Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta
Chương 43: Cục than nhỏ, ta hận ngươi
Mặc dù Ảnh Linh Chi bị Quý Ngữ Hàm ăn, nó đã xuất hiện nhưng cùng xuất hiện song song với nó là Tiên Hạc quả vẫn còn chạy trốn không thấy bóng dáng đâu, nhưng nhất định nó vẫn còn ở trong rừng cây ngày đó.
Cho nên bọn họ cũng tạm thời ở lại Bình An Thành, mỗi ngày đi vào rừng cây lục soát.
Nhưng có một vấn đề......
Bọn Phi Phi chết sống không chịu để cho Quý Ngữ Hàm đi theo, chẳng qua Đoan Mộc Ly không yên lòng để cho nàng rời khỏi cạnh mình trong thời gian dài, kiên trì muốn dẫn nàng theo.
"Trời ơi, nếu cục than nhỏ này đi theo nữa, ta sẽ chết ở chỗ này!"
Đoan Mộc Ly bình tĩnh mà chỉ vào trong sân,
"Cây kia đang thích hợp treo ngược."
"......"
Mặc Kỳ Thụy cũng không thể giá lạnh nữa, mở miệng ngăn cản, "Lấy may mắn của nàng, bất kể người nào trong chúng ta tìm được Tiên Hạc quả, cuối cùng cũng rất có thể chạy vào trong bụng của nàng."
"......" Thật ra thì nàng còn sợ ăn thứ thần kỳ gì đó nữa mà.
Giống như bây giờ, nếu ăn một lần nữa, sẽ trở nên càng mạnh hơn......
Càng làm người ta vất vả hơn, ngày ngày phải làm gì đó hay chế tạo người gì đó, tiêu bớt năng lượng,......
Một phen thương lượng...... Khụ, khụ, thật ra là Đoan Mộc Ly dùng võ lực theo chân bọn họ"Thương lượng".
Tất cả mọi người đồng ý, sau khi Quý Ngữ Hàm đến rừng cây, sống chết không mở miệng, nếu nhìn thấy đồ kỳ quái, lập tức làm ra thanh âm gọi bọn họ đến.
Đến bên ngoài rừng cây, mọi người tản ra khắp nơi tìm Tiên Hạc quả, còn lại Quý Ngữ Hàm cầm một quyển tiểu thuyết, dựa vào cây khô xem sách.
Xem một chút......
"Ba" một tiếng, một quả dại rơi bên người nàng.
Quý Ngữ Hàm nhìn cái quả gì đó cảm thấy giống quả táo, nếu rơi trên đầu nàng, nàng cũng thành Newton a...... Quả táo?
Chọt chọt vào quả dại màu hồng hồng, xác định đây không phải là ảo giác của mình, Quý Ngữ Hàm dùng sức gõ vào cái chiêng bên cạnh, gọi bọn họ trở lại.
Quá 囧, đơn giản giống như là ca diễn......
"A a a......" Trong rừng cây một tiếng thét chói tai vui mừng, xuất hiện đầu tiên ở trước mắt nàng chính là Phi Phi.
Nhìn thấy quả dại hồng hồng, ánh mắt Phi Phi sáng ngời, bất chấp tất cả liền nhào tới.
Nàng phát hiện Tiên Hạc quả, dĩ nhiên là giữ lại cho lão công của mình, tuyệt đối không thể để cho người khác cướp mất.
Quý Ngữ Hàm vừa muốn rút tay về phía sau, liền thấy Đoan Mộc Ly mới vừa chạy tới hướng với nàng ra dấu tay.
Có ý gì? Không cho nàng muốn hành động sao?
Quý Ngữ Hàm sững sờ một chút, Phi Phi đã đánh tới.
Bởi vì sợ Tiên Hạc quả bị người khác đoạt đi, hắn xông đến quá nhanh, nhất thời không thấy rõ đường dưới chân ——
Piu~
Phi Phi té với với hình ảnh thật rất khiếm nhã.
Mặt Phi Phi xanh mét.
Cũng là đại nam nhân, vừa luyện võ, té một cái cũng không sao
Nhưng mấu chốt là...... Lúc hắn té, miệng vừa đúng lúc nhào tới quả dại hồng hồng, miệng dập đầu vỡ, vỏ của quả dại cũng bị hắn gặm một miếng.
"Điên rồi, ta không có ý định ăn!"
Hắn chuẩn bị cướp được, trở về báo cáo kết quả của nhiệm vụ !
Đoan Mộc Ly bình tĩnh mà đi tới, "Tiên Hạc quả nhất định ăn hết một quả mới có tác dụng, nếu đã gặm lớp vỏ, ngươi liền ăn đi."
Phi Phi liếc nhìn Tiên Hạc quả, bất đắc dĩ bắt đầu ăn.
"Hoàng huynh, hắn cần Tiên Hạc quả cứu mạng? Nếu như không cần, ngươi cũng không cần phải đau lòng."
Cũng đúng, đây cũng không phải là hắn cố ý!
Hắc hắc, hắn cũng không phải tốt số giống như Cục than nhỏ sao? Trùng hợp thế nào liền được ăn Tiên Hạc quả!
Phi Phi trong nháy mắt liền mặt mày hớn hở, hì hục mà gặm Tiên Hạc quả, còn vội vàng nói chuyện, "Chủ nhân khỏe mạnh, không cần Tiên Hạc quả cứu mạng...... Trời!"
Hắn mới vừa ý thức được mình nói sai.
Đoan Mộc Ly cười, "Thì ra là ngươi thật sự là thủ hạ của hoàng huynh."
"Nam hồ ly đáng chết!"
Phi Phi tức giận mắng hắn, "Thật âm hiểm giảo hoạt!"
Mắng như vậy, hắn bắt đầu cảm thấy không đúng.
"Sao ngươi lại bình tĩnh như vậy? Ngươi không phải tìm Tiên Hạc quả để bảo vệ tánh mạng sao?"
"Đúng vậy."
Đoan Mộc Ly bình tĩnh mà xoay người đi vào trong rừng cây, "Ta còn phải tiếp tục tìm."
"......"
Phi Phi cảm giác mây đen bọc đỉnh đầu, "Tìm? Vậy mới vừa rồi, ta ăn là cái gì?"
"Một loại quả dại khiến cho người ta tiêu chảy, " Thanh âm lạnh buốt của Mặc Kỳ Thụy bay tới, "Không có tên, chẳng qua là dáng dấp có chút giống Tiên Hạc quả."
Còn ngại mặt Phi Phi không đủ xanh, " Chủ nhân chúng tôi ngược lại cho nó một cái tên."
"Tên là gì?"
Quý Ngữ Hàm không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, núp ở phía sau cây, tránh ánh mắt giết người hỏi.
"Gọi là ‘ ngày mai hãy nói ’."
"......" Hoàn toàn nghe không hiểu.
Quý Ngữ Hàm không hiểu ra sao, "Tên này có ý nghĩa gì?"
Tứ đại thị vệ cũng nhịn cười, rất nghiêm chỉnh mà nói, "Bởi vì ăn quả này, sẽ phải không ngừng chạy tới nhà xí, bất kể có bao nhiêu chuyện, đều phải đợi ngày mai hãy nói."
"......"
Ha ha ha......
"Cục than nhỏ, ta hận ngươi ——" Chạy như điên rời đi, Phi Phi điên cuồng hét lên.
Ha ha ha......
Ngày đó...... Phi Phi cứ như vậy không thấy bóng dáng, khụ, khụ.
Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người ăn điểm tâm xong, Phi Phi mới xuất hiện với vành mắt giống như vẽ thêm một lớp trang điểm màu đen của than khói.
"Cục than nhỏ, ta hận ngươi!"
Phi Phi nói chuyện cũng không còn khí lực, nhưng thanh âm gây hấn ngược lại thật lớn.
"Phốc...... Khụ, khụ, ta cũng cho cái đó là Tiên Hạc quả a, ta vô tội."
"Nói nhảm! Ngày hôm qua ta cũng nhớ rất rõ......"
"Ở đâu mà nhớ lại ?" Tứ đại thị vệ đột nhiên cùng nhau ngắt lời hắn.
"Ha ha ha ha......" Tất cả mọi người rất không có lương tâm mà cười thật to.
"......" Phi Phi đã sắp tức đến run người, mặt xanh nghiêm túc rống to, "Cục than nhỏ”
"Phốc...... Khụ, khụ, ngươi không thể đem tức giận trút hết trên người ta, " Quý Ngữ Hàm kháng nghị, "Ta là thiện lương, bọn họ mới Vô Lương Tâm."
"......" Mọi người cùng nhau khinh bỉ nàng.
Đoan Mộc Ly ôm nương tử hôn nhẹ, bình tĩnh mà nhìn Phi Phi, "Là ngươi tự mình chạy tới cướp, đem quả dại ăn, chỉ có thể trách ngươi chạy quá nhanh, không bằng cứ đem chân chặt cho hả giận đi."
"......" Mọi người phục.
Phi Phi tức giận không có nơi ăn vạ, kéo cao tay áo nơi cánh tay, "Cũng đừng ngắt lời ta!"
Mọi người im lặng, rất nể tình nà chờ hắn phát biểu giải thích cao minh.
Lần này Phi Phi đem nửa câu sau của "Ngày hôm qua nhớ rất rõ" bỏ bớt, tức giận chỉ vào Đoan Mộc Ly, "Ngày hôm qua ngươi rõ ràng có thể chạy tới trước ta, nhưng sau đó đột nhiên liền dừng lại, ngươi căn bản đã sớm phát hiện đó không phải là Tiên Hạc quả, cố ý chỉnh ta!"
Ừ...... Mọi người nghe được đều gật đầu.
"Đã như vậy, thì không thể giận cái chân."
"Ừ, là bởi vì đầu phản ứng chậm, nên giận cái đầu."
"Không bằng đem đầu chém cho hả giận."
Mọi người ngươi một câu ta một câu, dựa theo Logic của Đoan Mộc Ly, giúp Phi Phi làm ra một lựa chọn "Sáng suốt".
Cho nên bọn họ cũng tạm thời ở lại Bình An Thành, mỗi ngày đi vào rừng cây lục soát.
Nhưng có một vấn đề......
Bọn Phi Phi chết sống không chịu để cho Quý Ngữ Hàm đi theo, chẳng qua Đoan Mộc Ly không yên lòng để cho nàng rời khỏi cạnh mình trong thời gian dài, kiên trì muốn dẫn nàng theo.
"Trời ơi, nếu cục than nhỏ này đi theo nữa, ta sẽ chết ở chỗ này!"
Đoan Mộc Ly bình tĩnh mà chỉ vào trong sân,
"Cây kia đang thích hợp treo ngược."
"......"
Mặc Kỳ Thụy cũng không thể giá lạnh nữa, mở miệng ngăn cản, "Lấy may mắn của nàng, bất kể người nào trong chúng ta tìm được Tiên Hạc quả, cuối cùng cũng rất có thể chạy vào trong bụng của nàng."
"......" Thật ra thì nàng còn sợ ăn thứ thần kỳ gì đó nữa mà.
Giống như bây giờ, nếu ăn một lần nữa, sẽ trở nên càng mạnh hơn......
Càng làm người ta vất vả hơn, ngày ngày phải làm gì đó hay chế tạo người gì đó, tiêu bớt năng lượng,......
Một phen thương lượng...... Khụ, khụ, thật ra là Đoan Mộc Ly dùng võ lực theo chân bọn họ"Thương lượng".
Tất cả mọi người đồng ý, sau khi Quý Ngữ Hàm đến rừng cây, sống chết không mở miệng, nếu nhìn thấy đồ kỳ quái, lập tức làm ra thanh âm gọi bọn họ đến.
Đến bên ngoài rừng cây, mọi người tản ra khắp nơi tìm Tiên Hạc quả, còn lại Quý Ngữ Hàm cầm một quyển tiểu thuyết, dựa vào cây khô xem sách.
Xem một chút......
"Ba" một tiếng, một quả dại rơi bên người nàng.
Quý Ngữ Hàm nhìn cái quả gì đó cảm thấy giống quả táo, nếu rơi trên đầu nàng, nàng cũng thành Newton a...... Quả táo?
Chọt chọt vào quả dại màu hồng hồng, xác định đây không phải là ảo giác của mình, Quý Ngữ Hàm dùng sức gõ vào cái chiêng bên cạnh, gọi bọn họ trở lại.
Quá 囧, đơn giản giống như là ca diễn......
"A a a......" Trong rừng cây một tiếng thét chói tai vui mừng, xuất hiện đầu tiên ở trước mắt nàng chính là Phi Phi.
Nhìn thấy quả dại hồng hồng, ánh mắt Phi Phi sáng ngời, bất chấp tất cả liền nhào tới.
Nàng phát hiện Tiên Hạc quả, dĩ nhiên là giữ lại cho lão công của mình, tuyệt đối không thể để cho người khác cướp mất.
Quý Ngữ Hàm vừa muốn rút tay về phía sau, liền thấy Đoan Mộc Ly mới vừa chạy tới hướng với nàng ra dấu tay.
Có ý gì? Không cho nàng muốn hành động sao?
Quý Ngữ Hàm sững sờ một chút, Phi Phi đã đánh tới.
Bởi vì sợ Tiên Hạc quả bị người khác đoạt đi, hắn xông đến quá nhanh, nhất thời không thấy rõ đường dưới chân ——
Piu~
Phi Phi té với với hình ảnh thật rất khiếm nhã.
Mặt Phi Phi xanh mét.
Cũng là đại nam nhân, vừa luyện võ, té một cái cũng không sao
Nhưng mấu chốt là...... Lúc hắn té, miệng vừa đúng lúc nhào tới quả dại hồng hồng, miệng dập đầu vỡ, vỏ của quả dại cũng bị hắn gặm một miếng.
"Điên rồi, ta không có ý định ăn!"
Hắn chuẩn bị cướp được, trở về báo cáo kết quả của nhiệm vụ !
Đoan Mộc Ly bình tĩnh mà đi tới, "Tiên Hạc quả nhất định ăn hết một quả mới có tác dụng, nếu đã gặm lớp vỏ, ngươi liền ăn đi."
Phi Phi liếc nhìn Tiên Hạc quả, bất đắc dĩ bắt đầu ăn.
"Hoàng huynh, hắn cần Tiên Hạc quả cứu mạng? Nếu như không cần, ngươi cũng không cần phải đau lòng."
Cũng đúng, đây cũng không phải là hắn cố ý!
Hắc hắc, hắn cũng không phải tốt số giống như Cục than nhỏ sao? Trùng hợp thế nào liền được ăn Tiên Hạc quả!
Phi Phi trong nháy mắt liền mặt mày hớn hở, hì hục mà gặm Tiên Hạc quả, còn vội vàng nói chuyện, "Chủ nhân khỏe mạnh, không cần Tiên Hạc quả cứu mạng...... Trời!"
Hắn mới vừa ý thức được mình nói sai.
Đoan Mộc Ly cười, "Thì ra là ngươi thật sự là thủ hạ của hoàng huynh."
"Nam hồ ly đáng chết!"
Phi Phi tức giận mắng hắn, "Thật âm hiểm giảo hoạt!"
Mắng như vậy, hắn bắt đầu cảm thấy không đúng.
"Sao ngươi lại bình tĩnh như vậy? Ngươi không phải tìm Tiên Hạc quả để bảo vệ tánh mạng sao?"
"Đúng vậy."
Đoan Mộc Ly bình tĩnh mà xoay người đi vào trong rừng cây, "Ta còn phải tiếp tục tìm."
"......"
Phi Phi cảm giác mây đen bọc đỉnh đầu, "Tìm? Vậy mới vừa rồi, ta ăn là cái gì?"
"Một loại quả dại khiến cho người ta tiêu chảy, " Thanh âm lạnh buốt của Mặc Kỳ Thụy bay tới, "Không có tên, chẳng qua là dáng dấp có chút giống Tiên Hạc quả."
Còn ngại mặt Phi Phi không đủ xanh, " Chủ nhân chúng tôi ngược lại cho nó một cái tên."
"Tên là gì?"
Quý Ngữ Hàm không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, núp ở phía sau cây, tránh ánh mắt giết người hỏi.
"Gọi là ‘ ngày mai hãy nói ’."
"......" Hoàn toàn nghe không hiểu.
Quý Ngữ Hàm không hiểu ra sao, "Tên này có ý nghĩa gì?"
Tứ đại thị vệ cũng nhịn cười, rất nghiêm chỉnh mà nói, "Bởi vì ăn quả này, sẽ phải không ngừng chạy tới nhà xí, bất kể có bao nhiêu chuyện, đều phải đợi ngày mai hãy nói."
"......"
Ha ha ha......
"Cục than nhỏ, ta hận ngươi ——" Chạy như điên rời đi, Phi Phi điên cuồng hét lên.
Ha ha ha......
Ngày đó...... Phi Phi cứ như vậy không thấy bóng dáng, khụ, khụ.
Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người ăn điểm tâm xong, Phi Phi mới xuất hiện với vành mắt giống như vẽ thêm một lớp trang điểm màu đen của than khói.
"Cục than nhỏ, ta hận ngươi!"
Phi Phi nói chuyện cũng không còn khí lực, nhưng thanh âm gây hấn ngược lại thật lớn.
"Phốc...... Khụ, khụ, ta cũng cho cái đó là Tiên Hạc quả a, ta vô tội."
"Nói nhảm! Ngày hôm qua ta cũng nhớ rất rõ......"
"Ở đâu mà nhớ lại ?" Tứ đại thị vệ đột nhiên cùng nhau ngắt lời hắn.
"Ha ha ha ha......" Tất cả mọi người rất không có lương tâm mà cười thật to.
"......" Phi Phi đã sắp tức đến run người, mặt xanh nghiêm túc rống to, "Cục than nhỏ”
"Phốc...... Khụ, khụ, ngươi không thể đem tức giận trút hết trên người ta, " Quý Ngữ Hàm kháng nghị, "Ta là thiện lương, bọn họ mới Vô Lương Tâm."
"......" Mọi người cùng nhau khinh bỉ nàng.
Đoan Mộc Ly ôm nương tử hôn nhẹ, bình tĩnh mà nhìn Phi Phi, "Là ngươi tự mình chạy tới cướp, đem quả dại ăn, chỉ có thể trách ngươi chạy quá nhanh, không bằng cứ đem chân chặt cho hả giận đi."
"......" Mọi người phục.
Phi Phi tức giận không có nơi ăn vạ, kéo cao tay áo nơi cánh tay, "Cũng đừng ngắt lời ta!"
Mọi người im lặng, rất nể tình nà chờ hắn phát biểu giải thích cao minh.
Lần này Phi Phi đem nửa câu sau của "Ngày hôm qua nhớ rất rõ" bỏ bớt, tức giận chỉ vào Đoan Mộc Ly, "Ngày hôm qua ngươi rõ ràng có thể chạy tới trước ta, nhưng sau đó đột nhiên liền dừng lại, ngươi căn bản đã sớm phát hiện đó không phải là Tiên Hạc quả, cố ý chỉnh ta!"
Ừ...... Mọi người nghe được đều gật đầu.
"Đã như vậy, thì không thể giận cái chân."
"Ừ, là bởi vì đầu phản ứng chậm, nên giận cái đầu."
"Không bằng đem đầu chém cho hả giận."
Mọi người ngươi một câu ta một câu, dựa theo Logic của Đoan Mộc Ly, giúp Phi Phi làm ra một lựa chọn "Sáng suốt".
Bình luận truyện