Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 23: Chương 23





Vừa bước vào viện của con gái, Thẩm thị đã thấy Cửu Châu đang nghịch tuyết dưới tàng cây, tuyết trắng phủ đầy từ trên đầu cho tới xiêm y.
Thấy bà đi tới, Cửu Châu ngẩng lên mỉm cười với bà, mớ tuyết ở trên đầu rơi lã chã, "Mẹ."
"Tuyết đang lớn, con ngồi xổm ngoài đây làm gì?" Bà bước nhanh đến trước mặt Cửu Châu, đau lòng phủi tuyết ở trên đầu và quần áo của nàng đi, "Có lạnh không con?"
"Không ạ." Cửu Châu hít mũi một cái, "Chơi vui lắm mẹ."
"Tuyết lạnh thế này thì có cái gì..." Thẩm thị chưa dứt câu bất chợt khựng lại, bà lấy khăn tay ra lau mấy đầu ngón tay đỏ bừng vì lạnh của Cửu Châu, "Một người chơi đâu có vui, để mẹ chơi cùng con."
Bà quên mất, mùa đông ở Lăng Châu chưa bao giờ có tuyết lớn.

Người trong kinh thành thấy tuyết nhiều đến phát chán, nhưng đây lại là cảnh trong mắt Cửu Châu.
"Xuân Phân, mau đi lấy áo choàng dày cho tiểu thư lại đây." Thẩm thị khom người ngồi xuống giống Cửu Châu, "Hồi còn nhỏ, mẹ là người đắp người tuyết đẹp nhất trong các tỷ muội đấy."
"Thật không ạ?" Cửu Châu mở to mắt, "Mẹ nhanh nhanh đắp cho con một cái đi."
"Con chờ mẹ một chút." Thẩm thị cởi vòng ngọc trên tay xuống, bắt đầu đắp người tuyết cho Cửu Châu.
Cửu Châu thỉnh thoảng chạy loanh quanh giúp Thẩm thị xúc tuyết, lấy đá, trên mặt tuyết in đầy dấu chân chạy tới chạy lui của nàng.

Thẩm thị ngẩng đầu nhìn bóng lưng hoạt bát của con gái, trên mặt dào dạt ý cười dịu dàng.
"Mẹ xem." Cửu Châu chạy đến trước mặt Thẩm thị, xòe đôi tay bị lạnh cóng đến ửng đỏ, trong lòng bàn tay có vài viên đá đen, "Chỗ đá này cho mẹ làm mắt người tuyết nè."
Tám viên đá nhỏ vẫn còn tỏa hơi lạnh từ nước tuyết tan.
"Được." Thẩm thị nhận lấy mấy hòn đá, điểm lên làm mắt cho bốn người tuyết.
"Mẹ ơi." Cửu Châu ngồi xổm xuống cạnh Thẩm thị, hai tay bưng mặt, tò mò hỏi, "Ca ca trông giống mẹ hay là giống cha?"
"Nó giống ông ngoại của con hơn." Thẩm thị ngẫm nghĩ, "Nhưng tính tình lại y hệt cha con.

Chờ khi nó hồi kinh, gặp con rồi chắc nó sẽ vui lắm."

"Con nghe cha nói bệ hạ đã điều lệnh để ca ca hồi kinh rồi." Cửu Châu lấy khăn tay lau tuyết trên vai cho Thẩm thị, "Chẳng biết đường về của ca ca có khó đi vì tuyết đọng không nhỉ?"
"Không nhanh thế đâu." Thẩm thị cười, "Phải đợi trong triều phái quan viên đến tiếp nhận chức của anh con thì nó mới đi được.

Nhẩm tính thời gian, dù có đi nhanh thì cũng phải qua Tết mới về, con đừng lo thay nó."
Kể từ sau khi Cửu Châu trở về kinh, Minh Ký Viễn thường xuyên gửi quà và gửi thư về đây, thái độ trong thư cũng vô cùng ân cần với Cửu Châu.
"Hy vọng ca ca có thể sớm trở về." Cửu Châu hái một đóa hoa mai, đặt lên đầu người tuyết đại diện cho Minh Ký Viễn.
Thẩm thị cười, nhìn bàn tay đỏ bừng vì lạnh của con thì dúi cho con lò sưởi cầm tay, "Tuyết này cũng phải kéo dài đến hai ngày, bây giờ mình đi ăn sáng trước đã."
Cửu Châu phát hiện tuyết đã bám trên tóc Thẩm thị, vội vàng gật đầu, "Vâng ạ."
"Hai mẹ con vừa đi đâu thế?" Minh Kính Châu ngồi tại thiện sảnh, vừa ngẩng lên thì thấy trên người vợ và con gái toàn là tuyết, vội vàng sai nha hoàn cởi áo choàng cho hai người, "Mau xuống bếp lấy hai chén canh gừng cho phu nhân và tiểu thư."
"Không cần lo lắng." Thẩm thị kéo Cửu Châu ngồi xuống, bảo người hầu dọn thức ăn lên, "Tôi và con gái vừa đắp người tuyết xong."
"Sao không gọi tôi đi cùng?" Minh Kính Châu múc hai chén canh nóng đặt trước mặt hai người, "Làm ấm bụng trước đã."
"Hiếm khi phu quân được nghỉ, tôi để ông ngủ thêm chốc nữa thì có gì không ổn?" Thẩm thị bưng chén canh lên nhấp vài ngụm, quay đầu nói với Cửu Châu, "Lát nữa ăn sáng xong, con đi thay đồ mùa đông mà mấy bữa trước tú nương đã làm cho con đi."
"Vâng." Cửu Châu đáp lại ngay, mặc quần áo mới đến gặp điện hạ là tốt nhất, "Mẹ ơi, lát nữa con muốn ra ngoài một lát."
"Tuyết lớn thế này con còn đi đâu?" Thẩm thị đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết càng lúc càng nặng hạt.
"Con muốn đến phủ Thần Vương ạ." Cửu Châu sợ cha mẹ lo lắng, giải thích, "Chỉ đi một xíu thôi."
Chờ nha hoàn mang thức ăn và canh gừng lên, Thẩm thị phất tay cho nhóm người hầu lui xuống, bà mới lên tiếng, "Cửu Châu à, mẹ vẫn chưa hỏi con, con thấy Thần Vương thế nào?"
"Điện hạ tốt lắm." Cửu Châu uống một hơi hết nửa chén canh gừng, vị cay kỳ quặc khiến nàng nhíu chặt chân mày, "Sao mẹ lại hỏi thế?"
"Mẹ chỉ bất giờ vì Cửu Châu lại thích Thần Vương đến vậy." Thẩm thị lấy khăn lau khóe miệng Cửu Châu, "Trước khi đính hôn với Thần Vương, con chưa gặp cậu ta bao giờ, con biết cậu ta từ đâu?"
Bàn tay bà vừa dịu dàng lại ấm áp, Cửu Châu gục đầu nhìn chén canh gừng, "Con...!trước kia con từng gặp Thần Vương điện hạ."
Thẩm thị và Minh Kính Châu kinh ngạc nhìn con gái, "Con nói sao?"
Nhìn dáng vẻ khiếp sợ của cha mẹ, Cửu Châu nhớ đến những lời lúc xưa khi Quý phi nương nương và Thần Vương điện hạ nói với nàng trước khi rời đi.

"Ngay cả một đứa trẻ như con mà họ cũng có thể nhẫn tâm sát hại, chứng tỏ vô tình con đã biết được một bí mật mà ngay cả con cũng không nhận ra."
"Con ta cứu được con coi như là duyên phận, nhưng với nó cũng chỉ là tiện tay mà thôi.

Nếu con không muốn sau này bị cuốn vào phong ba thì đừng nhắc lại chuyện này nữa.

Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, chỉ có để người giết con tưởng con chết rồi mới có thể đổi lấy bình an cho con.

Có rất nhiều bí mật, hễ nói ra sẽ gặp nguy hiểm."
"Là một đứa trẻ, được sống sót, được lớn lên khỏe mạnh chính là sự đền đáp tốt nhất."
"Nếu sau này có cơ hội đến kinh thành, con phải nhớ kỹ, đó là nơi không có bí mật.

Không hiểu cũng chẳng sao, con chỉ cần nhớ rõ câu này là được."
"Tám năm trước, lúc con và hai sư phụ vào thành Lăng Châu mua đồ, nhìn thấy Quý phi nương nương và Thần Vương điện hạ cho tiền một ông cụ và một đứa trẻ ăn xin." Cửu Châu cúi đầu ôm chén canh, nhỏ giọng nói, "Lúc đó con chỉ thấy Quý phi nương nương xinh đẹp tựa tiên nữ, Thần Vương điện hạ như tiên đồng.

Đến hôm Quý phi nương nương triệu con vào cung, con mới được gặp lại tiên nữ và tiên đồng năm xưa, đó chính là Quý phi nương nương và Thần Vương."
"Tám năm trước à..." Minh Kính Châu nhớ lại, tám năm trước Thánh thượng xuôi nam, quả thật có dừng lại ở Lăng Châu vài ngày, đi cùng lúc ấy có hai mẹ con Tô Quý phi.
Nếu như tám năm trước ông cũng đồng hành xuôi nam, có thể gặp Cửu Châu trong thành Lăng Châu thì tốt biết bao.

Nếu thế thì ông đã sớm đón Cửu Châu về nhà, không phải chịu nỗi khổ bị chia cách.
"Hóa ra Cửu Châu nhà ta từ nhỏ đã thích người đẹp rồi." Thẩm thị nở nụ cười dịu dàng, "Lát nữa ra ngoài nhớ mang theo lò sưởi tay nhé, nếu không sẽ lạnh đấy."

"Cám ơn mẹ." Cửu Châu vui vẻ gật đầu, "Con nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt."
Thẩm thị nhìn con gái, ánh mắt dịu dàng như vắt ra nước.
"Phu nhân à." Quay về chính viện, Minh Kính Châu rót trà nóng cho Thẩm thị, "Bên ngoài tuyết lớn thế sao mình lại yên tâm cho con gái đi?"
"Chỉ cần con bé vui là tốt rồi." Thẩm thị nâng chén trà, "Tôi thà gả con vào Thần vương phủ với kỳ vọng tốt đẹp còn hơn là để con bé thất vọng sớm."
"Cuộc đời ngắn ngủi, vui vẻ thêm một ngày cũng là một chuyện may mắn."
"Phu nhân nói đúng." Minh Kính Châu chắp tay thở dài, "Vi phu đều nghe phu nhân."
Tuyết trắng mênh mông, người đi đường trên phố cũng thưa thớt, vì thế hai cỗ xe ngựa vừa lướt qua nhau vô cùng nổi bật.
Cửu Châu vén màn, chạm phải ánh mắt của Tôn Thái Dao đúng lúc cũng vừa vén rèm lên.
"Chào Tôn tiểu thư." Cửu Châu đang vui, gặp người quen nên nở nụ cười ngọt ngào.
"Minh, Minh tiểu thư." Vừa nhìn thấy Minh Cửu Châu, bàn tay đang vén rèm của Tôn Thái Dao khẽ run lên, "Tuyết lớn thế này mà cô định đi đâu vậy?"
"Đến phủ Thần Vương." Cửu Châu không che giấu ý suy nghĩ của mình, "Tôn tiểu thư đi đâu vậy?"
"Tôi ra ngoại ô dâng hương."
Cửu Châu phát hiện gương mặt Tôn Thái Dao có vẻ hơi tái, không biết là do trời lạnh hay do phấn trang điểm.

Nhưng trời đang có tuyết mà muốn ra ngoại ô dâng hương thì đúng là thành tâm thật đấy.
Xem ra không chỉ có các nương nương trong cung có lòng với thần phật, mà các thiên kim thế gia trong kinh thành cũng không thua kém là bao.
"Trời tuyết đường trơn, Tôn tiểu thư đi đường cẩn thận." Cửu Châu giơ tay ra hiệu xa phu cho xe ngựa dừng lại bên đường, nhường Tôn Thái Dao đi trước.
"Không cần, không cần đâu." Tôn Thái Dao như bị thứ gì kích thích, vội nói, "Mời Minh tiểu thư đi trước."
Bây giờ cứ nhìn thấy Minh Cửu Châu là nàng ta trở nên nhút nhát, không dám đắc tội với nàng.
Không ngờ Tôn Thái Dao lại phản ứng mạnh đến thế, Cửu Châu ngẩn người, Tôn tiểu thư muốn ra ngoại ô dâng hương, nàng nhường nàng ta đi trước có vấn đề gì sao?
Trong lúc nàng còn đang ngơ ngác, xe ngựa của Tôn gia đã nhường sang một bên.
"Mời Minh tiểu thư." Gió lạnh lẫn theo vài bông tuyết lướt qua gương mặt của Tôn Thái Dao, nàng ta gắng gượng nở nụ cười với Cửu Châu.
"Thế thì ta đi trước nhé?" Cửu Châu cảm thấy hình như vị Tôn tiểu thư này có hơi sợ nàng.
"Cám ơn Tôn tiểu thư." Buông màn cửa, Cửu Châu sờ mặt mình, chẳng lẽ nàng đã làm chuyện gì quá đáng với Tôn Thái Dao nên khiến đối phương sợ mình ư?
Thôi được rồi, trong kinh thành có rất nhiều người hành sự kì quái, nàng là người bình thường, đừng nên so đo với bọn họ.

Đưa mắt nhìn xe ngựa của Minh Cửu Châu đi xa, Tôn Thái Dao mới nhận ra bàn tay đang nắm màn cửa của mình đã bị cóng đến mất cảm giác.
"Tôn tỷ tỷ." Trịnh Trăn mặc áo choàng dày bước ra từ cửa hàng bên cạnh, "Minh Cửu Châu có Tô Quý phi làm chỗ dựa, ngay cả cô cũng muốn tránh nàng ta ư?"
Tôn Thái Dao ôm lò sưởi tay vào lòng, "Ý của Trịnh tiểu thư là sao?"
Trịnh Trăn cười khẩy, chủng chẳng nói, "Bây giờ trong kinh thành còn mấy ai dám để Minh Cửu Châu nhường đường?"
Nhìn Trịnh Trăn nói với giọng điệu quái gở, Tôn Thái Dao nhớ đến chuyện phủ Bình Viễn Hầu bị Tô Quý phi trách mắng cách đây không lâu.
Bảo sao Trịnh Trăn lại cất lời chua ngoa đến thế, quả thật bây giờ không mấy ai dám để Thần Vương phi tương lai nhường đường.

Không phải ai cũng không có não như phủ Bình Viễn Hầu.

Còn tâm tư của Trịnh Trăn với biểu ca Tề Vương của mình ra sao, nàng ta biết thừa.
Không có ai lại thích người con gái có tâm tư với vị hôn phu của mình.

Thủ đoạn khiêu khích rõ ràng như thế, dù có ngốc cũng không bị mắc lừa.
"Trịnh tiểu thư thật biết nói đùa." Tôn Thái Dao mỉm cười, "Minh tiểu thư vốn nhường ta đi trước, nhưng ta tự nguyện nhường cho xe ngựa của Minh tiểu thư đi trước, chuyện này có vấn đề gì ư?"
"Chỉ là chuyện ta nhường cô một bước, cô nhường ta một trượng mà thôi." Tôn Thái Dao cười khẽ, "Trịnh tiểu thư, cô nói xem đúng không?"
Trịnh Trăn lặng thinh một lúc, "Cô đang cười nhạo ta đấy à?"
Tôn Thái Dao tiếp tục mỉm cười, "Trịnh tiểu thư biết suy nghĩ ghê."
"Ta là biểu muội của Tề Vương điện hạ, cô dám chế giễu ta?" Trịnh Trăn tức tối, "Cô có bản lĩnh chế giễu ta kia đấy, có ngon thì đừng nhường đường cho Minh Cửu Châu."
Tôn Thái Dao thong thả đáp, "Minh tiểu thư tốt bụng lại đáng yêu, nói chuyện dễ gần, ta ước gì nàng là tỷ muội ruột với mình.

Ta đây sẵn lòng nhường nàng đi trước, vì sao lại bắt nàng nhường ta?"
Nhìn xem đồ ngốc này đang nói tiếng người ư? Có người nào có đầu óc mà lại đắc tội Tô Quý phi và Thần Vương được hoàng thượng sủng ái không?
Huống chi, dạng con gái lòng dạ ác độc như Minh Cửu Châu kia, nếu không có chuyện gì thì đừng dại dột mà chọc nàng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện