Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta
Chương 39: Thật là may mắn
Phi Phi cũng chỉ là nghe được tin tức, nói nơi này có Tiên Hạc quả, về phần nó cụ thể ở đâu, không có cách nào xác định.
Cho nên vào sơn cốc, bọn họ cũng không đánh nhau, phân công nhau đi tìm.
Hiện tại hoàn toàn là bằng may mắn của mỗi người.
Thụy vương gia tuy rằng đơn thương độc mã, nhưng có chỗ tốt chính là hắn cần tác dụng của Tiên Hạc quả nhất là chính hắn.
Nếu hắn có thể tìm được trước, lại có thể đem Tiên Hạc quả ăn trước khi người khác phát hiện, những người khác cũng chỉ có thể tự nhận không may.
Hiện tại trừ bỏ Quý Ngữ Hàm còn đi theo Đoan Mộc Ly, những người khác đều đều tự tản ra, chuyên chú bắt đầu tìm kiếm.
"Mệt không?" Đi một đoạn đường, Đoan Mộc Ly quan tâm cúi đầu hỏi.
"... Không mệt." Quý Ngữ Hàm không muốn làm người yếu ớt.
Đoan Mộc Ly bật cười xoa khuôn mặt nhỏ nhắn tinh thần mạnh mẽ của nàng, "Nếu không mệt, thì ta muốn phạt nàng."
"... Mệt." Hu hu.
Đoan Mộc Ly cười ôm lấy nàng, thực vô cùng thân thiết lắc, "Ở chỗ này nghỉ một lát, ta gọi là bọn người Thanh Long lại đây bảo vệ nàng."
"Vâng."
"Thực ngoan." Cúi đầu hôn một chút.
Hôn, rồi lại hôn, rồi lại hôn...
"... Nhanh đi tìm Tiên Hạc quả!"
...
Sắc lang bị đuổi đi, còn lại bọn người Thanh Long cùng nhau bị kêu trở về, bảo vệ Quý Ngữ Hàm.
Quý Ngữ Hàm cảm thấy Đoan Mộc Ly thật sự là quá lo lắng.
Rừng cây này tuy rằng không có bóng người, nhưng thực an toàn, cũng không có độc xà mãnh thú gì, đại đa số động vật chính là những con sóc nhỏ.
Mở rộng tầm mắt, đầy mắt đều là nấm... Đi?
Quý Ngữ Hàm xoa dụi mắt, cũng không quá mệt a, làm sao có thể hoa mắt chứ?
"Làm sao vậy, Hàm chủ nhân?"
Chỉ e Quý Ngữ Hàm có một chút sơ xuất, bọn người Thanh Long lập tức khẩn trương hỏi.
"Không có gì."
Quý Ngữ Hàm lắc đầu, "Ta vừa rồi giống như nhìn thấy một cây nấm chân dài đang chạy..."
Dứt lời, nàng đen mặt, không muốn đối diện với ánh mắt khinh bỉ bốn người bọn họ
Hu hu... thần kinh của nàng còn bình thường, nhưng vừa rồi nàng giống như quả thật thấy mà !
Bọn Thanh Long đều nhịn.
Phải bình tĩnh, đã sớm biết bảo bối tâm can của chủ nhân bọn họ thực 囧...
Bởi vì chuyện này, Quý Ngữ Hàm cảm thấy chính mình vô cùng dọa người, đành phải bi phẫn nhìn chằm chằm một vùng nấm trước mắt.
Sau nàng liền nhìn đến...
Một đám nấm nhỏ không phí công rồi... Từ trong đất nhảy lên đi ra, chạy, chạy...
"A a a..."
Quý Ngữ Hàm nhất thời kích động, nhanh chóng đi qua, "Chính là nó! Nó có chân!"
Khóe miệng bọn Thanh Long đều run rẩy, yên lặng quay đầu.
"Ta nói thật, ta tận mắt thấy nó có chân, nó chạy !"
Bốn người dùng ánh mắt một phen chém giết lẫn nhau, cuối cùng Thanh Long thất bại, nhận mệnh đi qua, nhổ đám nấm Quý Ngữ Hàm nói tới.
"Hàm chủ nhân, ngài nhìn lầm rồi." Ai.
Ách...
Quý Ngữ Hàm không nói gì tiếp nhận đám nấm nhỏ kia, toi công lớn, quả thật chỉ là nấm bình thường mà thôi.
Hu hu... Nàng vừa mới rõ ràng thấy!
Hai chân nhỏ ngắn chạy trốn còn rất nhanh.
Có chút chưa từ bỏ ý định, nàng đâm đâm nấm nhỏ, "Chân của ngươi đâu? Lộ ra cho ta xem xem."
"..." Bọn Thanh Long yên lặng quay đầu, không nhìn Quý Ngữ Hàm lời nói hư hư thực thực giống như đùa giỡn con gái nhà lành.
Lúc bọn họ quay đầu——
piu~
nấm nhỏ đột nhiên vươn chân, đạp mạnh Quý Ngữ Hàm một cước.
"A!"
Chỉ có chân lớn như ngón tay cái, sức lực lại vô cùng lớn, Quý Ngữ Hàm không ngồi vững, bị đá té ngã về phía sau.
"Hàm chủ nhân." Bọn Thanh Long đều cả kinh, ba chân bốn cẳng nâng nàng dậy, "Ngài làm sao vậy?"
"... Nó đạp ta một cước."
Quý Ngữ Hàm lệ chảy thành dòng chỉ vào nấm nhỏ trong tay lại biến thành bộ dáng bình thường.
"..."
Nếu không phải là người quan trọng nhất trong lòng chủ nhân bọn họ, bọn người Thanh Long thật sự rất muốn đem người này trực tiếp đá văng ra...
Vì không muốn bị coi trở thành bệnh thần kinh, Quý Ngữ Hàm đành phải chịu đựng, thở phì phì nhìn chằm chằm nấm nhỏ trong tay, chờ Đoan Mộc Ly trở về.
" Nấm chân dài?"
Nghe xong Quý Ngữ Hàm kể lại, Đoan Mộc Ly vừa trở về kinh ngạc lặp lại.
"Đúng vậy..."
Ô, nếu Đoan Mộc Ly đều không tin nàng, nàng liền thật muốn khóc nha.
Đoan Mộc Ly không hỏi nhiều nữa, tiếp nhận nấm sau đó ném trên mặt đất, thực bình tĩnh cầm lấy một tảng đá bên cạnh, "ầm" mà đập...
... Nấm không chạy.
Nhưng mà nó hiện tại đã hoàn toàn dẹp lép...
Đang lúc mọi người đều hóa thạch, Đoan Mộc Ly nhặt nấm nhỏ dẹp lép, thổi thổi bụi trên mặt, lấy nước đổ lên, xem như sạch sẽ.
Sau đó hắn quăng cho Thanh Long, "Ăn nó."
"..." Thanh Long không nói gì tiếp nhận, trực tiếp quăng vào miệng.
Nấm nhỏ đã sắp bay đến bên miệng Thanh Long, đột nhiên biến thân...
Một mảnh dẹp dẹp run lên giữa không trung, lại biến thành một cây nấm mập mạp trắng trẻo.
piu~
Một cái chân nhỏ xuất hiện, một cước đá bay Thanh Long, vèo vèo về phía xa xa.
Sớm có chuẩn bị Đoan Mộc Ly từ trong tay quăng ra hòn đá, vừa vặn chạm đến trên người nấm nhỏ.
Run lên một cái, nấm nhỏ rơi trên mặt đất.
Đoan Mộc Ly lại bình tĩnh đi qua, đem nó nhặt lên, "Quả nhiên có chân."
"..." Mọi người hóa thạch.
Giống như cho rằng nấm nhỏ hư hư thực thực thành tinh, còn Đoan Mộc Ly giống như bình tĩnh có vẻ thưởng thức một chút...
"Đây là cái gì..." Phục hồi lại tinh thần, Quý Ngữ Hàm đi qua nhìn.
Nói là nấm tinh thì có chút khoa trương, bởi vì nấm nhỏ này chính là giống nấm bình thường ở vị trí cuống chia làm hai nhánh, nhìn rất giống chân mà thôi, cũng không có mắt mũi hay gì khác.
Hiện tại nó vẫn không nhúc nhích, cũng không có biến trở về nguyên dạng, chẳng lẽ đã... Hôn mê ?
"Chủ nhân, " Chu Tước quá khiếp sợ thanh âm miễn cưỡng hỏi, "Có phải bị ngài đánh chết hay không..."
Đoan Mộc Ly cúi đầu nhìn, "Nếu đã chết, sẽ giết thịt rồi ăn đi."
Mọi người đang hóa đá vì Đoan Mộc Ly máu lạnh, nấm nhỏ vẫn "hôn mê" đột nhiên lại nhảy dựng lên, hướng ra phía ngoài bỏ chạy.
Thì ra nấm này làm bộ...
"Trời ơi, đùa cái gì vậy?"
Phi Phi vừa trở về thấy một cái gì màu trắng hướng tới chính mình bay đến, bực dọc mà tiện tay hất đi ra ngoài.
"Không cần a ——" Quý Ngữ Hàm vội vàng ngăn cản.
Bắt đầu từ giờ phút này, ký ức của Quý Ngữ Hàm từng bước khắc sâu.
Lúc ấy nàng kêu nếu "dừng tay", miệng hẳn là cũng nên mở nhỏ một chút, nấm nhỏ... Cũng sẽ không dễ dàng bay vào được như vậy...
Biết vậy chẳng làm a!
Tóm lại lúc ấy Phi Phi tay vung lên... Nấm thẳng tắp liền bay vào trong bụng Quý Ngữ Hàm.
Mọi người kinh sợ.
Liền ngay cả Đoan Mộc Ly luôn luôn bình tĩnh lúc này sắc mặt cũng đều thay đổi, kia cũng không biết là cái gì, sao có thể tùy tiện liền ăn?
——— ————
Vì thế Quý Ngữ Hàm lại trải qua một lần ‘chăm sóc’ kinh hoàng...
Vận công giúp nàng kích thích ói ra không có hiệu quả, Đoan Mộc Ly đành phải nhẫn tâm để cho bọn người Thanh Long hỗ trợ, xách ngược Quý Ngữ Hàm lên, bắt đầu điên cuồng vung vẫy.
"Nôn..." Hu hu.
Quý Ngữ Hàm nôn khan không ngừng, trước mắt tất cả đều là ánh sao, trong lòng đã muốn chảy lệ.
Đây là may mắn gì chứ...
Cũng giống như lần trước ăn Tiên Hạc quả, mặc kệ bọn họ ép buộc như thế nào, Quý Ngữ Hàm đều không phun được cái gì, chỉ là không ngừng nôn khan.
Hiện trường một mảnh hỗn loạn, ầm ỹ đem Mặc Kỳ Thụy còn đang tìm kiếm đằng xa đều đem trở về.
Xa xa nhìn thấy Quý Ngữ Hàm đang "Chịu đủ tàn phá", hắn chạy vội đến, "Làm sao vậy?"
Mấy nam nhân đều đang vội vàng lắc người, không có người nào có tâm tình trả lời hắn, nhưng thật ra Quý Ngữ Hàm thực sự rơi lệ oán giận.
"Nấm... Nôn... Chân... Ăn... Nôn..."
Nàng hận nấm! Hu hu...
Nàng nói đứt quãng, thanh âm lại không rõ ràng, Mặc Kỳ Thụy nghe được nhưng không thực hiểu được.
Sửng sốt trong chốc lát, hắn đột nhiên giữ Quý Ngữ Hàm, "Nấm chân dài?"
Quý Ngữ Hàm muốn trả lời, nhưng mà Mặc Kỳ Thụy tạm thời nghe không được, bởi vì ——
"Cạch" "Cạch" liên tiếp hai tiếng vang ——
Tay Đoan Mộc Ly cùng mọi người cũng chưa ngừng, cho nên Mặc Kỳ Thụy chạy lại đây như vậy, khó tránh khỏi phải đụng vào trên người Quý Ngữ Hàm.
Chính là va chạm này, phát ra một tiếng vang "Cạch".
Tiếng vang thứ hai, là vì... Mặc Kỳ Thụy ngất đi, té lăn trên đất.
Ở trên đầu hắn, nơi bị Quý Ngữ Hàm đụng vào, tạo ra vết thương lớn chảy máu..
Mọi người hóa đá.
Nhìn người bị chủ nhân đánh bất tỉnh, thông thạo y thuật nhất trong một đám người là Huyền Vũ bất chấp kinh ngạc, trước đem người cứu tỉnh vẫn hơn.
Những người khác cũng đều tỉnh táo, đồng loạt nhìn về phía Quý Ngữ Hàm còn đang bị bọn họ xách ngược mang theo.
Đoan Mộc Ly không hỏi nhiều, trước để cho nàng đứng vững bình thường, cẩn thận kiểm tra tay nàng, "Đau không."
Những người khác tiếp tục đối với nàng nhìn chằm chằm.
"Cái kia... Hắn đụng vào trên tay ta, bị vòng tay làm bị thương..."
Quý Ngữ Hàm thực vô tội, rất muốn khóc, Hu hu...
Đáp án này không có người tin, đừng nói Mặc Kỳ Thụy là cao thủ, cho dù là nam nhân bình thường, cũng không phải làm bằng bông, sao có thể yếu ớt như vậy, bị một cái vòng tay phỉ thúy đụng ngất đi?
Đoan Mộc Ly liếc mắt đảo qua một cái, đem ánh mắt bọn họ đều nhìn đến mức bọn họ phải thu trở về, sau cúi đầu, thực ôn nhu sờ sờ trán nàng, "Có thấy không thoải mái hay không?"
Bị lắc thời gian dài như vậy đều phun không được, xem ra không có hy vọng.
Mặc Kỳ Thụy nhất định biết nấm kia là cái gì, hiện tại chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại.
Quý Ngữ Hàm lắc đầu, "Không có... Nhưng mà ta rất muốn chạy..."
Đoan Mộc Ly sửng sốt một chút, "Chạy?"
"Vâng."
Quý Ngữ Hàm sắp chảy lệ, "Ta giống như bị nấm nhỏ lây bệnh... Ta muốn chạy." Hu hu.
Vừa rồi bị bọn họ xách lên không trung nên vẫn chưa cảm thấy được cái gì, hiện tại vừa đứng trên mặt đất, đột nhiên nàng liền cảm thấy chân đặc biệt rất muốn di chuyển...
Vì thế Đoan Mộc Ly liền cùng Quý Ngữ Hàm, hai vợ chồng bắt đầu chạy vòng quanh rừng cây...
Thời điểm bọn họ chạy đến vòng thứ ba, Mặc Kỳ Thụy rốt cục tỉnh lại, nhưng mà thoạt nhìn trạng thái không tốt, tùy thời đều có khả năng lại ngất xỉu.
Đoan Mộc Ly thẳng tiến đến, đơn giản hỏi, "Thứ tốt?"
"..." Hơi hơi nhắm mắt, tựa hồ là ý tứ gật đầu, Mặc Kỳ Thụy lại hôn mê bất tỉnh.
Thời gian giành được vừa vặn, nếu câu hỏi của Đoan Mộc Ly dài dòng them một chút nữa, Mặc Kỳ Thụy sẽ không có thời gian đáp.
A a a... Thứ tốt?
Trái tim u ám của Quý Ngữ Hàm rốt cục có thể buông xuống, nhất thời kích động, mạnh mẽ kéo tay người bên cạnh.
Nàng nghĩ rằng mình kéo là Đoan Mộc Ly, nhưng mà kéo sai, giữ chặt là Phi Phi.
Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là...
"Rắc" một tiếng, mặt Phi Phi nhăn lại.
Không phải vì đau, mà là hắn không chấp nhận được chuyện thực sự như vậy... Xương ngón tay của hắn bị gãy ?
Điên rồi!
Hắn vốn là thân kinh bách chiến, không phải làm bằng đậu hủ !
Khi Phi Phi nâng tay lên, đem ngón tay hắn triển lãm góc độ gấp khúc không giống bình thường, mọi người lại hóa đá lần nữa.
Lần này Quý Ngữ Hàm không thể không thừa nhận, chuyện này cùng vòng tay phỉ thúy không hề có quan hệ gì, vừa rồi quả thật giống như người khác vì nàng đụng làm bị thương, vòng tay chính là dưới sức của nàng đem người va chạm tạo ra vết thương mà thôi...
Hay nói cách khác, nàng hiện tại giống như có lực sát thương rất lớn...
Nàng mờ mịt nhìn về phía Đoan Mộc Ly, đây là tình huống gì...
Chỉ cần không phải Quý Ngữ Hàm có nguy hiểm, Đoan Mộc Ly đều có thể bình tĩnh.
Cho nên hiện tại vẻ mặt của hắn vô cùng bình thường nhặt lên một tảng đá, "Bóp nát thử xem."
Quý Ngữ Hàm tiếp nhận, "Ta làm sao có thể bóp nát... Ách..."
Bị nàng sờ, tảng đá vỡ thành bột phấn theo khe hở của tay chảy ra, bị gió thổi đi nhẹ nhàng.
Mọi người cảm giác khả năng duy trì thần kinh giống người bình thường của mình cũng nhẹ nhàng theo... Muốn cách bọn họ đã xa.
Bọn họ muốn động kinh, thật sự muốn!
Quý Ngữ Hàm run lên một chút.
Bình tĩnh, bình tĩnh, tảng đá này có thể vừa vặn bị nấu qua, thử lại một khối khác.
Nói xong nàng liền tự mình xoay người nhặt một khối khác, sờ... Nát.
Lại một khối, tiếp theo lại một khối, một khối...
Cuối cùng Quý Ngữ Hàm đứng thẳng người, thực nghiêm túc, "Tảng đá trên núi này đều rất dễ vỡ !"
Đoan Mộc Ly bật cười vỗ vỗ đầu nàng, "Tiểu Quả Quả, là sức lực của nàng hiện tại vô cùng lớn."
"..."
Cái kia, phải bình tĩnh, không thể tùy tiện tin tưởng bản thân mình đột nhiên biến thành siêu nhân.
Kỳ thật sức vô cùng lớn thế nào thì nàng không biết, hiện tại nàng chỉ biết là...
"Ta muốn tiếp tục chạy bộ."
Hu hu, nàng thực hoài nghi bản than đã bị bệnh thích chạy loạn của nấm nhỏ lây bệnh mất rồi!
Vì thế hai vợ chồng lại bắt đầu vòng quanh núi mà chạy...
Mà Quý Ngữ Hàm không cóvõ công, nhưng thể lực rõ ràng là rất tốt, trong quá trình chạy còn càng không ngừng trên trốn dưới nhảy...
Mọi người ở lại tại chỗ, yên lặng rơi lệ.
Đã xảy ra chuyện gì!
Quý Ngữ Hàm vừa chạy vừa rơi lệ, nàng cũng không muốn mình bị bệnh chạy như điên thế này!
Nhưng nàng hiện tại hình như có khí lực dùng không hết, nếu đứng bất động ở một chỗ, nàng cảm thấy chính mình có thể sẽ trực tiếp ngất xỉu.
Hu hu, hình tượng của nàng...
Hiện tại tất cả nghi hoặc đều chỉ có thể chờ Mặc Kỳ Thụy tỉnh lại, sau đó mới có người giải đáp.
Vì thế vài người ở lại tại chỗ bắt đầu nhìn chằm chằm Mặc Kỳ Thụy vẫn đang trong hôn mê như cũ.
Đương nhiên, ánh mắt bọn họ cũng liếc trên mặt đất, đều hy vọng có cây nấm nào đó đột nhiên nhảy lên, từ chân bọn họ khoe khoang nó có hai cái đùi.
Ăn nấm kia, sức lực giống như sẽ thành lớn, nhưng không phải lớn bình thường...
Ba canh giờ sau, lúc mọi người khó chịu, hận không thể trực tiếp lắc tỉnh hắn thì Mặc Kỳ Thụy rốt cục cũng mở mắt ra.
Mọi người nín thở ngưng thần, chỉ e kinh động người vừa tỉnh lại, chờ hắn tuyên bố đáp án.
Mặc Kỳ Thụy vẫn không thể nào khôi phục trạng thái, động tác thong thả quay đầu, nhìn Quý Ngữ Hàm cố nén ngược xúc động.
"Ngươi ăn cái gì?"
"..." Quý Ngữ Hàm 囧 "Chúng ta đang đợi ngươi tuyên bố đáp án mà."
"Đó là Ảnh linh chi, ta hỏi lúc trước ngươi ăn qua cái gì?"
"..." Kỳ thật thì nàng tương đối vội vã muốn biết Ảnh linh chi là cái gì hơn.
Đoan Mộc Ly cùng Mặc Kỳ Thụy cố ý muốn nghe đáp án nhìn nhau một chút, sau đó mở miệng, "Nàng ăn qua Tiên Hạc quả."
"Cái gì?"
Phi Phi kêu sợ hãi, khó tin nhìn về phía Quý Ngữ Hàm, "Tiên Hạc quả? Ngươi gặp, không phải, đã ăn qua?"
Đối với những người trên đại lục mà nói, Tiên Hạc quả như sấm bên tai, đừng nói ăn, gặp dường như cũng không ai gặp qua.
"... Khụ, thật ngại quá."
Kỳ thật nàng là đánh bậy đánh bạ ăn nhầm, hu hu...
Mặc Kỳ Thụy từ trên mặt đất đứng lên, vỗ đầu có chút choáng váng, nhìn Quý Ngữ Hàm giống như nhìn động vật quý hiếm.
Quý Ngữ Hàm cảm giác không ổn, "Cái kia... Ảnh linh chi là cái gì?"
"Truyền thuyết nói dưới gốc cây của Tiên Hạc quả, bình thường sẽ có Ảnh linh chi, ăn xong..."
Mặc Kỳ Thụy dừng một chút.
"..." Quý Ngữ Hàm lệ.
Không cần thừa nước đục thả câu... Hu hu, nàng đều vội muốn chết.
"Sauk hi ăn, sẽ trở nên giống nó."
Giống nó?
Trắng trắng mập mạp, không mắt không miệng, chỉ có hai cái đùi????
"..." Trước mắt đen lại, Quý Ngữ Hàm ngất.
Đoan Mộc Ly cười nụ cười làm cho người ta sởn tóc gáy, "Ngươi hù dọa Quả Quả chứ gì?"
Mặc Kỳ Thụy cũng thích Quả Quả, nếu thật sự là như vậy, hắn bây giờ còn mang vẻ mặt bình tĩnh như vậy sao?
Thanh âm lạnh buốt thực bình tĩnh vang lên, "Ta ghen tị với nàng."
"..."
Đường đường đại nam nhân đố kỵ tiểu cô nương, đem người dọa ngất xỉu sau đó còn dám thừa nhận...
Vương gia, lòng dạ ngươi quả nhiên thực hẹp hòi!
Mặc Kỳ Thụy liếc bọn họ một cái, "Ta nói giống nhau là chạy trốn, có sức mạnh lớn, không sợ bị đánh."
"..." Mọi người đều nhớ lại một màn biểu hiện của nấm chân dài khi xuất hiện.
Lấy bộ dáng của nó như vậy, có thể đá bay Thanh Long...
Khí lực xác thực rất lớn.
Chạy trốn nhanh tự nhiên không cần phải nói, hơn nữa... Không sợ đánh?
Bọn người Thanh Long ánh mắt đồng loạt dừng lại ở trên người Quý Ngữ Hàm còn rất choáng váng.
"Chẳng lẽ cũng có thể giống cây nấm kia, bị tảng đá đập dẹt cũng không sợ?"
Mọi người lòng hiếu kỳ tràn đầy, thật sự vô cùng muốn thử xem...
"Đập dẹt?"
Mặc Kỳ Thụy lạnh lẽo hừ một tiếng, "Vậy cũng phải đập thử mới được."
Đoan Mộc Ly cười ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người, "Các ngươi nếu muốn thử, ta chặt tay các ngươi."
"..." Nọn Thanh Long lập tức quay đầu nhìn trời, bọn họ chỉ là tò mò chút thôi...
Phi Phi nóng lòng muốn thử, nhưng mà vạn nhất thí nghiệm thất bại, người sẽ không còn...
Cho nên hắn cố gắng kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình.
Mặc Kỳ Thụy lại mở miệng, "Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?" Mọi người vội hỏi.
Nhiều người chờ đáp án của hắn như vậy, Mặc Kỳ Thụy không nói, đỡ đầu ngồi xuống, tự mình tìm thuốc uống.
Bệnh lâu cũng thành thầy thuốc, y thuật của hắn đã có thể xem như cấp thần y, bằng không cũng sẽ không biết đến Ảnh Linh Chi ít có người nghe nói.
"Hừ, khoe khoang gì chứ!"
Phi Phi nổi giận, "Đại nam nhân mà lòng nhỏ nhen như vậy, ghen tị với tiểu cô nương!"
Nhưng mà nghĩ lại... Được rồi, hắn cũng ghen tị.
Phi Phi ở một bên buồn bực.
Bọn Thanh Long liếc nhìn nhau vài lần... Đây là chênh lệch a!
Bọn họ lao tâm khổ tứ tìm kiếm, vật quý hiếm như bảo bối như thế, mà Hàm chủ nhân của bọn họ mơ hồ lại ăn hai cái...
Buồn bực!
Bốn người bọn họ cũng chạy đến một bên.
Chỉ có Đoan Mộc Ly vẫn là vẻ mặt cười cười, ôm Quý Ngữ Hàm còn chưa tỉnh táo.
Nương tử thân ái của mình, càng mạnh thì càng không có ai có thể thương tổn được nàng, hắn đương nhiên cao hứng.
Quý Ngữ Hàm tỉnh lại, vô cùng ai oán nhìn mặt Đoan Mộc Ly trước mắt.
"Mặt của ta còn không?" Ô...
"Còn, " Đoan Mộc Ly bật cười xoa của mặt nàng, "Còn xinh đẹp hơn trước kia."
Sợ nàng lo lắng, hắn rất nhanh giải thích một lần ý nghĩa của "Giống nhau" là gì.
Sao lại đột nhiên giống như biến thành siêu nhân...
Quý Ngữ Hàm có chút cảm thấy không đúng, sốt ruột hỏi khối băng ngồi dưỡng thương ở đàng kia, "Chẳng qua cái gì?"
Khối băng hiện tại hiển nhiên đã muốn phát triển lớn mạnh, có thể đi đảm đương làm bối cảnh kỷ băng hà."Chính là ngươi còn ăn thêm Tiên Hạc quả."
Thanh âm này thật lạnh... Quý Ngữ Hàm run run.
Đoan Mộc Ly lấy áo choàng của mình, khoác lên nàng, cười mở miệng, "Hắn ghen tị mà thôi."
"Ta cũng ghen tị!" Thanh âm khó chịu của Phi Phi từ dưới tàng cây xa xa truyền đến.
"Thêm chúng tôi..." Tứ đại thị vệ thanh âm bất đắc dĩ.
Này... Quý Ngữ Hàm rối rắm một chút.
Hâm mộ nàng?
Nàng ăn nhầm thứ tốt... Đối mặt rất có thể là vận mệnh "Tàn khốc"!
Hiện tại nhiều người đều biết nàng ăn một Tiên Hạc quả còn thêm Ảnh linh chi như vậy...
Hẳn là càng nhiều người bắt đầu có chủ ý bắt nàng về ăn... Hu hu.
"Cái kia... Ăn Tiên Hạc quả, sẽ có ảnh hưởng gì sao?"
"Có."
Mặc Kỳ Thụy lạnh buốt nhìn nàng, "Ngươi vốn hẳn là trở nên trắng."
"..." Quý Ngữ Hàm vô tội sờ sờ mặt, "Ta không đen."
"Ta nói trắng giống như Ảnh linh chi vậy."
"..." Kia không phải giống như tờ giấy trắng, nửa đêm đi ra có thể hù dọa người?
Mawy quá, may quá, không có biến đổi giống nó.
Đoan Mộc Ly có chút lo lắng, "Còn có thể có ảnh hưởng gì?"
Thanh âm của Mặc Kỳ Thụy mang đến từng trận gió lạnh, "Ta cũng không biết, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người đồng thời ăn Tiên Hạc quả cùng Ảnh linh chi."
Hắn cũng nhìn thấy sắc mặt Quý Ngữ Hàm không thay đổi thành trắng như tờ giấy, mới đoán nàng lúc trước ăn qua cái gì thần kỳ khác lạ.
"..." Quý Ngữ Hàm cúi đầu sám hối, mọi người tận tình ghen tị nàng đi...
Nhưng mà... Nàng đồng thời ăn hai loại, có thể xuất hiện phản ứng gì không tốt hay không?
Trước mắt là không có.
Quý Ngữ Hàm chỉ cảm thấy mình giống như thêm chứng thích di động, chung quy muốn khắc chế bản thân mình trên trốn dưới nhảy... Khụ.
Theo lời Mặc Kỳ Thụy nói, đây chính là vì Ảnh linh chi vốn còn có công hiệu gia tăng sức mạnh, hơn nữa nàng trước kia ăn qua Tiên Hạc quả...
Nên cũng giống như người uống nhiều thuốc bổ, tinh lực sung túc quá, cần phát tiết...
Vì thế Đoan Mộc Ly vẫn cùng nàng chạy như điên ở trong núi...
Cho nên vào sơn cốc, bọn họ cũng không đánh nhau, phân công nhau đi tìm.
Hiện tại hoàn toàn là bằng may mắn của mỗi người.
Thụy vương gia tuy rằng đơn thương độc mã, nhưng có chỗ tốt chính là hắn cần tác dụng của Tiên Hạc quả nhất là chính hắn.
Nếu hắn có thể tìm được trước, lại có thể đem Tiên Hạc quả ăn trước khi người khác phát hiện, những người khác cũng chỉ có thể tự nhận không may.
Hiện tại trừ bỏ Quý Ngữ Hàm còn đi theo Đoan Mộc Ly, những người khác đều đều tự tản ra, chuyên chú bắt đầu tìm kiếm.
"Mệt không?" Đi một đoạn đường, Đoan Mộc Ly quan tâm cúi đầu hỏi.
"... Không mệt." Quý Ngữ Hàm không muốn làm người yếu ớt.
Đoan Mộc Ly bật cười xoa khuôn mặt nhỏ nhắn tinh thần mạnh mẽ của nàng, "Nếu không mệt, thì ta muốn phạt nàng."
"... Mệt." Hu hu.
Đoan Mộc Ly cười ôm lấy nàng, thực vô cùng thân thiết lắc, "Ở chỗ này nghỉ một lát, ta gọi là bọn người Thanh Long lại đây bảo vệ nàng."
"Vâng."
"Thực ngoan." Cúi đầu hôn một chút.
Hôn, rồi lại hôn, rồi lại hôn...
"... Nhanh đi tìm Tiên Hạc quả!"
...
Sắc lang bị đuổi đi, còn lại bọn người Thanh Long cùng nhau bị kêu trở về, bảo vệ Quý Ngữ Hàm.
Quý Ngữ Hàm cảm thấy Đoan Mộc Ly thật sự là quá lo lắng.
Rừng cây này tuy rằng không có bóng người, nhưng thực an toàn, cũng không có độc xà mãnh thú gì, đại đa số động vật chính là những con sóc nhỏ.
Mở rộng tầm mắt, đầy mắt đều là nấm... Đi?
Quý Ngữ Hàm xoa dụi mắt, cũng không quá mệt a, làm sao có thể hoa mắt chứ?
"Làm sao vậy, Hàm chủ nhân?"
Chỉ e Quý Ngữ Hàm có một chút sơ xuất, bọn người Thanh Long lập tức khẩn trương hỏi.
"Không có gì."
Quý Ngữ Hàm lắc đầu, "Ta vừa rồi giống như nhìn thấy một cây nấm chân dài đang chạy..."
Dứt lời, nàng đen mặt, không muốn đối diện với ánh mắt khinh bỉ bốn người bọn họ
Hu hu... thần kinh của nàng còn bình thường, nhưng vừa rồi nàng giống như quả thật thấy mà !
Bọn Thanh Long đều nhịn.
Phải bình tĩnh, đã sớm biết bảo bối tâm can của chủ nhân bọn họ thực 囧...
Bởi vì chuyện này, Quý Ngữ Hàm cảm thấy chính mình vô cùng dọa người, đành phải bi phẫn nhìn chằm chằm một vùng nấm trước mắt.
Sau nàng liền nhìn đến...
Một đám nấm nhỏ không phí công rồi... Từ trong đất nhảy lên đi ra, chạy, chạy...
"A a a..."
Quý Ngữ Hàm nhất thời kích động, nhanh chóng đi qua, "Chính là nó! Nó có chân!"
Khóe miệng bọn Thanh Long đều run rẩy, yên lặng quay đầu.
"Ta nói thật, ta tận mắt thấy nó có chân, nó chạy !"
Bốn người dùng ánh mắt một phen chém giết lẫn nhau, cuối cùng Thanh Long thất bại, nhận mệnh đi qua, nhổ đám nấm Quý Ngữ Hàm nói tới.
"Hàm chủ nhân, ngài nhìn lầm rồi." Ai.
Ách...
Quý Ngữ Hàm không nói gì tiếp nhận đám nấm nhỏ kia, toi công lớn, quả thật chỉ là nấm bình thường mà thôi.
Hu hu... Nàng vừa mới rõ ràng thấy!
Hai chân nhỏ ngắn chạy trốn còn rất nhanh.
Có chút chưa từ bỏ ý định, nàng đâm đâm nấm nhỏ, "Chân của ngươi đâu? Lộ ra cho ta xem xem."
"..." Bọn Thanh Long yên lặng quay đầu, không nhìn Quý Ngữ Hàm lời nói hư hư thực thực giống như đùa giỡn con gái nhà lành.
Lúc bọn họ quay đầu——
piu~
nấm nhỏ đột nhiên vươn chân, đạp mạnh Quý Ngữ Hàm một cước.
"A!"
Chỉ có chân lớn như ngón tay cái, sức lực lại vô cùng lớn, Quý Ngữ Hàm không ngồi vững, bị đá té ngã về phía sau.
"Hàm chủ nhân." Bọn Thanh Long đều cả kinh, ba chân bốn cẳng nâng nàng dậy, "Ngài làm sao vậy?"
"... Nó đạp ta một cước."
Quý Ngữ Hàm lệ chảy thành dòng chỉ vào nấm nhỏ trong tay lại biến thành bộ dáng bình thường.
"..."
Nếu không phải là người quan trọng nhất trong lòng chủ nhân bọn họ, bọn người Thanh Long thật sự rất muốn đem người này trực tiếp đá văng ra...
Vì không muốn bị coi trở thành bệnh thần kinh, Quý Ngữ Hàm đành phải chịu đựng, thở phì phì nhìn chằm chằm nấm nhỏ trong tay, chờ Đoan Mộc Ly trở về.
" Nấm chân dài?"
Nghe xong Quý Ngữ Hàm kể lại, Đoan Mộc Ly vừa trở về kinh ngạc lặp lại.
"Đúng vậy..."
Ô, nếu Đoan Mộc Ly đều không tin nàng, nàng liền thật muốn khóc nha.
Đoan Mộc Ly không hỏi nhiều nữa, tiếp nhận nấm sau đó ném trên mặt đất, thực bình tĩnh cầm lấy một tảng đá bên cạnh, "ầm" mà đập...
... Nấm không chạy.
Nhưng mà nó hiện tại đã hoàn toàn dẹp lép...
Đang lúc mọi người đều hóa thạch, Đoan Mộc Ly nhặt nấm nhỏ dẹp lép, thổi thổi bụi trên mặt, lấy nước đổ lên, xem như sạch sẽ.
Sau đó hắn quăng cho Thanh Long, "Ăn nó."
"..." Thanh Long không nói gì tiếp nhận, trực tiếp quăng vào miệng.
Nấm nhỏ đã sắp bay đến bên miệng Thanh Long, đột nhiên biến thân...
Một mảnh dẹp dẹp run lên giữa không trung, lại biến thành một cây nấm mập mạp trắng trẻo.
piu~
Một cái chân nhỏ xuất hiện, một cước đá bay Thanh Long, vèo vèo về phía xa xa.
Sớm có chuẩn bị Đoan Mộc Ly từ trong tay quăng ra hòn đá, vừa vặn chạm đến trên người nấm nhỏ.
Run lên một cái, nấm nhỏ rơi trên mặt đất.
Đoan Mộc Ly lại bình tĩnh đi qua, đem nó nhặt lên, "Quả nhiên có chân."
"..." Mọi người hóa thạch.
Giống như cho rằng nấm nhỏ hư hư thực thực thành tinh, còn Đoan Mộc Ly giống như bình tĩnh có vẻ thưởng thức một chút...
"Đây là cái gì..." Phục hồi lại tinh thần, Quý Ngữ Hàm đi qua nhìn.
Nói là nấm tinh thì có chút khoa trương, bởi vì nấm nhỏ này chính là giống nấm bình thường ở vị trí cuống chia làm hai nhánh, nhìn rất giống chân mà thôi, cũng không có mắt mũi hay gì khác.
Hiện tại nó vẫn không nhúc nhích, cũng không có biến trở về nguyên dạng, chẳng lẽ đã... Hôn mê ?
"Chủ nhân, " Chu Tước quá khiếp sợ thanh âm miễn cưỡng hỏi, "Có phải bị ngài đánh chết hay không..."
Đoan Mộc Ly cúi đầu nhìn, "Nếu đã chết, sẽ giết thịt rồi ăn đi."
Mọi người đang hóa đá vì Đoan Mộc Ly máu lạnh, nấm nhỏ vẫn "hôn mê" đột nhiên lại nhảy dựng lên, hướng ra phía ngoài bỏ chạy.
Thì ra nấm này làm bộ...
"Trời ơi, đùa cái gì vậy?"
Phi Phi vừa trở về thấy một cái gì màu trắng hướng tới chính mình bay đến, bực dọc mà tiện tay hất đi ra ngoài.
"Không cần a ——" Quý Ngữ Hàm vội vàng ngăn cản.
Bắt đầu từ giờ phút này, ký ức của Quý Ngữ Hàm từng bước khắc sâu.
Lúc ấy nàng kêu nếu "dừng tay", miệng hẳn là cũng nên mở nhỏ một chút, nấm nhỏ... Cũng sẽ không dễ dàng bay vào được như vậy...
Biết vậy chẳng làm a!
Tóm lại lúc ấy Phi Phi tay vung lên... Nấm thẳng tắp liền bay vào trong bụng Quý Ngữ Hàm.
Mọi người kinh sợ.
Liền ngay cả Đoan Mộc Ly luôn luôn bình tĩnh lúc này sắc mặt cũng đều thay đổi, kia cũng không biết là cái gì, sao có thể tùy tiện liền ăn?
——— ————
Vì thế Quý Ngữ Hàm lại trải qua một lần ‘chăm sóc’ kinh hoàng...
Vận công giúp nàng kích thích ói ra không có hiệu quả, Đoan Mộc Ly đành phải nhẫn tâm để cho bọn người Thanh Long hỗ trợ, xách ngược Quý Ngữ Hàm lên, bắt đầu điên cuồng vung vẫy.
"Nôn..." Hu hu.
Quý Ngữ Hàm nôn khan không ngừng, trước mắt tất cả đều là ánh sao, trong lòng đã muốn chảy lệ.
Đây là may mắn gì chứ...
Cũng giống như lần trước ăn Tiên Hạc quả, mặc kệ bọn họ ép buộc như thế nào, Quý Ngữ Hàm đều không phun được cái gì, chỉ là không ngừng nôn khan.
Hiện trường một mảnh hỗn loạn, ầm ỹ đem Mặc Kỳ Thụy còn đang tìm kiếm đằng xa đều đem trở về.
Xa xa nhìn thấy Quý Ngữ Hàm đang "Chịu đủ tàn phá", hắn chạy vội đến, "Làm sao vậy?"
Mấy nam nhân đều đang vội vàng lắc người, không có người nào có tâm tình trả lời hắn, nhưng thật ra Quý Ngữ Hàm thực sự rơi lệ oán giận.
"Nấm... Nôn... Chân... Ăn... Nôn..."
Nàng hận nấm! Hu hu...
Nàng nói đứt quãng, thanh âm lại không rõ ràng, Mặc Kỳ Thụy nghe được nhưng không thực hiểu được.
Sửng sốt trong chốc lát, hắn đột nhiên giữ Quý Ngữ Hàm, "Nấm chân dài?"
Quý Ngữ Hàm muốn trả lời, nhưng mà Mặc Kỳ Thụy tạm thời nghe không được, bởi vì ——
"Cạch" "Cạch" liên tiếp hai tiếng vang ——
Tay Đoan Mộc Ly cùng mọi người cũng chưa ngừng, cho nên Mặc Kỳ Thụy chạy lại đây như vậy, khó tránh khỏi phải đụng vào trên người Quý Ngữ Hàm.
Chính là va chạm này, phát ra một tiếng vang "Cạch".
Tiếng vang thứ hai, là vì... Mặc Kỳ Thụy ngất đi, té lăn trên đất.
Ở trên đầu hắn, nơi bị Quý Ngữ Hàm đụng vào, tạo ra vết thương lớn chảy máu..
Mọi người hóa đá.
Nhìn người bị chủ nhân đánh bất tỉnh, thông thạo y thuật nhất trong một đám người là Huyền Vũ bất chấp kinh ngạc, trước đem người cứu tỉnh vẫn hơn.
Những người khác cũng đều tỉnh táo, đồng loạt nhìn về phía Quý Ngữ Hàm còn đang bị bọn họ xách ngược mang theo.
Đoan Mộc Ly không hỏi nhiều, trước để cho nàng đứng vững bình thường, cẩn thận kiểm tra tay nàng, "Đau không."
Những người khác tiếp tục đối với nàng nhìn chằm chằm.
"Cái kia... Hắn đụng vào trên tay ta, bị vòng tay làm bị thương..."
Quý Ngữ Hàm thực vô tội, rất muốn khóc, Hu hu...
Đáp án này không có người tin, đừng nói Mặc Kỳ Thụy là cao thủ, cho dù là nam nhân bình thường, cũng không phải làm bằng bông, sao có thể yếu ớt như vậy, bị một cái vòng tay phỉ thúy đụng ngất đi?
Đoan Mộc Ly liếc mắt đảo qua một cái, đem ánh mắt bọn họ đều nhìn đến mức bọn họ phải thu trở về, sau cúi đầu, thực ôn nhu sờ sờ trán nàng, "Có thấy không thoải mái hay không?"
Bị lắc thời gian dài như vậy đều phun không được, xem ra không có hy vọng.
Mặc Kỳ Thụy nhất định biết nấm kia là cái gì, hiện tại chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại.
Quý Ngữ Hàm lắc đầu, "Không có... Nhưng mà ta rất muốn chạy..."
Đoan Mộc Ly sửng sốt một chút, "Chạy?"
"Vâng."
Quý Ngữ Hàm sắp chảy lệ, "Ta giống như bị nấm nhỏ lây bệnh... Ta muốn chạy." Hu hu.
Vừa rồi bị bọn họ xách lên không trung nên vẫn chưa cảm thấy được cái gì, hiện tại vừa đứng trên mặt đất, đột nhiên nàng liền cảm thấy chân đặc biệt rất muốn di chuyển...
Vì thế Đoan Mộc Ly liền cùng Quý Ngữ Hàm, hai vợ chồng bắt đầu chạy vòng quanh rừng cây...
Thời điểm bọn họ chạy đến vòng thứ ba, Mặc Kỳ Thụy rốt cục tỉnh lại, nhưng mà thoạt nhìn trạng thái không tốt, tùy thời đều có khả năng lại ngất xỉu.
Đoan Mộc Ly thẳng tiến đến, đơn giản hỏi, "Thứ tốt?"
"..." Hơi hơi nhắm mắt, tựa hồ là ý tứ gật đầu, Mặc Kỳ Thụy lại hôn mê bất tỉnh.
Thời gian giành được vừa vặn, nếu câu hỏi của Đoan Mộc Ly dài dòng them một chút nữa, Mặc Kỳ Thụy sẽ không có thời gian đáp.
A a a... Thứ tốt?
Trái tim u ám của Quý Ngữ Hàm rốt cục có thể buông xuống, nhất thời kích động, mạnh mẽ kéo tay người bên cạnh.
Nàng nghĩ rằng mình kéo là Đoan Mộc Ly, nhưng mà kéo sai, giữ chặt là Phi Phi.
Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là...
"Rắc" một tiếng, mặt Phi Phi nhăn lại.
Không phải vì đau, mà là hắn không chấp nhận được chuyện thực sự như vậy... Xương ngón tay của hắn bị gãy ?
Điên rồi!
Hắn vốn là thân kinh bách chiến, không phải làm bằng đậu hủ !
Khi Phi Phi nâng tay lên, đem ngón tay hắn triển lãm góc độ gấp khúc không giống bình thường, mọi người lại hóa đá lần nữa.
Lần này Quý Ngữ Hàm không thể không thừa nhận, chuyện này cùng vòng tay phỉ thúy không hề có quan hệ gì, vừa rồi quả thật giống như người khác vì nàng đụng làm bị thương, vòng tay chính là dưới sức của nàng đem người va chạm tạo ra vết thương mà thôi...
Hay nói cách khác, nàng hiện tại giống như có lực sát thương rất lớn...
Nàng mờ mịt nhìn về phía Đoan Mộc Ly, đây là tình huống gì...
Chỉ cần không phải Quý Ngữ Hàm có nguy hiểm, Đoan Mộc Ly đều có thể bình tĩnh.
Cho nên hiện tại vẻ mặt của hắn vô cùng bình thường nhặt lên một tảng đá, "Bóp nát thử xem."
Quý Ngữ Hàm tiếp nhận, "Ta làm sao có thể bóp nát... Ách..."
Bị nàng sờ, tảng đá vỡ thành bột phấn theo khe hở của tay chảy ra, bị gió thổi đi nhẹ nhàng.
Mọi người cảm giác khả năng duy trì thần kinh giống người bình thường của mình cũng nhẹ nhàng theo... Muốn cách bọn họ đã xa.
Bọn họ muốn động kinh, thật sự muốn!
Quý Ngữ Hàm run lên một chút.
Bình tĩnh, bình tĩnh, tảng đá này có thể vừa vặn bị nấu qua, thử lại một khối khác.
Nói xong nàng liền tự mình xoay người nhặt một khối khác, sờ... Nát.
Lại một khối, tiếp theo lại một khối, một khối...
Cuối cùng Quý Ngữ Hàm đứng thẳng người, thực nghiêm túc, "Tảng đá trên núi này đều rất dễ vỡ !"
Đoan Mộc Ly bật cười vỗ vỗ đầu nàng, "Tiểu Quả Quả, là sức lực của nàng hiện tại vô cùng lớn."
"..."
Cái kia, phải bình tĩnh, không thể tùy tiện tin tưởng bản thân mình đột nhiên biến thành siêu nhân.
Kỳ thật sức vô cùng lớn thế nào thì nàng không biết, hiện tại nàng chỉ biết là...
"Ta muốn tiếp tục chạy bộ."
Hu hu, nàng thực hoài nghi bản than đã bị bệnh thích chạy loạn của nấm nhỏ lây bệnh mất rồi!
Vì thế hai vợ chồng lại bắt đầu vòng quanh núi mà chạy...
Mà Quý Ngữ Hàm không cóvõ công, nhưng thể lực rõ ràng là rất tốt, trong quá trình chạy còn càng không ngừng trên trốn dưới nhảy...
Mọi người ở lại tại chỗ, yên lặng rơi lệ.
Đã xảy ra chuyện gì!
Quý Ngữ Hàm vừa chạy vừa rơi lệ, nàng cũng không muốn mình bị bệnh chạy như điên thế này!
Nhưng nàng hiện tại hình như có khí lực dùng không hết, nếu đứng bất động ở một chỗ, nàng cảm thấy chính mình có thể sẽ trực tiếp ngất xỉu.
Hu hu, hình tượng của nàng...
Hiện tại tất cả nghi hoặc đều chỉ có thể chờ Mặc Kỳ Thụy tỉnh lại, sau đó mới có người giải đáp.
Vì thế vài người ở lại tại chỗ bắt đầu nhìn chằm chằm Mặc Kỳ Thụy vẫn đang trong hôn mê như cũ.
Đương nhiên, ánh mắt bọn họ cũng liếc trên mặt đất, đều hy vọng có cây nấm nào đó đột nhiên nhảy lên, từ chân bọn họ khoe khoang nó có hai cái đùi.
Ăn nấm kia, sức lực giống như sẽ thành lớn, nhưng không phải lớn bình thường...
Ba canh giờ sau, lúc mọi người khó chịu, hận không thể trực tiếp lắc tỉnh hắn thì Mặc Kỳ Thụy rốt cục cũng mở mắt ra.
Mọi người nín thở ngưng thần, chỉ e kinh động người vừa tỉnh lại, chờ hắn tuyên bố đáp án.
Mặc Kỳ Thụy vẫn không thể nào khôi phục trạng thái, động tác thong thả quay đầu, nhìn Quý Ngữ Hàm cố nén ngược xúc động.
"Ngươi ăn cái gì?"
"..." Quý Ngữ Hàm 囧 "Chúng ta đang đợi ngươi tuyên bố đáp án mà."
"Đó là Ảnh linh chi, ta hỏi lúc trước ngươi ăn qua cái gì?"
"..." Kỳ thật thì nàng tương đối vội vã muốn biết Ảnh linh chi là cái gì hơn.
Đoan Mộc Ly cùng Mặc Kỳ Thụy cố ý muốn nghe đáp án nhìn nhau một chút, sau đó mở miệng, "Nàng ăn qua Tiên Hạc quả."
"Cái gì?"
Phi Phi kêu sợ hãi, khó tin nhìn về phía Quý Ngữ Hàm, "Tiên Hạc quả? Ngươi gặp, không phải, đã ăn qua?"
Đối với những người trên đại lục mà nói, Tiên Hạc quả như sấm bên tai, đừng nói ăn, gặp dường như cũng không ai gặp qua.
"... Khụ, thật ngại quá."
Kỳ thật nàng là đánh bậy đánh bạ ăn nhầm, hu hu...
Mặc Kỳ Thụy từ trên mặt đất đứng lên, vỗ đầu có chút choáng váng, nhìn Quý Ngữ Hàm giống như nhìn động vật quý hiếm.
Quý Ngữ Hàm cảm giác không ổn, "Cái kia... Ảnh linh chi là cái gì?"
"Truyền thuyết nói dưới gốc cây của Tiên Hạc quả, bình thường sẽ có Ảnh linh chi, ăn xong..."
Mặc Kỳ Thụy dừng một chút.
"..." Quý Ngữ Hàm lệ.
Không cần thừa nước đục thả câu... Hu hu, nàng đều vội muốn chết.
"Sauk hi ăn, sẽ trở nên giống nó."
Giống nó?
Trắng trắng mập mạp, không mắt không miệng, chỉ có hai cái đùi????
"..." Trước mắt đen lại, Quý Ngữ Hàm ngất.
Đoan Mộc Ly cười nụ cười làm cho người ta sởn tóc gáy, "Ngươi hù dọa Quả Quả chứ gì?"
Mặc Kỳ Thụy cũng thích Quả Quả, nếu thật sự là như vậy, hắn bây giờ còn mang vẻ mặt bình tĩnh như vậy sao?
Thanh âm lạnh buốt thực bình tĩnh vang lên, "Ta ghen tị với nàng."
"..."
Đường đường đại nam nhân đố kỵ tiểu cô nương, đem người dọa ngất xỉu sau đó còn dám thừa nhận...
Vương gia, lòng dạ ngươi quả nhiên thực hẹp hòi!
Mặc Kỳ Thụy liếc bọn họ một cái, "Ta nói giống nhau là chạy trốn, có sức mạnh lớn, không sợ bị đánh."
"..." Mọi người đều nhớ lại một màn biểu hiện của nấm chân dài khi xuất hiện.
Lấy bộ dáng của nó như vậy, có thể đá bay Thanh Long...
Khí lực xác thực rất lớn.
Chạy trốn nhanh tự nhiên không cần phải nói, hơn nữa... Không sợ đánh?
Bọn người Thanh Long ánh mắt đồng loạt dừng lại ở trên người Quý Ngữ Hàm còn rất choáng váng.
"Chẳng lẽ cũng có thể giống cây nấm kia, bị tảng đá đập dẹt cũng không sợ?"
Mọi người lòng hiếu kỳ tràn đầy, thật sự vô cùng muốn thử xem...
"Đập dẹt?"
Mặc Kỳ Thụy lạnh lẽo hừ một tiếng, "Vậy cũng phải đập thử mới được."
Đoan Mộc Ly cười ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người, "Các ngươi nếu muốn thử, ta chặt tay các ngươi."
"..." Nọn Thanh Long lập tức quay đầu nhìn trời, bọn họ chỉ là tò mò chút thôi...
Phi Phi nóng lòng muốn thử, nhưng mà vạn nhất thí nghiệm thất bại, người sẽ không còn...
Cho nên hắn cố gắng kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình.
Mặc Kỳ Thụy lại mở miệng, "Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?" Mọi người vội hỏi.
Nhiều người chờ đáp án của hắn như vậy, Mặc Kỳ Thụy không nói, đỡ đầu ngồi xuống, tự mình tìm thuốc uống.
Bệnh lâu cũng thành thầy thuốc, y thuật của hắn đã có thể xem như cấp thần y, bằng không cũng sẽ không biết đến Ảnh Linh Chi ít có người nghe nói.
"Hừ, khoe khoang gì chứ!"
Phi Phi nổi giận, "Đại nam nhân mà lòng nhỏ nhen như vậy, ghen tị với tiểu cô nương!"
Nhưng mà nghĩ lại... Được rồi, hắn cũng ghen tị.
Phi Phi ở một bên buồn bực.
Bọn Thanh Long liếc nhìn nhau vài lần... Đây là chênh lệch a!
Bọn họ lao tâm khổ tứ tìm kiếm, vật quý hiếm như bảo bối như thế, mà Hàm chủ nhân của bọn họ mơ hồ lại ăn hai cái...
Buồn bực!
Bốn người bọn họ cũng chạy đến một bên.
Chỉ có Đoan Mộc Ly vẫn là vẻ mặt cười cười, ôm Quý Ngữ Hàm còn chưa tỉnh táo.
Nương tử thân ái của mình, càng mạnh thì càng không có ai có thể thương tổn được nàng, hắn đương nhiên cao hứng.
Quý Ngữ Hàm tỉnh lại, vô cùng ai oán nhìn mặt Đoan Mộc Ly trước mắt.
"Mặt của ta còn không?" Ô...
"Còn, " Đoan Mộc Ly bật cười xoa của mặt nàng, "Còn xinh đẹp hơn trước kia."
Sợ nàng lo lắng, hắn rất nhanh giải thích một lần ý nghĩa của "Giống nhau" là gì.
Sao lại đột nhiên giống như biến thành siêu nhân...
Quý Ngữ Hàm có chút cảm thấy không đúng, sốt ruột hỏi khối băng ngồi dưỡng thương ở đàng kia, "Chẳng qua cái gì?"
Khối băng hiện tại hiển nhiên đã muốn phát triển lớn mạnh, có thể đi đảm đương làm bối cảnh kỷ băng hà."Chính là ngươi còn ăn thêm Tiên Hạc quả."
Thanh âm này thật lạnh... Quý Ngữ Hàm run run.
Đoan Mộc Ly lấy áo choàng của mình, khoác lên nàng, cười mở miệng, "Hắn ghen tị mà thôi."
"Ta cũng ghen tị!" Thanh âm khó chịu của Phi Phi từ dưới tàng cây xa xa truyền đến.
"Thêm chúng tôi..." Tứ đại thị vệ thanh âm bất đắc dĩ.
Này... Quý Ngữ Hàm rối rắm một chút.
Hâm mộ nàng?
Nàng ăn nhầm thứ tốt... Đối mặt rất có thể là vận mệnh "Tàn khốc"!
Hiện tại nhiều người đều biết nàng ăn một Tiên Hạc quả còn thêm Ảnh linh chi như vậy...
Hẳn là càng nhiều người bắt đầu có chủ ý bắt nàng về ăn... Hu hu.
"Cái kia... Ăn Tiên Hạc quả, sẽ có ảnh hưởng gì sao?"
"Có."
Mặc Kỳ Thụy lạnh buốt nhìn nàng, "Ngươi vốn hẳn là trở nên trắng."
"..." Quý Ngữ Hàm vô tội sờ sờ mặt, "Ta không đen."
"Ta nói trắng giống như Ảnh linh chi vậy."
"..." Kia không phải giống như tờ giấy trắng, nửa đêm đi ra có thể hù dọa người?
Mawy quá, may quá, không có biến đổi giống nó.
Đoan Mộc Ly có chút lo lắng, "Còn có thể có ảnh hưởng gì?"
Thanh âm của Mặc Kỳ Thụy mang đến từng trận gió lạnh, "Ta cũng không biết, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người đồng thời ăn Tiên Hạc quả cùng Ảnh linh chi."
Hắn cũng nhìn thấy sắc mặt Quý Ngữ Hàm không thay đổi thành trắng như tờ giấy, mới đoán nàng lúc trước ăn qua cái gì thần kỳ khác lạ.
"..." Quý Ngữ Hàm cúi đầu sám hối, mọi người tận tình ghen tị nàng đi...
Nhưng mà... Nàng đồng thời ăn hai loại, có thể xuất hiện phản ứng gì không tốt hay không?
Trước mắt là không có.
Quý Ngữ Hàm chỉ cảm thấy mình giống như thêm chứng thích di động, chung quy muốn khắc chế bản thân mình trên trốn dưới nhảy... Khụ.
Theo lời Mặc Kỳ Thụy nói, đây chính là vì Ảnh linh chi vốn còn có công hiệu gia tăng sức mạnh, hơn nữa nàng trước kia ăn qua Tiên Hạc quả...
Nên cũng giống như người uống nhiều thuốc bổ, tinh lực sung túc quá, cần phát tiết...
Vì thế Đoan Mộc Ly vẫn cùng nàng chạy như điên ở trong núi...
Bình luận truyện