Hoàng Thượng Đừng Nghịch!
Chương 75: Quán rượu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 75: Quán rượu.
Edit + Beta: Như Heo.
Từ thành phố N trở về, lái xe cũng phải mất mấy tiếng, Tống Tiêu nói nửa giờ vốn là nói đại, cúp điện thoại xong vẫn tiếp tục làm việc.
Ngu Đường lại gần, cọ cọ đầu y: "Nữ nhân kia tìm ngươi?"
Tống Tiêu bĩu môi, bắt y đi trả tiền, tưởng y là người xem tiền như rác chắc?
Bạch Tình đang ở trong quán rượu ầm ĩ, thương lượng với phục vụ bên cạnh: "Lát nữa anh phải phối hợp với tôi, nói với người đó tôi uống say rồi, khuyên hắn đưa tôi về nhà có biết không?" Nói rồi, kín đáo dúi cho phục vụ quầy bar một ít tiền.
Phục vụ nhận tiền, huýt sáo một hơi: "Tốt nhất cô nên uống chút rượu, nếu không sẽ bị lộ."
Bạch Tình nhận lấy cốc rượu, đong đưa vài cái, cắn răng uống vào. Rượu mạnh thiêu đốt cuống họng, cô ta bị sặc chảy cả nước mắt.
Kỳ thực cô ta là sinh viên trường nghệ thuật, có dì là một đại minh tinh, dì đã cam đoan chỉ cần cô ta thi đậu trường nghệ thuật liền sắp xếp vai diễn cho cô ta, nhưng đáng tiếc hai năm trước sự nghiệp của dì gặp phải trở ngại, bị công ty đóng băng hoạt động. Sau này Bạch Tình thi đậu vào trường nghệ thuật, tuy rằng tướng mạo của cô ta tương đối sáng sủa, nhưng trong ngôi trường tuấn nam mỹ nữ thành đàn mà nói thì chẳng có gì là nổi bật. Không có hậu phương dẫn dắt, muốn kiếm vai diễn thật sự là rất khó khăn.
Lúc này, dì cho cô ta một số tiền, bắt cô ta ra nước ngoài du học.
"Huỷ diệt nó, dì chính là nữ chủ nhân Tống gia. Lúc đó con muốn phim nào thì sẽ có phim đó." Đây là nhiệm vụ Khâu Minh Diễm giao cho cô ta. Thế nhưng, sau mấy ngày quen biết Tống Tiêu, cô ta lại đổi ý.
Tống Tiêu là con cưng Tống gia, nếu cô ta trở thành bạn gái Tống Tiêu, muốn cái gì mà không được, cần gì phải nhìn sắc mặt của Khâu Minh Diễm?
"Chuẩn bị đến đâu rồi?" Khâu Minh Diễm đột nhiên gọi tới.
Bạch Tình hơi say, cười ha ha đáp: "Chuẩn bị xong rồi, nửa tiếng nữa hắn tới."
"Tăng liều lượng thêm một chút, khiến cho nó một lần là có thể nghiện." Khâu Minh Diễm không yên tâm nhắc nhở thêm một câu.
Bạch Tình hàm hàm hồ hồ đáp một tiếng, rồi cúp điện thoại. Không lâu sau, một người da đen xăm mình đi đến, lặng lẽ đưa cho cô ta một gói đồ. Bạch Tình giật mình, ngước lên nhìn người da đen kia, người đó mặt không đổi sắc rời đi.
Khâu Minh Diễm bảo cô ta dụ dỗ Tống Tiêu chơi ma tuý, cô ta liền mua một chút ma tuý trong quán rượu, nhưng không nghĩ tới Khâu Minh Diễm đã chuẩn bị sẵn những thứ này cho mình.
Bạch Tình hoảng sợ nhìn thoáng qua người da đen kia, chỉ thấy người đó ngồi xuống một góc tầm thường trong phòng, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô ta.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Tống Tiêu đến.
"Gần một tiếng rồi, người mà cô nói đâu?" Phục vụ quầy bar híp mắt hỏi cô ta.
"Để tôi gọi lại cho hắn." Bạch Tình uống thêm một cốc rượu, lại gọi cho Tống Tiêu.
Bên này tổ hạng mục đã hoàn thành công việc, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Ngu Đường khao mọi người đi ăn nhà hàng Trung Quốc, mọi người đều vui vẻ hoan hô.
Ở Mĩ, đồ ăn Trung Quốc thuộc vào hàng cao cấp.
Cái tiểu tổ này không đến mười người, thêm hai người Ngu Đường, Tống Tiêu vừa vặn ngồi một bàn. Ngu Đường chọn một đống món ăn, tất cả đều là món Tống Tiêu thích, còn gọi thêm một bình long tĩnh. Sau đó đưa thực đơn cho cô nàng tóc đỏ ngồi bên tay trái: "Anna, cô chọn đồ ngọt đi, tôi không biết phụ nữ các cô thích ăn cái gì."
"Cám ơn lão đại!" Anna hoan hô một tiếng, nhận lấy thực đơn. Cô cũng không rành món Hoa, bèn chọn đại mấy món đắt tiền, sau đó hỏi ý kiến cô nàng bên cạnh.
Tóc vàng đứng ngồi không yên, cái mông vừa mới dính vào ghế liền không nhịn được uốn tới ẹo lui: "Đây là tiệc liên hoan lần đầu tiên của tiểu tổ chúng ta, hay là hát một bài tạo bầu không khí đi?"
Những người còn lại đều không để ý đến hắn, ai đang nói thì tiếp tục nói, ai đang nghịch di động thì tiếp tục nghịch di động.
"Cậu đã có hứng như vậy, chi bằng tự hát một bài đi." Ngu Đường nâng cằm, ý bảo tóc vàng tự mình hát.
Những người khác nghe vậy đều thi nhau gật đầu, những nam đồng sự bên cạnh liền nhốn nháo hùa theo.
Tống Tiêu bưng trà chậm rãi uống, lặng lẽ quan sát Ngu Đường. Hoàng đế bệ hạ bây giờ đã thích ứng rất tốt với sinh hoạt hiện đại, nhưng vẫn là hoàng thượng biết cách dùng người như trước.
Tóc vàng hoạt bát, năng lực tàm tạm nhưng có khả năng điều tiết bầu không khí, có thế mạnh trong việc đối ngoại; Anna dung mạo xinh đẹp, là người kiêu ngạo, dáng vẻ hơi công chúa một chút thế nhưng năng lực lại rất mạnh, Ngu Đường liền nâng đỡ cô ta, cho cô ta sự tôn trọng, cô ta sẽ tận tâm tận lực mà làm việc. Người trầm lặng ít nói, Ngu Đường sẽ chủ động nhắc đến khi nói chuyện, người quá ồn ào năng động thì sẽ an bài họ làm chút việc.
Chỉ một bữa cơm đã có thể nhìn ra thủ đoạn dùng người của Ngu Đường.
Tống Tiêu không nhịn được mím môi cười trộm.
"Cười cái gì? Mau ăn đi." Ngu Đường nói, gắp cho Tống Tiêu một miếng sườn xào chua ngọt.
Bầu không khí rất vui vẻ, di động Tống Tiêu lại vang lên, lại là Bạch Tình.
"Tống Tiêu, mau tới cứu tớ, ở đây có người xấu muốn ức hiếp tớ, hu hu..." Giọng Bạch Tình mang theo tiếng nức nở.
"Sao cô lại đến những nơi đó?" Tống Tiêu khẽ cau mày, đây là một chiêu không thành lại tiếp một chiêu?
"Hu hu hu..." Bạch Tình vừa khóc vừa kêu, nghe rất chân thật.
Tống Tiêu hết kiên nhẫn nghe tiếp, nói sẽ kêu người trong trường tới đón cô ta, rồi cúp máy. Sau đó gọi cho phòng an ninh Đại học Harvard, báo cho bọn họ biết có một nữ sinh bị quấy rối ở quán rượu gần trường học, nhờ người đến cứu giúp.
Người phòng an ninh kiến nghị y báo cảnh sát.
...
Bạch Tình không phải giả vờ, cô ta vốn dĩ muốn gọi điện thúc giục Tống Tiêu, ai ngờ bên cạnh lại xuất hiện một tên lưu manh giở trò xàm sở, cô ta sợ lãi liên tục hét chói tai.
"Câm miệng, con nhãi ranh," Tên lưu manh đó vóc người rất cường tráng, Bạch Tình dùng sức giãy dụa cũng không thoát khỏi tay hắn, "Nhìn cưng cô đơn như vậy, chi bằng để anh chơi với cưng."
Lúc này điện thoại đã kết nối được với Tống Tiêu, cô ta liền nhân cơ hội cầu cứu, nào ngờ Tống Tiêu lại nói có việc đột xuất không đến được, sẽ chuyển tiền qua cho cô ta. Bây giờ cô ta cần tiền làm gì, cô ta chỉ cần người tới cứu mạng.
"Anh còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát." Bạch Tình la lên, đấm đá vào người tên côn đồ, đồng thời cầu cứu hướng người da đen kia. Nhưng hắn ta chỉ đến giao hàng cho Bạch Tình, không có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cô ta, vì vậy hắn ta chỉ ngồi đó, thong thả xem kịch vui.
...
"Hừ, cô ta chính là lưu học sinh Hoa quốc, nếu như cô ta xảy ra chuyện ở quán rượu, ngày mai chắc chắn sẽ được lên trang đầu." Tống Tiêu vứt lại một câu cho đối phương rồi cúp điện thoại, thuận lời cảnh báo.
Ban đêm ở Mĩ rất không an toàn, nếu như có người đêm hôm trà trộn trong quán bar hay tàu điện ngầm xảy ra chuyện gì cảnh sát cũng khó mà biết được.
Vì vậy, khi cảnh sát chạy tới, Bạch Tình đã bị người ta xé quần áo. Cảnh sát trước tiên bắt tên lưu manh, sau đó dẫn theo Bạch Tình ra ngoài. Bạch Tình sợ đến nổi mặt mũi tái mét, run rẩy co người vào một góc. Lúc này, phòng an ninh Đại học Harvard bị Tống Tiêu hù doạ cũng vội vã chạy tới.
Cánh sát vốn là đến bảo vệ Bạch Tình, muốn cô ta xuất trình giấy chứng nhận, nghe nói đây là sinh viên trường Harvard.
Không có chứng minh thân phận ở Mĩ, sinh viên phải lấy thẻ học sinh để chứng minh thân phận, Bạch Tình do dự nửa ngày, cuối cùng móc ra thẻ sinh viên trường mình.
"Cái gì? Cô không phải học sinh trường chúng tôi?" Người bên đại học Harvard rất không vui, hơn nửa đêm bắt bọn họ đi không một chuyến, lúc này gọi lại cho Tống Tiêu, "Ngài Tống, cô gái anh nói không phải học sinh trường chúng tôi."
"Sao lại như vậy?" Tống Tiêu làm bộ rất kinh ngạc.
Cảnh sát không cần biết cô ta là học sinh trường nào, sau khi đưa Bạch Tình về cục ảnh sát lại bất ngờ phát hiện một gói ma tuý ở trên người cô ta.
==========
Tiểu kịch trường:
Bạch Tình: "Chỉ cần gả cho Tống Tiêu, ta liền có thể leo lên cành cao."
Khâu Minh Diễm: "Chỉ cần chỉnh chết Tống Tiêu, ta cũng có thể leo lên cành cao."
Cảnh sát: "Lại đây, cây ma tuý mang cái ngươi lên thiên đường, mang các ngươi bay."
Bạch Tình & Khâu Minh Diễm: QAQ
[Heo: Hôm nay Heo sẽ chỉ cho các bạn cách vẽ mông, học xong nhớ thực hành ngay và luôn nhé]
Cre: Sunflowers Team.
Và quà bồi thường...
Chương 75: Quán rượu.
Edit + Beta: Như Heo.
Từ thành phố N trở về, lái xe cũng phải mất mấy tiếng, Tống Tiêu nói nửa giờ vốn là nói đại, cúp điện thoại xong vẫn tiếp tục làm việc.
Ngu Đường lại gần, cọ cọ đầu y: "Nữ nhân kia tìm ngươi?"
Tống Tiêu bĩu môi, bắt y đi trả tiền, tưởng y là người xem tiền như rác chắc?
Bạch Tình đang ở trong quán rượu ầm ĩ, thương lượng với phục vụ bên cạnh: "Lát nữa anh phải phối hợp với tôi, nói với người đó tôi uống say rồi, khuyên hắn đưa tôi về nhà có biết không?" Nói rồi, kín đáo dúi cho phục vụ quầy bar một ít tiền.
Phục vụ nhận tiền, huýt sáo một hơi: "Tốt nhất cô nên uống chút rượu, nếu không sẽ bị lộ."
Bạch Tình nhận lấy cốc rượu, đong đưa vài cái, cắn răng uống vào. Rượu mạnh thiêu đốt cuống họng, cô ta bị sặc chảy cả nước mắt.
Kỳ thực cô ta là sinh viên trường nghệ thuật, có dì là một đại minh tinh, dì đã cam đoan chỉ cần cô ta thi đậu trường nghệ thuật liền sắp xếp vai diễn cho cô ta, nhưng đáng tiếc hai năm trước sự nghiệp của dì gặp phải trở ngại, bị công ty đóng băng hoạt động. Sau này Bạch Tình thi đậu vào trường nghệ thuật, tuy rằng tướng mạo của cô ta tương đối sáng sủa, nhưng trong ngôi trường tuấn nam mỹ nữ thành đàn mà nói thì chẳng có gì là nổi bật. Không có hậu phương dẫn dắt, muốn kiếm vai diễn thật sự là rất khó khăn.
Lúc này, dì cho cô ta một số tiền, bắt cô ta ra nước ngoài du học.
"Huỷ diệt nó, dì chính là nữ chủ nhân Tống gia. Lúc đó con muốn phim nào thì sẽ có phim đó." Đây là nhiệm vụ Khâu Minh Diễm giao cho cô ta. Thế nhưng, sau mấy ngày quen biết Tống Tiêu, cô ta lại đổi ý.
Tống Tiêu là con cưng Tống gia, nếu cô ta trở thành bạn gái Tống Tiêu, muốn cái gì mà không được, cần gì phải nhìn sắc mặt của Khâu Minh Diễm?
"Chuẩn bị đến đâu rồi?" Khâu Minh Diễm đột nhiên gọi tới.
Bạch Tình hơi say, cười ha ha đáp: "Chuẩn bị xong rồi, nửa tiếng nữa hắn tới."
"Tăng liều lượng thêm một chút, khiến cho nó một lần là có thể nghiện." Khâu Minh Diễm không yên tâm nhắc nhở thêm một câu.
Bạch Tình hàm hàm hồ hồ đáp một tiếng, rồi cúp điện thoại. Không lâu sau, một người da đen xăm mình đi đến, lặng lẽ đưa cho cô ta một gói đồ. Bạch Tình giật mình, ngước lên nhìn người da đen kia, người đó mặt không đổi sắc rời đi.
Khâu Minh Diễm bảo cô ta dụ dỗ Tống Tiêu chơi ma tuý, cô ta liền mua một chút ma tuý trong quán rượu, nhưng không nghĩ tới Khâu Minh Diễm đã chuẩn bị sẵn những thứ này cho mình.
Bạch Tình hoảng sợ nhìn thoáng qua người da đen kia, chỉ thấy người đó ngồi xuống một góc tầm thường trong phòng, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô ta.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Tống Tiêu đến.
"Gần một tiếng rồi, người mà cô nói đâu?" Phục vụ quầy bar híp mắt hỏi cô ta.
"Để tôi gọi lại cho hắn." Bạch Tình uống thêm một cốc rượu, lại gọi cho Tống Tiêu.
Bên này tổ hạng mục đã hoàn thành công việc, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Ngu Đường khao mọi người đi ăn nhà hàng Trung Quốc, mọi người đều vui vẻ hoan hô.
Ở Mĩ, đồ ăn Trung Quốc thuộc vào hàng cao cấp.
Cái tiểu tổ này không đến mười người, thêm hai người Ngu Đường, Tống Tiêu vừa vặn ngồi một bàn. Ngu Đường chọn một đống món ăn, tất cả đều là món Tống Tiêu thích, còn gọi thêm một bình long tĩnh. Sau đó đưa thực đơn cho cô nàng tóc đỏ ngồi bên tay trái: "Anna, cô chọn đồ ngọt đi, tôi không biết phụ nữ các cô thích ăn cái gì."
"Cám ơn lão đại!" Anna hoan hô một tiếng, nhận lấy thực đơn. Cô cũng không rành món Hoa, bèn chọn đại mấy món đắt tiền, sau đó hỏi ý kiến cô nàng bên cạnh.
Tóc vàng đứng ngồi không yên, cái mông vừa mới dính vào ghế liền không nhịn được uốn tới ẹo lui: "Đây là tiệc liên hoan lần đầu tiên của tiểu tổ chúng ta, hay là hát một bài tạo bầu không khí đi?"
Những người còn lại đều không để ý đến hắn, ai đang nói thì tiếp tục nói, ai đang nghịch di động thì tiếp tục nghịch di động.
"Cậu đã có hứng như vậy, chi bằng tự hát một bài đi." Ngu Đường nâng cằm, ý bảo tóc vàng tự mình hát.
Những người khác nghe vậy đều thi nhau gật đầu, những nam đồng sự bên cạnh liền nhốn nháo hùa theo.
Tống Tiêu bưng trà chậm rãi uống, lặng lẽ quan sát Ngu Đường. Hoàng đế bệ hạ bây giờ đã thích ứng rất tốt với sinh hoạt hiện đại, nhưng vẫn là hoàng thượng biết cách dùng người như trước.
Tóc vàng hoạt bát, năng lực tàm tạm nhưng có khả năng điều tiết bầu không khí, có thế mạnh trong việc đối ngoại; Anna dung mạo xinh đẹp, là người kiêu ngạo, dáng vẻ hơi công chúa một chút thế nhưng năng lực lại rất mạnh, Ngu Đường liền nâng đỡ cô ta, cho cô ta sự tôn trọng, cô ta sẽ tận tâm tận lực mà làm việc. Người trầm lặng ít nói, Ngu Đường sẽ chủ động nhắc đến khi nói chuyện, người quá ồn ào năng động thì sẽ an bài họ làm chút việc.
Chỉ một bữa cơm đã có thể nhìn ra thủ đoạn dùng người của Ngu Đường.
Tống Tiêu không nhịn được mím môi cười trộm.
"Cười cái gì? Mau ăn đi." Ngu Đường nói, gắp cho Tống Tiêu một miếng sườn xào chua ngọt.
Bầu không khí rất vui vẻ, di động Tống Tiêu lại vang lên, lại là Bạch Tình.
"Tống Tiêu, mau tới cứu tớ, ở đây có người xấu muốn ức hiếp tớ, hu hu..." Giọng Bạch Tình mang theo tiếng nức nở.
"Sao cô lại đến những nơi đó?" Tống Tiêu khẽ cau mày, đây là một chiêu không thành lại tiếp một chiêu?
"Hu hu hu..." Bạch Tình vừa khóc vừa kêu, nghe rất chân thật.
Tống Tiêu hết kiên nhẫn nghe tiếp, nói sẽ kêu người trong trường tới đón cô ta, rồi cúp máy. Sau đó gọi cho phòng an ninh Đại học Harvard, báo cho bọn họ biết có một nữ sinh bị quấy rối ở quán rượu gần trường học, nhờ người đến cứu giúp.
Người phòng an ninh kiến nghị y báo cảnh sát.
...
Bạch Tình không phải giả vờ, cô ta vốn dĩ muốn gọi điện thúc giục Tống Tiêu, ai ngờ bên cạnh lại xuất hiện một tên lưu manh giở trò xàm sở, cô ta sợ lãi liên tục hét chói tai.
"Câm miệng, con nhãi ranh," Tên lưu manh đó vóc người rất cường tráng, Bạch Tình dùng sức giãy dụa cũng không thoát khỏi tay hắn, "Nhìn cưng cô đơn như vậy, chi bằng để anh chơi với cưng."
Lúc này điện thoại đã kết nối được với Tống Tiêu, cô ta liền nhân cơ hội cầu cứu, nào ngờ Tống Tiêu lại nói có việc đột xuất không đến được, sẽ chuyển tiền qua cho cô ta. Bây giờ cô ta cần tiền làm gì, cô ta chỉ cần người tới cứu mạng.
"Anh còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát." Bạch Tình la lên, đấm đá vào người tên côn đồ, đồng thời cầu cứu hướng người da đen kia. Nhưng hắn ta chỉ đến giao hàng cho Bạch Tình, không có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cô ta, vì vậy hắn ta chỉ ngồi đó, thong thả xem kịch vui.
...
"Hừ, cô ta chính là lưu học sinh Hoa quốc, nếu như cô ta xảy ra chuyện ở quán rượu, ngày mai chắc chắn sẽ được lên trang đầu." Tống Tiêu vứt lại một câu cho đối phương rồi cúp điện thoại, thuận lời cảnh báo.
Ban đêm ở Mĩ rất không an toàn, nếu như có người đêm hôm trà trộn trong quán bar hay tàu điện ngầm xảy ra chuyện gì cảnh sát cũng khó mà biết được.
Vì vậy, khi cảnh sát chạy tới, Bạch Tình đã bị người ta xé quần áo. Cảnh sát trước tiên bắt tên lưu manh, sau đó dẫn theo Bạch Tình ra ngoài. Bạch Tình sợ đến nổi mặt mũi tái mét, run rẩy co người vào một góc. Lúc này, phòng an ninh Đại học Harvard bị Tống Tiêu hù doạ cũng vội vã chạy tới.
Cánh sát vốn là đến bảo vệ Bạch Tình, muốn cô ta xuất trình giấy chứng nhận, nghe nói đây là sinh viên trường Harvard.
Không có chứng minh thân phận ở Mĩ, sinh viên phải lấy thẻ học sinh để chứng minh thân phận, Bạch Tình do dự nửa ngày, cuối cùng móc ra thẻ sinh viên trường mình.
"Cái gì? Cô không phải học sinh trường chúng tôi?" Người bên đại học Harvard rất không vui, hơn nửa đêm bắt bọn họ đi không một chuyến, lúc này gọi lại cho Tống Tiêu, "Ngài Tống, cô gái anh nói không phải học sinh trường chúng tôi."
"Sao lại như vậy?" Tống Tiêu làm bộ rất kinh ngạc.
Cảnh sát không cần biết cô ta là học sinh trường nào, sau khi đưa Bạch Tình về cục ảnh sát lại bất ngờ phát hiện một gói ma tuý ở trên người cô ta.
==========
Tiểu kịch trường:
Bạch Tình: "Chỉ cần gả cho Tống Tiêu, ta liền có thể leo lên cành cao."
Khâu Minh Diễm: "Chỉ cần chỉnh chết Tống Tiêu, ta cũng có thể leo lên cành cao."
Cảnh sát: "Lại đây, cây ma tuý mang cái ngươi lên thiên đường, mang các ngươi bay."
Bạch Tình & Khâu Minh Diễm: QAQ
[Heo: Hôm nay Heo sẽ chỉ cho các bạn cách vẽ mông, học xong nhớ thực hành ngay và luôn nhé]
Cre: Sunflowers Team.
Và quà bồi thường...
Bình luận truyện