Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta

Chương 24: Chạy ra khỏi hoàng cung



Tuy rằng trong lòng cảm thấy bi phẫn, nhưng ở trong lòng Đoan Mộc Ly đêm nay, Quý Ngữ Hàm thật ra ngủ say vô cùng.

Ngày hôm sau, buổi sáng khi tỉnh lại, sinh hoạt cũng giống như bình thường, Đoan Mộc Ly đã phải rời đi để vào triều.

Hắc hắc hắc...

Đây chính là ngày mà nàng chờ đợi đã lâu!

Từ trên giường đứng lên, lại dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt chải đầu, ăn cơm, Quý Ngữ Hàm bắt đầu làm việc.

Đầu tiên là đem bức họa bản đồ trong cung nghe được từ chỗ Tiểu Dật lấy ra, sau đó...

Chính là chuẩn bị chuyện trả thù Đoan Mộc Ly.

Làm xong, Quý Ngữ Hàm bắt đầu đánh giá gian phòng này.

Bên trong tẩm cung, đồ đáng giá gì đó rất nhiều, nhưng mà không có ngân phiếu để mang theo.

Trừ bỏ không biết niên đại lạc hậu này là gì, nhưng nàng nhìn ra, đáng giá nhất hẳn là viên dạ minh châu có nhiệm vụ làm đèn đầu giường kia.

Nếu lấy xuống rồi mang đi, giống như mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị bắt a...

Nghĩ nghĩ, Quý Ngữ Hàm buông tha cho dạ minh châu, vẫn là trực tiếp đến hộp trang sức.

Chọn mấy thứ giống như thực đáng giá, nhưng mà lại không khoa trương, cảm giác phú hộ bình thường cũng có thể mua được đem bọc lại, coi như lộ phí trên đường

Ha ha ha... Cuộc sống tốt đẹp, nàng đến đây!

Ban ngày, Đoan Mộc Ly hơn phân nửa làm việc chính sự, rất ít khi trở về, đồ ăn cũng đều là tứ đại thị vệ thay phiên đưa tới.

Rốt cục chịu đựng được đến thời khắc trời hơi tối, Quý Ngữ Hàm trên đầu một cái bao vải nhỏ, tinh thần phá lệ phấn chấn mà đi ra ngoài tẩm cung.

Nhưng đợi cho nàng đã muốn lên bờ bốn năm phút, nàng cười không nổi.

Ly Tú cung... Cung này, không phải nên ở phía nam sao?

Nhưng rõ ràng đây là hướng Bắc mà!

Liên tục gặp mấy tòa cung điện, Quý Ngữ Hàm rốt cục bi phẫn nhận rõ sự thật —— Nàng bị Tiểu Dật lừa!

Đường đi đều là sai, chẳng lẽ hiện tại lại phải đi về tẩm cung?

Không được, đã ra đi, nói cái gì cũng đều phải thử một lần!

Hơn nữa hoàng cung lớn như vậy, tránh được người nào cũng có thể tránh trước, chung quy so với trở về, bị đại sắc lang sỗ sàng thì tốt hơn.

Nghĩ như vậy, Quý Ngữ Hàm lại khôi phục tin tưởng, thật cẩn thận dán sát tường mà đi.

Lần này bản thân nghĩ thông suốt, trước tiên phải trộm một bộ quần áo cung nữ mới được a...

——————

Tên các cung đều nghe nói qua, nhưng Tiểu Dật có thể nói cho nàng sai phương hướng, lúc trước nói tác dụng của các cung điện cũng nhất định là giả.

Hu hu... Tiểu Dật cái bụng ngươi thật đen!

Hiện tại chỉ có thể đi loạn...

Nhìn nhìn chung quanh, Quý Ngữ Hàm như mèo hạ thắt lưng, tránh thoát một đội thị vệ tuần tra, hướng một tòa cung điện thoạt nhìn thực hẻo lánh hoang vắng chạy tới.

Tòa cung điện này rất lớn, trước kia nhất định có chủ nhân lợi hại, hiện tại cho dù không có người ở, nhưng mà cũng có thể tìm được bộ quần áo?

Quý Ngữ Hàm thật cẩn thận đẩy cửa gỗ, muốn thử thời vận.

Két!

Vừa mở cửa, nàng hoàn toàn miệng thở khí lạnh, Đoan Mộc Ly?

Hu hu, nhanh như vậy đã bị bắt được?

Nhưng ngay sau đó nàng liền phát hiện là bên trong ánh sáng quá mờ, nàng nhìn lầm.

Cách cửa đại khái hơn hai mươi bước, người ngồi ở trên ghế kỳ thật cùng Đoan Mộc Ly một chút cũng không có điểm nào giống nhau, nhưng không biết tại sao, nếu chỉ nhìn thoáng qua, hai người laij rất giống nhau.

Ách... Thật không nghĩ tới bên trong cung điện bỏ hoang cũng sẽ có người.

Quý Ngữ Hàm có chút ngốc nghếch nhìn người trước mặt.

Nàng thật sự đau lòng vì... Bản thân có tính cách không tương xứng với khuôn mặt yêu diễm.

Nhưng so với người trước mắt thì ——

Ai, đẹp dễ thương cùng kiều diễm cũng không giống nhau a...

Nàng nhiều nhất chỉ có thể nói là tiểu bạch thỏ thành tinh, người trước mắt thì lại có thể nói là hồ ly thành tinh.

Có kinh nghiệm lúc trước vừa gặp liền nhìn nhầm Đoan Mộc Ly, lần này Quý Ngữ Hàm không dám tùy tiện cho rằng người trước mắt là nữ nhân.

Nhưng mà...

Người này mặc một thân y phục đỏ thẫm, trong tay còn cầm bức thêu chưa xong, hẳn là nữ nhân?

Vừa muốn mở miệng, Quý Ngữ Hàm lại cảm thấy không đúng.

Trong đầu tìm tòi một vòng, nàng phát hiện tạo hình này cùng Đông Phương Bất Bại (*) giống nhau...

(Một nhân vật nổi tiếng trong truyện võ hiệp, tu luyện nội công nam biến thành nữ, chuyên mặc một bộ y phục màu đỏ.)

Bị ý nghĩ của chính mình làm sợ run cả người, nàng càng hoang mang không biết nên gọi người đó như thế nào.

"Cái kia, ngươi làm việc của ngươi đi."

Quý Ngữ Hàm xấu hổ nở nụ cười, "Ta chỉ là tìm một bộ quần áo, lập tức sẽ đi."

Xung quanh chỉ có một tòa cung điện hoang vắng như vậy, nơi khác nàng cũng không dám xông loạn.

Cho nên tuy rằng mỹ nhân trước mắt này, xuất hiện ở bên trong cung điện hoang vắng nhìn có chút kỳ quái, Quý Ngữ Hàm vẫn kiên trì ở lại.

Sợ bị người khác nhìn thấy, nàng vội vàng quay lại đóng cửa cho kĩ.

Bởi vì động tác của nàng, ấn ký bên gáy màu vàng ở bên ngoài ánh sáng chợt hiện ra.

Ánh mắt híp lại, bàn tay của hồng y mỹ nhân đã vận sẵn nội lực chợt thả lỏng.

Quý Ngữ Hàm không biết mình đã vừa ở tại Quỷ Môn Quan đi một vòng (Ý nói suýt chết), hướng đại mỹ nữ yêu mị..... Vẫn là trước kêu đại mỹ nhân đi.

Hướng đại mỹ nhân cười cười, nàng nhìn chung quanh, bắt tay vào tìm quần áo.

Cung điện này tựa hồ thật lâu không có người đến đây, nơi nơi đều là bụi bặm, động tác hơi mạnh chút, sẽ làm cho người bị ho vì bụi bặm bay lên.

Nhưng mà vật dụng nơi này thật ra đầy đủ mọi thứ, ngay cả ly trà trên bàn một cái cũng không thiếu, cũng không biết chủ nhân lúc ban đầu chuyển đến là người nào, nhưng vật gì cũng không hề mang đi.

Tìm được căn phòng nhỏ của cung nữ nghỉ ngơi, Quý Ngữ Hàm mở ngăn tủ ra, bên trong quả nhiên có mấy bộ y phục cung nữ ở đó.

Ha ha, kỳ khai đắc thắng (thắng ngay trong trận đầu), điềm tốt a!

Trong lòng Quý Ngữ Hàm rất vui vẻ chạy đến sau bình phong đổi quần áo, sau khi đều mặc xong, bước nhanh chạy ra.

"Cái kia..."

Quý Ngữ Hàm vẫn là không biết nên gọi người trước mắt là gì, "Ngươi quen ta sao?"

Mỹ nhân không nói chuyện nhìn nàng.

Cùng hắn đối diện gần gũi như vậy, Quý Ngữ Hàm mới phát hiện con mắt của hắn màu đen nhưng lại phát ra tia sáng tím, không phải thực trong suốt, nhìn ngược như là lấp lánh màu sắc của châu ngọc.

Rõ ràng chỉ là đang đánh giá người mà thôi, ánh mắt lại có vẻ lưu ly mị hoặc.

Đẹp đến mức câu hồn người khác... Quý Ngữ Hàm suýt nữa chảy nước miếng.

Mỹ nhân như vậy không có khả năng là cung nữ?

Quý Ngữ Hàm vẫn không có hỏi Đoan Mộc Ly hậu cung có những ai, cho nên hiện tại cảm thấy...

Người trước mắt thật ra có thể là sủng phi của hắn.

Vậy hẳn là không biết sự tồn tại của nàng? Bằng không sẽ không dễ dàng tha thứ cho chuyện có nữ nhân ở bên trong tẩm cung của Đoan Mộc Ly.

Quý Ngữ Hàm yên tâm, chỉ cần đừng nhanh chóng tiết lộ hành tung của nàng là được.

"Ta đi trước, tạm biệt."

Khoát tay, Quý Ngữ Hàm tâm tình thật tốt ra cửa.

Hắc hắc hắc, nàng muốn nghênh đón cuộc sống mới tốt đẹp!

Gần như nàng vừa một bước ra cửa, mỹ nhân trên ghế liền đứng lên.

Thân cao giống như Đoan Mộc Ly không sai biệt lắm, đại khái khoảng... 1m85 đi.

Chúc mừng Quý Ngữ Hàm, lần này nàng không cùng một người nam nhân chứng minh nàng có ngực...

=))

Ra cửa, chuyện thứ nhất mà Quý Ngữ Hàm làm chính là vươn tay cọ một tầng bụi thật dày, xoa lên mặt, sau đó lau lên tay cùng cổ tay, để tránh lộ ra màu da trước kia.

Hi, trời còn chưa sáng, hẳn là không quá dễ dàng nhận ra nàng.

Nhiều lối rẽ như vậy, bên kia càng dễ dàng đi ra ngoài...

Do dự một chút, Quý Ngữ Hàm nhắm mắt lại tùy tiện chọn một đường.

Hiện tại thì hoàn toàn dựa vào số phận đi!

Đi được hơn hai mươi bước ——

Hu hu, số của nàng quả nhiên không tốt mà!

Cảnh tượng trước mắt là một đám người vội vàng đi tới, đi đầu đúng là Chu Tước vừa rời khỏi Đoan Mộc Ly.

Đừng chạy, đừng chạy, chạy liền có vẻ khả nghi...

Ở trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, Quý Ngữ Hàm xoay người, quẹo vào một đường mòn, để tránh phải đối diện với Chu Tước.

Khẩn trương về phía phía trước đi, thẳng đến phía sau tiếng bước chân đã muốn nhỏ đi, Quý Ngữ Hàm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Phù...

May quá, hữu kinh vô hiểm (có chút sợ hãi nhưng không sao).

Nhưng mà nơi trước mắt...

Lầu các tinh xảo, bên trong cửa sổ rộng mở là lụa mỏng mềm mại như múa, dường như có mùi thơm son phấn bay ra.

Nhất định là nơi nữ nhân ở, lại không giống như cung điện xa hoa bình thường...

Là nơi Đoan Mộc Ly giấu giai nhân?

Đang nghĩ tới, Quý Ngữ Hàm đột nhiên nghe thấy một tiếng kinh hỉ kêu to, "Thân thể của nàng thật vừa vặn!"

A?

Còn chưa phục hồi lại tinh thần đã có người bổ nhào vào trên người nàng, mang đến mùi hương rất nặng.

Ách...

Kỳ thật đó là một đồ trang điểm di động...

Quý Ngữ Hàm hóa thạch nhìn trước mắt... Khuôn mặt đen đen,trắng trắng, hồng hồng.

Người này chắc là vừa đánh cướp xong cửa hàng son phấn nhà ai đó, đem "Chiến lợi phẩm" đều đánh hết vào mặt, trang điểm còn đậm hơn so với geisha Nhật Bản, phỏng chừng đánh một cái trên mặt nàng ta đều có thể xuất hiện vết nứt.

"..." Quý Ngữ Hàm khóe miệng run rẩy vài cái, "Có, có việc sao?"

"Cô nương, cô nương hiện tại có việc sao?"

Người kia nhào vào người nàng ánh mắt nháy mạnh, hư hư thực thực đang liếc mắt đưa tình nhỏ giọng hỏi lại nàng.

Nàng này trang điểm quá đậm, nháy mắt như vậy, phấn bột tuôn xuống, rất giống như đang có tuyết rơi...

"..." Quý Ngữ Hàm cảm giác động kinh lại đang thân thiết vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé đối với nàng...

Quý Ngữ Hàm rơi lệ.

Trong cung quả nhiên là yêu nhân như mây, tùy tiện đi hai bước có thể gặp phải lực sát thương lớn như vậy.

"Ta, ta có việc." Nàng hiện tại thầm muốn bỏ chạy... Hu hu.

"Nga, " Bạn trang điểm đậm thật đậm kia thân mật ôm nàng đi về hướng tiểu lâu trước mắt, "Vậy đi theo ta."

"... Ta nói ta có việc."

Vừa tiến vào, Quý Ngữ Hàm mới phát hiện người bên cạnh rất cao, nhìn ra có thể là 1m8, hơn nữa sức lực thật lớn, tuy rằng nàng cố gắng muốn tránh tay nàng ấy, nhưng bị nàng ấy cứng rắn kéo vào tiểu lâu.

Bi phẫn, nàng đánh không lại Đoan Mộc Ly cùng bạn khối băng, không thể ngay cả nữ nhân, sức lực cũng so không tới chứ!

Quý Ngữ Hàm cố gắng tránh ——

Sau đó nàng đã bị bạn trang điểm đậm khiêng trên vai mang đi...

Đi nhanh sải bước vào bên trong, bạn trang điểm đậm đem nàng ném tới bên trong ghế dựa, môi cười to như bồn máu, "Bảo ta Phi Phi là được, tiểu cô nương, cám ơn cô nương đã tới hỗ trợ."

"..." Quý Ngữ Hàm run lên một chút, "Ta không muốn hỗ trợ..."

Phi Phi tay "Phách" chụp đến trên vai nàng, "Khách sáo cái gì ~ "

"..." Hu hu, hiện tại nàng mới biết được, tẩm cung của Đoan Mộc Ly lại là nơi tốt đẹp như vậy...

Ép buộc nửa ngày, Quý Ngữ Hàm mới hiểu được đây là chuyện gì.

Nơi này là Vũ Linh Phường của hoàng cung, người trang điểm đậm trước mắt kêu Phi Phi là lão đại của Vũ Linh Phường.

Đêm nay nhóm ca vũ phải biểu diễn, nhưng mà có vài vị cô nương tối hôm qua ăn cái gì bị đau bụng, hôm nay đều cùng toilet kết tình gắn bó keo sơn, Phi Phi ngay cả người thay thế bổ sung đều đá lên sân khấu, nhưng mà còn thiếu một người.

Vũ đạo là đã sớm tập luyện tốt, thiếu một người, đội hình liền rối loạn, căn bản không có cách nào lên sân khấu, cho nên lão đại Phi Phi thực gấp gáp.

Sau đó Quý Ngữ Hàm đã bị nàng phát hiện...

Run lên mấy lần, Quý Ngữ Hàm lui bên trong ghế dựa, "Ta chưa cùng các ngươi luyện tập qua, không có cách nào múa."

"Không cần sợ!"

Phi Phi lại một chưởng chụp đến, "Ngươi đứng ở vị trí góc khuất, chỉ cần đừng lăn xuống đài là được, phía trước ngươi, tay áo người khác đều vung cao, cũng thấy không rõ động tác của ngươi."

"... Nếu thấy không rõ, vậy thiếu một người cũng không thành vấn đề."

"Không được! Ta lập đội hình, cho dù chỉ đóng vai cây cột, cũng phải có người đứng ở cái vị trí kia cho ta !" (chị đóng vai cây cột =)))

"..." Đây là nàng đã chọc tới thổ phỉ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện