Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Chương 87: Lữ hành



Edit: Jushi

Trong túi đeo lưng kia vừa vặn có một bình đựng bột, có thể thay gia vị được. Một bên nướng, một bên thì rắc bột vào thịt đang trên củi, một vài hạt rớt ra ngoài nổ tung trong lửa, lại dẫn ra một mùi hương dụ hoặc người.Tống Tiêu nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm vào con ngỗng đang nướng trên lửa. Con ngỗng này thật là béo đi, mặt ngoài có một tầng mỡ, dưới có lửa nướng lên liền biến thành dầu mỡ, dọc theo thớ thịt chảy dọc xuống. Dầu bị thiêu đến xì xì nổi bong bóng, đem thớ thịt nướng thành chín vàng, thoạt nhìn cực kỳ ngon.

“Đói bụng lắm a?” Ngu Đường nhìn dáng vẻ này của Tống Tiêu, khóe miệng không nhịn được liền nhếch lên. Đời trước, Tống Tiêu so với hắn còn ít tuổi hơn, cho nên một số thời khắc, hoàng đế bệ hạ sẽ đem Tống Tiêu đối xử như một đứa trẻ.

Tống Tiêu có chút ngượng ngùng, từ trong túi đeo lưng móc ra ấm nước. Ấm nước này là ấm nước dành cho quân đội sử dụng, có thể đặt ở trên lửa đốt. Nước trong bình không nhiều lắm, Tống Tiêu liền đứng dậy, đến cạnh dòng suối múc một ít, kê thêm hai cục đá nhỏ để đặt ấm nước lên đun.

Chờ thịt chín, nước cũng sôi, Tống Tiêu muốn tự mình lấy ấm nước, bị Ngu Đường một phát bắt được: “Nóng.”

Bình đựng nước bị đun đến nóng đỏ, làm gì có ai lại đi đụng vào kiểu này a? Ngu Đường bất đắc dĩ đem Tống Tiêu ôm vào trong ngực, chính mình dùng một cành cây móc vào quai bình, nhấc qua một bên để nguội rồi mới uống, sau đó liền vặt một cái đùi thịt đưa cho Tống Tiêu: “Trước tiên ăn đi.”

Tống Tiêu tiếp nhận đùi thịt, gặm một cái, hương vị thịt thơm ngon làm cho hắn suýt chút nữa thì khóc, cũng đã lâu lắm rồi không được ăn ngon như vậy.

Hai người đều đói một ngày một đêm, lúc này có là thịt nướng hay rán ăn cũng đều ngon, huống hồ hoàng đế bệ hạ nướng thịt cũng không tệ lắm. Chờ đến khi hai người ăn gần hết cả con ngỗng, còn dư lại một phần ức.

“Ăn thêm chút nữa đi?”

Ngu Đường đem thịt đưa tới, Tống Tiêu no đến mức không thể ăn thêm. Hoàng đế bệ hạ chính mình gặm một cái, cũng không ăn được nữa, liền đem phần còn thừa gói lại cất vào túi đeo lưng.

Trong núi rừng phát sinh chuyện nào ai biết trước, tốt nhất là cứ dự trữ chút thịt cũng không thừa.

Bình nước sôi cũng đã nguội, Tống Tiêu liền đưa Ngu Đường uống.

Ngu Đường tiếp lấy từ Tống Tiêu, uống liền mấy ngụm lớn nước suối đã đun sôi. Uống xong toàn thân liền khoan khoái. Đưa hoàng thượng xong, Tống Tiêu cũng uống một chút, đem nửa bình nước uống hết rồi lại đi đun thêm một bình nữa.

Xã hội hiện đại không thể so với thời cổ đại xưa kia, kể cả suối trên núi cũng không tuyệt đối an toàn, vẫn nên đun sôi trước khi uống thì hơn.

Hai người ăn uống no đủ, ở lại chỗ tảng đá lớn tắm nắng một chút, lười biếng không thèm động đậy. Ngu Đường lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, vẫn không có tín hiệu.

Tối hôm qua bọn họ ở khu giao giữa đỉnh núi và kho, vẫn có tín hiệu, vậy mà vượt qua ngọn núi kia liền chẳng có tí gì.

“Chúng ta đi hướng nào giờ?”

Tống Tiêu dựa vào lồng ngực Ngu Đường, mờ mịt nhìn xung quanh núi lớn. Tối hôm qua đen sì sì, không thấy cái gì, đã vậy cũng không biết là từ hướng nào đi tới.

“Núi này thoạt nhìn rất rộng, ở trong rừng đi rất dễ lạc đường, vẫn là dọc theo suối nước mà đi thôi.” Ngu Đường đem hắn ôm đến trên đùi, chậm rãi cởi quần áo của hắn.

“A…” Tống Tiêu phục hồi lại tinh thần, phát hiện móng vuốt người nào đó đã cởi được áo khoác của hắn, nhanh chóng ngăn cản, “Bây giờ không phải là lúc…”

“Đừng nhúc nhích. ”

Ngu Đường bắt được tay hắn, vẫn tiếp tục cởi đồ. “Cho ta nhìn một chút.”

Tống Tiêu đỏ mặt, hai người bọn họ còn đang chạy trối chết thế này, làm sao có thể làm chuyện như vậy: “Hoàng thượng!”

“Ta muốn xem có bị thương hay không. ”

Ngu Đường mặt không thay đổi ngẩng đầu, nhìn Tống Tiêu mặt đỏ bừng, hơi nhíu mày, dụi dụi chóp mũi hắn.

“Hoàng hậu, đang suy nghĩ gì vậy hả?”

“Không, không bị thương a.” Tống Tiêu rụt người về phía sau.

Ngu Đường cũng không tin, kiên trì lật áo của hắn xem kỹ. Trước bị bắt, còn bị bọn cướp đạp mấy đá, thân thể vốn trắng nõn giờ lại có vài chỗ thâm tím, may là không có vết thương chảy máu. Hoàng thượng đau lòng cúi người, tại mấy chỗ thâm tím hôn một cái.

“Ưm…”

Bị Ngu Đường nhẹ nhàng hôn làm cho ngứa, Tống Tiêu uốn éo thân thể, đoạt lấy quần áo mặc lại, không cam lòng yếu thế mà cũng đòi lật quần áo Ngu Đường ra xem một trận.

Hai người tại suối nước náo loạn một hồi, nhìn sắc trời bắt đầu sáng choang, liền đứng dậy chuẩn bị xuất phát.

Dập tắt đống củi, lấy ấm nước cất vào túi, Tống Tiêu chuẩn bị đeo túi lên liền bị Ngu Đường đoạt đi.”Để ta.”

Ngu Đường đeo túi, tay kéo Tống Tiêu, bắt đầu dọc theo suối nước mà đi.

Nơi này là rừng mưa nhiệt đới, đại thụ lớn đến mức che cả trời, cành lá xum xuê. Trong rừng cây như vậy rất nhiều nguy hiểm, tốt nhất không nên ở lâu trong này. Suối nước uốn lượn mà xuống, không nhìn thấy điểm cuối, nếu như dòng suối này mà uốn lượn quanh điểm rừng núi này thì không biết bao lâu mới có thể ra ngoài.

Cũng may trong suối có cá, trong rừng cũng thỉnh thoảng có động vật nhỏ xuất hiện, có hoàng đế bệ hạ bên cạnh như này, chắc chắn cũng không thể đói bụng. Coi như đi du lịch cuốc bộ vậy a ~

Bên này tâm tình của bọn cướp cũng chẳng khá chút nào, “mặt thẹo” cùng tên to con cứ đi qua đi lại, mấy bọn tiểu đệ mặt như đưa đám tìm không thấy người. Dọc theo bụi cây lần theo, đuổi tới cũng giống lần trước lại mất dấu.

“Làm sao có thể chứ?”

Mặt thẹo Clem đứng ở chỗ dấu vết biến mất của Ngu Đường, bốn phía đều là bụi cây thấp bé, không có bất kỳ con đường nào, muốn đi thì nhất định phải đem bụi cây chặt hết. Bọn chúng đưa con tin tới cũng là có ý này, lợi dụng địa hình chắc chắn con tin có muốn chạy cũng không thể chạy xa được.

Hiện tại, rõ ràng có một đường hàng cây bị chặt đứt lại đột nhiên ngừng lại, bốn bề bụi cây xung quanh đều hoàn toàn không có dấu vết bị chặt, thế nhưng lại không thấy con tin đâu.

“Bọn nó còn có thể mọc cánh mà bay sao?”

“Mặt thẹo” nổi trận lôi đình.

“Chả lẽ bọn họ bị vượn người trong núi bắt đi..”

Một tên trong nhóm cướp hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống bất chợt nảy ra một ý.

“Cút!”

Clem giận dữ gõ vào đầu tên đệ một cái đau điếng.

“Có con tin cũng không biết đường mà trôn sao? Cũng là bởi vì các ngươi không có đầu óc! Vẫn còn ở đây mà tỏ ra mình thông minh à!”

“Thôi nào, Clem, bây giờ không phải là lúc để nổi nóng. ”

Tên cao to hít một hơi thuốc lá, chậm rãi phun ra.

“Lão nhị Ngu gia biết chúng ta là ai, chúng ta cũng phải nhanh chóng nghĩ biện pháp, trước tiên phải lấy được tiền từ hắn.”

Bọn cướp này ở Mỹ đã phạm không ít tội lớn, là tội phạm truy án toàn quốc, dự định lần này làm một vụ lớn rồi bỏ chạy đến nước ngoài. Hiện tại con tin mất rồi, kể cả không tìm được con tin cũng phải nhất quyết lấy được tiền.

“Đúng, đối phó với loại người này, nhất định phải nắm đằng chuôi.”

Clem gật gật đầu, dặn dò bọn tiểu đệ tiếp tục vào núi tìm người, một bên khác gọi điện thoại cho Ngu lão nhị, lại không tìm thấy di động đâu.

“Chết tiệt, điện thoại di động mất rồi, ta cũng không nhớ rõ số của Ngu Đồng!”

“Mặt thẹo” ảo não mà kêu lên.

Ngu Thái Hàm đã quyết định báo cảnh sát, nhưng vẫn là muốn bọn cận vệ đi tìm.

“Cục cảnh sát rất chậm chạp, huống hồ đến bây giờ bọn cướp cũng không có tin tức gì, chắc chắn không phải là tống tiền.”

Ngu Thái Hàm sắc mặt lạnh băng ngồi trong phòng khách, hai tay đặt trên gậy chống, chậm rãi quét mắt một vòng những người trong Ngu gia đang ngồi xung quanh.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả mọi người không dám ngủ, đành phải ngồi tiếp lão gia.

“Thuộc hạ nhất định đem Đường thiếu gia tìm trở về.”

Đại tướng quân khom mình hành lễ, rốt cục cũng thuyết phục được lão gia tử, để cho hắn tự mình dẫn người đi tìm. Đến lúc Ngu Thái Hàm đồng ý, hắn liền dẫn người chuẩn bị vũ khí và xe, lập tức tìm đến chỗ Ngu Đường bị bắt đi.

Bởi vì chính gia chủ của Ngu gia nhờ đến, cục Cảnh sát Los Angeles hết sức phối hợp, đêm hôm khuya khoắt đem theo các loại máy kiểm tra dụng cụ đến Ngu gia, đem tất cả điện thoại của người trong Ngu gia khám nghiệm một lượt.

Ngu Đồng chảy một đầu đầy mồ hôi, cũng may hắn cùng bọn cướp liên lạc không cùng một điện thoại di động, liền lặng lẽ giấu đi. Thế nhưng bị nhốt một buổi tối không có cách nào rời đi, thừa dịp vào nhà vệ sinh gọi lại cho bọn cướp, kết quả, di động của tên đạo tặc ngu ngốc kia liền không liên lạc được..

—– Jushi: Không có tiểu kịch trường ròi a T.T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện