Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 2: Chương 2





Xe ngựa xa hoa vô cùng dễ chịu, ngay cả đệm dựa lưng cũng thêu những nhành hoa vân chìm cực kỳ tinh xảo.

Cửu Châu đưa tay vuốt ve, cảm giác mềm mại vừa như mây lại tựa như khói.
Nàng xốc một góc rèm cửa, thu hết khung cảnh phồn hoa của kinh thành vào trong mắt.

Từ xa có tiếng vó ngựa truyền đến, càng lại gần cỗ xe thì tiếng vó ngựa càng chậm dần, hẳn là người cưỡi ngựa đã cho ngựa đi chậm lại.

"Đằng trước là xe ngựa của ai thế?"
"Bẩm vương gia, hình như là người của Minh Nguyệt cung."
Cửu Châu có thính lực tốt từ nhỏ, nàng thò đầu ra nhìn về phía người đang nói chuyện.

Đúng lúc nam tử mặc cẩm y cưỡi trên lưng ngựa nhìn lên, chạm vào ánh mắt nàng.

Cửu Châu khẽ gật đầu với hắn, buông rèm rồi ngồi vào chỗ cũ, nàng còn không quên kiểm tra lại cây trâm phượng cài bên tóc mai.

Trâm vẫn còn, nàng yên tâm rồi, đắt lắm đấy.

Xe ngựa đi thẳng vào cửa cung, cấm vệ quân biết người trong xe ngựa là Thần vương phi tương lai nên cho vào luôn, cũng không cần kiểm tra kỹ cỗ xe.

Đi thêm một đoạn đường nữa, Cửu Châu xuống xe ngựa, người của Minh Nguyệt cung đã chuẩn bị kiệu cho nàng.

Thân là con gái của triều thần, không một ai dám ngồi kiệu ở trong cung.

Nhưng Cửu Châu vừa quay về kinh thành, người nhà lại nâng niu nàng như một món đồ quý giá vừa mới tìm được, chưa bao giờ dẫn nàng tới trước mặt các vị tôn quý để phải chịu uất ức, nên lẽ đương nhiên nàng cũng không biết rõ những chuyện thế này.

Thấy nương nương trong cung đã chuẩn bị kiệu cho mình, nàng ngoan ngoãn ngồi lên, còn khen tay vịn khắc hoa sao đẹp quá.

Nữ quan nở nụ cười hiền hậu, "Nương nương cũng rất thích hoa văn này, người bảo loài hoa này vừa nhiều màu lại quý phái, mới nhìn vào đã thấy vui."
Cửu Châu thầm nghĩ, không hổ là Quý phi nương nương được bệ hạ yêu thích nhất, ngay đến thẩm mỹ cũng hơn người đến vậy.

Thẩm mỹ của nàng và nương nương đều tốt như nhau, chứng tỏ nàng cũng là người rất biết thưởng thức.

Vốn trong lòng còn thấp thỏm, nhưng bây giờ nàng ưỡn thẳng sống lưng, tràn ngập tự tin.


Trong Minh phủ, Xuân Phân đang lo lắng cho tiểu thư đã tiến cung của mình.

"Phu nhân, tiểu thư không hiểu quy tắc trong cung, chẳng may khiến Quý phi nương nương không thích thì phải làm sao?"
"Đừng sợ." Thẩm thị nhìn sổ sách trong kho của phủ mình, "Cửu Châu là đứa con gái duy nhất của ta và phu quân, nếu thật sự con bé làm gì không ổn, trong cung ắt hẳn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nếu Quý phi không thích, thì kệ đi."
Thế thì tốt, hai bên không ưa nhau, nói không chừng hôn sự này còn có thể cứu vãn.

Trong Minh Nguyệt cung, bát hương khói bay lượn lờ, Tô Quý phi nhàn nhã dựa vào ghế mềm chạm trổ, không buồn không vui nhìn ra ngoài cửa, chẳng ai hay bà đang nghĩ gì.

Đến khi ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, bà ngồi thẳng người dậy, khẽ vuốt ve chiếc vòng ngọc nơi cổ tay.

"Bẩm nương nương, Minh cô nương đã đến."
Tô Quý phi ngước mắt nhìn về phía thiếu nữ đang bước vào cửa.

Vừa nhìn qua đã không thể dời mắt.

Trên thế gian này có một kiểu đẹp rất hiếm có, chính là kiểu khiến đàn ông sinh lòng thương mến, cũng có thể khiến phụ nữ vừa gặp đã thân.

Không ngờ một văn thần khô khan như Minh Kính Châu lại có cô con gái quý giá thế này.

"Thần nữ bái kiến Quý phi nương nương." Sau khi Cửu Châu thấy rõ gương mặt của Tô Quý phi, hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

Nàng đã từng gặp vị nương nương này rồi.

"Không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện đi." Tô Quý phi ra hiệu nữ quan đỡ Cửu Châu đứng dậy, đợi nàng ngồi xuống, bà mới hỏi, "Nghe nói hồi bé sức khỏe của con không tốt nên được gửi tới đạo quán nuôi dưỡng.

Bây giờ về kinh đã quen chưa?"
Đây là lời giải thích với người ngoài của Minh gia, nhưng dĩ nhiên Hoàng đế đã biết chân tướng chuyện này.

Năm ấy ba huynh đệ Minh gia bị đày đến nơi nghèo nàn là vì bệ hạ, cho nên chuyện này luôn được giấu kín.

Trừ bệ hạ và người nhà họ Minh, không một ai hay.

"Dạ, mọi thứ tốt lắm ạ." Cửu Châu nghĩ nghĩ, "Cha và mẹ đều xem con như minh châu, các bác trai bác gái cũng thường quan tâm..."

Kể hết đủ thứ chuyện từ sau khi quay về kinh thành, hai mắt Cửu Châu ngập tràn hạnh phúc, "Chỉ là..."
Ánh mắt nàng híp lại, "Con có hơi nhớ hai vị sư phụ."
Nhìn đôi mắt đang sáng ngời kia bỗng chốc ảm đạm, Tô Quý phi bắt đầu suy nghĩ làm cách gì để tìm hai vị sư phụ cho cô bé này đây, xem họ đã làm con bé tủi thân thế nào.

"Nếu con nhớ bọn họ thì để bản cung giúp con đón họ vào kinh."
"Tạ ơn nương nương, nhưng hai sư phụ thích ở Lăng Châu hơn."
Thật ra nguyên văn của hai vị sư phụ chính là, kinh thành người đông tấp nập, khí bẩn khắp nơi, không hợp để dưỡng sinh.

Dĩ nhiên Cửu Châu sẽ không nói hai vị sư phụ chê phong thủy kinh thành không hợp được.

Thiếu nữ nhanh trí như nàng hẳn sẽ biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, "Hai vị sư phụ đều là người tu hành, thần nữ không tính cưỡng cầu."
"Lăng Châu..." Tô Quý phi nhớ mấy năm về trước mình từng theo thánh giá đi qua nơi đây.

Phong cảnh ở đấy đẹp như tranh vẽ, mặt sông luôn giăng màn sương khói vào mỗi sớm mai, "Quả thật là một nơi không tồi."
"Nương nương." Cửu Châu tò mò nhìn Tô Quý phi, "Nghe nói chỗ nương nương có một bức họa quý báu, không biết thần nữ có vinh hạnh được thưởng thức không ạ?"
Nàng đã lớn thế này rồi mà vẫn chưa biết họa tác quý báu ra làm sao, lòng Cửu Châu thấp thỏm chờ mong.

Bàn tay đang nâng tách trà của Tô Quý phi dừng lại, thưởng họa chỉ là lời mời tiến cung trên danh nghĩa thôi, có ai lại làm thật cơ chứ?
Mệnh phụ toàn triều có ai không biết bà không có hứng với làm thơ vẽ tranh đâu?
Bà nhìn ánh mắt ngập tràn chờ mong của Cửu Châu, đoạn từ từ quay đầu nhìn sang cung nữ thiếp thân của mình, "Ngươi vào khố phòng của bản cung lấy danh họa ra đây."
Sau hai nén nhang, cung nữ mang tranh tới, cẩn thận mở ra trước mặt Cửu Châu.

.

Đọc truyện hay, truy cập ngay # TRЦмtr цуen.OR G #
Cửu Châu cẩn thận ngắm nhìn bức họa, cố gắng chiêm ngưỡng chỗ thần kỳ của bức họa trứ danh này.

Tranh này vẽ cái quái gì vậy?
Mùa đông lạnh lẽo mà hoa mai nở rộ thì thôi cho qua, nhưng sao lại có bươm bướm bay nữa?
Trời lạnh như vậy, sao mèo con lại nằm ngủ trên tuyết, nó không sợ lạnh ư?
Nhưng đây là danh họa, nếu là danh họa thì chắc chắn sẽ không sai, sai là do trình độ thưởng thức của mình chưa tới.


Cửu Châu ngắm tranh một lúc, rồi lại len lén nhìn Quý phi nương nương cũng đang ngắm tranh, nàng đang nghĩ xem nên mở miệng thế nào để không mất mặt trước mặt vị nương nương xinh đẹp thế này.

"Chú mèo này đáng yêu ghê, sống động như thiệt." Cửu Châu bất chấp mở miệng.

"Chứ còn gì nữa." Tô Quý phi nhích lại nhìn gần hơn, "Con mắt cũng vẽ rất tròn."
Nữ quan nhìn kỹ bức tranh, cái điểm đen tròn vo ấy không phải là mắt mà là đốm lông mèo.

"Hoa mai cũng rất đẹp, ngày đông rét buốt thế mà vẫn có thể thu hút bươm bướm, có thể nhận ra ngòi bút tài hoa của họa sĩ."
"Cả tuyết này nữa." Thấy Quý phi nương nương đồng tình với ý kiến của mình, Cửu Châu bừng tỉnh, hóa ra đây chính là thiên phú trong truyền thuyết, dù nàng chẳng hiểu mô tê gì về bức tranh này nhưng vẫn có thể chỉ ra chỗ tinh túy bên trong đó.

Chuyện này nói lên điều gì?
Chứng minh nàng là thiên tài hiếm có trong nền hội họa.

"Tuyết này thì sao?" Tô Quý phi tò mò.

"Tục ngữ nói, tuyết lành báo hiệu mùa bội thu." Cửu Châu nói một cách chắc nịch, "Bức tranh này như đang muốn nói lên một điều, năm sau nhất định sẽ có điềm may.

Nương nương xinh đẹp tốt bụng giống tiên nữ, ngay cả tranh sưu tầm cũng thể hiện sự trông chờ vào một năm tới đầy tốt lành."
Tô Quý phi cười khẽ, "Tiên nữ gì chứ, Minh cô nương nói đùa rồi."
Nhóm văn thần luôn truyền tai nhau nói bà là yêu phi, đây là lần đầu tiên có người khen bà là tiên nữ xinh đẹp tốt bụng.

"Bẩm nương nương, thần nữ không nói đùa." Cửu Châu chân thành lặp lại lần nữa, "Nương nương chính là tiên nữ, còn con của người chính là tiên đồng."
"Nó lớn tồng ngồng như thế, tiên đồng cái gì?" Tô Quý phi bật cười thành tiếng, bà dịu dàng nhìn Cửu Châu, "Nghe nói khuê danh của con là Cửu Châu, ta gọi con là Cửu Châu được không?"
"Nghe theo nương nương ạ." Cửu Châu gật đầu, "Thần nữ thế nào cũng được."
"Chữ Châu này rất hay." Tô Quý phi kéo tay Cửu Châu ngồi xuống, "Rất có phúc khí, ắt hẳn cha mẹ con xem con như châu, quý con như ngọc nên mới đặt cho con cái tên này."
Từ trước đến nay văn thần trong kinh luôn thích văn nhã, vì vậy khi đặt tên cho con cháu trong nhà cũng rất thích trích dẫn điển tích, không được thô tục.

Cái tên Cửu Châu vừa văn nhã mà cũng dân dã, đủ thấy được sự chờ mong và hạnh phúc với đứa bé này.

"Nương nương lợi hại quá." Cửu Châu nể phục nhìn Tô Quý phi, chỉ có một cái tên mà bà đã nhìn ra tình yêu thương của cha mẹ dành cho nàng.

Các sư phụ nói, khi hai người nhặt được nàng ở nơi hoang dã, tã lót được làm bằng vải trăm họ*, chất vải tuy có chỗ tốt chỗ xấu, nhưng đường may vô cùng tinh tế.

(*Theo phong tục dân gian Trung Quốc, cha mẹ sẽ xin nhiều mảnh vải từ họ hàng, hàng xóm hay bạn bè để may áo cho con, như thế sẽ được phúc trăm họ.)
Hai người thường nói với nàng, nàng ra đời trong sự chờ mong của cha mẹ, chỉ do vận mệnh trêu ngươi nên mới tách nàng ra khỏi bọn họ.

Lúc ấy trong triều nổi bão, biết bao quan văn võ tướng đã bị liên lụy vì cuộc tranh của các hoàng tử.

Có người tan cửa nát nhà, có người gia đình li tán, cũng có người bị chém đầu toàn gia, liên lụy đến cửu tộc.


Các sư phụ mềm lòng, lại thấy trong thành không hề dán bố cáo tìm trẻ lạc, thế là hai người nhận nuôi nàng.

Trên tả lót có thêu có tên nàng và ngày sinh tháng đẻ, sư phụ nói với nàng, "Có lẽ vì tình hình cấp bách nên cha mẹ con mới gửi con cho người khác, nhưng lại sợ bọn họ không nhớ được tên và ngày sinh của con nên mới chuẩn bị thứ này."
Cho nên ngay từ nhỏ nàng đã biết, nàng đến thế giới này trong sự yêu thương chứ không phải là kẻ dư thừa.

Trong ngự thư phòng, Minh Kính Châu cung kính đứng thẳng người, dù ánh mắt của bệ hạ ngày hôm nay vô cùng thân thiết nhưng lại không khiến ông vui vẻ chút nào.

"Minh khanh à." Đế vương kéo dài giọng, "Khanh là cánh tay đắc lực trong triều, con trai khanh là một thanh niên có tài có tuấn, trẫm tin con gái khanh cũng sẽ ưu tú giống khanh và phu nhân mình."
"Bẩm bệ hạ, tiểu nữ lớn lên ở nơi sơn dã, không biết cấp bậc lễ nghĩa, không xứng làm dâu hoàng gia."
"Vừa hay, Tiểu Ngũ nhà trẫm cũng là đứa không thích ràng buộc lễ nghĩa." Nụ cười của hoàng thượng càng rõ ràng, "Có thể thấy hai đứa nó rất xứng đôi."
Minh Kính Châu, "..."
Đây không phải là đang mắng người ư, ai xứng đôi với Thần vương hả?
"Minh khanh không cần khiêm tốn.

Trẫm đã quyết chọn con gái của khanh làm con dâu trẫm rồi." Long Phong đế đặt bút xuống, đi tới trước mặt Minh Kính Châu, vỗ nhẹ lên vai ông, "Nếu khanh cứ khiêm tốn như thế, trẫm sẽ xem như khanh coi thường huyết mạch Vân gia trẫm."
"Vi thần không dám." Minh Kính Châu chậm rãi khom người chắp tay, sắc mặt phờ phạc.

Long Phong đế bật cười, "Trẫm đùa thôi, ái khanh chớ căng thẳng.

Giữa chúng ta với nhau không cần phải câu nệ."
Minh Kính Châu thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của hoàng tộc Vân thị, nhưng ngoài miệng không dám hó hé.

Ông biết, dù có nói thêm gì đi nữa thì cũng chỉ chọc giận đế vương, Minh Kính Châu đành chọn cáo lui.

Sau khi hạ lệnh để thái giám tiễn Minh Kính Châu xuất cung, Long Phong đế nghiêng đầu hỏi thái giám thân cận, "Lúc nãy người bên Minh Nguyệt cung có sang đây à?"
"Bẩm bệ hạ, vừa rồi Quý phi nương nương sai người đến mượn tranh của bệ hạ.

Nô tài thấy bệ ha đang nghị sự với Minh đại nhân nên đã tự chủ trương, để nương nương lấy một bức."
Long Phong đế không những không giận mà còn xúc động, xem ra ái phi rất hài lòng với mối hôn sự này.

Để làm thân với con dâu tương lai, nàng ấy lại chủ động thưởng họa kia đấy.

"Ngươi lấy bức tranh nào?"
"Là bức họa "Nô nức bốn mùa" của đại sĩ tiền triều."
"Ừ." Long Phong đế hài lòng gật đầu, bức tranh này vốn dĩ châm chọc một số họa sĩ không hiểu được sự thay đổi của bốn mùa, cảnh vật trong tranh râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Nội dung dễ hiểu, quái gở nhưng rất thú vị, thích hợp cho người mới vừa học thưởng họa.

"Tốt lắm.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện