Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!

Chương 36: Chương 36




Bóng trắng vẻ mặt không vui, đi lại ghế gần đó ngồi xuống:
"Ngươi tự ý thay đổi kế hoạch?"
Liêu Nguyệt giọng điệu thản nhiên đáp mà vẫn không mở mắt nhìn đối phương:
"Thì sao?"
Bóng trắng thở dài, ánh mắt suy tư nhìn về Liêu Nguyệt.
"Ta hy vọng ngươi không nên vì tình cảm mà làm hỏng đại sự của chúng ta."
Liêu Nguyệt bật cười.
Bóng trắng vẻ mặt khó hiểu nói tiếp:
"Chuyện đêm nay, náo loạn khắp cung cũng là người làm?"
Liêu Nguyệt vừa ngáp vừa trả lời.
"Ngươi nghĩ ta ác đến vậy sao? Sao chuyện xấu nào cũng nghĩ là do ta làm hết vậy?"
Bóng trắng bật cười khanh khách rồi biến mất, chỉ để lại một câu.
"Ngươi không ác, nhưng những việc ngươi làm chẳng có việc gì tốt cả, ngươi không phải đem cả trăm tính mạng Tô Châu ra làm trò tiêu khiển sao?"
Lời dứt thì bóng trắng đã mất dạng.
Liêu Nguyệt thở dài, ngồi dậy.

Hắn lấy áo khoác lên người, rồi bước ra ngoài.
* * * * * *
Trong một căn nhà hoang.
Cả đám ám vệ cũng tìm được Liêu Danh, đại hoàng tử dẫn đầu.

Hắn giơ kiếm hướng thẳng về Liêu Danh.
"Ta nhất định sẽ đòi mạng lại cho mẫu phi ta."
Nói rồi từng nhát kiếm thẳng tới Liêu Danh.
Tên Sát Lang đứng cạnh cũng vội đỡ lấy, giao đấu, cả đám gồm mười tên ám vệ cũng nhào lên.

Trận đấu kịch liệt diễn ra.
Cứ tưởng phần thắng sẽ thuộc về phần đông, nhưng không, một mình tên Sát Lang nhuốm cả người toàn máu của những tên ám vệ bị hắn giết, hắn gương mặt băng lạnh, ánh mắt sắc bén, các đường kiếm hắn vung ra điều là tử huyết, nhắm vào đối phương, một nhát là một mạng.
Trong phút chốc, cả đám ám vệ của đại hoàng tử đều gục chết.

Hắn vẫn gương mặt lạnh như băng tiến tới một nhát lấy mạng của đại hoàng tử.
Rồi hắn xoay người sang nhìn Liêu Danh bằng cặp mắt đầy sát khí.
Liêu Danh bỗng chốc ớn lạnh cả người, không ngừng run rẩy, ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn:
"Ngươi muốn gì?"
Tên Sát Lang đó đưa mũi kiếm hướng về Liêu Danh, nhẹ giọng:
"Mạng của ngươi."
Liêu Danh vội lùi về sau, mặt trắng bệch, giọng sợ sệt:
"Bọn ngươi thất hứa sao? Nói ủng hộ ta.

Giờ lại muốn lấy mạng ta?"
Tên Sát Lang nhếch môi cười khinh bỉ:
"Bọn ta không hề thất hứa với ngươi, bọn ta chỉ nói giúp ngươi giết từng tên cản đường tới ngai vị, chứ không nói giúp ngươi đăng cơ."
Lời vừa dứt, thì đầu của Liêu Danh cũng lìa khỏi cổ.
Tên Sát Lang cũng phi thân biến mất trong màn đêm.
* * * * * *
Khi đám người Dương Tử tới được Tô Châu thì trời vừa sáng.
Dương Tử vừa xuống ngựa liền trông thấy đằng xa có bóng người quen thuộc.
Dương Tử vội bước lại gần hơn.
"Đại ca, sao huynh lại ở đây?"
Lăng Tiêu vừa cười vừa nói.
"Thì ta nhận được thư của đệ, biết được đệ đã an toàn, còn biết đệ đi Tô Châu, nên vừa đọc xong ta tức tốc phóng ngựa đi, nên có mặt ở đây."
Lúc này Tống Phi cũng vừa đi tới.
"Đại ca, huynh lần đó không bị thương chỗ nào chứ?"
Lăng Tiêu lắc đầu:
"Ta đến đây cũng muốn giúp một tay, mà không phải chỉ mình ta còn có người đằng kia."
Lăng Tiêu vừa nói vừa chỉ về góc bên kia một tiểu cô nương đang đứng.


Dương Tử há hốc mồm, ngạc nhiên hỏi:
"Tiểu công chúa đây mà, huynh đi cùng với công chúa sao?"
Lăng Tiêu nhìn Liêu Sương đang đi tới mà lắc đầu nói tiếp:
"Không có, chỉ là ta vừa tới đây đã thấy tiểu công chúa đứng đó chờ sẵn rồi, không ngờ tiểu công chúa lại nhanh hơn cả ta nữa chứ."
Lăng Tiêu cười lớn.

Liêu Sương bước tới, nhăn mặt nhìn cả ba người dò hỏi:
"Các huynh đứng đây chỉ chỏ về ta rồi cười, có phải nói xấu ta phải không?"
Cả ba người lắc đầu nhìn nhau cười.
Tống Nhạc cùng Dương Yến cũng đi tới.
Lăng Tiêu cùng Liêu Sương cúi đầu chào hỏi.
Tống Nhạc ngạc nhiên nhìn Liêu Sương:
"Công chúa điện hạ, sao ngài tới đây, hoàng thượng mà biết, chắc cái đầu của hạ quan cũng không giữ nổi nữa."
Liêu Sương mặt vui tươi:
"Tống đại nhân yên tâm, ta đã để lại thư cho phụ hoàng biết rồi."
Tống Nhạc lo lắng, ngập ngừng:
"Nhưng mà...."
Dương Yến thấy vậy cũng vội nói đỡ:
"Tống đại nhân đừng quá lo lắng, dù sao công chúa cũng đã ở đây rồi, cũng không thay đổi được gì, chi bằng chúng ta cho người lưu ý bảo vệ công chúa là được."
Tống Nhạc gật đầu, rồi hướng nhìn sang Lăng Tiêu .
"Người này là...."
Tống Phi thay mặt trả lời.
"Đại ca của con, Lăng Tiêu."
Tống Nhạc vui vẻ cười, gật đầu.

Tống Nhạc không ngạc nhiên lắm là vì lúc ở trong đại lao, đã được Tống Phi kể chuyện kết bái cùng Lăng Tiêu và Dương Tử.

Nên ông cũng sớm đoán được.
Người này lần trước giúp đỡ một lần, lần này lại đến đây, ắt hẳn là vì huynh đệ mà hết lòng ra sức, nên ông cảm thấy rất hài lòng, và vui vẻ chào đón.
Cả đám người Dương Tử đi vào, theo sau là mười mấy tên lính thủ vệ.
Dân chúng trong thành Tô Châu vẫn đang sinh hoạt bình thường, nhưng vẻ mặt của bọn họ hình như là đang rất lo lắng.
Dương Tử chặn một người đi đường dò hỏi:
"Đại huynh, huynh cho ta hỏi , ta nghe nói nơi này có dịch bệnh, nhưng sao ta thấy không có vẻ như vậy?"
Người đó nghe hỏi, mặt hắn hiện rõ lo lắng, bất an, nói nhỏ vào tai Dương Tử.
"Ta nói ngươi nghe, ngươi đừng nhắc tới nữa thì hay hơn, bọn quan lại nơi này đã cấm chúng ta không được nói, họ nói nếu chúng ta để lộ, triều đình sẽ cách ly toàn bộ chúng ta và giết hết."
Dương Tử gật gù, hỏi tiếp:
"Vậy những người bệnh hiện nay đang ở đâu?"
Người đó nhìn khắp xung quanh, như sợ ai đó thấy, rồi vội nói:
"Phía nam thành Tô Châu, vừa ra là có một thôn trang, những người mắc bệnh đều bị đưa đến nơi đó."
Dương Tử nghe xong gật đầu, lấy ra một thỏi bạc nhét vào người đó.
Người đó cũng nhanh rời đi.

Dương Tử đi lại kể cho mọi người nghe lại cuộc đối thoại.
Rồi cùng nhau kéo đi hướng phía nam thành.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện