Hoàng Sủng

Chương 39: Chân ngọc*



*Chân ngọc: ý chỉ chân đẹp như ngọc

Edit: A Cảnh

Beta: Tiểu Pi

Tiết Tĩnh Xu nghe lời nói của hắn, cũng vô ý thức nhìn vào chân của mình, chờ hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn, gấp rút đem đôi chân của mình co lại về phía sau, gò má nóng lên, hai má ửng đỏ, nói: "Bệ hạ không nên đùa như vậy".

Hoàng Đế nói: "Ta không nói cười[1]".

[1]: tiếu đàm 笑談 nói cười (có ý chê bai)

Tiết Tĩnh Xu giương mắt nhìn hắn, Hoàng Đế dựa ở đầu giường, trên người khoác một kiện áo trong, dây lưng không có buộc chặt, mở rộng thùng thình, lộ ra lồng ngực cường tráng.

Bộ dáng này cùng với bộ dáng ngày thường y quan chỉnh tề thì quả thật có khác biệt chút ít. Huống chi trước mắt ở chỗ này, hai người đều ở trên giường ngủ thì lại có chút ái muội không rõ.

Trong nội tâm của nàng không khỏi hốt hoảng, lẽ nào Hoàng Đế nói là thật?

Nàng lập tức lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ thứ tội, ta...ta không nghĩ..".

Hai chân của nữ tử từ trước tới nay so với nơi khác lại có chút bí ẩn, không cần nói trước mắt nàng giẫm lưng cho Hoàng Đế, cứ coi như là làm một lần cho Hoàng Đế, nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng bất an.

Hoàng Đế gật gật đầu, nói: "Thôi thì bỏ đi, có đều Hoàng Hậu cũng nên đền bù tổn thất cho ta chứ".

Tiết Tĩnh Xu cẩn thận hỏi: "Đền bù tổn thất gì?"

Hoàng Đế nói: "Hoàng Hậu đem hai chân cho ta xem một chút như thế nào?"

Tiết Tĩnh Xu vội vàng lắc đầu: "Như vậy sao được?"

"Nàng và ta, hai người đều đã trở thành phu thê, mà phu thể vốn là một thể, hiện tại ta muốn nhìn hai chân của Hoàng Hậu một chút thì có gì không thể?"

Tiết Tĩnh Xu vẫn là lắc đầu.

Hoàng Đế liền nói: "Không bằng trước hết để cho Hoàng Hậu xem của ta một chút sau đó lại cho ta xem của Hoàng Hậu, vậy thì công bằng rồi".

Tiết Tĩnh Xu trừng mắt, còn có loại chuyện công bằng đáng nói này ư? Huống chi căn bản là nàng không muốn xem chân của Hoàng Đế.

Hoàng Đế tự quyết định, nói xong liền đem hai tấm lót trắng trên chân rút ra, lộ ra một đôi chân to của hắn.

Vóc người của hắn so với người thường thì cao hơn một chút, nên đôi chân so với người thường cũng dài hơn.

Thường ngày Tiết Tĩnh Xu nhìn giày của hắn thì đã cảm thấy giống một con thuyền nhỏ, trước mắt nhìn lòng bàn chân to của hắn, càng cảm thấy được sự dày rộng thô to.

Hoàng Đế nói: "Vậy giờ Hoàng Hậu có thể cho ta xem một chút không?"

Tiết Tĩnh Xu vẫn nghĩ sẽ lắc đầu cự tuyệt nhưng Hoàng Đế lại không để cho nàng có cơ hôi, tự mình duỗi tay đem nàng ôm tới, một tay ngăn chặn nàng chống lại, tay kia đem tất của nàng cởi ra, lộ ra một đôi chân trắng nõn mềm mại.

Hai chân này hàng năm không thấy mặt trời, được bọc tất thật dày ở phía dưới, bọ bọc đến trắng nõn sáng long lanh, phía trên gân xanh tinh tế đều thấy được rõ ràng, cầm bàn chân thì cũng liền nhìn ra chỉ bằng bàn tay to của Hoàng Đế, nhỏ nhắn đáng yêu, móng chân còn có đắp chút ít màu hồng phấn, lúc này đang bất an mà co lại.

Hoàng Đế bình tĩnh nhìn trong chốc lát không lên tiếng.

Tiết Tĩnh Xu chịu đựng ngượng ngập nói: "Bệ hạ xem xong chưa?"

Hoàng Đế bỗng nhiên nói: "Một loại gạo nuôi trăm loại người, câu này xem như hôm nay ta đã cảm nhận được. Giống như ăn ngũ cốc hoa màu, chân của Hoàng Hậu liền có hình dáng nhỏ nhắn đáng yêu. Chân của ta lại cực kỳ thô to, như đầu gỗ hèo[2]".

[2]: nghĩa là y như cây hèo dùng để trượng hình ấy.

Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng nói: "Tâm của Bệ hạ vấn vương thiên hạ, chính vụ bận rộn, ngày thường bận rộn chân không chạm được đất, mà ta lại ăn không ngồi rồi, sống an nhàn sung sướng, tất nhiên là không giống nhau".

Hoàng Đế khoát khoát tay: "Hoàng Hậu không nên tự coi nhẹ mình".

Một tay của hắn cứ đặt ở trên chân nàng cũng không có thu lại, mà cứ thuận thế đi xuống nhấc lên, đem chân của Tiết Tĩnh Xu nắm ở trong lòng bàn tay.

"A!" Tiết Tĩnh Xu đột nhiên không kịp phòng bị, thở nhẹ ra tiếng.

Hai chân kia ở trong tay hơi lạnh, chạm vào nhẵn nhụi, một tay cầm vừa đủ không dư không thiếu.

Hoàng Đế lại nhẹ nhàng nhéo nhéo, nốt phòng dày trong lòng bàn tay vô tình đụng qua lòng bàn chân thịt mềm non mịn của Tiết Tĩnh Xu, nàng nhìn không được mà toàn thân đều co rúm lại một cái.

"Sợ ngứa?" Hoàng Đế hỏi nàng.

Tiết Tĩnh Xu liền cúi đầu, không lên tiếng.

Hoàng Đế có ý xấu nổi lên, lại bóp hai cái, cào nhẹ ngón út vào giữa lòng bàn chân của nàng.

Tiết Tĩnh Xu dường như nhảy dựng lên ở trong lòng hắn, vội xin tha: "Đừng...".

Hoàng Đế lại hỏi: "Có phải sợ ngứa hay không?"

Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ gật đầu một cái.

Lúc này Hoàng Đế mới buông tha, có đều lại cầm bàn chân của nàng không có buông ra.

Tiết Tĩnh Xu nhịn không được nhắc nhở: "Bệ hạ, buông ra đi".

"Chờ một chút." Hoàng Đế nói: "Chờ ta làm cho nó nóng lên đã".

Hắn nói với vẻ mặt thành thật thản nhiên, nhưng với tư thế này khiến cho Tiết Tĩnh Xu không được tự nhiên. Chỉ là nàng đẩy lại khổng đẩy ra được, Hoàng Đế cũng chưa chắc chiều theo ý nàng, chỉ đành cúi đầu không nói một lời, làm bộ như không biết rõ.

Tay Hoàng Đế che che, dần dần liền không an phận, chậm rãi thuận theo lưng bàn chân nàng dần tiến lên trên mắt cá chân.

Tiết Tĩnh Xu gấp rút ngăn lại hắn: "Bệ hạ muốn làm cái gì?"

Hoàng Đế nói ra: "Nên đi ngủ".

Âm thanh của hắn chẳng biết từ lúc nào đã khẽ thay đổi có chút khàn khàn.

Tiết Tĩnh Xu không dám nhìn mắt hắn, trong lòng cũng hiểu được hắn nói đi ngủ là có ý gì.

Hoàng Đế hỏi nàng: "Thân thể Hoàng Hậu hôm nay đã khỏe hơn chưa?"

Tiết Tĩnh Xu nói nhỏ đến không thể nghe: "Không có đáng ngại".

Hoàng Đế gật gật đầu, đôi tay kia càng thêm càng rỡ.

Tiết Tĩnh Xu vùi mặt ở trên cổ hắn.

Hoàng Đế nói: "Đừng sợ, lần này ta nhất định nhẹ một chút".

Tiết Tĩnh Xu không có lên tiếng.

Sự thật chứng minh, lời nói của nam nhân lúc ở trên giường không thể coi là thật, ngay cả Hoàng Đế lão tử cũng như vậy.

Hai lần trước, Hoàng Đế đều đặc biệt cẩn thận khắc chế, bởi vậy nên bây giờ khiến cho thân thể của Tiết Tĩnh Xu tạo thành gánh nặng không nhỏ.

Chẳng biết tại sao đêm nay hắn lại giống như phá lệ hưng phấn hơn một chút, nhiều lần đều ép buộc người phải rơi lệ.

Tiết Tĩnh Xu nằm ở trên người hắn, một đầu tóc đen sớm đã buông xuống, rối tung ở trên lưng.

Hai mắt của nàng đỏ lên, nhẹ giọng nức nở nói: "Bệ hạ xong chưa?"

Hoàng Đế nghe vậy hôn trán nàng, nói: "Thỉnh Hoàng Hậu phụ trách trong chốc lát".

Trên miệng của hắn thì nói dịu dàng mà phía dưới thong thả lại không cho phép cự tuyết cứ tiếp tục xâm nhập.

Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng nức nở.

Hai lần trước thì nàng cũng đã chịu đựng được đủ vất và nhưng đêm nay mới biết được hóa ra trước giờ Hoàng Đế vẫn để ý đến thân thể của nàng nên cũng không tiến vào toàn bộ.

Mà bây giờ hắn giống như không nhẫn nại nữa, nàng lại sắp không chịu nổi

Ngoài điện nhóm cung nhân hầu hạ quy củ cúi đầu, trong nội điện truyền đến tiếng vang như có như không, bọn họ dường như không có nghe thấy.

Đức công công nghe tiếng nghẹn ngào kia rất nhỏ, trong lòng nhịn không được nghĩ, Bệ hạ biết rõ thân thể nương nương không tốt, cũng không săn sóc một chút, đây thật là...

Còn chưa cảm thán hết, đã thấy Hoàng Đế khoác áo ngoài đi ra, hắn gấp rút nghênh đón: "Nước nóng đã chuẩn bị tốt, hiện tại có phải mang lên hay không?"

Hoàng Đế gật gật đầu, còn nói: "Đem bữa ăn khuya mang lên cho Hoàng Hậu".

Đức công công được mệnh, nhanh chóng mang hai người nội giám lui ra.

Hoàng Đế lại quay trở lại, trong nội điện, màn trướng cũng không vén lên, Tiết Tĩnh Xu đắp chăn, đầu đầy tóc đen tuỳ tiện rối tung ở phía trên.

Hoàng Đế đi lên trước, đem nàng từ trong chăn mền ôm ra, lấy những sợi tóc trên trán nàng vén ra sau đầu, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng Hậu cảm thấy như thế nào? Là ta càn rỡ rồi".

Tiết Tĩnh Xu lắc đầu rất nhẹ, hai mắt nhắm nghiền, không có ý muốn mở mắt ra.

Đức công công sai người đem nước nóng bưng tới đến, hộp cơm cũng đem vào, đặt lên bàn.

Hoàng Đế khoát khoát tay, để cho tất cả bọn họ lui ra.

Đám người đi rồi, hắn tự mình ôm Tiết Tĩnh Xu, đem bỏ áo khoác ngoài trên người nàng cởi ra, đem người đặt vào trong bồn tắm.

Tiết Tĩnh Xu nhanh chóng trốn vào trong nước, nhưng bởi vì thân thể thật sự bủn rủn vô lực, nàng nhất thời không phòng bị, thiếu chút nữa cả người chìm vào trong nước.

Hoàng Đế tay mắt lanh lẹ, duỗi tay chặn ngang đem nàng vớt lên.

Tiết Tĩnh Xu vô ý thức ôm lấy cổ hắn, nhưng rất nhanh phát hiện toàn thân mình trần truồng, lại kinh hô một tiếng nghĩ muốn đẩy hắn ra lại đẩy không ra, chỉ có thể che mặt mình lại.

Hoàng Đế nhẹ nhàng đem nàng bỏ vào trong nước, rồi sau đó lại dùng một tay tự cởi y phục trên người của mình xuống, sau đó cũng bước vào.

Thung tắm này tuy lớn nhưng cũng không phải dùng cho hai người cùng tắm, Hoàng Đế lại nhất định bước vào nên nước trong thùng liền ào ào tràn ra ngoài, Tiết Tĩnh Xu cơ hồ bị hắn chen đến vách thùng.

Hoàng Đế duỗi tay kéo qua nàng, để cho nàng ngồi ở chính giữa hai chân mình.

Tiết Tĩnh Xu không phòng bị đụng phải chỗ kia của hắn, kinh hãi một cái liền vội vàng lùi lại lại một chút.

Hoàng Đế dường như không có phát giác, chậm rãi vẩy nước, giúp nàng tẩy rửa thân thể.

Tiết Tĩnh Xu nói: "Ta tự mình làm".

Hoàng Đế nói: "Là ta làm hại Hoàng Hậu trên người khó chịu, tất nhiên nên là ta tự mình thay Hoàng Hậu làm rồi".

Tiết Tĩnh Xu nghĩ đẩy tay hắn ra, khí lực của Hoàng Đế nàng có làm thế nào cũng không thể rung chuyển.

Nàng chỉ có thể theo hắn, dù sao đến hôm nay, trên người nàng xác thực là không có chỗ nào không bị Hoàng Đế thấy qua, không có một chỗ nào không bị hắn chạm qua, thời điểm này lại cảm thấy ngượng ngùng, có vẻ cũng hơi muộn rồi.

Có đều thời điểm tay Hoàng Đế làm chậm rãi đi xuống, nàng vẫn là vô thức nói: "Đừng".

Hoàng Đế liền dừng lại, không có tiếp tục, ngầm sử dụng sức lực để chống đỡ cho thân thể nàng.

Tiết Tĩnh Xu liền mượn hắn chống đỡ, nhanh chóng đem thân thể của mình tẩy rửa sạch sẽ.

Hoàng Đế lại ôm nàng ra khỏi thùng tắm rửa, một tay ôm nàng, tay kia cầm lấy khăn vải treo ở một bên, đem cả người nàng bọc lại, thả tới bên giường, rồi tự mình cũng khoác lên áo ngoài sạch sẽ.

Sau đó, hắn đem bữa ăn khuya bưng tới, đưa đến trước mắt Tiết Tĩnh Xu: "Ăn một chút đi, bổ sung thể lực".

Đêm nay Tiết Tĩnh Xu phá lệ cảm thấy đói, không có cự tuyệt.

Đợi nàng ăn xong, Hoàng Đế lại ôm nàng lên, cùng nhau nằm dài trên giường.

Tiết Tĩnh Xu nằm ở trong lòng hắn không nói gì, Hoàng Đế ôm lấy nàng, cánh tay ở trên lưng khẽ vuốt vuốt nhẹ.

Hắn đột nhiên nói ra: "Ngày mai không cần phải đi thỉnh an Hoàng tổ mẫu, ta sai Đức Lộc đi Trường Nhạc Cung xin chỉ thị một tiếng".

Tiết Tĩnh Xu vội nói: "Như vậy sao được?"

Hoàng Đế nói: "Hoàng tổ mẫu mà biết rõ, cũng nhất định là không cho nàng đi".

Tiết Tĩnh Xu có chút ngượng ngùng, bởi vì loại nguyên nhân này không thể đi thỉnh an trưởng bối, nàng đích thật là cảm thấy quẫn bách. Nhưng nàng cũng biết rõ, nếu ngày mai đi Trường Nhạc Cung thì Thái Hoàng Thái Hậu nhất định bắt lấy chuyện này mà giễu cợt nàng, vậy thì càng làm cho người ta cảm thấy xấu hổ vô cùng, không bằng cứ vậy cho nàng trốn tránh được một lần.

Hoàng Đế còn nói: "Có đều ngày mai ta đi thỉnh an Hoàng tổ mẫu, bà nhất định muốn giáo huấn ta, nhất định phải nói ta không đủ săn sóc, khiến Hoàng Hậu chịu liên lụy".

Tiết Tĩnh Xu không có ý muốn nói chuyện.

Trong lòng Hoàng Đế suy nghĩ, so với những bản thoại của những người kia, hắn đã đủ săn sóc, chỉ là thân thể Hoàng Hậu thật sự có chút yếu ớt, việc cấp bách chính là phải hảo hảo dưỡng dưỡng.

------------------------------

A Cảnh: Sao edit chương nào cũng ăn phải thức ăn cho chó, còn chưa kể đang đuối sức thi cử tui chỉ cố tìm niềm vui trong edit thôi mà...Tại saoo a~~~~ (⋟﹏⋞)

TiểuPi: Xinnénbithương. ⊙v⊙

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện