Hoàng Sủng
Chương 75: Ý chỉ
Edit: Tiểu Pi
Beta: A Cảnh
Sự việc của Tiết Tĩnh Viện và An Thân Vương liên quan đến rất nhiều người, chẳng những có Tiết phủ, còn có Đoan Thái phi cùng với Vĩnh Ninh quận chúa. Tiết Tĩnh Xu không thể tự tiện đưa ra quyết định, vì thế lại dẫn theo người đến cung Thái Hoàng Thái Hậu
Thái Hoàng Thái Hậu vừa mới ngủ trưa dậy, bà đang bưng một chén chè hạt sen chậm rãi nhấm nháp, thấy Tiết Tĩnh Xu tới, cười tiếp đón nàng: "Tới rất đúng lúc, đây là chè nấu từ hạt sen mà năm nay mới thu hoạch, ta đang muốn sai người đưa đến cho con một phần."
Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Cám ơn Hoàng tổ mẫu đã nghĩ tới con."
Tạm thời nàng đặt chuyện của Tiết Tĩnh Viện qua một bên, bồi Thái Hoàng Thái Hậu đang vô cùng cao hứng dùng xong chè hạt sen, lại trò chuyện một lát.
Thái Hoàng Thái Hậu hỏi nàng: "Con tới tìm ta là có chuyện gì khác?"
Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới nói hết những trò khôi hài đang diễn ra trong kinh thành với bà.
Thái Hoàng Thái Hậu càng nghe, nhíu mày càng chặt, cuối cùng lại là trầm mặt như nước.
Bà hỏi Tiết Tĩnh Xu: "Theo Hoàng Hậu thì việc này nên làm gì bây giờ?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Nếu như theo ý Tứ muội muội mà để nàng làm An Vương phi, vậy thì chỗ Đoan Thái phi nương nương cùng Vĩnh Ninh quận chúa nhất định sẽ không đồng ý. Nếu như theo lời An Thân Vương mà nạp Tứ muội muội làm trắc phi, con thấy nàng ta sẽ không cam lòng."
Thái Hoàng Thái Hậu nhàn nhạt nói: "Chuyện tới nước này, chẳng lẽ còn tùy vào nàng ta cam tâm hay không cam tâm nữa sao? Đã là nữ nhân thì tuyệt đối không được ngốc, chuyện không thể làm nhất chính là chủ động đem nhược điểm của mình đưa vào tay người khác." Trước đây nàng ta cố ý câu dẫn An Vương, lại có nhiều lời đồn đãi theo đó truyền ra như vậy, hiện tại cũng đã mất thanh danh rồi, ngoại trừ An Vương phủ, còn có nhà nào dám cưới nàng ta nữa?
"Nếu nàng ta đã không có lựa chọn nào khác, thì quyền chủ động sẽ không nằm trong tay nàng ta, mà là ở trong tay của An Vương và Đoan Phi. Nếu An Vương muốn nàng ta làm di nương hoặc là trắc phi, nàng ta vui vẻ cũng được, không vui cũng chẳng sao, đều phải vào phủ. Bằng không nếu làm loạn lên, hoặc là muốn sống muốn chết, thì cuối cùng cũng là để cho người khác chê cười."
"Vậy ý của Hoàng tổ mẫu là?"
Thái Hoàng Thái Hậu nói: "Con mới vừa nói để An Vương đón nàng ta vào phủ làm trắc phi, theo ta thấy cách này là khả thi nhất. Có lẽ con không hiểu tính tình của Đoan Phi, trong mắt nàng ấy không chấp nhận được nửa hạt cát. Con nghĩ xem liệu nàng sẽ đồng ý để An Vương nạp một nữ tử có thanh danh không tốt làm trắc phi sao?"
"Vậy là muốn Tứ muội muội làm di nương? Nhưng mà......"
Thái Hoàng Thái Hậu cũng trầm mặt, nói: "Nhưng nữ nhi Tiết gia chúng ta, không lý nào gả làm di nương cho người khác. Cho dù hiện giờ Đại phòng đã không còn quyền lợi hay địa vị, nhưng dù gì cũng là đích tử trưởng tôn. Đường đường là đích nữ lại đi làm di nương cho người khác, dù là di nương của Vương gia cũng làm mất mặt hai người chúng ta.
Chuyện này, ta và Đoan Phi mỗi người sẽ lùi một bước. Mấy năm nay, Đoan Phi muốn An Vương lấy nhị cô nương của Vĩnh Ninh quận chúa, An Vương lại làm loạn không muốn đại hôn. Mỗi lần hắn làm loạn, đều là ta nói đỡ cho hắn. Hiện tại chuyện đã tới nước này, ta cũng không thể nói đỡ cho hắn được nữa.
Lát nữa ta phái người mời Đoan Phi đến, trước sẽ mấp mé thăm dò nàng. Nếu quả thực nàng không muốn thì ta đây sẽ lui một bước, đồng ý hạ chỉ để An Vương cưới cô nương Tiếu gia làm chính phi. Đoan Phi cũng lui một bước, đón Tiết Tĩnh Viện vào phủ làm trắc phi.
Con cứ về trước đi, con có thai, không cần quản đến những việc này, cứ để cho ta là được."
Tiết Tĩnh Xu đứng dậy tạ lễ, chậm rãi lui ra.
Hai ngày sau, Thái Hoàng Thái Hậu liên tiếp hạ hai đạo ý chỉ.
Một đạo là cưới nhị cô nương Tiếu An Trà của quý phủ Vĩnh Ninh quận chúa làm chính phi của An Vương phủ. Một đạo còn lại là nạp Tứ cô nương của phủ Thừa Ân công làm trắc phi của An Vương, thành hôn cùng một ngày.
Ý chỉ vừa truyền tới kinh thành, tức khắc liền náo nhiệt.
Quý phủ của Vĩnh Ninh quận chúa thì không khí vui mừng, tất nhiên là không cần phải nói.
Còn ở đại phòng của Tiết gia, lại là khung cảnh yên tĩnh.
Tiết Tĩnh Viện đầu bù tóc rối ngồi ở trên giường, hai mắt vô thần, lẩm bẩm tự nói: "Thế nhưng là nàng ta, thế nhưng là nàng ta làm chính phi...... Không được, không được, nàng ta sẽ không bỏ qua cho ta. Không được! Ta muốn đi tìm Thái Hoàng Thái Hậu, ta muốn đi thỉnh cầu Thái Hoàng Thái Hậu thu hồi ý chỉ!" Nàng nói xong liền xốc chăn lên muốn xuống giường.
Nương nàng là Vương thị vội ngăn nàng lại, ngữ khí đau buồn: "Viện nhi của ta, con đừng làm chuyện ngu ngốc. Thái Hoàng Thái Hậu đã hạ ý chỉ, việc này là ván đã đóng thuyền, không có khả năng sẽ thay đổi."
Tiết Tĩnh Viện nắm tay nương của nàng, trạng thái điên cuồng: "Nương, đó là Tiếu An Trà! Nàng ta làm chính phi nương nương, sao có thể sẽ tha cho con được? Mấy ngày nay người có nghe được người ở kinh thành bàn tán gì không? Đó đều là thủ đoạn của nàng ta! Sau này nàng ta là chính phi, con là trắc phi, nếu nàng ta muốn hành hạ con, không phải dễ như trở bàn tay sao? Nương, người phải cứu nữ nhi đi mà!"
Vương thị bất lực nhìn sang chỗ khác.
Bên cạnh giường, có một nữ tử trang điểm thành nha hoàn lạnh lùng đứng đó, nhìn kỹ hóa ra lại là Đại cô nương Tiết phủ, Hoài văn Thái Tử phi, Tiết Tĩnh Thiền.
Tiết Tĩnh Thiền nhìn mẫu thân và muội muội của mình đang luống cuống, nhướng đôi mày liễu, nói: "Hiện giờ ý chỉ đã hạ, chuyện muội muội làm trắc phi của An Vương đã không thể thay đổi, nhưng chuyện này chưa chắc đã là kết quả cuối cùng.
Hai người đừng quên, An Vương cưới Tiếu An Trà không phải là hắn tự nguyện, nhưng mà cưới muội muội, lại là tự hắn nói ra. Sau này muội muội và Tiếu An Trà vào phủ, ai được sủng ái nhiều hơn, ai mới là người có quyền lên tiếng trong phủ... chuyện này không thể nói trước được.
Viện Nhi, hiện giờ muội nên nghĩ không phải là nếu Tiếu An Trà tới gây phiền toái cho muội thì phải làm sao, mà nên nghĩ là nên làm thế nào để lay động trái tim của An Vương. Chỉ cần giữ được tim của hắn trong tay, còn sợ trên dưới An Vương phủ không nghe theo lời muội hay sao? Đến lúc đó, sao lại sợ thủ đoạn hèn hạ của An Vương phi nữa?"
Những lời này của nàng ta, khiến Tiết Tĩnh Viện như tìm được tâm phúc, vội lôi kéo tay Tiết Tĩnh Thiền, hỏi: "Đại tỷ, tỷ nói là thật sao?"
Tiết Tĩnh Thiền vỗ vỗ tay nàng: "Ta có thể lừa muội sao? Muội muội ngốc, mau đứng lên rửa mặt chải đầu cho mình thật gọn gàng, cứ để đầu tóc rối loạn như vậy, sao có thể khiến An Vương yêu thích đây?"
"Được được." Tiết Tĩnh Viện liên tục gật đầu: "Đều nghe theo Đại tỷ."
Nàng xoa xoa khóe mắt, xốc lên chăn xuống giường, lại nói với nương của nàng: "Nương, mau gọi người đem cơm tới đi, con đói bụng."
"Ừ ừ, nương đi liền đây."
*****
Ngoại trừ Tiếu gia và Tiết phủ có động tĩnh ra, còn có quý phủ của An Thân Vương cũng hoàn toàn không được yên ổn.
Sau khi An Thân Vương nhận được ý chỉ, lập tức cho người chuẩn bị ngựa, một đường không ngừng chạy tới hành cung.
Hắn phong trần mệt mỏi chạy tới trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu đau khổ cầu xin: "Hoàng tổ mẫu, tôn nhi không muốn cưới Tiếu biểu muội, thỉnh Hoàng tổ mẫu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."
Trước kia khi hắn cầu xin một chút thì Thái Hoàng Thái Hậu liền đồng ý, nhưng mà hiện tại bà lại không bị thuyết phục, chỉ nói: "Chính ngươi làm ra chuyện đó, lại muốn ta và nương của ngươi dọn dẹp thay ngươi, hiện giờ còn dám nói như vậy?
Ngươi luôn miệng nói mình muốn cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, kết quả lại có thêm lần lượt từng di nương vào phủ. Hể có người nhào vào trong ngực, ngươi đều thu nhận, cũng không cự tuyệt. Hiện giờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện, còn không biết hối cải sao?"
"Thỉnh Hoàng tổ mẫu lại cho tôn nhi một cơ hội nữa, bắt đầu từ hôm nay tôn nhi nhất định sẽ giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, chỉ cầu Hoàng tổ mẫu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hiện tại...."
Thái Hoàng Thái Hậu cắt ngang lời hắn: "Không hiện tại hay sau này gì hết, chuyện lần này ta sẽ nghe theo nương của ngươi, nếu ngươi muốn ta thay đổi chủ ý, trừ phi ngươi thuyết phục được nương của ngươi trước."
An Thân Vương liền ủ rũ cụp đuôi, từ cung Thái Hoàng Thái Hậu đi ra. Bởi vì hắn biết, hắn không có khả năng thuyết phục được Đoan Thái phi.
Tiết Tĩnh Xu biết được An Thân Vương tiến cung là vì chuyện gì, khi nàng tản bộ với Hoàng Đế, liền thuận miệng nói: "Tính tình An Thân Vương phong lưu như vậy, không giống với bệ hạ và Mẫn Thân vương."
Hoàng Đế thì không cần phải nói, còn Mẫn thân vương năm nay đã mười sáu tuổi, nghe nói trước đây có một lần Hạnh Thái phi ban cho hắn hai cung nữ, kết quả sang ngày thứ hai lại bị Mẫn Thân vương đỏ mặt trả lại.
Tiết Tĩnh Xu chưa từng gặp qua những huynh đệ khác của Hoàng Đế, nhưng với những người mà nàng đã từng gặp thì vị An Thân Vương này quả thật là khác người.
Hoàng Đế nói: "Hoàng Hậu cũng biết, khi phụ hoàng còn tại thế thì lão Bát từng là hoàng tử mà người kỳ vọng nhất. Sau này khi Đại hoàng huynh tranh quyền đoạt vị với Thái tử, bỗng nhiên lão Bát sa sút tinh thần, cả ngày chỉ biết trầm mê hoan lạc, không làm việc đàng hoàng. Không bao lâu sau Thái tử hoăng thệ, Đại hoàng huynh bị lưu đày.
Đoạn thời gian đó, các vị hoàng tử đều bị liên lụy, chỉ có lão Bát là đứng ngoài cuộc, hơn nữa lại đột nhiên phấn đấu vươn lên, đạt được thành tựu. Lúc ấy đã có không ít đại thần cố ý thượng tấu, thỉnh phụ hoàng lập lão Bát làm Thái tử. Thế nhưng, bọn họ còn chưa kịp hành động thì phụ hoàng đã băng hà. Sau khi ta đăng cơ, tính tình lão Bát đã thành như hiện giờ."
Tiết Tĩnh Xu nhíu mày suy nghĩ về ý tứ trong những lời Hoàng Đế vừa nói. Bỗng nhiên giật mình một cái, hai mắt trừng lớn, nhìn Hoàng Đế bằng ánh mắt khó có thể tin: "Ý bệ hạ là nói, An Thân Vương hắn......"
Hoàng Đế nhàn nhạt nói: "Có tài năng, nhưng cố tỏ ra mình ngu dốt. Có thể hắn sợ ta nghi kỵ, hoặc là, là có tính toán khác."
Hoàng Đế điềm nhiên nói ra những lời này, Tiết Tĩnh Xu lại nghe đến kinh hãi không thôi.
Hai khả năng mà hắn nói, mặc kệ là loại nào, cũng đủ để chứng minh An Thân Vương bất kính Đế vương, thậm chí có tâm làm phản.
Tiết Tĩnh Xu siết chặt khăn tay: "Nếu Bệ hạ đã biết, sao lại....."
Sao lại mặc kệ?
Hoàng Đế quay đầu nhìn nàng, cầm tay nàng vỗ nhẹ trấn an: "Hoàng hậu cũng biết đạo lý "lạt mềm buộc chặt" chứ? Hiện giờ lão Bát đang an phận, ta cũng không thể nắm tóc hắn, cho dù là nắm được thì bất quá chỉ là một ít nợ phong lưu, không đủ động đến gân cốt hắn. Nếu muốn ra tay thì không ngại chờ một chút. Chờ đến khi hắn không kìm nén được nữa, khi đó sẽ tóm gọn hắn và những đồng bọn phía sau, "rút củi đáy nồi", "nhất lao vĩnh dật"." [1]
[1] Phủ để trừu tân (釜底抽薪): Rút củi đáy nồi, đánh tiêu hao hậu cần để làm quân địch dần phải thua.
Nhất lao vĩnh dật (一勞永逸): làm một mẻ, khoẻ suốt đời; một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
Tiết Tĩnh Xu tim đập bịch bịch, mím môi nhẹ giọng nói: "Mưu trí của bệ hạ làm thiếp bội phục."
Hoàng Đế sờ bụng nàng, nói: "Chuyện này thì tính cái gì? Nếu Hoàng hậu cũng ngồi vào vị trí như ta, tự nhiên không cần thầy dạy cũng hiểu, bản lĩnh của ta cũng chẳng có gì lạ."
Hắn nói xong, lại kề sát một chút chút, thấp giọng nói: "Cũng không thể sánh được với Hoàng Hậu."
Beta: A Cảnh
Sự việc của Tiết Tĩnh Viện và An Thân Vương liên quan đến rất nhiều người, chẳng những có Tiết phủ, còn có Đoan Thái phi cùng với Vĩnh Ninh quận chúa. Tiết Tĩnh Xu không thể tự tiện đưa ra quyết định, vì thế lại dẫn theo người đến cung Thái Hoàng Thái Hậu
Thái Hoàng Thái Hậu vừa mới ngủ trưa dậy, bà đang bưng một chén chè hạt sen chậm rãi nhấm nháp, thấy Tiết Tĩnh Xu tới, cười tiếp đón nàng: "Tới rất đúng lúc, đây là chè nấu từ hạt sen mà năm nay mới thu hoạch, ta đang muốn sai người đưa đến cho con một phần."
Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Cám ơn Hoàng tổ mẫu đã nghĩ tới con."
Tạm thời nàng đặt chuyện của Tiết Tĩnh Viện qua một bên, bồi Thái Hoàng Thái Hậu đang vô cùng cao hứng dùng xong chè hạt sen, lại trò chuyện một lát.
Thái Hoàng Thái Hậu hỏi nàng: "Con tới tìm ta là có chuyện gì khác?"
Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới nói hết những trò khôi hài đang diễn ra trong kinh thành với bà.
Thái Hoàng Thái Hậu càng nghe, nhíu mày càng chặt, cuối cùng lại là trầm mặt như nước.
Bà hỏi Tiết Tĩnh Xu: "Theo Hoàng Hậu thì việc này nên làm gì bây giờ?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Nếu như theo ý Tứ muội muội mà để nàng làm An Vương phi, vậy thì chỗ Đoan Thái phi nương nương cùng Vĩnh Ninh quận chúa nhất định sẽ không đồng ý. Nếu như theo lời An Thân Vương mà nạp Tứ muội muội làm trắc phi, con thấy nàng ta sẽ không cam lòng."
Thái Hoàng Thái Hậu nhàn nhạt nói: "Chuyện tới nước này, chẳng lẽ còn tùy vào nàng ta cam tâm hay không cam tâm nữa sao? Đã là nữ nhân thì tuyệt đối không được ngốc, chuyện không thể làm nhất chính là chủ động đem nhược điểm của mình đưa vào tay người khác." Trước đây nàng ta cố ý câu dẫn An Vương, lại có nhiều lời đồn đãi theo đó truyền ra như vậy, hiện tại cũng đã mất thanh danh rồi, ngoại trừ An Vương phủ, còn có nhà nào dám cưới nàng ta nữa?
"Nếu nàng ta đã không có lựa chọn nào khác, thì quyền chủ động sẽ không nằm trong tay nàng ta, mà là ở trong tay của An Vương và Đoan Phi. Nếu An Vương muốn nàng ta làm di nương hoặc là trắc phi, nàng ta vui vẻ cũng được, không vui cũng chẳng sao, đều phải vào phủ. Bằng không nếu làm loạn lên, hoặc là muốn sống muốn chết, thì cuối cùng cũng là để cho người khác chê cười."
"Vậy ý của Hoàng tổ mẫu là?"
Thái Hoàng Thái Hậu nói: "Con mới vừa nói để An Vương đón nàng ta vào phủ làm trắc phi, theo ta thấy cách này là khả thi nhất. Có lẽ con không hiểu tính tình của Đoan Phi, trong mắt nàng ấy không chấp nhận được nửa hạt cát. Con nghĩ xem liệu nàng sẽ đồng ý để An Vương nạp một nữ tử có thanh danh không tốt làm trắc phi sao?"
"Vậy là muốn Tứ muội muội làm di nương? Nhưng mà......"
Thái Hoàng Thái Hậu cũng trầm mặt, nói: "Nhưng nữ nhi Tiết gia chúng ta, không lý nào gả làm di nương cho người khác. Cho dù hiện giờ Đại phòng đã không còn quyền lợi hay địa vị, nhưng dù gì cũng là đích tử trưởng tôn. Đường đường là đích nữ lại đi làm di nương cho người khác, dù là di nương của Vương gia cũng làm mất mặt hai người chúng ta.
Chuyện này, ta và Đoan Phi mỗi người sẽ lùi một bước. Mấy năm nay, Đoan Phi muốn An Vương lấy nhị cô nương của Vĩnh Ninh quận chúa, An Vương lại làm loạn không muốn đại hôn. Mỗi lần hắn làm loạn, đều là ta nói đỡ cho hắn. Hiện tại chuyện đã tới nước này, ta cũng không thể nói đỡ cho hắn được nữa.
Lát nữa ta phái người mời Đoan Phi đến, trước sẽ mấp mé thăm dò nàng. Nếu quả thực nàng không muốn thì ta đây sẽ lui một bước, đồng ý hạ chỉ để An Vương cưới cô nương Tiếu gia làm chính phi. Đoan Phi cũng lui một bước, đón Tiết Tĩnh Viện vào phủ làm trắc phi.
Con cứ về trước đi, con có thai, không cần quản đến những việc này, cứ để cho ta là được."
Tiết Tĩnh Xu đứng dậy tạ lễ, chậm rãi lui ra.
Hai ngày sau, Thái Hoàng Thái Hậu liên tiếp hạ hai đạo ý chỉ.
Một đạo là cưới nhị cô nương Tiếu An Trà của quý phủ Vĩnh Ninh quận chúa làm chính phi của An Vương phủ. Một đạo còn lại là nạp Tứ cô nương của phủ Thừa Ân công làm trắc phi của An Vương, thành hôn cùng một ngày.
Ý chỉ vừa truyền tới kinh thành, tức khắc liền náo nhiệt.
Quý phủ của Vĩnh Ninh quận chúa thì không khí vui mừng, tất nhiên là không cần phải nói.
Còn ở đại phòng của Tiết gia, lại là khung cảnh yên tĩnh.
Tiết Tĩnh Viện đầu bù tóc rối ngồi ở trên giường, hai mắt vô thần, lẩm bẩm tự nói: "Thế nhưng là nàng ta, thế nhưng là nàng ta làm chính phi...... Không được, không được, nàng ta sẽ không bỏ qua cho ta. Không được! Ta muốn đi tìm Thái Hoàng Thái Hậu, ta muốn đi thỉnh cầu Thái Hoàng Thái Hậu thu hồi ý chỉ!" Nàng nói xong liền xốc chăn lên muốn xuống giường.
Nương nàng là Vương thị vội ngăn nàng lại, ngữ khí đau buồn: "Viện nhi của ta, con đừng làm chuyện ngu ngốc. Thái Hoàng Thái Hậu đã hạ ý chỉ, việc này là ván đã đóng thuyền, không có khả năng sẽ thay đổi."
Tiết Tĩnh Viện nắm tay nương của nàng, trạng thái điên cuồng: "Nương, đó là Tiếu An Trà! Nàng ta làm chính phi nương nương, sao có thể sẽ tha cho con được? Mấy ngày nay người có nghe được người ở kinh thành bàn tán gì không? Đó đều là thủ đoạn của nàng ta! Sau này nàng ta là chính phi, con là trắc phi, nếu nàng ta muốn hành hạ con, không phải dễ như trở bàn tay sao? Nương, người phải cứu nữ nhi đi mà!"
Vương thị bất lực nhìn sang chỗ khác.
Bên cạnh giường, có một nữ tử trang điểm thành nha hoàn lạnh lùng đứng đó, nhìn kỹ hóa ra lại là Đại cô nương Tiết phủ, Hoài văn Thái Tử phi, Tiết Tĩnh Thiền.
Tiết Tĩnh Thiền nhìn mẫu thân và muội muội của mình đang luống cuống, nhướng đôi mày liễu, nói: "Hiện giờ ý chỉ đã hạ, chuyện muội muội làm trắc phi của An Vương đã không thể thay đổi, nhưng chuyện này chưa chắc đã là kết quả cuối cùng.
Hai người đừng quên, An Vương cưới Tiếu An Trà không phải là hắn tự nguyện, nhưng mà cưới muội muội, lại là tự hắn nói ra. Sau này muội muội và Tiếu An Trà vào phủ, ai được sủng ái nhiều hơn, ai mới là người có quyền lên tiếng trong phủ... chuyện này không thể nói trước được.
Viện Nhi, hiện giờ muội nên nghĩ không phải là nếu Tiếu An Trà tới gây phiền toái cho muội thì phải làm sao, mà nên nghĩ là nên làm thế nào để lay động trái tim của An Vương. Chỉ cần giữ được tim của hắn trong tay, còn sợ trên dưới An Vương phủ không nghe theo lời muội hay sao? Đến lúc đó, sao lại sợ thủ đoạn hèn hạ của An Vương phi nữa?"
Những lời này của nàng ta, khiến Tiết Tĩnh Viện như tìm được tâm phúc, vội lôi kéo tay Tiết Tĩnh Thiền, hỏi: "Đại tỷ, tỷ nói là thật sao?"
Tiết Tĩnh Thiền vỗ vỗ tay nàng: "Ta có thể lừa muội sao? Muội muội ngốc, mau đứng lên rửa mặt chải đầu cho mình thật gọn gàng, cứ để đầu tóc rối loạn như vậy, sao có thể khiến An Vương yêu thích đây?"
"Được được." Tiết Tĩnh Viện liên tục gật đầu: "Đều nghe theo Đại tỷ."
Nàng xoa xoa khóe mắt, xốc lên chăn xuống giường, lại nói với nương của nàng: "Nương, mau gọi người đem cơm tới đi, con đói bụng."
"Ừ ừ, nương đi liền đây."
*****
Ngoại trừ Tiếu gia và Tiết phủ có động tĩnh ra, còn có quý phủ của An Thân Vương cũng hoàn toàn không được yên ổn.
Sau khi An Thân Vương nhận được ý chỉ, lập tức cho người chuẩn bị ngựa, một đường không ngừng chạy tới hành cung.
Hắn phong trần mệt mỏi chạy tới trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu đau khổ cầu xin: "Hoàng tổ mẫu, tôn nhi không muốn cưới Tiếu biểu muội, thỉnh Hoàng tổ mẫu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."
Trước kia khi hắn cầu xin một chút thì Thái Hoàng Thái Hậu liền đồng ý, nhưng mà hiện tại bà lại không bị thuyết phục, chỉ nói: "Chính ngươi làm ra chuyện đó, lại muốn ta và nương của ngươi dọn dẹp thay ngươi, hiện giờ còn dám nói như vậy?
Ngươi luôn miệng nói mình muốn cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, kết quả lại có thêm lần lượt từng di nương vào phủ. Hể có người nhào vào trong ngực, ngươi đều thu nhận, cũng không cự tuyệt. Hiện giờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện, còn không biết hối cải sao?"
"Thỉnh Hoàng tổ mẫu lại cho tôn nhi một cơ hội nữa, bắt đầu từ hôm nay tôn nhi nhất định sẽ giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, chỉ cầu Hoàng tổ mẫu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hiện tại...."
Thái Hoàng Thái Hậu cắt ngang lời hắn: "Không hiện tại hay sau này gì hết, chuyện lần này ta sẽ nghe theo nương của ngươi, nếu ngươi muốn ta thay đổi chủ ý, trừ phi ngươi thuyết phục được nương của ngươi trước."
An Thân Vương liền ủ rũ cụp đuôi, từ cung Thái Hoàng Thái Hậu đi ra. Bởi vì hắn biết, hắn không có khả năng thuyết phục được Đoan Thái phi.
Tiết Tĩnh Xu biết được An Thân Vương tiến cung là vì chuyện gì, khi nàng tản bộ với Hoàng Đế, liền thuận miệng nói: "Tính tình An Thân Vương phong lưu như vậy, không giống với bệ hạ và Mẫn Thân vương."
Hoàng Đế thì không cần phải nói, còn Mẫn thân vương năm nay đã mười sáu tuổi, nghe nói trước đây có một lần Hạnh Thái phi ban cho hắn hai cung nữ, kết quả sang ngày thứ hai lại bị Mẫn Thân vương đỏ mặt trả lại.
Tiết Tĩnh Xu chưa từng gặp qua những huynh đệ khác của Hoàng Đế, nhưng với những người mà nàng đã từng gặp thì vị An Thân Vương này quả thật là khác người.
Hoàng Đế nói: "Hoàng Hậu cũng biết, khi phụ hoàng còn tại thế thì lão Bát từng là hoàng tử mà người kỳ vọng nhất. Sau này khi Đại hoàng huynh tranh quyền đoạt vị với Thái tử, bỗng nhiên lão Bát sa sút tinh thần, cả ngày chỉ biết trầm mê hoan lạc, không làm việc đàng hoàng. Không bao lâu sau Thái tử hoăng thệ, Đại hoàng huynh bị lưu đày.
Đoạn thời gian đó, các vị hoàng tử đều bị liên lụy, chỉ có lão Bát là đứng ngoài cuộc, hơn nữa lại đột nhiên phấn đấu vươn lên, đạt được thành tựu. Lúc ấy đã có không ít đại thần cố ý thượng tấu, thỉnh phụ hoàng lập lão Bát làm Thái tử. Thế nhưng, bọn họ còn chưa kịp hành động thì phụ hoàng đã băng hà. Sau khi ta đăng cơ, tính tình lão Bát đã thành như hiện giờ."
Tiết Tĩnh Xu nhíu mày suy nghĩ về ý tứ trong những lời Hoàng Đế vừa nói. Bỗng nhiên giật mình một cái, hai mắt trừng lớn, nhìn Hoàng Đế bằng ánh mắt khó có thể tin: "Ý bệ hạ là nói, An Thân Vương hắn......"
Hoàng Đế nhàn nhạt nói: "Có tài năng, nhưng cố tỏ ra mình ngu dốt. Có thể hắn sợ ta nghi kỵ, hoặc là, là có tính toán khác."
Hoàng Đế điềm nhiên nói ra những lời này, Tiết Tĩnh Xu lại nghe đến kinh hãi không thôi.
Hai khả năng mà hắn nói, mặc kệ là loại nào, cũng đủ để chứng minh An Thân Vương bất kính Đế vương, thậm chí có tâm làm phản.
Tiết Tĩnh Xu siết chặt khăn tay: "Nếu Bệ hạ đã biết, sao lại....."
Sao lại mặc kệ?
Hoàng Đế quay đầu nhìn nàng, cầm tay nàng vỗ nhẹ trấn an: "Hoàng hậu cũng biết đạo lý "lạt mềm buộc chặt" chứ? Hiện giờ lão Bát đang an phận, ta cũng không thể nắm tóc hắn, cho dù là nắm được thì bất quá chỉ là một ít nợ phong lưu, không đủ động đến gân cốt hắn. Nếu muốn ra tay thì không ngại chờ một chút. Chờ đến khi hắn không kìm nén được nữa, khi đó sẽ tóm gọn hắn và những đồng bọn phía sau, "rút củi đáy nồi", "nhất lao vĩnh dật"." [1]
[1] Phủ để trừu tân (釜底抽薪): Rút củi đáy nồi, đánh tiêu hao hậu cần để làm quân địch dần phải thua.
Nhất lao vĩnh dật (一勞永逸): làm một mẻ, khoẻ suốt đời; một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
Tiết Tĩnh Xu tim đập bịch bịch, mím môi nhẹ giọng nói: "Mưu trí của bệ hạ làm thiếp bội phục."
Hoàng Đế sờ bụng nàng, nói: "Chuyện này thì tính cái gì? Nếu Hoàng hậu cũng ngồi vào vị trí như ta, tự nhiên không cần thầy dạy cũng hiểu, bản lĩnh của ta cũng chẳng có gì lạ."
Hắn nói xong, lại kề sát một chút chút, thấp giọng nói: "Cũng không thể sánh được với Hoàng Hậu."
Bình luận truyện