Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 9: Chương 9





"Sao lại nhìn ta ngơ ngác thế hả?" Thần Vương dựa vào bậu cửa sổ, dáng vẻ thờ ơ tựa chú mèo đang vươn mình phơi nắng, "Mới mấy ngày không gặp mà đã không nhận ra ta rồi à?"
Hắn sờ mặt mình, gương mặt của mình đâu tầm thường đến mức nhìn là quên.

Cửu Châu lắc đầu, "Ta không quên."
"Ồ." Thần Vương giật mình, "Hóa ra là cô nhìn mặt ta đến choáng luôn rồi hử?"
Cửu Châu, "..."
Người kinh thành mặt ai cũng dày nhỉ.

"Lên đây nhanh lên." Thần Vương ngoắc tay với Cửu Châu, "Cúi đầu nói chuyện với cô nãy giờ, cổ ta mỏi rồi."
Cửu Châu vuốt cổ mình, nàng ngửa đầu nói chuyện với hắn cũng mỏi lắm chứ bộ.

Trên lầu không có khách, Cửu Châu nghi ngờ nhìn khắp nơi.

"Đừng nhìn nữa, ngoại trừ ta và cô ra thì chẳng còn ai nữa đâu." Thần Vương gõ tay lên mặt bàn, lập tức có người bưng đủ loại trang sức trâm vòng đặt lên bàn để Cửu Châu chọn.

Xuân Phân đi sau lưng Cửu Châu hít một hơi thật sâu, mấy món quý giá cất dưới đáy hòm của cửa hàng này đều được mang ra hết đấy hả?
"Thích cái nào thì cứ việc chọn." Thần Vương lướt mắt quét một vòng trên bàn, "Tuy chất lượng hơi kém, nhưng kiểu dáng cũng tàm tạm."
Cửu Châu nhìn chưởng quỹ đang khom người ở bên cạnh, nàng trả lại hạt đậu bạc, sau đó che miệng thì thầm với hắn, "Trông có vẻ rất đắt."
Thần Vương kéo cái ghế tròn khắc hoa dưới mông nhích lại gần Cửu Châu, bắt chước nàng nhỏ giọng hỏi lại, "Không đủ tiền hả?"
"Đủ thì đủ." Cửu Châu che túi tiền lại, như che chở món đồ yêu quý của mình, "Nhưng ta không nỡ tiêu."
Thần Vương cứ tưởng Minh gia không xem trọng cô con gái vừa trở về, không nỡ cho nàng tiền tiêu vặt, nhưng không ngờ lại là nguyên nhân này.

Thân là Thần Vương phi tương lai, sao lại không dám tiêu tiền?
"Đừng lo, trang sức trong cửa hàng này rẻ lắm." Thần Vương chọn một cây trâm, nhắm nhắm trên đầu của Cửu Châu, "Ta quen với ông chủ, để ta bảo hắn tính rẻ cho cô."
Cửu Châu nhìn Thần Vương với ánh mắt đầy nghi ngờ, nàng nghi ngờ hắn là cò của ông chủ cửa hàng này.

Nhìn nàng, Thần Vương biết ngay nàng đang suy nghĩ vẩn vơ, "Ánh mắt này của cô là có ý gì?"
Cửu Châu đưa tay che mắt lại, lắc đầu, "Ta không nghĩ gì cả."

Thần Vương, "..."
Cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi, chính là đây.

Đưa tay kéo bím tóc đang đung đưa của nàng, Thần Vương cài cây trâm lên tóc nàng.

Trâm sáng ánh vàng lóng lánh, tựa như nhành cỏ dại cạnh hòn non bộ, không có tí thẩm mỹ nào.

"Đây là ta tặng cho cô, cô không cần chi tiền."
"Ta không nhận." Cửu Châu gỡ nhành cỏ dại...!à không đúng, gỡ cây trâm xuống, đặt lại vào trong khay, "Không thể nhận bừa trâm cài con trai tặng được đâu."
Hôn phu tặng trâm cho hôn thê, có gì mà không nhận được?
Thần Vương là dạng người sẽ thỏa hiệp khi người khác không muốn ư?
Không, hắn không phải.

Thế là, hắn cài hai cây trâm lên tóc Cửu Châu.

Cửu Châu trừng mắt "nhổ" hai "nhánh cỏ" xuống.

"Tiểu nha đầu đừng nhúc nhích." Vương gia bá đạo Vân Độ Khanh cầm một cây trâm lên, nhìn Cửu Châu mỉm cười.

"Đừng mà." Cửu Châu vội che đầu lại, đứng đậy chạy vào góc trốn, giọng nói dịu dàng xen lẫn khẩu âm Lăng Châu, "Nếu huynh còn thế thì ta đánh huynh đấy."
"Hai người làm gì thế?" Âm thanh nhẹ nhàng mang theo nghi ngờ của một người đàn ông vang lên, Cửu Châu che đầu quay đầu lại nhìn, Tề Vương mặc cẩm bào sáng màu đứng trên cầu thang, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ nghi hoặc, hàng mày khẽ cau lại.

"Bái kiến Tề Vương điện hạ." Cửu Châu buông tay, bước tới hành lễ.

Tề Vương bước vào phòng, đưa mắt nhìn đống trâm cài, vòng tay bày tán loạn trong khay, cầm một cây trâm hồng mai bằng san hô nhìn sang Thần Vương.

Thần Vương nhíu mày, bước tới bên cạnh Cửu Châu, nhân lúc Cửu Châu không để ý, hắn chỉnh lại cây trâm cài tua rua bị lệch trên đầu nàng, "Có thể gặp được Tứ ca ở đây đúng là bất ngờ."
"Huynh cũng là Vương gia hả?" Cửu Châu nhỏ giọng hỏi hắn.


"Ừ." Thần Vương nhanh tay cài một cây trâm trong tay mình lên búi tóc Cửu Châu, đưa tay khẽ gẩy bướm vàng trên cây trâm, cười híp mắt gật đầu, "Đúng vậy, khéo quá phải không?"
Tiểu nha đầu này ngơ ngơ ngác ngác, dáng vẻ ngốc nghếch ôm đầu trông lại thấy ngây thơ đáng yêu.

Nhìn hai người họ cúi đầu thì thầm, hai cái đầu như muốn kề sát vào nhau, Tề Vương đặt cây trâm về chỗ cũ, "Vi huynh sắp thành hôn, trong phủ hiển nhiên sẽ cần đồ dùng của phụ nữ."
Nói xong, không thấy Thần Vương đáp lại, hắn bèn quay đầu lại nhìn.

Thần Vương vẫn còn đang cố tìm cách cài thêm một cây trâm lên đầu của Minh tiểu thư.

Minh tiểu thư che đầu lại, đôi mắt to tròn trừng Thần Vương.

"Cài lên."
"Không muốn." Cửu Châu lùi về sau một bước, "Huynh là Vương gia, ta không thể đánh huynh.

Nhưng ta có thể...!có thể để người khác đánh huynh."
"Ồ?" Thần Vương muốn đưa tay ra chọt một cái lên mặt Cửu Châu, nhưng hắn ta cố nhịn.

"Vị hôn phu của ta là Thần Vương, huynh ấy siêu tốt siêu tốt siêu tốt luôn." Cửu Châu ưỡn thẳng lưng, "Ta sẽ bảo huynh ấy đánh huynh."
Nghe thấy ba lần "siêu tốt", Thần Vương bật cười, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cô nhóc, hắn lại bỏ cây trâm trong tay xuống, "Được rồi được rồi, là lỗi của ta."
"Ta biết là huynh có ý tốt, muốn tặng quà cho ta." Cửu Châu gỡ trâm kim điệp ra khỏi búi tóc, "Kinh thành phồn hoa, mọi người thích làm việc theo ý mình, không gò bó nhiều.

Nhưng ở Lăng Châu bọn ta, chỉ có người nhà, trưởng bối, bạn bè thân thiết và phu quân mới có thể tặng trâm cho con gái.Tuy thần nữ đã là người kinh thành, nhưng vốn dĩ lại lớn lên ở Lăng Châu.

Nếu nhận trâm cài của Vương gia thì e là không thỏa đáng."
Gặp nhau đã mấy lần nhưng Thần Vương hiếm khi nhìn thấy Cửu Châu nghiêm túc như vậy bao giờ, hắn quan sát Cửu Châu thật kỹ, bỗng dưng bật cười, "Minh gia tiểu cô nương, cô có biết phong hào của ta không?"
Cửu Châu lắc đầu.


"Ta sinh năm Hiển Đức thứ hai mươi ba, phụ hoàng đặt tên ta là Độ Khanh, mang ý nghĩa dù có bao nhiêu cực khổ thì ái tử vẫn có thể vượt qua, không phải chịu bất cứ đắng cay nào." Vân Độ Khanh bắt chéo tay sau lưng, giọng điệu hiếm khi nào dịu dàng như thế, "Năm mười lăm tuổi, ta được phong làm Vương, phong hào là Thần."
Cửu Châu sững sờ nhìn hắn, làn gió thu khẽ phất qua bậu cửa sổ, chạm nhẹ lên chuông đồng dưới mái hiên.

"Quy tắc của kinh thành cũng được, phong tục của Lăng Châu cũng không sao, bổn Vương đều chưa từng tặng trang sức cho cô nương nào khác." Thần Vương thấy Cửu Châu vẫn cứ ngây ngốc nhìn mình, hắn cầm lấy cây trâm kim điệp trên tay nàng, cài lại cho nàng, "Cánh bướm này mỏng như cánh ve, tiểu cô nương còn gì hợp hơn."
Lần này Cửu Châu không gỡ trâm xuống nữa.

"Nhìn đi, giày vò nãy giờ, ta đã bảo để ta cài lên cho cô rồi, bớt được bao nhiêu việc." Vân Độ Khanh duỗi ngón tay ra khẽ dí vào trán Cửu Châu, lại không nhịn được dí thêm cái nữa, cánh bướm trên búi tóc nàng nhẹ nhàng bay múa.

Cửu Châu che trán, nghiêng đầu nhìn hắn, "Huynh là...!Thần Vương điện hạ thật ư?"
"Chẳng lẽ toàn bộ kinh thành này còn có người dám giả mạo Thần Vương?" Vân Độ Khanh sờ cằm, "Vài ngày nữa là sinh thần của mẫu phi, phụ hoàng sẽ tổ chứ yến tiệc trong cung, cô nhớ đi cùng Thẩm phu nhân đấy."
"Huynh đúng là Thần Vương rồi." Cửu Châu nhìn Vân Độ Khanh, trên gương mặt hốt hoảng lại nở một nụ cười rạng rỡ, "Tốt quá."
Hắn của lúc nhỏ là tiểu tiên đồng tốt bụng.

Mà hắn bây giờ vẫn thế, người khác nói xấu hắn nhưng hắn lại không hề tức giận, thấy nàng đi đánh nhau, hắn lại làm người tốt cho người giúp nàng đánh nhau.

"Sao, vui lắm hả?" Thần Vương thấy Cửu Châu cười vui vẻ như thế, hắn bất giác nở nụ cười theo.

"Vâng, vui lắm."
Tám năm rồi mới gặp lại nhau, biết hắn và Tô Quý phi đều khỏe mạnh, sao nàng lại không vui cho được?
Ây.

Thần Vương nhìn gương mặt trắng nõn của Cửu Châu, tính cách lại ngây thơ hồn nhiên, cũng may là sau này nàng được gả cho hắn, nếu mà được gả cho kẻ khác...!
Hắn chợt nhíu mày, quay lại nhìn Tề Vương, "Tứ ca vẫn còn ở đây à?"
Tề Vương đặt hết trang sức mình chọn được vào hộp, thong thả mở miệng, "Ngũ đệ chọn xong rồi hả?"
"Chọn trang sức cho phụ nữ thì nên dẫn người ấy đi theo mới phải." Thần Vương cụp mắt, giọng nghe bâng quơ, "Nếu người ta không thích, ấy chẳng phải đã phụ tấm lòng mình sao."
"Thật à?" Tề Vương nhìn vào trong khay, những cây trâm Thần Vương chọn nhưng lại bị Cửu Châu từ chối không cho hắn cài lên đầu mình, "Dường như Minh cô nương cũng không thích mấy món mà Ngũ đệ chọn thì phải?"
"Không phải đâu." Cửu Châu mở miệng, "Thần Vương điện hạ tuệ nhãn cao siêu, thẩm mỹ tao nhã, mỗi một món huynh ấy chọn ta đều rất thích.

Nhưng thần nữ không nỡ để điện hạ tiêu tiền nhiều, vì thế mới nén đau từ chối."
Không ai được phép nghi ngờ thẩm mỹ của Thần Vương điện hạ, dù có là ca ca của huynh ấy cũng không được.

Tuệ nhãn cao siêu?
Bàn tay đang cầm cây trâm của Tề Vương chợt khựng lại, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Cửu Châu, chợt nở nụ cười, gật đầu với nàng, "Thật có lỗi, là bổn Vương hiểu lầm."

"Không sao." Thần Vương bước lên một bước, đứng chắn trước Cửu Châu, "Ta tính độ lượng, không so đo chuyện nhỏ thế này."
"Vương gia." Một người đàn ông trung niên mặc trang phục xanh đậm, trên cằm có một vết sẹo đi tới, có vẻ không ngờ còn có người khác ở đây, hắn ta hành lễ với Thần Vương, cũng chẳng buồn nhìn Cửu Châu sau lưng Thần Vương mà đi thẳng tới trước mặt Tề Vương, chắp tay nói, "Hầu gia bệnh nặng.".

Ngôn Tình Hay
"Ta biết rồi." Tề Vương đặt hộp trang sức xuống, ra hiệu người hầu đi tính tiền, sau đó xoay người vội vàng rời khỏi cửa hàng cùng người đàn ông trung niên kia.

"Tiểu thư, tiểu thư?" Xuân Phân thấy Tề Vương rời đi mà Cửu Châu không hành lễ, may là Tề Vương đang gấp, không để ý đến chuyện tiểu thư thất lễ, "Người sao thế?"
Cửu Châu lắc đầu, "Người đàn ông trung niên vừa đến là ai vậy?"
"Nhìn trang phục của ông ta, có vẻ như là hạ nhân của Bình Viễn Hầu phủ hoặc Tề Vương phủ." Xuân Phân ngẫm nghĩ, "Có lẽ là đến đưa tin, chắc là tâm phúc của gia chủ."
Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tiểu thư, Xuân Phân sờ tay Cửu Châu, bấy giờ mới phát hiện ra lòng bàn tay của nàng lạnh ngắt, "Tiểu thư, người chờ một lát, nô tỳ ra xe ngựa lấy áo choàng cho người."
"Ta không lạnh..."
Chưa kịp dứt lời, một chiếc áo choàng sậm màu đã khoác lên người nàng.

"Mặc vào đi." Thần Vương thấy áo choàng tuột xuống, hắn kéo dây buộc lại, loay hoay một lúc, thành công buộc dây lại thành nút chết.

Xuân Phân, "..."
Hành động buộc áo choàng với độ khó cao thế này, quả thật làm khó cho Thần Vương điện hạ đã quen việc người hậu vây quanh.

Giả vờ như mình không thắt thành nút chết, "Sinh thần mẫu phi sắp tới, cô đừng để bị cảm lạnh."
Đến lúc đó, chuyện nàng không thể đến dự tiệc sinh thần bị truyền đi, người khác sẽ nghĩ nàng và mẫu phi bất hòa.

Người ta nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu là khó xử nhất, hắn cũng không muốn chưa thành hôn mà đã phải đau đầu vì chuyện này.

Áo choàng của đàn ông có hơi dài so với Cửu Châu, nàng cúi đầu nhìn tà áo bị lê trên đất, kéo nó lên.

"Vâng." Cửu Châu ngoan ngoãn gật đầu.

Thần Vương, "..."
Vào những lúc thế này, không phải nàng phải tranh thủ hỏi thăm hắn sở thích của mẫu phi, để nang chuẩn bị quà sinh thần hợp ý mẫu phi ư?
Vâng cái gì mà vâng?
Nàng có thể có tâm chút được không?!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện