Hoang Thành Tù

Chương 44



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Artist: 天行

Beta: Nguyenchau
Hiểu Tinh Trần nói: "Thuốc có hiệu quả, ngươi sẽ không chết đâu."
Tiết Dương khẽ gật đầu, nhắm mắt lại thiếp đi.
Hiểu Tinh Trần sờ lên trán Tiết Dương, một mảng nóng hầm hập. Y đứng dậy đi đến bên bàn, rót lấy chén nước ấm, trở lại giường, nói: "Đừng ngủ, uống nước trước đã."
Tiết Dương khẽ "ừm" một tiếng.
Tuy đáp lời, nhưng toàn thân hắn hoàn toàn vô lực, không ngồi dậy nổi. Hiểu Tinh Trần ngồi bên mép giường, một tay đỡ bả vai Tiết Dương, dìu hắn dậy.
Tiết Dương ngoan ngoãn dựa vào cánh tay Hiểu Tinh Trần, đầu rũ sát bên ngực y. Mắt hắn không mở ra nổi, mơ mơ màng màng cảm thấy một dòng nước mát từ từ rót vào trong miệng, làm nhuận bờ môi khô khốc nứt nẻ của hắn.
Hắn khẽ há miệng ra nuốt xuống, yết hầu chậm rãi động.
Tiết Dương lại ho khan, cũng may lực tay Hiểu Tinh Trần rất vững, mới không làm sánh nước ra. Hiểu Tinh Trần đặt chén sang một bên, dùng ống tay áo lau vệt máu tràn ra bên mép cho hắn, sau đó đỡ hắn từ từ nằm xuống, đắp kín mền.
Tiết Dương cả người nóng như lửa đốt, vô cùng khó chịu, ho khan thiếp đi.
Hiểu Tinh Trần ngồi bên mép giường, có chút bàng hoàng.
Y vừa mới xem mạch cho Tiết Dương, kiểm tra ban máu, chạm đến cổ tay và thân thể của hắn, nhận thấy bàn tay hắn có phần hơi lồi lên, liền biết đó là vết sẹo. Chỗ xương sườn, giữa khớp xương còn bị đặt lệch.
Thể chất Tiết Dương rất tốt, vết thương trên người hắn thực đã lành hẳn, chỉ là sẹo muốn biến mất thì vẫn cần có thời gian, chỗ gãy ở xương sườn, cũng cần ít ngày tĩnh dưỡng.
Hiểu Tinh Trần biết đây là 'thành quả' khi hắn đi lấy thuốc giúp y. Tại sao lại chật vật đến vậy, y không biết, và y cũng không biết, hóa ra vết thương trên người Tiết Dương lại nhiều như vậy, nặng như vậy.
Thuốc đặc hiệu dùng trên người bình thường hiệu quả rất nhanh, hơn nữa kết hợp với thuốc cầm máu, không quá ba bốn ngày, rõ ràng liền chuyển biến tốt, A Tinh chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng dùng trên người Tiết Dương, kết quả lại vô cùng chậm.
Thứ nhất bệnh tình Tiết Dương đã chẳng phải mới mắc, thứ hai Hiểu Tinh Trần suy đoán, loại ôn dịch này ở trên người tu sĩ có độc lực đáng sợ hơn, bởi tố chất thân thể người tu tiên tuy cao hơn người thường, nhưng kinh mạch cũng thông thuận hơn người thường, còn có kim đan lưu chuyển, một khi nhiễm bệnh, tất nhiên giúp cho bệnh khuẩn dễ hoành hành trong người, khí thế hung hãn, vì thế khó mà trừ hơn.
Hiểu Tinh Trần mỗi bữa đều gia tăng lượng thuốc dùng cho Tiết Dương, bệnh tình không tiếp tục xấu đi, nhưng cũng không có dấu hiệu chấm dứt.
Hàng ngày, không cần Hiểu Tinh Trần xuất môn, đại phu và tiểu nhị nơi đây đều tới báo cho y tình hình ôn dịch bên ngoài, vì vậy Hiểu Tinh Trần gần như không rời khỏi gian phòng này, canh bên người Tiết Dương, giống như khi trước Tiết Dương đóng cửa, nửa bước chẳng rời A Tinh vậy.
Hiểu Tinh Trần lau chùi vết máu trên người cho Tiết Dương, thay y phục, bắt mạch đút thuốc.
Hằng ngày, đến gần trưa y liền mở cửa sổ thông gió, gần tới chạng vạng lại đóng cửa, bởi Nghĩa thành đã vào thu, buổi tối gió tương đối lạnh.
Y đút chút cơm canh vào miệng cho Tiết Dương, rồi dùng nước xuôi xuống, sau đó lại một miếng cơm, cứ qua lại như vậy.
A Tinh đã sớm tỉnh lại, hoàn toàn bình phục. Nàng đứng ở cửa nhìn Hiểu Tinh Trần làm những chuyện này, cực kỳ chu đáo, còn thấy Hiểu Tinh Trần sau khi làm xong mọi việc, liền ngồi luôn trước giường, dù không nhìn thấy, cũng cứ thế mà "nhìn" người trên giường.
Thỉnh thoảng y lại ngồi sang cái ghế bên cạnh, hoặc ghé trên bàn nghỉ một lát, chỉ một lúc thôi, rồi lại tiếp tục trở về bên mép giường, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy.
A Tinh chứng kiến hết thảy việc này, tròng mắt trắng chứa đầy thần sắc phức tạp.
Tiết Dương khi thì hôn mê, khi thì thanh tỉnh, hắn có thể nghe thấy tiếng Hiểu Tinh Trần đi tới đi lui, trong lúc mông lung thoáng thấy bóng dáng bạch y nọ. Tiết Dương hơi nghiêng đầu, gắng sức mở mắt ra, cố gắng nhìn, nhưng mí mắt cứ như nặng ngàn cân, cố đến mấy cũng không mở được, toàn thân còn nóng như lửa đốt, cực kỳ khó chịu, lại rất đau đớn.
Tiết Dương trong đầu đầy hỗn loạn, bỗng nhiên nghĩ, cũng là lần đầu tiên hắn nghĩ đến: hắn chỉ là không thể hoàn toàn mở mắt ra, cũng đã thấy rất khó chịu rồi, những năm qua không nhìn được, Hiểu Tinh Trần làm sao có thể biến tuyệt vọng cùng cực thành thói quen đây.
Hắn cảm nhận được Hiểu Tinh Trần thay áo lau người cho hắn, bản thân dựa vào trong ngực người này uống thuốc, Hiểu Tinh Trần dùng cánh tay đỡ bả vai hắn, chắc chắn vững vàng, tận tâm tận lực.
Trên đời này sao có thể tồn tại người như Hiểu Tinh Trần chứ, hắn đối với y làm nhiều chuyện như vậy, ân ân oán oán thị thị phi phi, từng việc từng việc, cái nào cũng là tổn thương sâu sắc, Hiểu Tinh Trần vốn là oán hắn, sợ hắn, hận hắn, hận đến chết, mà thực sự đúng là thế, nhưng đến tận bây giờ, tại sao y vẫn vì hắn mà làm những chuyện này.
Hắn cũng rất muốn hỏi Hiểu Tinh Trần một câu, tại sao, ngươi hà tất phải...
Thật ra, thì câu trả lời đã có, chỉ là tự hắn không muốn đối diện, không muốn thừa nhận, tự mình hãm sâu vào ma chướng, lún sâu từng chút một.
Sâu thẳm trong lòng, Tiết Dương dâng lên một tiếng thở dài âm trầm u ám, não nề, như hận như oán như hỉ như bi, tựa như tuyệt vọng lại tựa như khao khát, như hoàng hôn cuối thu ảm đạm thê lương, lại cũng như đầu xuân vạn vật sinh sôi đâm chồi nảy lộc.
Nếu hết thảy xảy ra một lần nữa, Tiết Dương, với tính cách của hắn, chắc vẫn sẽ đối đãi người này như vậy.
Nhưng nếu có cơ hội làm lại tất cả từ đầu, liệu hắn có thể hay không buông xuống một chút sự cố chấp của bản thân, một chút xíu gì đó thôi, để thấu hiểu Hiểu Tinh Trần hơn.
"Tiết Dương."
Sợ hắn không nghe rõ, Hiểu Tinh Trần cúi người nói với hắn: "Bệnh tình của ngươi so với những người khác có phần nặng hơn, mấy ngày qua ta đã nghĩ, trong thuốc này còn thiếu chút dược liệu rất quan trọng dành cho tu sĩ. Giờ ta phải ra ngoài thành lấy, ngươi ổn rồi thì an dưỡng ở chỗ này, Trương đại phu sẽ chiếu cố ngươi."
Tiết Dương nằm trên giường, như hãy còn trong mộng, chậm rãi nói: "Ngươi sẽ trở lại chứ..."
Hiểu Tinh Trần dừng một lát, Tiết Dương không nghe được câu trả lời, thay vào đó là tiếng đóng cửa khẽ khàng.
Hiểu Tinh Trần ngự kiếm bay đi, y mắt mù không thấy được đường, nhưng Sương Hoa có thể tự phán đoán hướng đi, mang y bay qua thiên sơn vạn thủy, đến một chỗ.
Nơi này cách xa chốn nhân gian, được sông xanh vỗ về, núi thẳm bao bọc, mơ hồ có sương mù phủ quanh, sương mù kia như lớp bình phong che chắn, tách biệt nơi này với ngoại giới. Lúc này bên ngoài đã vào cuối thu, lá rụng tiêu điều, nhưng nơi đây nhìn xuống, núi xanh mênh mông, một màu biêng biếc trải dài, bốn mùa nơi đây chảy trôi chậm rãi.
Đây chính là chốn cư ngụ của Bão Sơn Tán Nhân.
Hiểu Tinh Trần từ khi xuống núi tới giờ, trải qua rất nhiều chuyện, kinh qua bao biến cố, hết thảy đều do chính y lựa chọn, ngoại trừ lần trước bất đắc dĩ phá bỏ lời thề, cõng Tử Sâm trở về Bão Sơn khẩn cầu Sư tôn đổi mắt, trừ lần đó ra, bất luận là làm sao, bất luận xảy ra những chuyện gì, y cũng chưa bao giờ dám nhớ về nơi này, càng không dám trở lại đây.
Dĩ nhiên, lần này y cũng không tính trở lại, bất quá là xin chút thảo dược sinh trưởng ở đây, y định đào một ít liền trở về, tuyệt không dừng lại lâu, càng cảm thấy bản thân không xứng đến gần ngọn núi kia.
Hiểu Tinh Trần đứng giữa non cao rừng thẳm, gió thổi xuyên qua rừng núi cuốn lấy vạt áo và mái tóc y, nhẹ bay phiêu dật.
Y hướng ngọn núi cao nhất chính giữa dãy núi kia quỳ xuống. Đỉnh núi kia cao vút ẩn trong mây, như xa như gần, mông lung mờ ảo, nhưng nhìn kĩ lại là một chốn thanh tịnh, linh thiêng cao quý.
Hiểu Tinh Trần nói: "Đệ tử từ khi xuống núi đến nay, gặp nhiều người trải nhiều chuyện, trăn trở trăm điều, chung quy cũng biết thế sự vô thường, nhưng lòng người chưa hẳn hết thảy đều xấu xa, dẫu có ác độc thâm hiểm, nhưng cũng không phải thập ác bất xá. Chỉ biết có vật tà ma, quấy nhiễu an sinh, khiến tai họa liên tục, nhưng thiên hạ có tội gì! Đệ tử là tin lầm ác nhân, làm nhiều sai nhiều, hai tay đã dính đầy máu tanh, vốn không thích hợp tới cầu người, nhưng trăm họ vô tội, bệnh dịch Nghĩa thành hoành hành ác liệt, người chết vô số, hi vọng sư tôn ban phúc, ôn dịch bị chặn, vạn dân an ổn.
Hiểu Tinh Trần nói xong, lạy liền ba lạy.
Y trải qua rất nhiều chuyện, tâm vốn đã như nước ngầm, nhưng bây giờ gặp lại cảnh cũ, tức cảnh sinh tình, nhất thời trong lòng khó tránh khỏi chua xót, gần như muốn ngã gục.
Ròng rã suốt ba ngày trong núi, Hiểu Tinh Trần mới thu thập được một ít thảo dược, cũng không nhiều lắm. Thảo dược kia sinh trưởng nơi vực sâu sung túc linh khí, hứng sương chịu gió, sinh trưởng chậm, lại mọc cực kỳ thưa thớt, từng cây từng cây một, huống hồ Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy đường, chỉ có thể dựa vào địa hình sinh trưởng cùng tập tính của nó mà tìm. Trên núi, dã thú ác điểu cũng nhiều, khó tránh khỏi đụng độ, may mà y có linh lực hộ thể, mới bớt đi chút chật vật.
Hiểu Tinh Trần cất thuốc cẩn thận, gọi ra Sương Hoa.
Sương Hoa kiếm đặt ngang trước người, Hiểu Tinh Trần bỗng ngơ ngác khẽ run, nửa ngày không bước lên được, cuối cùng vẫn quay đầu hướng về ngọn núi kia "nhìn" một cái.
Không khí ẩm ướt dễ chịu, mát lạnh tim gan, gió thổi thoáng qua tai, một con đại điểu vô danh giang rộng hai cánh chao lượn trên không, phát ra tiếng kêu dài.
Trong thiên địa, giữa thảo hoa, y dường như thấy một người trẻ tuổi, thân mặc đạo bào, tay ôm phất trần, lưng đeo thanh trường kiếm, hướng sư tôn bái biệt, sau đó chậm rãi xuống núi, không hề chùn chân dấn thân vào thế gian mù mịt.
Tất cả giống như câu chuyện của kiếp trước. Người ta nói đại mộng tam sinh*, thật ra sống trên thế gian này, rất nhiều người cho đến thời khắc cuối cùng mới hiểu được, người sống cả đời, cuối cùng vẫn là khổ nhiều vui ít. Cũng chẳng biết mấy chục năm ngắn ngủi, liệu có đủ để tiêu tán bao thống khổ bất cam, chịu được bao bi hoan ly hợp chẳng dứt hay không.
*Đại mộng tam sinh: cuộc đời giống như một giấc mộng dài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện