Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Chương 104: Vấn đề



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Jushi

Tống Tử Thành lần này bệnh thật sự.

Tống Tiêu nắm toàn bộ công ty trong tay, đồng thời bên ngoài tuyên bố, không chấp nhận Tống Tranh là người trong họ Tống. Chính cha mình mất mười mấy năm nuôi nấng, việc này thực sự mất mặt, hắn sẽ không nhắc đến, chỉ biểu lộ sẽ không tiếp thu bất cứ ý kiến nào của Tống Tranh.

Việc Khâu Minh Diễm thuê người giết người càng ngày càng huyên náo. Vụ này vốn là phạm tội xuyên quốc gia, lấy chứng cứ đã gian nan, ở giữa còn có các loại trở ngại, rất nhiều lúc đều sẽ sống chết mặc bay. Nhưng lần này kẻ phạm tội chính đã từng là minh tinh, dân chúng đối với vụ án kiện phi thường quan tâm, đóng góp ảnh hưởng không hề nhỏ, bởi thế nên bộ tư pháp rất coi trọng, quyết định một điều tra tới cùng.

Một đầu báo lại nhìn nhận bằng con mắt khác, ý kiến đi ngược lại với ý kiến của dư luận, nói Khâu Minh Diễm chỉ là bất đắc dĩ, trước bị công ty đóng băng, hiện tại Tống Tử Thành lại muốn đem toàn bộ công ty nhượng lại cho nhi tử, không còn đường sống. Không phải con hợp pháp cũng nên được chăm sóc, đó cũng không phải lỗi của cô, làm phụ thân cần phải xử lý công bằng, chính mình phạm sai lầm thì phải tự gánh chịu, chia phần gia sản tương ứng cho đứa con riêng.

Tin tức này vừa tung ra lập tức bị ngàn vạn dân mạng thóa mạ. Fan trên mạng chỉ lo ôn nhuận Tống Trạng nguyên tha thứ cho hai mẹ con kia, hoặc là áp lực vì con trai trưởng nên phải thỏa hiệp, internet một mảnh tiếng la giết.

Che giấu tin tức không quan trọng, Tống Tiêu liền đăng một cái đơn giản trên weibo.

Quân Tử đương như Trúc : Làm đức báo oán, vì cái gì mà phải trả ơn?

Cúi đầu đăng trên weibo xong, Tống Tiêu ngẩng đầu, một chiếc xe thể thao xinh đẹp liền lái đến trước mắt, nháy mắt mấy cái, tự giác mở cửa xe ngồi lên.

“Tự giác như thế, trẫm không phải là tới đón ngươi đâu.” Ngu Đường nhíu mày, kỳ thực hắn đang định đến nhà trẻ đón Ngu Lân, chỉ là đi ngang qua cửa giải trí Tinh Hải, nhìn thấy Tống Tiêu đang đứng đó, quỷ thần xui khiến thế nào liền chạy đến.

Tống Tiêu nhìn vẻ mặt thành thật của hoàng thượng nhưng vẫn thắt chặt dây an toàn: “Vừa vặn ta muốn đi tìm hoàng thượng, thế mà đã thấy xe người để ngồi lên rồi.”

Lời này nói ra, Ngu Đường thoả mãn, hừ một tiếng khởi động xe. Hắn hai ngày nay chờ Tống Tiêu tới hỏi hắn làm sao phát hiện ra thân phận của Tống Tranh, nhưng vẫn không thấy hắn đến.

“Ba ba ta đang nằm viện.” Tống Tiêu biết Ngu Đường hừ vì cái gì, liền từ tốn giải thích rõ một câu.

Kỳ thực Tống Tử Thành cũng không hẳn là bệnh nặng, chỉ là nhất thời tức giận đến ngất đi, tỉnh lại vẫn luôn buồn bực trong lòng. Bác sĩ nói hiện tại không tìm ra bị bệnh gì, muốn hắn nằm viện tỉ mỉ kiểm tra một chút.

“Cưới thêm vợ bé chính là phiền phức, không biết rõ được ai là con mình.” Ngu Đường dừng xe, kéo Tống Tiêu đứng ở cửa nhà trẻ, cùng các phụ huynh khác đứng cùng một chỗ.

Tống Tiêu giật giật khóe miệng: “Hoàng thượng bởi cái này nên mới không nạp phi?”

(Nạp phi: tuyển thêm phi tần cho đông cửa vui nhà =))))

Ngu Đường liếc mắt nhìn hắn: “Trẫm là bởi vì không có tiền.”

Cả nhà cả cửa nuôi hoàng hậu, chỉ cần mỗi tháng hai trăm lạng phần lệ, hoàng hậu hắn còn muốn hàng năm một vạn lượng bổng lộc, còn đâu tiền dư mà nuôi phi tần khác.

“…” Tống Tiêu không còn gì để nói.

Đang nói, trong nhà trẻ những bạn nhỏ xếp thành một hàng đi ra, thấy bố mẹ liền vồ tới. Cứ như vậy, Ngu Lân cùng bước chân trầm ổn liền hiện ra đặc biệt đột ngột, liếc mắt liền thấy được.

“Ngu Lân, ngày mai ta sẽ mang cho ngươi sô cô la a!” Vị sủng phi đáng yêu kia hướng  phía hắn vẫy tay.

Ngu Lân cũng không quay đầu lại mà bước nhanh hơn, cấp tốc đến trước xe huynh trưởng: “Xin chào hoàng huynh, hoàng tẩu!”

Độc Cô Ám ôm lấy cái cặp bé của Ngu Lân, tự giác ngồi xổm phía sau xe. Xe thể thao chỉ có mấy chỗ ngồi, một cái ghế lái, một cái ghế phụ. Ngu Đường ngoài ý muốn đem theo Tống Tiêu, Ngu Lân dĩ nhiên không có chỗ mà ngồi.

“Để ta ôm hắn.” Tống Tiêu đã sớm muốn ôm đệ đệ mềm mại này, đời trước Ngu Lân cùng hắn đọc sách, nhìn qua đã cao lớn hơn hắn, không hề mềm mại đáng yêu như bây giờ.

Ngu Lân không khỏi rụt về sau một bước, giương mắt nhìn ca ca, quả nhiên thấy được một ánh mắt sát ý mười phần: “Kia… Kia… Ta cùng Độc Cô Ám ngồi xổm đằng sau cũng được.”

Tiểu hài tử khó giữ thăng bằng, ngồi xổm đằng sau dễ dàng ngã xuống, cuối cùng tranh chấp nửa ngày, biến thành Tống Tiêu lái xe, Ngu Đường ôm đệ đệ ngồi phó lái.

“Tiểu hài tử cần phải chuẩn bị riêng một cái ghế con.” Tống Tiêu nhìn hai huynh đệ kia, trong xe dây an toàn cũng không thể bảo đảm tiểu hài tử an toàn.

“Ta giữ hắn là được.” Ngu Đường nói mà không có biểu cảm gì, hai tay nhéo nhéo đôi tai chiêu phong của đệ đệ.

Tống Tiêu: “…”

Ngu Lân: “…”

Buổi tối qua đêm ở Ngu gia, Ngu mẫu đã quen với việc Tống Tiêu thỉnh thoảng đến nhà, cũng không có đặc biệt chiêu đãi, như thường ngày người một nhà cùng nhau ăn cơm.

“Nghe nói ba ba ngươi nằm viện?” Ngu mẫu trên bàn ăn hỏi Tống Tiêu.

“Vâng, hai ngày trước bị bệnh, bác sĩ nói không có gì đáng ngại.” Tống Tiêu để đũa xuống, bé ngoan đáp.

“Không có chuyện gì là tốt rồi, ” Ngu mẫu cười cười, gắp một con tôm to cho Tống Tiêu, “Ngươi chỉ là một đứa trẻ, mà đã phải đối mặt nhiều chuyện như vậy, ăn nhiều bồi bổ một chút đi.”

Tống Tiêu nhìn lén Ngu Đường một cái, người này so với hắn còn phải chịu đựng nhiều hơn, sao mà thái hậu cũng không nói đau lòng con trai một chút nhỉ.

“Hừ.” Ngu Đường hừ một tiếng, đem con tôm to vừa được gắp vào bát Tống Tiêu đoạt đi.

“Ngươi đứa nhỏ này.” Ngu mẫu trừng lớn mắt một cái, liền gắp cho Tống Tiêu gắp một con khác.

Ngu Miêu tò mò nhìn mọi người, dùng cùi chỏ chọt đệ đệ, cùng hắn trao đổi ánh mắt quỷ dị. Ngu Lân làm bộ không hiểu, cúi đầu đàng hoàng ăn cơm.

Ăn cơm tối xong Tống Tiêu phải về nhà, Ngu Đường lái xe chở hắn, vừa ra ngoài khu biệt thự, Ngu Đường liền đỗ xe ven đường: “Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?”

Tống Tiêu hơi nhíu mày: “Thái hậu tại sao đột nhiên đối với ta tốt như vậy?”

Ngu Đường nghẹn một chút: “Trẫm làm sao biết.” Nói xong thân thủ đem Tống Tiêu bắt tới, dụi dụi lồng ngực hắn.

“…” Tống Tiêu không nói nhìn hắn.

“Hoàng thượng không biết, còn muốn thần hỏi cái gì?”

“Ngươi cũng không thắc mắc trẫm làm sao tìm ra thân phận của Tống Tranh sao?” Ngu Đường không nhịn được nhắc nhở hắn.

“Không hiếu kỳ.” Tống Tiêu đơn giản dựa vào người Ngu Đường, ngáp một cái. Kỳ thực chuyện rất đơn giản, Ngu Đường muốn giúp hắn, sẽ tìm người điều tra Khâu Minh Diễm, năm đó Khâu Minh Diễm chắc chắn không chỉ là tình nhân của mỗi Tống Tử Thành, tra ra manh mối cũng không khó. Mà thật ra Ngu Đường định mượn cơ hội khám sức khỏe để điều tra, tạo ra một báo cáo giám định giả, trước tiên quấy đục quan hệ giữa Tống Tử Thành và Tống Tranh, ai biết chó ngáp phải ruồi, hai người này thật sự không phải ruột thịt

Vợ quá thông minh rồi, chả cần nói cũng biết rõ ràng như thế, Ngu Đường thẹn quá hóa giận, trực tiếp đem người ấn ngã xuống ghế ngồi.

“A… ta cũng không hỏi… ưm…”

“Trẫm tự mình trả lời.”

Ngu Đường mặt không thay đổi đem chuyện của mình làm liền nói một lần, vừa nói vừa một bên dùng sức.

“Ngươi nghe rồi thì phải trả một cái giá thật lớn.”

“Ngươi… A…”

Trong một đêm, Tống Tiêu đột nhiên tăng rất nhiều lượt theo dõi, mọi người tò mò là vì muốn vây xem bá đạo tổng tài, liên quan tới việc đột nhiên tin tức của “công tử Pudding” lại bị người đào mộ lên.

Mọi người dồn dập cảm khái, năm đó mỹ thiếu niên xanh mướt, hiện tại đã trưởng thành bá đạo tổng tài, chính là không biết có hay không liên quan. Nhóm dân mạng thật tò mò, nhưng mà lật tung các web, cũng không tìm được ảnh của Tống Tiêu. Mãi đến tận khi có một người trên mạng yếu yếu mà nói một câu: “Ta cảm thấy được, “công tử Pudding” cùng Hoàng hậu nương nương khá giống nhau.”

Lời này không đầu không đuôi, rất nhiều người đều quên, chỉ có mấy người chú ý tới. Tất cả đều tìm đến weibo của Hoàng Dã Vạn Hạc, rất nhanh tìm được cái ảnh chụp chung kia. Đứng ở bên trái tác giả là một nam nhân thanh tú, xác thực cùng “công tử Pudding” rất giống…

【 Lẽ nào, Tống tổng chính là… 】

【 Tống tổng nguyên danh, thật giống liền gọi Tống Tiêu *mặt cười* 】

【 Chúng ta thật đúng là đã phát hiện được chuyện thú vị! 】

(Giải thích chút cho mọi người nè, công tử pudding là biệt danh mà hồi cấp 3 của Tống Tiêu ý, không nhớ có thể lội lại mấy chap đầu nhé, ở đây là mọi người trên mạng không nghĩ đến Tống Tiêu cả cái biệt danh kia là cùng một người =))))) Cảm ơn một bạn đã nhắc mình =))))))))))

————————————-

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

(Diễn phải theo kịch bản)

Ngư Đường: *mặt lạnh tổng tài* muốn biết sao? Cầu xin ta đi!

Tiêu Tiêu: *mặt đúng kiểu nhược thụ* cầu xin ngươi..

Ngư Đường: Cầu ta cái gì, hả?

Tiêu Tiêu: Cầu xin ngươi, cho ta đi ngủ, nha…

Ngư Đường: … Đọc xong lời kịch mới được ngủ tiếp, ngươi phải nói là “cầu xin ngươi nói cho ta biết chân tướng đi”

Tiêu Tiêu: Không muốn, ta buồn ngủ quá.

Ngư Đường: …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện