Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!

Chương 31: Chương 31




Tống Phi gật đầu.
Lăng Tiêu cũng nhanh mà dùng khinh công chạy thoát khỏi đó.
Khi Lăng Tiêu vừa biến mất thì, cả đám Dương Tử cũng bị bắt giam lại.
Một tên lính chạy đi báo cáo.
\* \* \* \* \* \*
Tại Dương Phủ.
Sau khi trở lại phòng, Dương Yến vẫn không ngủ được, mà ngồi chờ Dương Tử trở lại, cứ thế mà ngủ thiếp lên bàn lúc nào không hay.
Lúc này trong cung, hoàng thượng vẫn còn trong thư phòng xem tấu sớ, đại thái giám đi vào.
"Bẩm bệ hạ, bệ hạ quả thực anh minh, đúng là vừa có người tới cứu Tống Phi."
Hoàng thượng buông sớ xuống bàn, mặt mang vẻ hứng thú, ngước nhìn về đại thái giám.
"Là người của Cửu hoàng tử phải không?"
Đại thái giám lắc đầu, kính cẩn báo cáo:
"Thưa bệ hạ, hắn là Dương Tử."
Hoàng thượng ngạc nhiên hỏi lại:
"Ngươi nói sao, Dương Tử, con trai của Dương tướng quân?"
Đại thái giám gật nhẹ đầu, giọng chắc chắn mà đáp:

"Vâng, đúng là hắn."
Hoàng thượng đưa tay lên xoa xoa thái dương.

Đại thái giám đi tới rót trà cho hoàng thượng, nhỏ giọng:
"Bệ hạ, ngài nghi ngờ Cửu điện hạ sao?"
Hoàng thượng cầm tách trà lên nhấp môi, buông tách trà xuống, rồi nhìn xa xăm.
"Ngươi không thấy lạ sao? Một người mang tiếng chơi bời không màng chính sự như hắn thì sao lại có thể biết trước chuyện của Tống Nhạc mà gửi thư báo cáo sự tình về Tống Phi suốt mấy năm qua đã hành y cứu người như thế nào, không phải là hắn cố tình nhắc trẫm nên tha cho con trai Tống Nhạc sao? Hắn có thể biết được, trông khi đang ở ngoài thành, thậm chí vừa nghe chuyện hành hình thì hắn lại lập tức lên ngựa quay về?"
Đại thái giám cúi đầu, vẻ mặt già nua thoáng ngạc nhiên.
"Bệ hạ, Cửu điện hạ đúng thật không phải là loại người tầm thường như vẻ bề ngoài mà mọi người thấy."
Hoàng thượng gật đầu, đứng dậy.
"Quay về tẩm cung thôi, chuyện Dương Tử, ngươi mau cho người âm thầm đến Dương phủ báo cáo cho Dương Trung biết."
Đại thái giám gật đầu nhận lệnh rồi hầu hoàng thượng đi.
                                * * * * * *
Trời vừa tờ mờ sáng , đã có người từ trong cung đi tới Dương phủ.
Dương Trung đã được thông báo trước, đứng sẵn ở cửa đón chờ.
Nhìn thấy Đại thái giám ngẩng cao đầu bước vào, Dương Trung cúi đầu hành lễ:
"Thỉnh đại nhân vào trong."
Dương Trung đi theo phía sau Đại thái giám vào sâu đến phòng nhỏ bên trong, người hầu ngay lập tức mang trà dâng lên.
Đại thái giám cầm tách trà nâng lên vừa uống vừa nháy mắt về hướng Dương Trung.
Dương Trung như hiểu ý cho người lui xuống hết, đóng cửa lại.
Đại thái giám thấy mọi người đã đi hết, thì mới lên tiếng
"Ta mệnh hoàng thượng tới báo cho ngài biết, đích tử Dương Tử của ngài tối qua xâm nhập vào đại lao đã bị bắt giam lại."
Dù đã đoán biết trước có việc đại sự quan trọng nên mới có buổi gặp đặc biệt hôm nay, nhưng Dương Trung mới nghe đến thế mặt liền tái xanh, không còn giọt máu, giọng không ngừng run rẩy:
"Hài tử ta? Đại nhân.

Ngài nói cho ta biết, con ta sao lại vào nơi đó?"
Đại thái giám lắc đầu, nhẹ nhàng đặt tách trà lại lên bàn, từ tốn trả lời:
"Ta làm sao biết ý nghĩ trong đầu của con ngài, mà theo tình hình thì có liên quan tới Tống Phi."
Dương Trung ngạc nhiên, nét mặt cũng khó mà hiểu được, sốt ruột hỏi:
"Tống Phi? Hài tử của Tống Nhạc?"

Đại thái giám gật đầu, đứng dậy xoay người hướng ra cửa mà nói:
"Chuyện nên nói ta cũng đã nói, ta xin phép cáo từ."
Dương Trung sốt sắng hỏi thăm tình hình:
"Bệ hạ cho ta biết, phải chăng là không có ý trách phạt con trai của ta?"
Đại thái giám ngừng bước, lắc đầu, xua tay, ánh mắt khó hiểu nhìn Dương Trung, nén thở dài mà đáp.
"Ta không dám đoán bệ hạ đang nghĩ gì.

Nhưng ngài có thể yên tâm, bệ hạ sẽ sớm triệu kiến ngài."
Nói dứt lời, hắn xoay mặt mà bước đi.

Dương Trung nhìn theo bóng lưng nói vọng ra.
  "Hạ quan đã hiểu , hạ quan xin tiễn ngài."
Tại sảnh lớn phủ tướng quân.
Dương Yến vừa bước vào đã thấy Dương Trung, dáng vẻ trầm trầm không vui, ngồi đợi sẵn.
Dương Trung ngước lên, đưa mắt nhìn con gái như thăm dò, vẻ mặt nhăn nhó đến khó coi.
"Con biết gì về chuyện của Tống Phi cùng đệ đệ của con?"
Dương Yến bất giác giật mình, nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh mà điềm đạm đáp.
"Dạ, đệ đệ đã kết bái huynh đệ với Tống Phi."
Dương Trung hừ mạnh, tính quát to, nhưng cố kìm lại:
"Thật to gan mà, hắn tối qua dám lén đột nhập vào đại lao, giờ thì hay rồi còn bị bắt giam lại, con xem, ta còn mặt mũi nào mà gặp hoàng thượng đây?"
Dương Yến khẽ gật đầu, tư thái rất bình tĩnh như là đã sớm dự liệu được chuyện này.


Ánh mắt nàng sâu thẳm, nhìn mãi chẳng thể thấy được đáy lòng.

Nàng vẫn bình thản nhẹ nhàng đáp.
"Phụ thân yên tâm, con có cách giúp đệ đệ, nhưng e là sau chuyện này chúng ta không thể tránh khỏi cuộc tranh quyền đoạt vị."
Dương Trung hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu mà nhìn thẳng vào đôi mắt tinh tường của cô con gái mình, nói ngập ngừng.
"Ý con là...?"
Dương Yến mặt vẫn không thay đổi, điềm tĩnh một cách dị thường, hướng mắt nhìn trực diện Dương Trung như chắc chắn điều mình sắp nói.
"Chúng ta sẽ nhờ một trong các vị hoàng tử ra mặt giúp đệ đệ."
Dương Trung chợt hiểu ra:
"Ý con là Nhị hoàng tử?"
Dương Yến lắc đầu, biểu cảm từ tốn đáp:
"Dạ không, con đã được tứ hôn với Nhị hoàng tử nên chỉ cần ngài ấy biết sẽ tự mà đứng ra nói giúp, vì vậy con nghĩ là nên tìm tới thêm một người khác."
Dương Trung không khỏi tò mò mà hỏi nhanh lẹ.
"Là ai?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện