Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 4: Chương 4





"Muội muội, trên đường này có rất nhiều cửa hàng son phấn trang sức, con gái bình thường rất thích đến đây lắm." Minh Tồn Phủ vén rèm lên, để Cửu Châu nhìn rõ cảnh trên đường hơn.

Cửu Châu thò đầu ra, thấy trên đường có rất nhiều cô nương trẻ tuổi tụ năm tụ ba, thỉnh thoảng lại thì thầm trêu nhau vài câu, trâm hoa trên đầu lắc lư theo động tác của họ.

Những chàng trai nom có vẻ là thư sinh chắp tay với các cô gái từ xa, cử chỉ nhẹ nhàng.

Lúc cỗ xe ngựa chạy qua, nhóm hạ nhân đi cùng im lặng cúi đầu, không có ai bày ra thái độ khinh miệt.

Nha sai ăn bận sạch sẽ, bên eo treo thanh đao đang đi đường tuần tra, hễ gặp người quen là cười đùa đôi câu, thuận tay đỡ một đứa bé vừa té xuống đất.

Đứa bé định há mồm khóc, nhưng nhìn thấy thanh đao treo bên hông của nha sai thì chợt nín bặt, duỗi bàn tay dính bẩn cẩn thận sờ soạng chuôi đao.

Nha sai giả vờ không nhìn thấy hành động của đứa bé, trả cậu nhóc lại cho một người luôn miệng nói cám ơn rồi hòa vào đám đông.

"Đến cửa hàng son phấn rồi."
Cửu Châu hoàn hồn, "Đến rồi ư?"
"Đến rồi." Minh Tồn Phủ bước xuống xe ngựa, vươn tay ra với Cửu Châu, "Nào, xuống thôi."
Cửu Châu xoay người bước ra cửa xe ngựa, đang định đưa tay thì bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa.

Nàng nghiêng đầu nhìn sang, trông thấy một công tử anh tuấn mặc áo bào tím đang cưỡi trên lưng ngựa, tuấn mã trắng muốt, áo tím tung bay, như một chùm sắc kỳ ảo chiếu vào đường phố tĩnh lặng nơi đây.

Ngựa đi rất chậm, công tử áo tím phô ra dáng vẻ nhàn nhã, tựa như mọi thứ trên đời này không có gì lọt vào mắt hắn.

"Muội muội, muội đang nhìn gì thế?" Minh Tồn Phủ nhìn theo ánh mắt của nàng, trông thấy một tiệm may, "Muội thích quần áo hả?"
Công tử áo tím cưỡi ngựa trắng đã đi vào con ngõ bên cạnh, Cửu Châu thu hồi tầm mắt, "Ca ca, muội đang ngắm cảnh."
Cảnh ư?
Minh Tồn Phủ sững sờ, ngay sau đó lại thấy đau lòng.

Những năm tháng qua em họ luôn được nuôi dưỡng ở nơi sơn dã, vì thế con bé mới cảm thấy một con đường bình thường ở kinh thành cũng là "cảnh".

Sờ vào tiền trong túi, hắn cắn răng nói, "Đi nào, ca ca dẫn muội đi chọn quần áo, thích cái gì thì mua cái đó."
Nhà bọn họ quản rất nghiêm, tiền tiêu vặt hàng tháng từ trước đến nay chưa bao giờ dư dả, chút tiền để dành được này đã hao phí không ít tâm tư của hắn.


Trong nhà lại chỉ có một cô em gái, hắn thân là anh họ, đương nhiên cũng nên hào phóng.

"Vâng." Cửu Châu gật đầu, nhảy từ trên xe ngựa xuống.

Minh Tồn Phủ nhìn bàn tay trống trơn, rồi lại nhìn cô em họ vui vẻ đi vào cửa hàng son phấn, hắn trộm nhìn quanh, thầm than một tiếng.

Không sao hết, chỉ cần không có người nhìn thấy thì không lo bị mất mặt.

Hai huynh muội vừa vào cửa, lập tức có người tiến lên bắt chuyện với Minh Tồn Phủ.

"Minh huynh." Đây là lần đầu tiên Châu Thư Thành nhìn thấy Minh Tồn Phủ dẫn riêng một người con gái ra ngoài, hắn ta thi lễ với người trước mặt, "Hôm nay Lâm huynh thiết đãi yến tiệc tại biệt uyển, sao Minh huynh vẫn chưa đi?"
"Chu huynh." Minh Tồn Phủ đáp lễ, "Dạo gần đây trong nhà có chuyện nên không có thời gian, xin nhờ Chu huynh tạ lỗi với Lâm Huynh giúp ta."
Châu Thư Thành nghĩ một lúc là rõ ngay.

Gần đây phụ thân của Minh Tồn Phủ đã nhận hoàng mệnh xuống phía nam tuần tra, người nhà sợ hắn bỏ bê việc học nên đã giao hắn cho Minh Kinh Châu dạy dỗ.

Chuyện hôn sự giữa con gái của Minh Kính Châu và Thần vương đã được truyền khắp nơi, khó trách mấy hôm nay Minh Tồn Phủ không bước chân ra khỏi nhà.

"Vị cô nương này..."
"Đây là xá muội của ta." Minh Tồn Phủ mỉm cười, "Con bé vừa mới trở về kinh thành, ta là đường ca, dĩ nhiên phải quan tâm muội ấy nhiều hơn."
Châu Thư Thành cười đáp lại, xoay người thi lễ với Minh Cửu Châu, "Chào Minh cô nương."
Ba huynh đệ Minh gia vô cùng thân thiết, năm ấy lão Đại của Minh gia bị kẻ gian hãm hại, lão Nhị và lão Tam thà liên lụy ngồi tù chứ không muốn bỏ mặc huynh trưởng.

Trước lợi ích sinh tử mà bọn họ vẫn giữ được tình nghĩa huynh đệ, chuyện này hơn hẳn rất nhiều gia tộc khác.

Nhưng số đúng là không may, chẳng dễ gì có được một cô con gái, thế mà lại sắp phải gả cho Thần vương.

Cửu Châu cảm thấy ánh mắt nhìn mình của vị Chu công tử này có gì đó không đúng, giống như hắn ta đang nhìn một con thỏ bị trúng tên, sắp bị người ta lột da đem đi nướng.

"Quý nhân đi thong thả."
Nghe thấy động tĩnh, Cửu Châu ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, vừa hay chạm vào ánh mắt của cô gái đang đi xuống.


Cô gái kia ngẩn ra, thấy Cửu Châu nhìn mình cười thì nàng ta nhếch môi cười đáp lại.

"Ca ca, muội đã chọn xong rồi." Cô gái kia đi đến bên cạnh Châu Thư Thành, chào huynh muội Minh gia, "Chào Minh công tử, Minh cô nương."
Đây đây, lại là ánh mắt nhìn con thỏ sắp lên giá nướng.

Chờ huynh muội Chu gia rời khỏi, Cửu Châu mới thỏ thẻ hỏi Minh Tồn Phủ, "Ca ca à, có phải toàn kinh thành đều biết lúc trước muội nghèo lắm đúng không?"
Nếu không sao lại nhìn nàng bằng ánh mắt ấy.

Minh Tồn Phủ, "..."
Không phải đâu, bọn họ chỉ đang thương xót vì đối tượng mà muội sắp lấy không bình thường thôi.

"Ây." Minh Cửu Châu cảm khái, nếu nàng gặp được mấy người kinh thành tốt bụng này sớm tí thì tốt rồi, nhất định bọn họ sẽ chịu quyên góp cho đạo quán chút tiền nhang đèn.

Chọn vài hộp son phấn thịnh hành nhất hiện nay, Cửu Châu đi theo sau Minh Tồn Phủ mua quần áo.

Kinh thành phồn hoa, vải may quần áo cũng rất được coi trọng.

Thấy khách trong cửa hàng đa phần là phụ nữ, Minh Tồn Phủ bèn đi ra sau uống trà, để nha hoàn Xuân Phân hầu nàng thử đồ.

Tiệm quần áo mà các nhà quan lại quyền quý thường lui tới đều sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho khách nam, có thể để khách nam kiên nhẫn chờ đợi, khiến khách nữ an tâm chọn đồ.

"Dáng người cô nương đẹp nên mặc gì cũng đẹp." Cô hầu bàn nói chuyện như lưỡi nở hoa, mỗi lần Cửu Châu thử một bộ, nàng ta luôn có thể thốt lên những lời khen khác nhau.

"Nếu bộ này phối hợp với bộ trâm cài kiểu mới nhất, kiểu gì cô nương cũng trở thành tiên nữ trên cung trăng, hạ xuống trần gian." Nữ hầu bàn giúp Cửu Châu sửa lại váy, "Lầu ba có bán trang sức, nếu cô nương thích thì có thể lên xem qua."
"Tiểu thư, hôm nay Lục công tử trả tiền, người phải mua nhiều vào." Xuân Phân cười nhỏ giọng nói bên tai Cửu Châu, "Lúc trước khi Tam công tử ở kinh thành, Lục công tử đều để Tam công tử trả tiền thay, người phải tiêu lại tiền giúp Tam công tử đó."
Dựa theo bối phận của ba gia đình mà sắp xếp thì Minh Tồn Phủ đứng hàng thứ sáu, ca ca ruột của Cửu Châu là Minh Ký Viễn đứng hàng thứ ba.

Hai huynh muội tuy chưa gặp nhau, nhưng Cửu Châu đã nghe cha mẹ kể rất nhiều chuyện về ông anh nhà mình.


"Có quá đáng lắm không?" Tuy ngoài miệng nói thế nhưng Cửu Châu đã thành thật bước đi lên lầu.

Chẳng có mấy người em gái lại thấy áy náy khi tiêu tiền của anh mình cả.

Nụ cười của nữ hầu bàn càng thêm tươi roi rói, có hầu bàn nào mà ghét khách hàng mua nhiều đâu?
Nào là vòng triền chi, trâm chu nhiễm, tràng hạt bằng ngọc, nếu không có người thưởng thức há chẳng phải cô đơn lắm sao?
"Sao gần đây tiệm của các ngươi toàn mấy món tầm thường thế hả? Gì mà cành vàng quấn hoa, hồng châu đồi mồi, đúng là tầm thường không chịu được mà!"
Cửu Châu cúi đầu nhìn cây trâm hình cành vàng quấn hoa trong tay, nàng thấy nó rất xinh, bèn yên lặng quay đầu nhìn chàng trai trẻ đang nói chuyện.

"Chỉ có cái vòng phỉ thúy này là tạm được."
Ngay từ đầu Cửu Châu đã không chấm cái vòng phỉ thúy ấy, "..."
"Bẩm công tử, đây đều là những mẫu thịnh hành nhất hiện nay." Hầu bàn cười giải thích, "Nếu công tử không thích, chúng tôi sẽ cho ngài xem mẫu khác."
"Đâu ra mà thịnh hành nhất hiện nay, chẳng qua là gần đây có quý nhân nào đó ở trong cung thích những mẫu này, nên người kinh thành bắt chước theo." Chàng trai cười khẩy, giọng nói nhuốm vẻ khinh miệt, hắn ta chọn đại vài thứ, "Lấy mấy món này thôi, mấy cái khác không cần."
"Cô nương." Nữ hầu bàn giả vờ không nghe thấy mấy lời này, nhỏ giọng hỏi Cửu Châu, "Người có muốn thử không?"
"Được." Cửu Châu đưa cây trâm trong tay cho nữ hầu bàn, cầm gương đồng lên soi.

Tóc nàng vừa dày lại vừa đen, cây trâm như nửa ẩn trong búi tóc, chẳng những không tầm thường thô tục, ngược lại còn như những vì sao vô tình rơi lên tóc nàng.

Vị công tử trẻ nhận hộp trang sức từ hầu bàn, định quay người rời khỏi thì bất chợt nhìn thấy Cửu Châu đang soi gương, "Cái món tục..."
Hả?!
Ơ...!
Hình như không tục lắm nhỉ.

"Đẹp đấy." Cửu Châu sờ sờ cây trâm trên đầu, "Ta rất thích."
Nàng vừa dứt lời thì thấy vị công tử vừa chê cây trâm này tầm thường đang nhìn mình chằm chằm, Cửu Châu mở to đôi mắt.

Sao, mình thấy tầm thường rồi không cho người khác mua ư?
"Cô nương có mắt chọn quá, cây trâm này cài lên tóc trông như cành quế trên cung trăng, như hoa quỳnh bên Dao trì." Công tử trẻ tuổi hồi hồn, khẽ ho một tiếng, thi lễ với Cửu Châu.

Cửu Châu, "..."
Nói cứ như thể vừa nãy nàng không nghe hắn ta đã nói gì vậy.

Hèn gì trước khi đến kinh thành, hai vị sư phụ cứ luôn miệng dặn nàng rằng trong kinh có vài người lòng dạ thâm sâu, không được tỏ ra thân thiết với những người mới quen.

"Tại hạ là thế tử Bình Viễn Hầu phủ, Trịnh Vọng Nam, chẳng hay cô nương là thiên kim nhà nào?" Chàng trai thấy Cửu Châu không có phản ứng gì thì tiến lên thêm một bước.

Bình Viễn Hầu phủ, Trịnh...!

Chẳng phải là người nhà của thằng nhóc mắng Quý phi nương nương là yêu phi đó sao?
Cửu Châu đứng dậy, "Tại hạ là người thích những thứ tầm thường, xin lỗi vì đã làm phiền, cáo từ."
Ngay cả con nít còn không dạy dỗ đàng hoàng, vậy chắc chắn đầu óc người nhà cũng nhiều ít có vấn đề.

Nàng phải tránh xa ra, ai biết bệnh não có bị lây không chứ.

Nhìn bóng dáng thiếu nữ vội vàng rời đi, Trịnh Vọng Nam lại nhận ra dáng vẻ chạy trối chết của nàng.

Hắn ta quay lại nhìn người hầu bên cạnh mình, "Bổn thế tử xấu lắm ư?"
"Thế tử ngài phong thái đường đường, mặt như quan ngọc."
Trịnh Vọng Nam nhìn hầu bàn trước mặt, "Lấy cho ta cây trâm mà vị cô nương vừa nãy đã thử, ta cũng muốn mua một cái."
"Công tử." Người hầu đi theo nhỏ giọng nhắc nhở hắn, "Không phải người chê nó tầm thường ư?"
"Người chưa từng nghe câu này à?" Trịnh Vọng Nam nhíu mày, sắc mặt thêm khó đoán.

"Câu gì?"
"Đàn ông đều giỏi thay đổi."
"Thật sao?" Một giọng nói lười nhác vang lên, "Thay đổi thử ta xem nào."
Trịnh Vọng Nam nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, bàn tay cầm hộp trang sức suýt nữa đã xụi lơ, bất giác nhìn sang phòng kín bên cạnh.

Vì sao không có ai nói với hắn là vị này trốn trong phòng?
"Vừa nãy ta nghe ngươi có ý phê bình sở thích của quý nhân trong cung." Công tử mặc áo bào tím vuốt ve roi ngựa trong tay, nhàn nhã ngồi xuống ghế, "Chẳng hay sở thích của vị quý nhân nào lại khiến Trịnh thế tử bất mãn đến thế?"
"Không biết điện hạ ở đây, vi thần thất lễ." Trịnh Vọng Nam hành lễ.

"Ừ." Chàng trai áo tím gật đầu, "Không trách được ngươi, chỉ trách ta không nên ở đây.

Đáng tiếc hôm nay tâm trạng ta không tốt, không chịu nổi người khác nói tầm thường gì gì đó."
Chàng trai mặc áo tím quăng roi ngựa lên bàn, "Nhà ngươi tên đầy đủ là gì nhỉ?"
Trịnh Vọng Nam cắn chặt răng, hắn ta là biểu đệ của Tề vương, là trưởng tử của Bình Viễn Hầu, Thần vương sao lại không biết tên của hắn ta, hỏi tên chẳng qua là muốn nhục nhã hắn ta mà thôi.

"Thôi." Chàng trai mặc áo tím đứng dậy, "Dù ngươi có nói tên ra thì bổn vương cũng không nhớ nổi."
Nói xong, hắn nhìn bả vai Trịnh Vọng Nam đang run nhè nhẹ, bỗng bật cười thành tiếng, "Đừng sợ, từ trước đến nay bổn vương luôn rất khoan dung với những người tầm thường."
Trịnh Vọng Nam càng run mạnh hơn.

Những người "được" ngươi "khoan dung" lúc trước, bây giờ đang vác đá ở ngoại ô kia kìa.

Ngươi tưởng ta sẽ tin mấy chuyện ma quỷ của ngươi à?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện