Hoàng Thượng Dụ Dỗ Thị Vệ

Chương 7-2



Muốn sủng nịch, muốn có một người như vậy, với hắn mà nói là chuyện tình chưa từng có, nhưng sủng ái Phong Vãn Thu, hắn lại cảm thấy đương nhiên.

“Ngươi lại muốn làm gì?” Bị hắn thực hiện được đánh lén, Phong Vãn Thu tức giận đến liếc hắn một cái, lại xê dịch qua bên cạnh, muốn cách đại sắc lang này xa một chút.

“Trẫm chỉ là muốn thân cận với ngươi một chút...” Mộc Nghị Sâm bất khuất lại gần lên, toàn bộ hơi nóng thở ra phun tại trên cổ Phong Vãn Thu.

Bị hắn tới gần như vậy, kỷ niệm đêm hôm đó nảy lên như thủy triều, hai má không khỏi nổi lên đỏ ửng.

Dùng sức đẩy mặt càng đến gần càng gần của hắn ra, Phong Vãn Thu ngay cả nói chuyện cũng có chút cà lăm, “... Ngươi nhiều Tần phi như vậy, muốn thân cận sao không tìm các nàng đi.”

“Từ gặp được ngươi, trong mắt trẫm chỉ có ngươi, ta nghĩ đến ngươi biết.” Dùng sức bắt lấy tay hắn, bắt buộc hắn và mình nhìn nhau, ngay cả tự xưng Mộc Nghị Sâm đều thay đổi.

“Ta....” Phong Vãn Thu ngẩng đầu, vừa vặn chống lại với ánh mắt hắn, thấy trong mắt tối đen kia tất cả đều là cái bóng của mình, bôi thâm tình trong đó như thế nào cũng không thể xem nhẹ.

Trong lòng kinh hoàng không ngừng, hắn biết Mộc Nghị Sâm đối với mình là thiệt tình. Nhưng hắn không có dũng khí, đem lòng mình gi­ao ra, gi­ao cho tương lai chính hắn cũng không dám khẳng định này...

“Vãn Thu, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin sao? Ta thích ngươi, mặc kệ ngươi là nam hay nữ, ta thích chỉ có một mình ngươi!” Thần thái Mộc Nghị Sâm có chút si mê, lại có chút buồn bã, giống như trên đời này chỉ có hắn có thể giảm bớt nổi thống khổ của hắn.

Phong Vãn Thu không khỏi nhớ tới ngày đó, thiếu niên Thiên Tử ôm hắn yên lặng run run kia.

Đúng vậy a, hắn như thế nào đã quên, người trước mắt là hoàng đế, nhưng cũng là cái đứa nhỏ cô đơn...

“Vãn Thu, ta nghĩ muốn ngươi.” Thấy thần thái hắn tựa hồ có chút mềm hoá, Mộc Nghị Sâm đem mặt tựa vào trên vai hắn chà chà, mềm giọng yêu cầu giống như làm nũng.

“... Chỉ cho một lần, ngày mai ta còn phải...” Do dự mãi, hắn vẫn là thỏa hiệp.

Hắn nghĩ, mình là thật sự, rốt cuộc không bỏ người này xuống được.... 

“Nóng quá....” Mồ hôi tinh mịn không ngừng từ trán chảy xuống, hơn nữa trên người càng có đụng chạm nóng bỏng, hắn cảm giác mình giống như đặt trong lồng hấp, nóng đến cơ hồ không thở nổi.

Mộc Nghị Sâm từ khóe mắt của hắn đến cái mũi, một đường hôn đến hắn trên môi, rồi sau đó ngậm cánh môi mút lấy thật sâu, lửa tình dục không ngừng thiêu đốt, cơ hồ muốn hòa tan thân thể của hắn.

Hắn chủ động hé miệng, dây dưa với cái lưỡi thăm dò vào trong miệng, chia sẻ hương vị lẫn nhau.

Được đến đáp lại, lưỡi Mộc Nghị Sâm điên cuồng quấy trong miệng hắn, dùng sức hấp thu mật trong miệng hắn.

Phong Vãn Thu nhịn không được phát ra một trận thở dốc thật mạnh, hôn từ trên người dời đến trên ngực hắn, vạt áo nửa mở chậm rãi tuột xuống, bôi hồng nhạt trước ngực kia đứng thẳng, run run rẩy rẩy giống như đang dụ dỗ người đi đánh giá.

“Hoàng, hoàng thượng....” Hắn híp nửa mắt, cả người bị trêu chọc hoảng hốt, toàn thân trên dưới như muốn hòa tan, cơ hồ muốn hóa thành một vũng nước xuân.

“Bảo ta Sâm...” Nhìn người ở dưới ý loạn tình mê, Mộc Nghị Sâm nhẹ giọng dụ dỗ.

“Sâm...” Theo ý của hắn, nhẹ nhàng phun ra một chữ, Phong Vãn Thu lập tức đỏ mặt.

Nhưng trạng thái xấu hổ này của hắn lại khiến Mộc Nghị Sâm càng thêm mê mệt, nâng cằm của hắn lên, đụng lên môi liền một trận kích hôn.

“Ô....” Trốn không thoát nụ hôn như mưa to, Phong Vãn Thu chỉ có thể đón ý nói hùa.

Mộc Nghị Sâm hôn hắn thật sâu, bàn tay to không ngừng vỗ về chơi đùa lồng ngực của hắn, cảm giác được mẫn cảm quả thực càng thêm đứng thẳng, thế này mới thả lỏng môi của hắn, ngược lại ngậm một quả.

“A...” Trước ngực gặp kích thích kịch liệt như thế, làm Phong Vãn Thu trong miệng không ngừng bật ra rên rỉ mất hồn.

Mộc Nghị Sâm như là một đầu con thú đòi khát, không ngừng liếm láp hắn, trêu chọc hai quả thành thục, muốn kích khởi càng nhiều phản ứng.

“A....” Toàn thân hắn đều run rẩy, dâng trào giữa hai chân dĩ nhiên đứng thẳng, dục vọng khó nhịn làm cho hắn nhịn không được đong đưa eo, ma sát dưới bụng người trên thân, khát vọng được đến càng nhiều.

Người dưới khát vọng hồi lâu không an phận cọ động ở dưới thân thể của mình, nhấc lên dục vọng mãnh liệt cơ hồ đánh bại ý chí của Mộc Nghị Sâm. Nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng, nhắc nhở chính mình không cần quá mau.

Một lần là vì xuân dược, cho nên Vãn Thu không có cảm giác được đau đớn, lúc này đây hắn cẩn thận, tuyệt không thể gây tổn thương cho Vãn Thu.

Một tay Mộc Nghị Sâm thăm dò vào trong quần lót của hắn, ôn nhu cầm hạ thân đã đứng thẳng, rất nhanh động lên.

Chỉ chốc lát, chất lỏng trong suốt liền từ linh khẩu trào ra.

“A... Sâm...” Đụng chạm thân mật như vậy khiến toàn thân Phong Vãn Thu giống như có nắm lửa đang đốt, hắn uốn éo người, tiếng rên rỉ càng thêm khó nhịn.

“Đừng như vậy....” Hắn cắn chặt môi dưới, hốc mắt đỏ lên.

Rất thấy thẹn rồi, hắn cư nhiên ở trong tay Mộc Nghị Sâm... Tuy rằng từ lúc trước, hắn biết mình thích người này... Nhưng là ở trên người một người nam nhân được đến khoái cảm, vẫn làm hắn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.

“Yên tâm, ta sẽ không đả thương đến ngươi, ta chỉ muốn ngươi khoái hoạt.” Mộc Nghị Sâm nói xong, nhẹ nhàng hôn xuống ở trên mặt của hắn, nhu tình trong mắt hóa thành một vũng nước, cơ hồ muốn bao phủ hắn.

Phong Vãn Thu mê mang nhìn hắn, vẫn cảm giác không thể tin được, “... Ngươi thật sự yêu thích ta sao?”

“Ta thích ngươi, ta thật sự thích ngươi... Vãn Thu, ta đây cũng chỉ muốn ngươi.” Thâm tình biểu lộ tâm ý của mình, Mộc Nghị Sâm còn sợ không đủ, lại dùng hôn môi dầy đặc làm cho người dưới thân này hiểu được, hắn có bao nhiêu thương hắn.

Đủ... Có những lời này, cũng đủ...  

Phong Vãn Thu đỏ mặt, khẽ cắn môi dưới, thư thả thân thể, hơi hơi tách ra hai chân, để người ở trên đùa nghịch.

Quên đi, không cần lo cho cái gì cảm thấy thẹn rồi, chỉ cần người này cũng thích hắn, tất cả liền cũng có thể không cần.

Mộc Nghị Sâm cảm giác được động tác của hắn, trong tâm vì hắn nhận mà vui sướng, vì thế càng thêm ra sức lấy lòng của hắn, muốn cho Phong Vãn Thu phát ra rên rỉ càng mê người.

“Thoải mái sao?”

“....” Nghe Mộc Nghị Sâm hỏi như vậy, hắn căn bản nói không ra lời.

Đôi bàn tay to chạy trên dưới toàn thân hắn, khiến hắn cảm thấy không một chỗ không thư sướng, hắn cảm giác mình giống như muốn hoàn toàn hòa tan ở trong lòng Mộc Nghị Sâm.

“Ta sẽ làm ngươi càng thoải mái hơn!” Nói xong, ngón tay dính chất lỏng thăm dò vào huyệt sau của hắn, dễ dàng liền đi vào.

“A....” Cảm giác được ngón tay Mộc Nghị Sâm chậm rãi tiến vào trong cơ thể hắn, Phong Vãn Thu không thể tự kiềm chế rên rỉ ra tiếng, thân mình cong lên cao cao.

Huyệt sau chặt khít ẩm ướt gắt gao bao vây ngón tay, cảm giác được vật xâm nhập bắt đầu kéo ra đưa vào, hắn cũng không khỏi tự chủ xoay thắt lưng phối hợp.

“Vãn Thu...” Thấy mắt tinh của hắn khép hờ, vẻ mặt đỏ ửng, cả người tản ra hơi thở mê người, Mộc Nghị Sâm động tình khó nhịn kêu một tiếng.

“Uh....” Nghe được tên mình, Phong Vãn Thu trợn mắt liếc hắn, trong cái nhìn kia trừ bỏ tràn đầy dục vọng ra, còn có nhu tình ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát hiện.

Tâm Mộc Nghị Sâm bị tình ý trong lúc của hắn toát ra chấn xuống, hạnh phúc nháy mắt quanh quẩn trong lòng hắn, “Vãn Thu, ta thật muốn vĩnh viễn đều cùng ngươi như vậy.”

“Ta...... A......”

Ngón tay đột nhiên rời đi huyệt sau căng chặt, nháy mắt kia, Phong Vãn Thu lại cảm thấy trống rỗng đáng sợ, nhưng rất nhanh, loại cảm giác này đã bị chống đỡ ở cửa huyệt, đột nhiên bị long căn nóng cháy tiêu trừ.

“A!”

Tất cả ngôn ngữ chỉ có thể hóa thành từng tiếng rên rỉ làm hắn thở không ngừng, Phong Vãn Thu gắt gao bấu víu ở tại trên bả vai hắn, con ngươi tràn đầy tình triều mê mang nhìn thiếu niên Thiên Tử ở trong tâm của hắn.

Cảm giác mình tiếp nạp tất cả của hắn, làm cho Phong Vãn Thu sinh ra một cỗ cảm giác thỏa mãn trước nay chưa có.

Mộc Nghị Sâm ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm chọc vào, vong tình một lần lại một lần đội lên chỗ sâu nhất.... 

Hai mắt hắn nhắm lại, tận tình hưởng thụ sung sướng khó nói nên lời mà Mộc Nghị Sâm gây cho hắn, cảm thụ được rung động mỗi lần người này tiến vào dẫn dắt lên, trong lòng kinh hoàng không thôi.

“A.... Ô... Ummm...” Kịch liệt vui thích giống như sóng to che mất hắn, hắn không thể khống chế chính mình, trong miệng không ngừng bật ra rên rỉ mất hồn, vang vọng toàn bộ cung điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện