Hoàng Sủng

Chương 65: Biểu muội



Edit: TiểuPi

Beta: A Cảnh

Hai người ở trên giường hồ nháo trong chốc lát, cuối cùng vẫn là cùng nhau thức dậy. Tuy rằng hôm nay không có triều chính, nhưng còn cần đến chỗ Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Tối hôm qua bố trí hơi vội vàng, nên không biết lão nhân gia bà ngủ có được không, có thoải mái thư thái hay không.

Tiết Tĩnh Xu cùng Hoàng Đế ăn sáng xong liền mang theo vài cung nữ và nội giám chậm rãi đi đến tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu.

Phong cảnh ở hành cung rất khác biệt với phong cảnh trong hoàng cung.

Hai người vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh.

Khi Hoàng Đế vẫn còn là Hoàng tử, cũng không được sủng ái, mỗi năm danh sách những người được đi đến hành cung tất nhiên cũng sẽ không có hắn.

Năm đầu tiên hắn đăng cơ, khi bồi Thái Hoàng Thái Hậu đi tránh nóng cũng là lần đầu tiên hắn tới hành cung.

Những năm sau đó, hắn phân phó các cục cải tạo hành cung lại một chút. Năm nay, ở điện Yên Ba đào một cái ao nên rất mát mẻ, năm trước còn xây dựng một cái hành lang gấp khúc quanh bờ hồ trong hoa viên.

Hiện tại Đế Hậu đang đi trên cái hành lang gấp khúc đó, phía dưới hành lang là từng mảng lá sen xanh biếc, những đóa hoa sen trắng tinh duyên dáng yêu kiều đong đưa trên mặt nước.

Như người xưa có nói, hoa sen "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", trơ trọi trên mặt nước mà không ẻo lả.

Nhưng mà, bóng dáng yểu điệu đang đứng cạnh bờ hồ kia so với những đóa sen trắng trong hồ còn thanh lệ rung động lòng người hơn.

Tiết Tĩnh Xu không ngờ đến chỗ này sẽ gặp cô nương ngoài cung.

Nàng và Hoàng Đế còn chưa lên tiếng, Đức công công vội nói: "Bệ hạ, nương nương, vị cô nương phía trước hình như là thiên kim của Vĩnh Bình quận chúa."

Hoàng Đế hao tâm tốn sức suy nghĩ, mới nhớ tới Vĩnh Bình quận chúa và Vĩnh Ninh quận chúa đều là đường tỷ muội(*) của Tiên Hoàng. Chỉ là năm đó Vĩnh Bình quận chúa không được sủng ái bằng Vĩnh Ninh quận chúa, trượng phu của bà cũng không phải là người tài giỏi gì. Bởi vậy, vị quận chúa vẫn luôn an phận.

(*) Đường tỷ muội = chị em họ.

Thân tỷ muội = chị em ruột.

Chỉ là không biết, hôm nay vì sao nữ nhi của bà lại ở đây.

Mắt thấy đoàn người Đế Hậu sắp lại đây, vị cô nương kia tựa hồ hơi luống cuống một chút, rồi sau đó cúi người hạ bái: "Thần nữ Thẩm An Thiến, tham kiến bệ hạ, nương nương, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Hoàng Đế tựa hồ không có nghe thấy, bước chân cũng chưa từng dừng lại, trực tiếp đi lướt qua nàng ấy.

Tiết Tĩnh Xu đành nói Thẩm cô nương miễn lễ. Nàng nghĩ đến lễ tiết gặp mặt, đang chuẩn bị hỏi lại hai câu liền thấy Hoàng Đế dừng lại, quay đầu lại nhìn nàng: "Sao Hoàng Hậu còn chưa đi?"

Nàng đành phải bỏ qua cô nương Thẩm An Thiến này, theo Hoàng Đế rời đi.

Thẩm An Thiến ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng hai người rời đi không chút lưu luyến, cắn môi dưới.

Có lẽ hôm nay chỗ Thái Hoàng Thái Hậu sẽ rất náo nhiệt.

Bởi vì, hôm qua sau khi các vị Vương phi phu nhân bố trí thỏa đáng xong, sáng sớm hôm nay sẽ tới thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu.

Bên trong vốn dĩ đang trò chuyện, thấy Tiết Tĩnh Xu và Hoàng Đế đến đều đồng loạt quỳ xuống.

Hoàng Đế phất tay cho các nàng đứng lên, tiến lên đi đến trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, cùng Tiết Tĩnh Xu hành lễ, lại hỏi: "Đêm qua Hoàng tổ mẫu ngủ có ngon không?"

Thái Hoàng Thái Hậu cho tất cả mọi người đều ngồi xuống, cười ha hả nói: "Ngon, nhiều người hầu hạ một mình bà già này, như vậy ta còn có cái gì mà ngủ không ngon nữa đây?"

"Vậy thì tôn nhi đã an tâm rồi." Hoàng Đế nói.

Thái Hoàng Thái Hậu vẫy tay, gọi Tiết Tĩnh Xu đi qua: "Con là lần đầu tiên tới hành cung, ngủ có quen không?"

Tiết Tĩnh Xu nói: "Vẫn là Hoàng tổ mẫu quan tâm con, trong điện kia bố trí rất giống ở Tê Phượng Cung, con không cảm thấy có chỗ nào lạ lẫm, tối hôm qua nằm xuống liền ngủ say."

Thái Hoàng Thái Hậu cười nói: "Vậy là tốt rồi, có thể ăn có thể ngủ chính là phúc."

Vài vị phu nhân nghe xong lời này cũng đều sôi nổi phụ họa.

Những vị phu nhân đó, có mấy người Tiết Tĩnh Xu thấy lạ mắt, Thái Hoàng Thái Hậu liền lôi kéo tay nàng, từng bước từng bước giới thiệu cho nàng.

Đang nói, bên ngoài nội giám lại truyền lời, Vĩnh Bình quận chúa dẫn theo tiểu thư quý phủ tới thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu.

Tiết Tĩnh Xu đưa mắt nhìn lại, liền thấy vị cô nương vừa gặp bên hồ sen, nàng ta cúi đầu đi theo sau một vị phụ nhân trung niên ăn diện lộng lẫy tiến vào.

Hai người quy củ hành lễ, Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười cho các nàng đứng lên, gọi người đến ban ngồi.

Bà híp mắt đánh giá Thẩm An Thiển phía sau Vĩnh Bình quận chúa, hỏi: "Đây là Tiểu Tứ Nhi?"

Vĩnh Bình quận chúa vội cười nói: "Đúng vậy, An Thiến, còn không mau đi dập đầu thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu."

Thái Hoàng Thái Hậu cười nói: "Dập đầu thì không cần, đến trước mặt để ta nhìn xem."

Thẩm An Thiến tựa hồ có chút ngượng ngùng, Vĩnh Bình quận chúa nhẹ nhàng đẩy nàng một cái, nàng mới đi lên trước.

Thái Hoàng Thái Hậu cẩn thận đánh giá nàng, thở dài: "Mới chớp mắt một cái đã lớn như vậy, trở thành một cô nương xinh đẹp, sợ là ngưỡng cửa nhà ngươi cũng bị người ta đạp vỡ rồi?"

Vĩnh Bình quận chúa cười làm run run bộ diêu trên đầu: "Thái Hoàng Thái Hậu nói đùa, cô nương nhà con hiền lành ít nói, không làm cho người khác yêu thích đâu."

"Ai, sao lại nói vậy?" Thái Hoàng Thái Hậu nói: "Ta lại thích những cô nương ít nói, những người cứ hay kêu kêu quát quát (ồn ào), nhìn đã đau đầu. Ta nhớ trước kia Tiểu Tứ Nhi cũng thường xuyên tiến cung phải không?"

"Vâng" Vĩnh Bình quận chúa gật đầu, không biết vô tình hay cố ý lại thoáng nhìn qua chỗ Hoàng Đế, sau mới nói: "Khi còn nhỏ nàng có vào cung, rất thích đi theo phía sau bệ hạ gọi "biểu ca biểu ca". Hiện tại thấy biểu ca nàng, thì lại một câu cũng không dám nhiều lời, ngài nói xem, nàng còn chưa đủ hiền lành sao?"

Thẩm An Thiến bị nương nàng nói liền đỏ mặt, chỉ vô thức mà xoa khăn tay.

Thái Hoàng Thái Hậu cười cười: "Cô nương thì vẫn nên rụt rè một chút."

Tiết Tĩnh Xu và Hoàng Đế ngồi ở bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, nàng nghe Vĩnh Bình quận chúa nói vậy, ngẩng đầu nhìn Thẩm An Thiến đang ngượng ngùng, lại nhìn về phía Hoàng Đế không lộ ra chút biểu tình nào.

Hoàng Đế cảm nhận được ánh mắt nàng, quay đầu lại nhẹ giọng nói: "Hoàng Hậu có chuyện gì sao?"

Tiết Tĩnh Xu mím môi cười khẽ, đột nhiên lại mở miệng, không tiếng động mà nói hai chữ.

Hoàng Đế nhíu mày suy nghĩ, không biết nàng nói cái gì, hỏi: "Hoàng Hậu đang giở trò bí hiểm gì vậy?"

Tiết Tĩnh Xu chỉ cười, lại nói bốn chữ, vẫn là không ra tiếng.

Hoàng Đế vốn đang bày ra vẻ mặt không chút biểu tình, lần này giữa mày hơi nhăn lại, tựa hồ như đang nghiêm túc nghĩ đến chuyện quốc gia đại sự. Nhưng thật ra chỉ là đang hồi tưởng lại khẩu hình vừa rồi của Hoàng Hậu, vắt hết óc nghĩ xem rốt cuộc là Hoàng Hậu muốn nói cái gì.

Thái Hoàng Thái Hậu và Vĩnh Bình quận chúa không biết nói gì đó, mọi người đều cười rộ lên.

Vĩnh Bình quận chúa đánh bạo hỏi Hoàng Đế: "Bệ hạ còn nhớ rõ việc này không?"

Hoàng Đế mặt không biểu cảm nhìn qua: "Chuyện gì?"

Vĩnh Bình quận chúa bị hắn làm hoảng sợ, lập tức im lặng, không dám nói tiếp.

Thẩm An Thiến lo sợ bất an ngồi ở bên cạnh nương của nàng, rụt rè ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Đế, lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

Mọi người xung quanh nhất thời đờ người.

Thái Hoàng Thái Hậu liếc mắt nhìn Hoàng Đế một cái, cười dỗi nói: "Vĩnh Bình đang hỏi bệ hạ, có còn nhớ khi còn nhỏ đưa một quả mận chưa chín cho An Thiến ăn, ngược lại dọa người ta sắp khóc."

Hoàng Đế không chút suy nghĩ, nói: "Không nhớ rõ."

Tình cảnh lại vì một câu nói của hắn liền trở nên xấu hổ, sắc mặt Thẩm An Thiến từ hồng nhuận chuyển sang trắng bệch.

Cái này cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng không biết nên nói cái gì, tất cả mọi người cúi đầu trầm mặc không nói.

Tiết Tĩnh Xu đành phải ra tiếng hoà giải: "Quận chúa nói chính là cây mận trong khu rừng ở Ngự Hoa Viên? Năm nay quả mận ta cũng đã ăn, quả thật là vừa chua vừa chát, không thể trách khi còn nhỏ Thẩm cô nương cũng bị nó chua đến khóc."

Vĩnh Bình quận chúa vội nói: "Phải phải, đúng là cây mận kia."

Thái Hoàng Thái Hậu nói: "Cây mận kia thật sự rất chua vậy mà Hoàng Đế lại thích. Ta thấy, còn không bằng quả đào trong rừng đào kia, rất ngon."

Mọi người lại sôi nổi phụ họa, cứ như vậy mà bỏ qua đề tài này.

Không bao lâu sau, Hoàng Đế và Tiết Tĩnh Xu hai người cáo từ với Thái Hoàng Thái Hậu.

Mới vừa bước ra khỏi tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Đế liền hỏi nói: "Vừa rồi Hoàng Hậu nói gì vậy?"

Tiết Tĩnh Xu mỉm cười nhìn hắn: "Bệ hạ thật sự đoán không ra?"

Hoàng Đế lắc đầu: "Đoán không ra."

Tiết Tĩnh Xu cười mà không nói.

Hoàng Đế lại truy vấn: "Sao Hoàng Hậu lại không nói cho ta đáp án?"

Tiết Tĩnh Xu nói: "Bệ hạ đi hỏi vị Thẩm cô nương kia đi, nhất định nàng ấy biết."

Hoàng Đế nhíu mày: "Liên quan gì đến nàng ta?"

Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Quả thật nhìn không ra, bệ hạ lại là một "khối bánh thơm ngon". Một Tô cô nương phong lưu vũ mị vừa mới đi, hôm nay lại xuất hiện một Thẩm biểu muội thanh lệ xuất trần, diễm phúc của bệ hạ xài không hết, thực sự khiến người ta hâm mộ."

Hoàng Đế nghe ra lời nói của nàng còn có ý tứ khác, nghiêm mặt nói: "Hoàng Hậu nên biết tâm ý của ta."

Tiết Tĩnh Xu gật đầu: "Tâm ý của bệ hạ đương nhiên là ta biết, tâm ý của ta hẳn là bệ hạ cũng biết. Chỉ là ta nghĩ, chuyện lần trước của vị Tô cô nương kia ta chưa từng sinh khí, ngược lại là chọc tức bệ hạ. Hiện giờ lại có vị Thẩm cô nương này, không bằng ta liền thuận theo dòng nước, sinh khí một lần cho bệ hạ nhìn xem, cũng đỡ phải khiến chút nữa bệ hạ lại cáu kỉnh, chàng thấy thế nào?"

Hoàng Đế hiếm khi sửng sốt một chút, nhìn nàng hỏi: "Hoàng Hậu nói thật?"

Tiết Tĩnh Xu gật đầu: "Sao ta dám nói đùa với bệ hạ? Ta sợ chút nữa bệ hạ lại sinh khí, nếu tổn hại đến long thể thì sao được? Không bằng lúc này cứ để ta nổi giận cho, thỉnh bệ hạ hôm nay đừng tới điện Yên Ba nữa, ngày mai lại đến.":v

Nàng nói xong, dẫn theo nữ quan của mình đi trước, bỏ lại Hoàng Đế vẫn còn đứng đó.

Hoàng Đế vẫn đứng ngây ngốc ở đó, chờ đến khi Hoàng Hậu dẫn theo người đi xa hắn mới quay đầu nhìn về phía Đức công công, còn có chút không thể tin được, nói: "Hoàng Hậu sinh khí, vì sao vậy?"

"Nô tài không biết."

Đức công công cúi đầu, trong lòng lại thầm mắng.

Lần trước Tô cô nương đến, Hoàng Hậu không tức giận, ngài lại làm loạn nói Hoàng Hậu không đủ để ý ngài.

Lúc này đến vị Thẩm cô nương, Hoàng Hậu sinh khí, vậy không phải đúng ý bệ hạ rồi sao?

Ngài nhìn xem, Hoàng Hậu rất để ý đến ngài đó nha, để ý đến mức ngài phải phòng không gối chiếc.:v:v:v

Muốn gì được đấy, vậy còn cầu gì nữa?

Thế nhưng Đức công công lại thầm cảm thán trong lòng.

Xem ra, quả thật vị biểu muội này có sức ảnh hưởng không nhỏ, không giống những đóa hoa dại bên đường nha.

Nhưng lại không biết, rốt cuộc nương nương là thật sự tức giận hay chỉ là giả vờ?

Hiện tại bệ hạ đã như ý nguyện, là vui vẻ hay không vui vẻ đây?

--------------------------

Tiểu Pi: chắc zui.:)))))

A Cảnh: zui nà ??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện