Chương 9
Artist: Tiểu Tiểu Tác Văn
---------
Không nghĩ tới vị thiếu niên mặc hắc y mang biểu tình hung ác cùng thiếu kiên nhẫn này lại nguyện ý hỏi thăm mình.
Gã nam nhân một bụng ủy khuất đầy xoắn xuýt, bình thường chỉ sợ không ai chịu nghe gã dong dài, giờ bỗng tìm được đối tượng trải lòng, tâm tình gã như nước lũ cuồn cuộn chảy ra, khàn cả giọng nói: "Ta thích A Viện, ta yêu A Viện...! Ta vì A Viện cái gì cũng nguyện ý làm. A Viện bảo ta mỗi tháng đem đến nhà A Viện nửa đấu gạo ta một lạng cũng không thiếu, A Viện bảo ta ăn chay ta tuyệt đối không ăn mặn, A Viện thích ăn bánh nướng phía tây thành ta dẫu phải vượt nửa thành cũng muốn tới đó mua, A Viện bảo ta quỳ ta quỳ, bắt ta đứng ta đứng. Ta ăn mặc tiết kiệm góp quà tặng A Viện, lấy lòng A Viện, dù có là tim gan phèo phổi cũng có thể móc ra cho A Viện, nhưng A Viện đến nhìn cũng không thèm nhìn ta một cái, còn cùng người khác mắt qua mày lại, đụng chạm tay chân! Ta thấy a, ta thực sự thấy a! Ta sao lại thảm như vậy...! Đời sao mà khổ như thế...! Ta nghĩ nếu ta chết... ta đã nghĩ nếu ta chết, A Viện sẽ có thể liếc ta một cái, cứ để ta chết đi..."
Tiết Dương không nhịn được, phụt cười một tiếng.
Gã nam nhân kia còn đang mải lảm nhảm cằn nhằn, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, nghe hắn cười, sững sờ, sau đó khóc đến càng lợi hại.
Hình như cũng từng đọc qua sách vở thơ phú, gã nhìn trời cúi đất khóc hô: "Ông trời ơi, vô tình bất tự đa tình khổ, sao ông có thể tàn nhẫn như vậy..."
"Ta thấy việc này rất đơn giản." Tiết Dương xen lời hắn: "Ngươi không cần phải moi tim móc phổi, tặng lễ đưa vật, mà nếu ngươi thực thích, có thể đem nàng đè xuống đất, thao mười bảy mười tám lần, đến lúc đó người không phải sẽ thành của ngươi, nàng còn có thể không theo ngươi ư?"
Gã nam nhân đang đau buồn gào thét bỗng im bặt, cứ như nghe không hiểu, há hốc mồm, kinh ngạc trợn trừng hai mắt.
Giữa ban ngày ban mặt lại nói ra những lời này, mọi người xung quanh nhất thời không phản ứng kịp, giống gã nam nhân kia, sửng sốt một loạt.
Thiếu niên này nhìn tuấn lãng dễ gần, nhưng lại mang khí chất hung lệ, chẳng khác gì tên du côn lưu manh. Cái lời tục tĩu thô bỉ táng tận lương tâm như thế, lại bị hắn nói như đương nhiên.
Một tiểu hài đồng nãy giờ đứng một bên nghe ngóng. Không giống những người khác, A Viện kia, nhóc rõ ràng nhận ra. Nhóc nghe chăm chú, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng lại hiểu không ít, thấy Tiết Dương lạnh nhạt nói như vậy, đôi mắt tròn mở to ra.
Nhóc thẳng thừng nói: "Nhưng A Viện là nam a, nam nam như thế nào...?"
Mọi người: "......"
Tiết Dương: "...... "
Mẹ kiếp, hóa ra là tên đồng tính luyến ái chết tiệt! Tiết Dương cảm thấy cực kỳ chán ghét, một giây cũng không muốn ở lại đây, đảo mắt quay người rời đi.
Đám người tự động tránh sang hai bên, mở ra một con đường cho hắn, chờ đến khi hắn đi xa, mới xôn xao chỉ trỏ. Cũng không rõ là nói Tiết Dương hoang đường hay là nói nam nhân kia vớ vẩn, cộng thêm gã nam nhân lại một lần nữa gào khóc tê tâm phế liệt, thực sự loạn hết cả lên.
Bỏ qua hết thảy thanh âm ầm ĩ sau lưng, Tiết Dương nghĩ, vô tình bất tự đa tình khổ, là cái quái gì, không hiểu. Đám dân tỉnh lẻ này chính là không có việc gì làm, rảnh rỗi đến sợ, cả ngày chỉ già mồm cãi lộn tới lui, cãi đến đòi sống đòi chết, lại còn đoạn tụ, giống như không làm ra chút việc liền sống thật quá uổng phí, muốn ghi lên cái nhân sinh buồn tẻ tầm thường của mình vài chuyện tự cho là đáng khắc cốt ghi tâm.
Tiết Dương từ nhỏ chỉ biết lăn xả đánh lộn, lang thang đầu đường xó chợ, chưa từng đến học đường, chẳng đọc qua thi thư, không tường đạo lý, khó hiểu thơ văn, không quen nhìn gã tri thức kia làm một bộ đau xót khôn cùng. Hắn có chăng chỉ nhận ra được là vài chữ là vì lúc hắn còn là khanh khách Kim gia, được Kim Quang Dao dạy.
Liễm Phương Tôn nói, khanh khách Kim Lân đài, dù không cần rành rọt thi từ ca phú, đáp đối cổ kim, cũng nên biết một chút câu từ cơ bản, bằng không ngày nào đó nhận được thư truyền, lại không biết nó viết cái gì, càng không thể trả lời, thì sẽ để lỡ chính sự.
Tiết Dương rất khinh thường, hắn vừa thấy sách vở liền nhức đầu, vừa đọc thơ ca liền buồn ngủ, hận không thể đem xé hết luôn. Kim Quang Dao đành mời thầy dạy ra ngoài, tự mình tọa trấn, mới miễn cưỡng khiến Tiết Dương học được chút da lông.
Tiết Dương nghiến răng nói, Kim Quang Dao, nhất định sẽ có một ngày ta xé nát vẻ mặt tươi cười đến buồn nôn của ngươi.
Kim Quang Dao vẫn cười đầy chân thành mà chế nhạo hắn, Thành Mỹ, ngươi học tập kỳ thực rất có thiên phú, nếu chịu chăm chỉ, trong nay mai, hẳn có khả năng thi tới Tam giáp*.
Tiết Dương đen mặt, trong miệng nặn ra một chữ: cút.
...
Vứt hết đám tạp âm đáng ghét kia sau đầu, Tiết Dương trở lại nghĩa trang, kiểm tra lại trận pháp một lượt, xác nhận không có sai sót mới nghênh ngang rảo bước qua cánh cửa.
Kỳ thật hắn đối với trận pháp chính mình bày ra rất có lòng tin. Hắn với quỷ đạo chính là dày công tu luyện, thiên tư cực cao, gần như chưa từng phạm sai lầm.
Nhưng vẫn là không yên lòng, luôn mang một cảm giác Hiểu Tinh Trần đã rời đi.
Tiết Dương theo thói quen thường ngày, vừa vào nhà đã liếc mắt nhìn quanh, thấy Hiểu Tinh Trần xác thực đang thành thành thật thật ngốc một chỗ, mới tiếp tục một vẻ bất mãn vô lo bước tới.
Tiết Dương tiện tay bưng chén thuốc còn nóng lên cho Hiểu Tinh Trần uống. Y lúc trước không chịu uống, xô xô đẩy đẩy làm đổ không ít nước thuốc ra ngoài, Tiết Dương đành phải giở trò cho y nếm chút máu, mới không còn kháng cự như vậy nữa. Mà dù có muốn kháng cự cũng không được, bởi Tiết Dương luôn có cách khiến y phải thuận theo.
Hiểu Tinh Trần dẫu trong nội tâm trăm lần không tình nguyện, vẫn cứ đờ đẫn nhận lấy chén thuốc, giống như cam chịu mà uống hết chất lỏng đắng ngắt.
Nếu như không phải Trương đại phu dặn hắn không được bỏ thêm cái gì vào thuốc để tránh mất hiệu dược, Tiết Dương đã sớm cho đường vào đấy.
Tiết Dương trong lòng thầm mắng, lão già chết tiệt kia không phải là cố tình chỉnh hắn chứ.
Một tay bị thương còn chưa khỏi, thành thật đặt bên chân, Hiểu Tinh Trần dùng tay kia bưng chén thuốc, uống từng ngụm nhỏ một. Có lẽ là vì thuốc kia quá đắng, mỗi lần y đều uống đến thật chậm, giống như tùy thời đều có thể nôn ra.
Tay áo rộng thùng thình rũ xuống, che mất nửa gương mặt, nhưng Tiết Dương đứng ở góc độ kia, vẫn có thể nhìn được.
Hiểu Tinh Trần khi uống thuốc hơi ngẩng đầu lên, cần cổ tạo thành một đường cong có chút đẹp mắt. Tiết Dương quan sát, theo từng động tác nuốt xuống, hầu kết trên cần cổ trắng nõn cứ chuyển động lên xuống, chốc cái lại lên, chốc cái lại hạ.
Tiết Dương trong nội tâm vang lên một hồi rung động khó hiểu. Đôi mắt hắn sáng rực, trong con ngươi vừa to vừa đen láy lóe lên tia nguy hiểm cùng mê hoặc. Hắn vươn tay tới cái cổ trắng nõn kia.
Hiểu Tinh Trần không nhìn được, lại đang chìm trong vị thuốc đắng ngắt, đối với ánh mắt và cử động của Tiết Dương, hồn nhiên không biết.
Vừa lúc đó, y uống xong chút thuốc cuối cùng, chén liền bị Tiết Dương duỗi tay ra ung dung cầm lấy.
Tiết Dương sờ trán Hiểu Tinh Trần, nhiệt đã giảm, nhưng bệnh chung quy vẫn chưa khỏi hết, giống như một đốm lửa nhỏ, chẳng biết bao giờ sẽ ngóc đầu trở lại. Tâm trạng ảnh hưởng cực lớn đến thân thể, chính vì phiền muộn tích tụ, Hiểu Tinh Trần mới luôn thể nhược thân hư. Nhưng Tiết Dương đâu hiểu, mà dù biết Hiểu Tinh Trần trong lòng khổ sở, cũng sẽ không đồng cảm theo. Hắn cho rằng Hiểu Tinh Trần lần đó cắt cổ tự vẫn, để lại di chứng, mới dẫn đến khí mạch hư thông, thân thể suy nhược, trách Hiểu Tinh Trần suy nghĩ nông cạn, tự mình chuốc khổ.
Y như gã nam nhân kia. Tiết Dương nghĩ, những người này thật là yếu ớt, động một chút là đòi sống đòi chết. Còn sống còn có thể liệu mạng, còn có thể tranh cướp, chết rồi, đồ dù tốt đến đâu cũng chẳng còn phần mình.
Tiết Dương nhìn nước thuốc màu nâu còn vương trên môi Hiểu Tinh Trần, không biết làm sao lại muốn lau cho y. Đang nghĩ có nên vươn tay ra không, liền thấy Hiểu Tinh Trần đã đi trước một bước lau lau miệng, thế là cánh môi kia lại trở về màu hồng.
Tiết Dương nói: "Hôm nay trên đường đi mua thuốc trở về, ta gặp một người muốn tự sát."
Không có lời đáp, đúng trong dự liệu. Tiết Dương cũng không tức giận, nghĩ nghĩ một chút, vừa như đang hỏi y, vừa như tự lầm bầm, hắn nói:"Ngươi nói thử xem một người vì sao lại vì kẻ khác mà đi tìm chết chứ! Chết rồi thì cái gì cũng chẳng còn, tội gì phải khổ vậy!"
"Có thể người kia đối với hắn mà nói rất quan trọng."
Thanh âm nhàn nhạt từ trên khẽ phát ra, Tiết Dương ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn về Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần cũng không không nghĩ tới mình sao lại buột miệng thốt ra lời như vậy, y ngậm miệng, không nói thêm gì nữa.
Tiết Dương lại không chịu bỏ qua, đứng lên, cãi lại: "Rất quan trọng thì sao chứ, ngươi khác dù thế nào cũng chẳng quan trọng bằng chính mình, bản thân khoái hoạt mới là chân chính, hết thảy cái khác đều là vô nghĩa!"
Hắn và Hiểu Tinh Trần hoàn toàn là hai loại người, tính cách, tương ngộ, giáo dục, trải qua gần như hoàn toàn đối lập. Hiểu Tinh Trần biết rõ nói với hắn chỉ là vô nghĩa, cũng không định để ý hắn nữa, dứt khoát tựa vào một chỗ nhắm mắt dưỡng thần.
Tiết Dương vẫn cứ cắn lấy y không buông, chẳng hiểu thế nào mà càng nói càng hung tợn, càng nói càng điên cuồng: "Ta phiền nhất chính là loại người thế quái nào lại lại cứ phải sống vì người khác, sĩ diện đòi chết, tự cho là cao thượng, đến cuối cùng lại đem bản thân cùng kẻ khác làm cho loạn thất bát tao."
Tiết Dương lời nói vô tâm, căn bản chẳng chỉ rõ ai, nhưng hắn nói trong nói ngoài lại không tự chủ được mà chĩa mũi vào Hiểu Tinh Trần, nói cái gì cũng phải liên quan đến y, cái gì cũng phải nhấc lên quan hệ với Hiểu Tinh Trần.
Lời vừa dứt khỏi miệng, Tiết Dương liền phát hiện, trong lòng thế mà nhảy ra một cơn bực bội, giống như bị ai đó nhìn thấy thứ không nên nhìn, âm độc quan sát Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần nào biết trong lòng Tiết Dương hiện tại đầy suy nghĩ vặn vẹo xoắn xuýt như vậy. Y cái gì cũng không làm, Tiết Dương lại cảm thấy tất cả đều do y, bốn ngón tay trái gần như bóp nát chén sứ, thực muốn đem nó nện vào người Hiểu Tinh Trần, tạo thành vài cái lỗ hổng trên người y mới tốt.
Cũng may hắn chỉ tưởng tượng như vậy, chứ không có định làm thật. Tiết Dương hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Vốn dĩ chuyện hơm nay chỉ là một việc nhỏ chẳng chút quan hệ với hắn, Tiết Dương trước kia sao có thể để ý tới cái này, nhưng không hiểu tại sao, mấy ngày tiếp theo, vẻ mặt gã nam nhân sụp đổ cùng thống khổ kia lại lởn vởn trong đầu hắn, không biến đi được, thật phiền muốn chết. Còn có câu nói đó của hắn, đè xuống đất... bảy tám chục lần, người chính thành của hắn.
Hắn quả thực nên vì phát ngôn độc ác của mình mà vỗ tay reo hò, càng nghĩ càng độc.
Vốn dĩ, người đã thành của mình rồi, đến lúc đó còn có thể không theo ư.
Nam thì thế nào, nam cũng có thể a? Nam sao lại... cực kỳ khủng khiếp...
*Tam giáp: Thời đại khoa cử, trong khoa đình thí, chia những người đậu làm ba bực, gọi là "Tam giáp" (三甲) : Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa là Đệ nhất giáp, Hoàng Giáp là Đệ nhị giáp, Tiến Sĩ là Đệ tam giáp.
Bình luận truyện