp gấm nhô cao úp lên khay gỗ tử đàn lót khăn vàng tơ, cung đình lễ nghi – cầu kỳ kiểu cách.
Do loan giá dừng mãi xa, Cố Nam Y lại thình lình xông vào Thánh địa, tùy tùng thị vệ liền nâng cao cảnh giác, cẩn thận nhấc chụp kiểm tra bên trong, thấy đã an toàn mới chịu để thái giám bưng khay tiến vào.
Thái tử bèn vồn vã đón lấy khay trà, híp mắt cười nịnh: “Trường Phong, trà hương thượng hạng phụ hoàng thường thưởng thức…”
Lời còn chưa dứt, mắt đã sáng lòa.
Tia sáng chói lói, lạnh lẽo xẹt qua như ánh chớp rạch ngang trời, sáng quá hóa lóa, trước mắt chỉ còn một màu trắng băng.
Hàn quang chớp bạc lóe ra chính từ khay gỗ tử đàn.
Hải đường Kim Sa quay tít như gụ, bắn vọt lên không như chùm quả máu, bao quanh cây kiếm lướt nhẹ vô tình, đĩa bạc mới nãy nay đã thay hình đổi dạng.
Nhuyễn kiếm uốn dẻo đặc chế xếp nếp thành hình chiếc đĩa, cống quả hải đường chỉ việc bày biện phủ kín lên trên, điềm nhiên ngụy tạo che chắn trước con mắt soi mói của bao thị vệ.
Ánh kiếm lóe lên, Thái tử đương trong tư thế dâng trà cho vua cha, khéo thế nào lại chắn mất tầm nhìn của thị vệ, ai nấy chẳng kịp trở tay, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mũi kiếm dợm xuyên qua vai Thái tử, đâm thẳng ngực Hoàng đế!
Cự ly sít sao, tốc độ gắt gao, quá gần quá nhanh, chỉ e cả thánh cũng chẳng cứu kịp!
Nhuyễn kiếm trong tay đột nhiên khẽ vẩy, như dải lụa trắng linh hoạt đổi hướng, lách qua Thái tử, nhắm thẳng Hoàng đế.
Vẩy tay đổi hướng, động tác chậm đi một nhịp, nhưng vừa kịp để có kẻ thừa cơ xông ra ứng cứu.
Cẩm bào trắng ngà vun vút lao qua, ngân tơ trúc bạc rần rật xé gió, cam chịu đau đớn liều mình che chắn, vụt người phóng qua như mũi tên bắn.
“Sụt!”
Lưỡi kiếm bén mỏng xuyên qua da thịt, loáng thoáng vang lên thanh âm sắc ngọt thường thấy. Chớp mắt, hoa máu nở tung, lẫn cùng hải đường đỏ chót, bắn xa đến cả mấy trượng, vấy đỏ ngân tơ mành bạc, thấm đẫm một mảng kinh hoàng.
Gương mặt người đó trắng bệch, nhờ nhạt in trên vũng máu đỏ tươi lênh láng dưới chân – Ninh Dịch, trước khi thích khách kịp hành thích Hoàng thượng, đã bất chấp nguy hiểm phi người lao qua hứng trọn mũi kiếm.
Gió lặng, trời yên, trường thi im thít.
Bóng xanh bỗng vọt lên không, hành thích thất bại, thích khách gấp rút quay đầu bỏ chạy. Bóng trắng thấy thế thì vụt lao theo, Ninh Dịch bất chấp thương thế bám theo sát nút. Đến cửa, thích khách đột ngột xoay người, cổ tay khẽ vẩy, tia kim quang bén lạnh liền phóng ra, nhắm thẳng vào trán Hoàng đế.
Ám chiêu tung ra bất ngờ chóng vánh, chẳng thể tiên liệu, Ninh Dịch trọng thương trở tay không kịp…
Thoạt thấy hoàng đế lại bị hành thích, bóng người trong đỏ – ngoài đen thình lình phi qua cửa sổ, vỗ mạnh chuôi kiếm đen sì nặng trịch hòng chặn đứng ám chiêu đoạt mạng của tên thích khách.
Là gã hắc trường bào, cận vệ của Tân Tử Nghiên.
Dù kịp xông vào cứu giá nhưng do cự ly quá xa, hành động vội vã gấp gáp, đường kiếm bị bắn trật đi một tấc, chẳng thể ngăn nổi kim quang nhắm thẳng giữa trán Hoàng đế. Đương lúc Hoàng đế tuyệt vọng, nhắm nghiền đôi mắt …
Cố Nam Y bất ngờ ra tay hành động.
Vừa nãy xảy ra bao chuyện, hắn chỉ mặc nhiên đứng cạnh Tri Vi, bị hành thích là người ta, còn hắn chỉ quan tâm đến nguy hiểm cận kề cô thôi, thế nên mới bám riết quyết không chịu rời. Ngờ đâu, khi thấy gã hắc trường bào đột ngột xuất chiêu, Cố Nam Y lại tự dưng nổi hứng tiếp ứng.
Tay khẽ nhấc cao, đất bằng cuồn cuộn dậy gió, chớp mắt gió đã đánh bật kim quang đập sang cây kiếm nặng trịch của gã hắc trường bào, đinh một tiếng tóe lửa, kim quang bật dội trở lại, vun vút lao đi, hướng thẳng vào người tên thích khách.
Thích khách vốn đã thừa cơ tẩu thoát một đoạn khá xa, song kim quang lại như có mắt, quyết rượt theo đuổi cùng giết tận. Trong cơn nguy khốn, thích khách vội vã lách người, kim quang cắm sượt qua vai, nhuốm theo máu tươi, găm phập vào cột cửa.
Lúc ấy, thị vệ mới kịp hoàn hồn, tức tốc xông tới bủa vây công kích, thích khách bèn dùng khinh công cái thế vút người bay lên, thoát khỏi vòng vây. Bóng trắng tiếp tục truy sát, Ninh Dịch ôm theo thương thế, lệnh cho quân lính đuổi theo vây bắt.
Lúc lướt qua Tri Vi, giọt máu thắm sắc hoa đào liền vương trên tà áo cô, Tri Vi cúi đầu, thấy thứ dịch thể đỏ thẫm đang thấm dần vào từng thớ vải, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ đa mang phức tạp.
Số ít thị vệ tản ra truy sát cùng Ninh Dịch, số đông thì ở lại, lăm lăm vũ khí trong tay, bao quanh Thái tử, Hoàng đế, bảo vệ trong ngoài kín kẽ.
Hoàng đế mặt tuy tím tái, song vẫn uy nghi ngự trên ghế rồng. Thái tử thì bợt bạt, mặt trắng bệch như tờ giấy, dáo dác sợ sệt ngó quanh, chừng như tầng tầng lớp lớp hộ vệ vũ trang thiết giáp vây quanh cũng chẳng mang lại cảm giác an toàn, bèn phóng ánh nhìn về phía Nam Y, hai mắt lóe sáng như vớ được vàng, vội vã vẫy tay, rối rít gọi lại: “Tiên sinh, qua đây, qua đây!”
Ngài gọi Cố thiếu gia như gọi cẩu vậy à?
Tri Vi thầm rủa, trước khi Nam Y kịp phản ứng, bèn gấp rút lượn qua bển. Cố thiếu gia lúc nào cũng dính chặt lấy cô, kiểu gì cũng nối gót theo sau và cũng vô hình trung khiến mọi người tưởng rằng: Thái tử lên tiếng hạ lệnh – thiếu gia phụng mệnh vâng lời.
Thấy Cố Nam Y chịu qua chỗ mình, Thái tử mừng vui khôn xiết, Tri Vi lễ phép hành lễ với hắn rồi lượn ra phía sau lưng.
Đứng cách Hoàng đế chừng ba bước chân, Cố Nam Y theo sát sau cô, vừa vặn đứng chắn trước mặt Hoàng đế.
Hoàng đế Thiên Thịnh nhàn nhạt liếc Tri Vi một cái, tuy rằng nghiêm mặt chẳng nói chẳng rằng nhưng chân mày đã giãn ra đôi chút. Thái tử ngớ người, sực nhớ ra lễ nghĩa trước sau, bèn nhanh nhảu viện cớ: “Bổn cung đang tính gọi tiên sinh tới bảo vệ phụ hoàng, tiên sinh quả là tinh ý, hiểu thấu lòng người.”
Tri Vi mỉm chi cười cười, ý vị thâm sâu nhìn gã – Đại ca, không phải tôi muốn giữ thể diện cho đại ca đâu, mà là chẳng cần thiết phải bảo vệ một gã sắp chết như đại ca đó!
An toàn thắt chặt, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cùng dỏng tai lắng nghe tiếng binh đao chém giết không ngừng vọng lại từ xa. Lại cùng đưa mắt ngó xuống vũng máu chưa khô dưới đất, quả tim mới vừa trấn tĩnh bình ổn nhịp đập, bỗng bình bịch nảy lên như trống đánh, tay cũng dâm dấp rịn chảy mồ hôi, âm thầm khiếp sợ biến cố sẽ xảy ra sau này.
Đại án hành thích mưu phản một khi đã được lập ra, phong ba bão táp sẽ ào ạt kéo về tàn phá. Đến khi mọi việc ngã ngũ, sẽ là bao kẻ máu chảy đầu rơi? Sẽ là bao nhiêu sinh mạng phải vùi thân dập xác trong đống hoang tàn?
Tiếng hô hoán truy bắt mới đầu còn vẳng lại từ xa, dần dà thì đã rút gần khoảng cách. Hiển nhiên, thiên la địa võng giăng kín, thích khách mọc cánh cũng chẳng thoát nổi. Ngoài rèm, gió xào xạc lay động, gươm đao leng keng vang lên không ngớt; trong rèm, không khí nặng nề ngưng đọng, ai nấy đều nín thở chờ đợi kết quả. Dẫu biết rằng từng giây từng khắc đều có kẻ bỏ mạng ngã xuống, nhưng vì chẳng được tận mắt chứng kiến, nên càng thắc thỏm lo lắng không yên.
Duy chỉ có Hoàng đế Thiên Thịnh thư thả ngồi đó nhâm nhi thưởng trà giữa nghìn trùng vây kín, ánh mắt thâm trầm chốc chốc lại liếc số cống quả hải đường Kim Sa đang vương vãi tung tóe dưới nền.
Tiếng chém giết càng lúc càng áp sát, láng máng có kẻ kêu gào thảm thiết, Ninh Dịch đanh giọng hạ lệnh: “Bắt sống!”
Mặt mày những kẻ ngồi trong đều co rúm lại.
Bắt sống là để điều tra chủ mưu đứng sau giật dây. Cục diện hiện giờ đang hết sức lao đao, một khi truy ra căn nguyên, ắt sẽ chao đảo hoàng triều, Sở Vương dẫu biết vẫn chẳng hề nhắm mắt cho qua!
Hoàng tử quay sang nhìn nhau, nghi kị, ngờ vực, cảnh giác nhất loạt sàng qua ánh mắt chiếu vào đối phương.
Hoàng đế chỉ chăm chú quan sát Thái tử, đột nhiên lên tiếng khẽ cười: “Thăng nhi, thích khách bắt được để con đích thân thẩm vấn, chắc không nề hà gì chứ?”
Thái tử sững sờ, chẳng ngờ vua cha lại tín nhiệm mình như vậy, lập tức hớn hở đáp lại: “Đội ơn phụ hoàng đã cất nhắc! Hài nhi nhất định sẽ truy ra phản tặc đứng sau!”
Phía ngoài, có mấy vị thiếu bảo Đông cung (quan nhỏ phụ trách dạy bảo Thái tử) nghe thấy câu trả lời dứt khoát của Thái tử bèn đưa mắt nhìn nhau, trầm ngâm giây lát rồi ảo não thở dài.
Mặt mày tăm tối, thất vọng khôn nguôi – Dẫu biết Thái tử lù khù, chẳng ngờ lại ngu đến mức đấy! Khi nãy, thích khách vẩy tay lách kiếm qua vai Thái tử rồi mới hành thích Bệ hạ, rất rõ ràng, Bệ hạ đã sinh lòng hoài nghi, cho nên, thánh chỉ ban ra tuyệt nhiên có ý thăm dò. Thái tử nếu đủ thông minh, ắt phải tung hòn than bỏng sang tay hoàng tử nào đó luôn đối kháng thù địch với mình, như thế mới đường hoàng minh oan rửa tội, mới chứng tỏ bản thân chẳng làm chuyện khuất tất đến nỗi phải chột dạ, nhưng giờ, hắn lại ngờ nghệch, nhanh nhảu vơ vào như thế, bảo phụ hoàng hắn sẽ nghĩ sao đây?
Hoàng đế vẫn bình thản như thường, chỉ ‘Ừ’ một tiếng tỏ vẻ tán đồng, chỉ có Tri Vi tinh mắt ngó thấy, bàn tay bưng trà của ổng đã thoáng run rẩy.
Tri Vi liếc ổng một cái rồi nghĩ – Làm Hoàng đế cũng chẳng sướng sung gì, thịnh nộ cách mấy cũng phải dằn mình nuốt giận, đứa con kế vị đã thầm mặc nhận mưu đồ tạo phản, bảo sao ổng không ngấm ngầm dậy sóng trong lòng? Có điều, bi kịch thảm khốc hẵng chờ phía sau, chỉ là ổng vẫn chửa liệu ra thôi…
Bỗng Huỵch một tiếng, có kẻ bị ném mạnh xuống nền, máu nhuốm đỏ cả khoảnh đá xanh. Một kẻ giẫm lên vũng máu chậm rãi bước tới, dù vết thương đang rịn chảy thấm đỏ trúc bạc ngân tơ, thần thái vẫn hết sức điềm tĩnh, ung dung như thường.
Hắn khom lưng chắp tay đứng ngoài mành trướng, thưa với vua cha: “Không phụ sự kỳ vọng của người, nhi thần đã bắt sống được tên nghịch tặc này, cúi mong phụ hoàng ban chỉ.”
Hoàng đế tái mặt, rất mau đã trấn tĩnh, chậm rãi hạ lệnh: “Vén mành lên.” Ngữ điệu ôn hòa hơn trước.
Tri Vi nheo mắt liếc Ninh Dịch một cái, trộm nghĩ, rốt cuộc thì có bao nhiêu nước đi trong ván cờ này? Ngoài chiêu mượn đao giết người, khổ nhục kế ra thì còn có chiêu gì chưa được tung ra?
Vu oan giá họa? Chẳng cần, lão Hoàng đế đã nghi ngờ Thái tử rồi…
Kẻ be bét máu nằm bẹp dưới đất liền ngóc đầu lên, quả nhiên là tên thích khách mới nãy. Vì tránh hiềm nghi, Ninh Dịch liền để tổng quản Trường Anh vệ nhận việc xử lý, còn mình thì lặng lẽ cáo lui.
“Kêu Trương thái y ra sau băng bó vết thương cho con.” Hoàng đế bỗng cất tiếng căn dặn một câu.
Trước giờ, vua cha chưa từng đối xử dịu dàng, quan tâm tới mình như thế, Ninh Dịch thoáng nở niềm vui xen lẫn ái ngại, chỉ im lặng khom người hành lễ, chậm rãi lui về phía sau. Hoàng đế dõi theo dáng vẻ hết mực cung kính của hắn, ánh mắt càng thêm ưu ái vài phần.
Tri Vi cong môi nom vẻ hiếu kính khôn tả của Ninh Dịch, khẽ khen thầm – Vương gia, ngài đúng là kỳ tài diễn xuất…
Chưa kịp dứt câu khen đã thấy Ninh Dịch đứng sau bình phong nhẹ nhàng lên tiếng: “Bệ hạ mới trấn an được một lát, Trương thái y cứ túc trực hầu hạ bên người đi, đừng lo cho bổn vương…Nghe nói, Ngụy Tri tiên sinh tinh thông y lí, chi bằng cứ để ngài ấy phụ trách băng bó cho bổn vương…”
Tri Vi mỉm chi cười cười, ý vị thâm sâu nhìn gã – Đại ca, không phải tôi muốn giữ thể diện cho đại ca đâu, mà là chẳng cần thiết phải bảo vệ một gã sắp chết như đại ca đó!
Thái giám bưng trà.
Trà thơm sóng sánh, men sứ lóng lánh, cống quả – hải đường Kim Sa – ngon mắt hài hòa bày trên đĩa bạc, chụp gấm nhô cao úp lên khay gỗ tử đàn lót khăn vàng tơ, cung đình lễ nghi – cầu kỳ kiểu cách.
Do loan giá dừng mãi xa, Cố Nam Y lại thình lình xông vào Thánh địa, tùy tùng thị vệ liền nâng cao cảnh giác, cẩn thận nhấc chụp kiểm tra bên trong, thấy đã an toàn mới chịu để thái giám bưng khay tiến vào.
Thái tử bèn vồn vã đón lấy khay trà, híp mắt cười nịnh: “Trường Phong, trà hương thượng hạng phụ hoàng thường thưởng thức…”
Lời còn chưa dứt, mắt đã sáng lòa.
Tia sáng chói lói, lạnh lẽo xẹt qua như ánh chớp rạch ngang trời, sáng quá hóa lóa, trước mắt chỉ còn một màu trắng băng.
Hàn quang chớp bạc lóe ra chính từ khay gỗ tử đàn.
Hải đường Kim Sa quay tít như gụ, bắn vọt lên không như chùm quả máu, bao quanh cây kiếm lướt nhẹ vô tình, đĩa bạc mới nãy nay đã thay hình đổi dạng.
Nhuyễn kiếm uốn dẻo đặc chế xếp nếp thành hình chiếc đĩa, cống quả hải đường chỉ việc bày biện phủ kín lên trên, điềm nhiên ngụy tạo che chắn trước con mắt soi mói của bao thị vệ.
Ánh kiếm lóe lên, Thái tử đương trong tư thế dâng trà cho vua cha, khéo thế nào lại chắn mất tầm nhìn của thị vệ, ai nấy chẳng kịp trở tay, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mũi kiếm dợm xuyên qua vai Thái tử, đâm thẳng ngực Hoàng đế!
Cự ly sít sao, tốc độ gắt gao, quá gần quá nhanh, chỉ e cả thánh cũng chẳng cứu kịp!
Nhuyễn kiếm trong tay đột nhiên khẽ vẩy, như dải lụa trắng linh hoạt đổi hướng, lách qua Thái tử, nhắm thẳng Hoàng đế.
Vẩy tay đổi hướng, động tác chậm đi một nhịp, nhưng vừa kịp để có kẻ thừa cơ xông ra ứng cứu.
Cẩm bào trắng ngà vun vút lao qua, ngân tơ trúc bạc rần rật xé gió, cam chịu đau đớn liều mình che chắn, vụt người phóng qua như mũi tên bắn.
“Sụt!”
Lưỡi kiếm bén mỏng xuyên qua da thịt, loáng thoáng vang lên thanh âm sắc ngọt thường thấy. Chớp mắt, hoa máu nở tung, lẫn cùng hải đường đỏ chót, bắn xa đến cả mấy trượng, vấy đỏ ngân tơ mành bạc, thấm đẫm một mảng kinh hoàng.
Gương mặt người đó trắng bệch, nhờ nhạt in trên vũng máu đỏ tươi lênh láng dưới chân – Ninh Dịch, trước khi thích khách kịp hành thích Hoàng thượng, đã bất chấp nguy hiểm phi người lao qua hứng trọn mũi kiếm.
Gió lặng, trời yên, trường thi im thít.
Bóng xanh bỗng vọt lên không, hành thích thất bại, thích khách gấp rút quay đầu bỏ chạy. Bóng trắng thấy thế thì vụt lao theo, Ninh Dịch bất chấp thương thế bám theo sát nút. Đến cửa, thích khách đột ngột xoay người, cổ tay khẽ vẩy, tia kim quang bén lạnh liền phóng ra, nhắm thẳng vào trán Hoàng đế.
Ám chiêu tung ra bất ngờ chóng vánh, chẳng thể tiên liệu, Ninh Dịch trọng thương trở tay không kịp…
Thoạt thấy hoàng đế lại bị hành thích, bóng người trong đỏ – ngoài đen thình lình phi qua cửa sổ, vỗ mạnh chuôi kiếm đen sì nặng trịch hòng chặn đứng ám chiêu đoạt mạng của tên thích khách.
Là gã hắc trường bào, cận vệ của Tân Tử Nghiên.
Dù kịp xông vào cứu giá nhưng do cự ly quá xa, hành động vội vã gấp gáp, đường kiếm bị bắn trật đi một tấc, chẳng thể ngăn nổi kim quang nhắm thẳng giữa trán Hoàng đế. Đương lúc Hoàng đế tuyệt vọng, nhắm nghiền đôi mắt …
Cố Nam Y bất ngờ ra tay hành động.
Vừa nãy xảy ra bao chuyện, hắn chỉ mặc nhiên đứng cạnh Tri Vi, bị hành thích là người ta, còn hắn chỉ quan tâm đến nguy hiểm cận kề cô thôi, thế nên mới bám riết quyết không chịu rời. Ngờ đâu, khi thấy gã hắc trường bào đột ngột xuất chiêu, Cố Nam Y lại tự dưng nổi hứng tiếp ứng.
Tay khẽ nhấc cao, đất bằng cuồn cuộn dậy gió, chớp mắt gió đã đánh bật kim quang đập sang cây kiếm nặng trịch của gã hắc trường bào, đinh một tiếng tóe lửa, kim quang bật dội trở lại, vun vút lao đi, hướng thẳng vào người tên thích khách.
Thích khách vốn đã thừa cơ tẩu thoát một đoạn khá xa, song kim quang lại như có mắt, quyết rượt theo đuổi cùng giết tận. Trong cơn nguy khốn, thích khách vội vã lách người, kim quang cắm sượt qua vai, nhuốm theo máu tươi, găm phập vào cột cửa.
Lúc ấy, thị vệ mới kịp hoàn hồn, tức tốc xông tới bủa vây công kích, thích khách bèn dùng khinh công cái thế vút người bay lên, thoát khỏi vòng vây. Bóng trắng tiếp tục truy sát, Ninh Dịch ôm theo thương thế, lệnh cho quân lính đuổi theo vây bắt.
Lúc lướt qua Tri Vi, giọt máu thắm sắc hoa đào liền vương trên tà áo cô, Tri Vi cúi đầu, thấy thứ dịch thể đỏ thẫm đang thấm dần vào từng thớ vải, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ đa mang phức tạp.
Số ít thị vệ tản ra truy sát cùng Ninh Dịch, số đông thì ở lại, lăm lăm vũ khí trong tay, bao quanh Thái tử, Hoàng đế, bảo vệ trong ngoài kín kẽ.
Hoàng đế mặt tuy tím tái, song vẫn uy nghi ngự trên ghế rồng. Thái tử thì bợt bạt, mặt trắng bệch như tờ giấy, dáo dác sợ sệt ngó quanh, chừng như tầng tầng lớp lớp hộ vệ vũ trang thiết giáp vây quanh cũng chẳng mang lại cảm giác an toàn, bèn phóng ánh nhìn về phía Nam Y, hai mắt lóe sáng như vớ được vàng, vội vã vẫy tay, rối rít gọi lại: “Tiên sinh, qua đây, qua đây!”
Ngài gọi Cố thiếu gia như gọi cẩu vậy à?
Tri Vi thầm rủa, trước khi Nam Y kịp phản ứng, bèn gấp rút lượn qua bển. Cố thiếu gia lúc nào cũng dính chặt lấy cô, kiểu gì cũng nối gót theo sau và cũng vô hình trung khiến mọi người tưởng rằng: Thái tử lên tiếng hạ lệnh – thiếu gia phụng mệnh vâng lời.
Thấy Cố Nam Y chịu qua chỗ mình, Thái tử mừng vui khôn xiết, Tri Vi lễ phép hành lễ với hắn rồi lượn ra phía sau lưng.
Đứng cách Hoàng đế chừng ba bước chân, Cố Nam Y theo sát sau cô, vừa vặn đứng chắn trước mặt Hoàng đế.
Hoàng đế Thiên Thịnh nhàn nhạt liếc Tri Vi một cái, tuy rằng nghiêm mặt chẳng nói chẳng rằng nhưng chân mày đã giãn ra đôi chút. Thái tử ngớ người, sực nhớ ra lễ nghĩa trước sau, bèn nhanh nhảu viện cớ: “Bổn cung đang tính gọi tiên sinh tới bảo vệ phụ hoàng, tiên sinh quả là tinh ý, hiểu thấu lòng người.”
Tri Vi mỉm chi cười cười, ý vị thâm sâu nhìn gã – Đại ca, không phải tôi muốn giữ thể diện cho đại ca đâu, mà là chẳng cần thiết phải bảo vệ một gã sắp chết như đại ca đó!
An toàn thắt chặt, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cùng dỏng tai lắng nghe tiếng binh đao chém giết không ngừng vọng lại từ xa. Lại cùng đưa mắt ngó xuống vũng máu chưa khô dưới đất, quả tim mới vừa trấn tĩnh bình ổn nhịp đập, bỗng bình bịch nảy lên như trống đánh, tay cũng dâm dấp rịn chảy mồ hôi, âm thầm khiếp sợ biến cố sẽ xảy ra sau này.
Đại án hành thích mưu phản một khi đã được lập ra, phong ba bão táp sẽ ào ạt kéo về tàn phá. Đến khi mọi việc ngã ngũ, sẽ là bao kẻ máu chảy đầu rơi? Sẽ là bao nhiêu sinh mạng phải vùi thân dập xác trong đống hoang tàn?
Tiếng hô hoán truy bắt mới đầu còn vẳng lại từ xa, dần dà thì đã rút gần khoảng cách. Hiển nhiên, thiên la địa võng giăng kín, thích khách mọc cánh cũng chẳng thoát nổi. Ngoài rèm, gió xào xạc lay động, gươm đao leng keng vang lên không ngớt; trong rèm, không khí nặng nề ngưng đọng, ai nấy đều nín thở chờ đợi kết quả. Dẫu biết rằng từng giây từng khắc đều có kẻ bỏ mạng ngã xuống, nhưng vì chẳng được tận mắt chứng kiến, nên càng thắc thỏm lo lắng không yên.
Duy chỉ có Hoàng đế Thiên Thịnh thư thả ngồi đó nhâm nhi thưởng trà giữa nghìn trùng vây kín, ánh mắt thâm trầm chốc chốc lại liếc số cống quả hải đường Kim Sa đang vương vãi tung tóe dưới nền.
Tiếng chém giết càng lúc càng áp sát, láng máng có kẻ kêu gào thảm thiết, Ninh Dịch đanh giọng hạ lệnh: “Bắt sống!”
Mặt mày những kẻ ngồi trong đều co rúm lại.
Bắt sống là để điều tra chủ mưu đứng sau giật dây. Cục diện hiện giờ đang hết sức lao đao, một khi truy ra căn nguyên, ắt sẽ chao đảo hoàng triều, Sở Vương dẫu biết vẫn chẳng hề nhắm mắt cho qua!
Hoàng tử quay sang nhìn nhau, nghi kị, ngờ vực, cảnh giác nhất loạt sàng qua ánh mắt chiếu vào đối phương.
Hoàng đế chỉ chăm chú quan sát Thái tử, đột nhiên lên tiếng khẽ cười: “Thăng nhi, thích khách bắt được để con đích thân thẩm vấn, chắc không nề hà gì chứ?”
Thái tử sững sờ, chẳng ngờ vua cha lại tín nhiệm mình như vậy, lập tức hớn hở đáp lại: “Đội ơn phụ hoàng đã cất nhắc! Hài nhi nhất định sẽ truy ra phản tặc đứng sau!”
Phía ngoài, có mấy vị thiếu bảo Đông cung (quan nhỏ phụ trách dạy bảo Thái tử) nghe thấy câu trả lời dứt khoát của Thái tử bèn đưa mắt nhìn nhau, trầm ngâm giây lát rồi ảo não thở dài.
Mặt mày tăm tối, thất vọng khôn nguôi – Dẫu biết Thái tử lù khù, chẳng ngờ lại ngu đến mức đấy! Khi nãy, thích khách vẩy tay lách kiếm qua vai Thái tử rồi mới hành thích Bệ hạ, rất rõ ràng, Bệ hạ đã sinh lòng hoài nghi, cho nên, thánh chỉ ban ra tuyệt nhiên có ý thăm dò. Thái tử nếu đủ thông minh, ắt phải tung hòn than bỏng sang tay hoàng tử nào đó luôn đối kháng thù địch với mình, như thế mới đường hoàng minh oan rửa tội, mới chứng tỏ bản thân chẳng làm chuyện khuất tất đến nỗi phải chột dạ, nhưng giờ, hắn lại ngờ nghệch, nhanh nhảu vơ vào như thế, bảo phụ hoàng hắn sẽ nghĩ sao đây?
Hoàng đế vẫn bình thản như thường, chỉ ‘Ừ’ một tiếng tỏ vẻ tán đồng, chỉ có Tri Vi tinh mắt ngó thấy, bàn tay bưng trà của ổng đã thoáng run rẩy.
Tri Vi liếc ổng một cái rồi nghĩ – Làm Hoàng đế cũng chẳng sướng sung gì, thịnh nộ cách mấy cũng phải dằn mình nuốt giận, đứa con kế vị đã thầm mặc nhận mưu đồ tạo phản, bảo sao ổng không ngấm ngầm dậy sóng trong lòng? Có điều, bi kịch thảm khốc hẵng chờ phía sau, chỉ là ổng vẫn chửa liệu ra thôi…
Bỗng Huỵch một tiếng, có kẻ bị ném mạnh xuống nền, máu nhuốm đỏ cả khoảnh đá xanh. Một kẻ giẫm lên vũng máu chậm rãi bước tới, dù vết thương đang rịn chảy thấm đỏ trúc bạc ngân tơ, thần thái vẫn hết sức điềm tĩnh, ung dung như thường.
Hắn khom lưng chắp tay đứng ngoài mành trướng, thưa với vua cha: “Không phụ sự kỳ vọng của người, nhi thần đã bắt sống được tên nghịch tặc này, cúi mong phụ hoàng ban chỉ.”
Hoàng đế tái mặt, rất mau đã trấn tĩnh, chậm rãi hạ lệnh: “Vén mành lên.” Ngữ điệu ôn hòa hơn trước.
Tri Vi nheo mắt liếc Ninh Dịch một cái, trộm nghĩ, rốt cuộc thì có bao nhiêu nước đi trong ván cờ này? Ngoài chiêu mượn đao giết người, khổ nhục kế ra thì còn có chiêu gì chưa được tung ra?
Vu oan giá họa? Chẳng cần, lão Hoàng đế đã nghi ngờ Thái tử rồi…
Kẻ be bét máu nằm bẹp dưới đất liền ngóc đầu lên, quả nhiên là tên thích khách mới nãy. Vì tránh hiềm nghi, Ninh Dịch liền để tổng quản Trường Anh vệ nhận việc xử lý, còn mình thì lặng lẽ cáo lui.
“Kêu Trương thái y ra sau băng bó vết thương cho con.” Hoàng đế bỗng cất tiếng căn dặn một câu.
Trước giờ, vua cha chưa từng đối xử dịu dàng, quan tâm tới mình như thế, Ninh Dịch thoáng nở niềm vui xen lẫn ái ngại, chỉ im lặng khom người hành lễ, chậm rãi lui về phía sau. Hoàng đế dõi theo dáng vẻ hết mực cung kính của hắn, ánh mắt càng thêm ưu ái vài phần.
Tri Vi cong môi nom vẻ hiếu kính khôn tả của Ninh Dịch, khẽ khen thầm – Vương gia, ngài đúng là kỳ tài diễn xuất…
Chưa kịp dứt câu khen đã thấy Ninh Dịch đứng sau bình phong nhẹ nhàng lên tiếng: “Bệ hạ mới trấn an được một lát, Trương thái y cứ túc trực hầu hạ bên người đi, đừng lo cho bổn vương…Nghe nói, Ngụy Tri tiên sinh tinh thông y lí, chi bằng cứ để ngài ấy phụ trách băng bó cho bổn vương…”
Bình luận truyện