Hoàng Sủng

Chương 8: Quan tâm



Edit + Beta: A Cảnh

Với nguyên liệu trong tay, hai ngày sau hương nhang được làm hoàn thành.

Bởi vì trong lòng có ý muốn đưa một phần cho Hoàng Đế, cho nên Tiết Tĩnh Xu mất rất nhiều công phu tạo hình sao cho kỳ công nhất có thể.

Nàng cùng Liễu Nhi, hai người tìm đủ các loại khuôn mẫu, đem khối hương thành hình dạng hoa mai, hình nguyên bảo và hình bánh phúc[1], tất cả được đặt trong bóng mát rồi tìm hai hộp gỗ hồng bọc lại.

[1]: Bánh trung thu

*****

Từ mùng 8 tháng chạp đã truyền nàng tiến cung nhưng sau đó trong cung lại không có động tĩnh gì, Tiết Tĩnh Xu cũng chỉ như mọi ngày, ví như đi theo Lý ma ma học quy cũ, lúc nhàn hạ thì sao chép vài quyển kinh thư vì Thái Hoàng Thái Hậu cầu phúc.

Nàng còn có thể tâm bình thản nhưng những người bên trong phủ thì lại có chút đứng ngồi không yên.

Tiết lão thái gia đã mấy lần lặng lẽ dò hỏi tin tức trong nội cung mới mơ hồ biết rõ được mấy ngày nay thân thể Thái Hoàng Thái Hậu không được tốt.

Ông nghe xong thở phào nhẹ nhõm, không phải là do Bệ hạ thay đổi thì tốt nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên ưu tư, kêu Tam tôn nữ của mình vào cung là do Thái Hoàng Thái Hậu nhanh tay thúc đẩy mà hiện giờ thánh chỉ phong hậu vẫn chưa có hạ. Nếu như Thái Hoàng Thái Hậu mà ngã xuống thì liệu Bệ hạ có hối hận mà phản đối hay không?

Suy đoán điều này khiến cho ông đứng ngồi không yên, nghĩ cả nửa ngày, lại kêu Chu lão thái quân lấy lý do chữa bệnh mà trình lệnh bài để tiến cung.

Chờ Chu lão thái quân mang tin chính xác của Thái Hoàng Thái Hậu thì ông mới thật sự an tâm, cũng coi như là có tâm tư hỏi đến bệnh tình của vị tỷ tỷ ruột thịt này.

Thái Hoàng Thái Hậu kỳ thật cũng không có bệnh nặng gì, chỉ là do tuổi đã cao khó tránh khỏi cảnh tuổi già sức yếu, không chịu được lạnh cũng không chịu được nóng. Nếu ở gia đình bình thường thì với tình huống như vậy không cần phải mời đại phu, nhiều lắm cũng ráng uống thuốc bổ và ăn uống đầy đủ mà thôi.

Kim thượng lấy hiếu trị thiên hạ. Kể từ khi mùa đông bắt đầu Thái Hoàng Thái Hậu nằm triền miên trên giường bệnh tới nay, bao nhiêu loại dược liệu trân quý giống như nước chảy được đưa vào Trường Nhạc cung, vậy mà thân thể của bà vẫn cứ lúc tốt lúc xấu.

Ai cũng biết được bệnh này không có thuốc chữa, chỉ là không có ai dám nói.

*****

Năm trước, thôn trang ở khắp nơi nộp thuế về cho kinh thành, trong đó còn tặng thêm một cặp thỏ trắng cho các cô nương và thiếu gia, mỗi người một đôi.

Hai ngày này Ngũ tiểu thư đến chỗ Tiết Tĩnh Xu chơi, nhất là ôm thỏ trong tay, nói chuyện về các loại thức ăn và những tin tức nho nhỏ làm thế nào để nuôi thỏ.

Tiết Tĩnh Xu được đến hai con, tất cả đều giao cho Liễu Nhi nuôi, nàng thực sự không có hào hứng gì.

Hôm nay là ngày mộc châu[2], hai người được Lý ma ma cho nghỉ.

[2]: ngày nghỉ vào cuối tuần.

Tiết Tĩnh Xu ngồi ở trước án chép kinh Phật, ngẫu nhiên sẽ đi đi lại lại dạo ở hành lang, hoặc xem Liễu Nhi trêu chọc hai con thỏ.

Hạ ma ma đột nhiên đi vào tiền viện, Tiết Tĩnh Xu mời người vào trong.

Hạ ma ma thần thần bí bí nói: “Tam tiểu thư, vị họ Lục công tử đến quý phủ, lão thái gia bảo người đi đến tiền viện đấy”.

Trong miệng nàng nói Lục công tử, ngón tay giữa cong lên, dường như đang ra dấu tay.

Tiết Tĩnh Xu nghi hoặc Lục công tử này là ai, trông thấy động tác của nàng, lập tức bừng tỉnh, nàng hơi nhíu mi, hỏi: “Kêu ta đi tiền viện là ý của Lục công tử hay là của Tổ phụ?”

“Này…” Hạ ma ma chần chừ.

Tiết Tĩnh Xu liền minh bạch, chân mày níu chặt hơn.

Trong lòng nàng rất rõ ràng, tổ phụ và tổ mẫu đều có ý nghĩ tống nàng đi tiến cung để duy trì thể diện phú quý của Tiết phủ. Nhưng mà theo hướng trước mắt thì Bệ hạ đến trong phủ, hiển nhiên là có chính sự muốn thượng nghị cùng tổ phụ, lúc này lại muốn nàng đến làm cái gì?

Còn muốn làm cho nàng lộ mặt ở trước mặt thánh giá, cũng không nên có bộ dạng dường như không thể chờ đợi được này nha.

Nàng khẽ lắc đầu, trên mặt liền lộ ra sắc mặt có vài phần mệt mỏi, “Ma ma, làm phiền ngài báo lại với tổ phụ, Tĩnh Xu hôm nay thân thể khó chịu, không tiện gặp khách”.

“Chao ôi, như vậy sao được…” Hạ ma ma nóng nảy.

Liễu Nhi đi qua đỡ Tiết Tĩnh Xu lên, nói: “Tiểu thư, ta đỡ ngài về phòng nghỉ ngơi nha”.

Tiết Tĩnh Xu gật gật đầu, kéo tay nàng tiến vào trong phòng.

Hạ ma ma dậm chân một cái, thấy hai người các nàng đi dứt khoát cũng không thể làm gì nên chỉ có thể vội vàng trở về phục mệnh.

Đợi nàng đi, Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng thở dài, “Liễu Nhi, ta không sao”.

Liễu Nhi nói: “Ta biết rõ, có điều tiểu thư, nếu chúng ta đã nói không thoải mái, vậy thì làm bộ một chút, tốt xấu gì người cũng lên giường nằm nghỉ đi, mấy ngày này học quy củ vất vả, ta cũng đi nghỉ ngơi một chút”.

“Cũng tốt”. Tiết Tĩnh Xu theo lời nàng nói, ngoan ngoãn nằm dài trên giường.

Liễu Nhi kéo chăn mền cho nàng xong thì thuận tay để ở trên trán nàng dò xét một phen, lập tức thấp giọng hô: “Tiểu thư, người nóng thật rồi!”

“Phải không?” Tiết Tĩnh Xu méo mó nghĩ, “Từ sáng sớm đến giờ, quả thật có chút lười nhác, ta cho là trời lạnh không muốn vận động. Nghĩ cũng không có gì đáng ngại, ngủ một giấc sẽ tốt hơn thôi, không cần kinh động người khác”.

Liễu Nhi dùng lòng bàn tay sờ soạng một lần, rồi lại dùng mu bàn tay mò đến, cuối cùng lại đem trán của mình đi đụng một cái mới an tâm một chút, “Chỉ là có chút nóng, ta đi lấy chậu nước ấm lau qua cho người, nếu chút nữa có nghiêm trọng thêm vậy thì nhất định phải mời đại phu”.

“Được, nghe theo ngươi”.

Liễu Nhi ra ngoài bưng nước ấm tới, vắt chiếc khăn thoa lên trên trán của nàng.

Tiết Tĩnh Xu mới thoải mái thở dài, nhẹ giọng nói: “Liễu Nhi, vừa rồi ngươi nghe được lời nói của Hạ ma ma không?”

“Nghe được, tiểu thư, Lục công tử là…”

“Là Hoàng Thượng, lúc hắn vẫn còn là Hoàng tử thì đứng hàng thứ sáu”.

Liễu Nhi cả kinh nói: “Hoàng Thượng đến? Hắn đến làm cái gì?”

Tiết Tĩnh Xu lắc lắc đầu, “Chắc có việc cùng tổ phụ thương lượng, tổ phụ kêu ta đi gặp khách, ta không có đi. Liễu Nhi, ngươi nói xem ta làm vậy đúng hay không?”

Liễu Nhi suy nghĩ một chút, liền nói: “Tiểu thư, quy củ của hoàng thất ta còn chưa có học hết, cũng không biết với loại sự tình này thì nên làm cái gì. Có đều ta biết rõ những người tầm thường như chúng ta lúc nam nữ khi hôn sự chưa định xuống thì nếu gặp mặt nhiều lần chính là muốn người ta nói xấu. Huống chi Hoàng Thượng đến quý phủ, lại không để người thông báo cho người, hiển nhiên là không phải đến tìm người. Nếu đã như vậy thì càng không nên đi, nếu không trong lòng hắn sẽ nghĩ người như thế nào? Mặc dù Hoàng thượng địa vị tôn quý, thế nhưng không có lý nào bắt chúng ta gấp gáp nha”.

Tiết Tĩnh Xu thở dài: “Đúng vậy, đạo lý đơn giản như vậy nhưng tổ phụ lại không hiểu”.

Có lẽ ông không phải không hiểu mà chỉ là vì muốn đạt tới mục đích nên đem một vài thứ bỏ qua mà thôi.

Liễu Nhi thấy tâm tình nàng không tốt, liền nói: “Không nói cái này nữa, tiểu thư, chờ ta nuôi mấy con thỏ mập lên một chút, rồi cho sinh vài con thỏ con, chúng ta kêu phòng bếp làm thịt thỏ nướng ăn đi!”

Vốn Tiết Tĩnh Xu còn tràn ngập phiền muộn, vừa nghe lời nói này của nàng, lập tức liền phốc xuy cười, “Ta thấy ngươi nuôi tận tâm như vậy thì cứ ngỡ ngươi là thật tâm yêu thích, lại không nghĩ tới thì ra chỉ là nhớ thương thịt chúng nó. Nếu khiến Uyển Uyển các nàng biết được sẽ khóc nhè cho ngươi xem”.

Liễu Nhi cười hì hì: “Trước khi ở trên núi ta muốn nuôi nhưng sư phụ không cho, tiểu thư người không biết rõ ta thèm ăn đùi gà bao lâu rồi đâu”.

“Ngươi nha”. Tiết Tĩnh Xu bật cười, “Toàn suy nghĩ đến ăn, cũng không biết nhìn nơi để mà ăn, không thấy thịt, cũng không thấy ngươi cao ra chút nào”.

Liễu Nhi chỉ chỉ đầu, “Đều bổ tại bên trong đây rồi”.

“Da mặt dày”. Tiết Tĩnh Xu cười nàng.

Liễu Nhi rung đùi đắc ý, “ Mặt to ăn nhiều đấy, tiểu thư, người ngủ một lát đi, ta sẽ ở đây canh chừng cho người”.

“Ừm, được”. Tiết Tĩnh Xu nhắm mắt lại, khóe miệng vẫn còn mang theo vài phần vui vẻ, không lâu sau đã ngủ.

Liễu Nhi thấy nàng chìm vào giấc ngủ, rón rén đi đến gian ngoài, giữ ở ngoài cửa.

Hạ ma ma đi không bao lâu lại đi trở về, lần này còn có người đi theo sau lưng.

Liễu Nhi nhìn người kia, mặt trắng không râu, dung mạo kia xem ra có vài phần không được tự nhiên, có chút hơi nghi hoặc sau đó rất nhanh hiểu rõ, chỉ sợ là công công ở trong cung.

Nàng đứng dậy, trước khi hai người kia mở miệng liền nhìn Hạ ma ma nói: “Ma ma, tiểu thư phát sốt, bây giờ đang ngủ”.

Hạ ma ma bán tín bán nghi, nãy vẫn còn tốt, sao một lát liền nóng lên? Hay là giả vờ.

Cứ coi như là nàng thật sự giả vờ, cũng không cần phải giải thích với nghi vấn của một hạ nhân. Hiện nay toàn bộ bên trong phủ, thậm chí là cả toàn kinh đô, người nào không biết Tam tiểu thư về sau sẽ làm Hoàng Hậu, Tiết phủ phải dựa vào? Nên lão thái gia, lão thái quân cũng phải nâng nàng, ai dám cùng nàng nói một chữ ‘không’?

Nàng chỉ được lo lắng nói: “Tam tiểu thư bệnh có nặng lắm không, có cần đi mời đại phu đến? Lục công tử nghe nói tiểu thư thân thể khó chịu, đặc biệt cho người ta đến hỏi đấy”.

Liễu Nhi nhìn về phía vị kia công công, khẽ cúi người chào, “Lục công tử có tâm, tiểu thư không có gì đáng ngại, có lẽ ngủ một giấc sẽ đỡ hơn”.

Vị công công kia gật gật đầu, giọng nói hơi có vẻ lanh lảnh, “Nếu như thế, sẽ không quấy rầy Tiết tiểu thư nghỉ ngơi nữa”.

Hai người bọn họ đang chuẩn bị rời đi, trong phòng truyền đến thanh âm mang theo chút buồn ngủ của Tiết Tĩnh Xu, “Liễu Nhi, đem hương ở ngăn tủ bên trong giao cho vị đại nhân này, nhờ hắn chuyển cho Lục công tử”.

“Vâng”. Liễu Nhi nhanh chóng đem cái hộp chứa bánh hương đã làm xong lấy ra.

Nàng thấy một con mắt của Hạ ma ma mạnh mẽ nghiêng mắt nhìn vào trong hộp, vì chặn miệng nàng tránh cho nàng lén lút nói xấu, dứt khoát đem cái hộp mở ra, để cho nàng xem rõ, thoải mái nói: “Này là hương mà Lục công tử nhờ tiểu thư làm, thỉnh đại nhận chuyển giúp”.

Vị công công kia hai tay tiếp nhận, cung kính nói "vâng".

Chờ hai người rời đi, Liễu Nhi vào nhà bưng chén trò cho Tiết Tĩnh Xu uống, sờ sờ trán nàng, vẫn là hơi nóng lên, “Tiểu thư, có muốn mời đại phu không?”

Tiết Tĩnh Xu nhíu mày, thoáng buồn rầu, "Chờ một chút, đại phu kê đơn thuốc rất khó uống".

Liễu Nhi vui vẻ nói: “Người còn nói ta như đứa trẻ đấy, chính mình cũng không có tốt hơn bao nhiêu, lớn như vậy rồi mà còn sợ uống thuốc”.

“Ngươi nói giống như ngươi chưa từng sợ vậy, không phải mấy tháng trước là ai cầm một đĩa bánh đường để bên cạnh chén thuốc?” Có lẽ là do bị bệnh nên Tiết Tĩnh Xu cũng có lúc có tính trẻ con.

Liễu Nhi liền thanh minh: “Là cái dĩa quá nhỏ, chỉ đủ hai cái”.

“Đúng đúng đúng, đều là cái dĩa quá nhỏ, lần sau phải cầm cả cái chậu rửa chân cho người mới đủ”.

Liễu Nhi le lưỡi, không có lời nào để nói.

Liễu Nhi bảo Vân Hương bưng ngọ thiện vào trong phòng, để Tiết Tĩnh Xu dùng luôn ở trên giường, sau đó để nàng ngủ một chút, sẽ cảm thấy không còn khó chịu.

Liễu Nhi thăm dò trán nàng một chút, xác thực không còn nóng.

Tiết Tĩnh Xu cảm thấy có chút may mắn nói: “May mắn là không cần mời đại phu, ngươi nhìn ta xem không phải là tự tốt lên rồi sao?”

Liễu Nhi nói không chút khách khí: “Người không phải là may mắn vì đại phu không có tới mà là may mắn vì không cần uống thuốc”.

Tiết Tĩnh Xu chỉ chỉ đầu nàng, sẵn giọng: "Nha đầu xấu xa”.

Hai người nói cười, Liễu Nhi dùng nước nóng lau qua thân thể cho nàng, đang chuẩn bị đỡ nàng xuống giường, Vân Hương chạy vào, “Tam tiểu thư, Thái y từ trong cung đến khám bệnh cho ngài”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện