Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Chương 53: Thành niên



Chương 53: Thành niên.

Edit + Beta: Như Heo.

Hai người chiến tranh lạnh giằng co suốt buổi trưa, Ngu Đường sau khi lên lầu thì không xuống nữa.

Tống Tiêu đi chân trần trên chiếc cầu gỗ thật dài, đi thẳng đến bên bờ biển, khoanh tay đứng nhìn từng đợt sóng xô vào bờ.

Nghe bạn học cùng lớp nói, gia đình có chút gia thế vì muốn cho con du học mà phải bớt ăn bớt mặc, đập nồi bán sắt vụn, sau khi học xong quay về cũng không cạnh tranh được với sinh viên trong nước. Việc này đối với Tống Tiêu mà nói là hành vi vô cùng bất hiếu.

Huống chi mục đích xuất xuất ngoại của y chỉ vì không muốn rời xa Ngu Đường.

Đời trước lãng phí mười năm thời gian, loáng một cái đã qua ngàn năm, lần nữa gặp gỡ, kỳ thực Tống Tiêu vô cùng quý trọng mỗi ngày được ở bên Ngu Đường. Nghe nói Ngu Đường phải xuất ngoại du học, y đã trộm tra rất nhiều tư liệu, có điều gia hoả bá đạo kia căn bản không cho y cơ hội, lúc nào cũng trực tiếp thay y quyết định mà không để ý đến cảm nhận của y.

Ngu Đường đứng bên cửa sổ, nhìn người đứng trên bờ biển mặc áo sơ mi trắng mềm mại, khoanh tay đứng đó, vải vóc mềm mại bay phần phật trong gió, trong khoảnh khắc, bóng dáng tiểu thị lang năm đó đứng trên cầu cửu khúc xuất thần lại hiện lên trước mắt hắn.

...

Tuyết càng đậm, hắn càng muốn Tống Tiêu đi đình giữa hồ ngoại ô cùng hắn thưởng tuyết. Làm thần tử không được phép tới trễ, người kia liền ngu ngốc mà đi sớm.

Cả người không mặc áo khoác, không ôm lò sưởi tay, chỉ mặc chiếc áo bào đơn bạc, tiểu thị lang đứng trên cầu cửu khúc, cái mũi bị đông lạnh đến đỏ bừng.

"Sao còn đứng đây?" Cảnh Nguyên đế bước nhanh đi tới, gỡ áo bào lông cáo huyền sắc trên người xuống phủ thêm cho y, trong đình giữa hồ có đốt lò than, người này lại cố tình đứng ngoài này hứng gió.

"Thần có thói quen đứng trên cầu suy nghĩ, nhất thời nhập thần, quên tiến vào." Áo choàng mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp của đế vương, khoác vào thân thể gần như đông cứng của y đặc biệt thoải mái, Tống Tiêu không khỏi cong mắt cười.

Tống Tiêu khi đó, giống con thú nhỏ bị lông mao bao phủ, Ngu Đường nhẫn rồi lại nhẫn, miễn cưỡng kiềm được cánh tay muốn vươn ra sờ mặt y, quay người tiến vào đình giữa hồ.

"Ái khanh vừa rồi đang suy nghĩ điều gì?" Ngu Cẩm Đường nhấc bầu rượu trên bếp lò xuống, rót cho Tống Tiêu chén rượu, Tào công công vừa muốn ra tay đã kịp thời thu tay lại.

"Thần đang nghĩ... Mặt hồ đóng băng, người đi đường sẽ gặp nguy hiểm."

Đến khi hồ băng bắt đầu tan ra, người đi trên đó quả thực rất dễ gặp nguy hiểm, lời này, kỳ thực là đang nói chính mình. Tống Tiêu đã phát hiện sự yêu thích của đế vương đã vượt lên trên trên tình cảm quân thần, chuyện này đối với thần tử mà nói tựa như đang đi trên mặt băng, chờ khi sự tình bại lộ, sẽ là vạn kiếp bất phục.

Đế vương trẻ tuổi lẳng lặng nhìn tiểu thị lang một khắc, chậm rãi nói: "Không sao, nơi này có cầu."

...

Hai người vẫn chiến tranh lạnh đến giờ cơm tối vẫn chưa chấm dứt. Trên bàn ăn, hai người đều không nói tiếng nào, yên lặng ăn cơm.

Độc Cô Ám ngồi ở đầu bên kia bàn ăn, tận lực che dấu hơi thở của mình, làm dì giúp việc thêm đồ ăn thiếu chút nữa đã không phát hiện ra hắn.

Sau bữa cơm tối, chờ tiêu cơm rồi lên lầu ngủ, Tống Tiêu yên lặng đi hướng phòng khách.

Phòng trong biệt thự mỗi ngày đều được lau dọn quét tước, tất cả dụng cụ đều đầy đủ, cô giúp việc thấy Tống Tiêu chọn gian phòng khách cũng không ngăn cản, xoay người đi lấy hành lý của Tống Tiêu.

"Đại thiếu gia," Cô giúp việc quay người đụng phải Ngu Đường đang đi về hướng phòng ngủ chính, cúi đầu hỏi, "Hành lý của Tống thiếu gia..."

Ngu Đường lại không để ý cô ấy, hai ba bước vọt đến phòng khách, một phen bắt được Tống Tiêu còn chưa kịp ngồi xuống, quay người kéo về hướng phòng ngủ chính.

"Ơ... từ từ!" Tống Tiêu bị kéo đi suýt chút nữa vấp ngã, lảo đảo bị Ngu Đường một đường kéo vào phòng.

"Ngươi muốn đi đâu?" Buổi tối không đến thị tẩm, làm mình làm mẩy, đã vậy còn có ý đồ tách ra ngủ riêng với hắn, thật sự không thể nhẫn được nữa!

Ngu Đường đẩy Tống Tiêu lên giường, hít một hơi thật sâu, bưng cốc nước trên đầu giường uống một hơi, cường bách bản thân mình tỉnh táo lại, uống được phân nửa đã nhịn không được quăng cốc, cốc thuỷ tinh trong suốt va vào tường, mãnh vỡ văng tung toé.

"Cuộc thi ta đã báo danh cho ngươi, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi!" Đại học phải học bốn năm, hắn tuyệt đối không chịu đựng được xa cách lâu như vậy!

Tống Tiêu cũng tức giận, người này lúc nào cũng vậy, cái gì cũng không thương lượng với y đã tự tiện quyết định: "Hoàng thượng tốt xấu gì cũng phải suy tính đến tình cảnh của thần..."

Lời còn chưa dứt, hai mắt Ngu Đường đã đỏ rực,nhào tới ấn ngã Tống Tiêu: "Tình cảnh cái gì? Ngươi thực chất là đang tìm lý do trốn khỏi ta, ngươi đừng quên khế ước của chúng ta!" Nói xong, một phen xé áo Tống Tiêu, hung hăng cắn xuống bả vai y.

"A..." Tống Tiêu bị cắn đau, nhịn không được giãy dụa, nhưng càng giãy Ngu Đường lại càng dùng sức đè hắn, Tống Tiêu cảm thấy xương cổ tay đều sắp bị hắn bóp nát, người bên trên còn gắt gao vừa hôn vừa cắn, Tống Tiêu đơn giãn buông tha giãy dụa, thả lỏng thân thể nhắm mắt lại.

Cảm giác người trong lòng bất động, lý trí Ngu Đường rốt cuộc cũng quay về, chống người dậy, nhìn người dưới thân hai mắt nhắm chặt, bất đắc dĩ thở dài, buông y ra.

Tống Tiêu mở mắt, nhìn thấy mất mát trong mắt Ngu Đường, không khỏi đau lòng vì hắn. Giữa bọn họ luôn có quân thần lễ nghi ngăn cách, định sẵn sẽ không thể thẳng thắng với nhau, sống lại một đời, đáng lý ra bọn họ không nên giẫm vào vết xe đổ đó mới phải. Cắn môi nửa ngày, Tống Tiêu kéo kéo áo sơ mi bị xé rách, thấp giọng nói: "Nghe nói đại học thủ đô có hạng mục hợp tác giáo dục với đại học bên Mĩ, đến lúc đó ta đi tìm ngươi là được rồi."

Ngu Đường sửng sốt, một lúc sau mới tỉnh táo lại: "Ngươi... tại sao nhất định phải học ở thủ đô?" Đi một vòng lớn như vậy làm gì?"

Tống Tiêu nhặt nút áo rãi rác trên giường, siết chặt trong lòng bàn tay: "Nhà ta... không đủ khả năng lo tiền xuất ngoại du học."

"Cái gì?" Ngu Đường triệt để trợn tròn mắt, làm nửa ngày, hoàng hậu nhà mình là cảm thấy Tống Tử Thành nghèo đến mức không đủ tiền cho y du học? Nghẹn một lúc lâu, hoàng đế bệ hạ dở khóc dở cười đem hoàng hậu nhà mình ôm tới, nhét vào trong ngực, "Không sao, trên hợp đồng có viết, nếu ta muốn ngươi đi đâu thì sẽ chịu trách nhiệm về mặt tiền bạc."

"Cái gì?" Tống Tiêu ngửa đầu nhìn hắn, chóp mũi đụng phải cằm Ngu Đường, "Sao ta không nhớ có điều này?"

"Đây là điều khoản ngầm," Ngu Đường nói một cách nghiêm túc, dùng cằm cọ cọ chóp mũi vễnh cao của y, sau đó cúi đầu, lại tiếp tục dùng mũi mình cọ cọ, "Là ngươi không chịu nhìn kỹ."

Tống Tiêu không tin, Ngu Đường đành phải giải thích cho y, xuất ngoại một năm cần bao nhiêu tiền, gánh hát nhà y một năm kiếm được bao nhiêu tiền lời, cho dù công ty nhà Tống Tiêu tạm thời đang thua lỗ đi chăng nữa, nhưng chút tiền này Tống Tử Thành vẫn dư sức bỏ được.

Đối với sản nghiệp nhà mình có được nhận thức mới, Tống Tiêu không khỏi trố mắt, y tựa hồ đối với vật giá thời hiện đại có chút hiểu lầm nho nhỏ, nhanh chóng đánh giá một lần nữa gia sản cùng địa vị xã hội của phụ thân, chờ khi hoàn hồn lại, quần áo đã bị Ngu Đường lột sạch.

"Hoàng... Hoàng thượng..." Tống Tiêu cấp tốc chui vào chăn, trừng mắt nhìn Ngu Đường.

Ngu Đường mặt không đổi sắc tự cởi sạch quần áo, xốc chăn lên chui vào: "Ra ngoài du lịch, nên thả lỏng một chút." Nói xong liền đưa chân dài qua, cuốn người y lại.

Chưa bao giờ nghe nói có biện pháp thả lỏng thế này, Tống Tiêu lườm hắn một cái, tính đẩy tên hoàng thượng cầm tinh bạch tuộc này ra, lại bị hắn ôm càng chặt hơn, thậm chí còn há mồm ngoặm lấy, Ngu Đường nhẹ nhàng liếm láp chỗ vừa bị hắn cắn bị thương: "Quân Trúc, ta có thể nhìn thấy hết thảy tâm tư triều thần, nhưng không nhìn thấu được ngươi, nếu ngươi có ấm ức gì thì phải nói ra, ta... ta sẽ làm theo ý ngươi..."

Tống Tiêu đột nhiên cảm thấy vành mắt nóng lên, thiên đế đệ nhất cơ trí, ở trước mặt y chỉ là một tên ngốc dễ bị xúc động, nói cho cùng cũng vì quá để ý. Chậm rãi gật đầu, vòng tay ôm trả hắn.

Vậy sau này, nếu có uất ức gì, y liền nói cho hắn biết, sẽ không như trước đây, lúc nào cũng nhẫn nhịn.

Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong mơ, Tống Tiêu lại về tới cung điện lạnh như băng, đêm trước ngày đại hôn, cung nữ giáo dẫn hắn về long dương chi đạo.

"Làm bên thừa nhận dĩ nhiên sẽ rất đau đớn, điện hạ nhịn một chút là sẽ qua thôi, làm nương tử quan trọng nhất là phải hầu hạ phu quân của mình." Lời cung nữ giáo dẫn nói đêm đó vẫn luôn khắc sâu trong đầu Tống Tiêu. Đêm động phòng hoa chúc rốt cuộc cũng đến, có muốn trốn cũng không được.

"Ngươi đang sợ hãi?" Hoàng thượng bưng rượu hợp cẩn, mặt mang ý cười nhìn y.

"Đêm động phòng hoa chúc, thần có gì phải sợ chứ?" Mỉm cười uống rượu giao bôi, Tống Tiêu còn chưa kịp thích ứng được thân phận quân thần cùng đế hậu chuyển đổi, đã bị hoàng thượng ấn ngã xuống phượng đan.

Nóng, mới đầu là càng ngày càng nóng, ôm ấp của hoàng thượng rất ôn nhu, cũng rất khủng bố, chỉ là sau đó, thật sự rất đau.

"A... Hoàng thượng..." Tống Tiêu cảm giác thân thể đều bị xé rách, trợn mắt nhìn hoa văn trang trí trên đỉnh giường, thoáng dời đi lực chú ý, nhưng làm thế nào cũng không thể quên được đau đớn kéo dài không dứt đó.

Hoàng thượng, dừng lại, cầu xin ngươi... Lời ra đến khoé miệng, lại bị nuốt trở vào, gắt gao cắn chặt môi dưới, thầm nghĩ chỉ cần nhịn một chút sẽ qua, một lần nhẫn nhịn này kéo dài suốt cả đêm.

Mở mắt ra, Tống Tiêu không khỏi cau mày, cảm thấy nơi nào đó có chút dấp dính, chờ thần trí y hoàn toàn tỉnh táo lại, mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Bản thân y, không ngờ lại nghĩ đến đêm động phòng hoa chút không tốt đẹp chút nào đó, xuất tinh trong mơ...

Đang lúc dở khóc dở cười, một cánh tay thon dài ấm áp từ phía sau vòng qua, đồng thời truyền đến một trận cười khẽ sung sướng: "Đây quả là... món quà sinh nhật không thể tốt hơn được nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện