Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 46




Trứng cuộn măng đông táo đỏ canh gà, bánh hoa hồng, đủ món ngon bày đầy một bàn. Tô Mật một tay cầm chén canh, miệng húp từng miếng nhỏ, món canh này được chế biến vô cùng tinh tế, vừa vào đến miệng đã lan tỏa một mùi thơm khác lạ.
 
Nhưng Tô Mật lại không hề đặt tâm tình vào bát cơm.
 
Hớp một ngụm, lại nhìn Lan Cửu đang ngồi đối diện.

 
Hớp một ngụm, nhìn một lần, mâu mắt nhảy nhót đến chính mình cũng không phát hiện ra.
 
Ồ.
 
Hôm nay hắn còn mang long bào đến đây à.
 
Tô Mật đương nhiên không phải là lần đầu tiên thấy Lan Cửu mặc long bào, nhưng mỗi lần như vậy lại không dám nhìn thẳng, hắn vốn đã uy nghiêm, lại khoác thêm long bào, lại càng thêm phần uy nghi, Tô Mật chỉ hận không thể trốn xa một chút, trốn xa lại muốn trốn xa hơn.
 
Hôm nay là lần đầu tiên nhìn kỹ dáng vẻ hắn mặc long bào. Huyền y nhẹ động, hoa văn vừa phức tạp lại tinh xảo vô cùng.
 
Tô Mật vừa nhìn vừa cảm thán.
 
May đẹp thật đấy.
 

Nhìn rồi lại nhìn, tầm mắt bắt đầu chuyển động loạn xạ.
 
Hai tay đặt ở eo sao lại đẹp thế chứ?
 
Tùy ý dựa người vào ghế, chân dài giãn ra, sao lại đẹp thế chứ?
 
Ánh sáng nhẹ hắt lên mày kiếm, lông mi dài đến vậy, đẹp chết mất thôi!
 
Hôm nay mới cảm nhận được, hóa ra Lan Cửu lại đẹp.....
 
Lan Cửu ngừng suy nghĩ, hoàn hồn ngẩng đầu lên liền phát hiện vật nhỏ vốn phải đang ăn cơm nay như đang lạc vào cõi thần tiên, si ngốc nhìn mình, hai gò má ửng đỏ, hơi nhích thân mình, đổi tư thế thoải mái, nhìn thẳng vào Tô Mật: “Ngắm đủ chưa?”
 
Hơi lạnh trong tiếng nói khiến Tô Mật lập tức hoàn hồn, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt đen láy của Lan Cửu.
 
Nơi đó, tựa như đang cười cười.
 
Tô Mật ngây ra.
 
Chính mình vừa rồi là ngắm Lan Cửu đến ngốc luôn sao? Trời ạ, xấu hổ chết mất, một người đã ngắm qua nhiều năm đến vậy, nay ngắm lại vẫn ngắm đến ngốc!!! Lập tức cúi đầu che mặt, không còn mặt mũi nào gặp người nữa! Lan Cửu thấy Tô Mật lại co rúm lại thành rùa nhỏ, tai đỏ hồng, Lan Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là vật nhỏ vừa ngây vừa ngốc.
 
Nhìn ra ngoài trời.
 
Mặt mày trầm xuống, đã là giờ Hợi rồi!
 
Nếu không phải vừa rồi bụng vật nhỏ kêu, còn không biết nàng ấy muộn vậy còn chưa ăn cơm, đến cơm còn không chịu ăn cho đàng hoàng!
 
Lan Cửu: “Ăn cơm!”
 
Sự tức giận ẩn trong lời nói khiến Tô Mật lập tức ngồi thẳng dậy, cầm lấy đũa, cũng không dám nhìn đông nhìn tây nữa, chuyên tâm ăn cơm. Lan Cửu nhìn nàng một hồi mới thu lại tầm mắt, lại chau mày suy nghĩ, bút ký đã gửi qua rồi, bên Diệu gia vẫn chưa có tin tức gì, nếu làm không ra, chuyện sau này phải giải quyết thế nào đây?
 
Lan Cửu đang suy tính, chợt nghe tiếng nhỏ giòn vang.

 
Ngước mắt nhìn sang, Tô Mật đã gác đũa, cúi đầu.
 
Lan Cửu: “Ăn xong rồi?”
 
Tô Mật im lặng, một khắc sau mới không tình nguyện lắm đáp một tiếng, chính là không nhìn Lan Cửu, miệng nhỏ uể oải. Lan Cửu cười cười, mắt phượng sáng lấp lánh, vậy nhỏ tức giận rồi? Đưa tay ra, thanh âm mang ý cười: “Qua đây.” Tô Mật dây dưa một hồi mới chịu lê chân qua.
 
Cũng không nhận lấy tay Lan Cửu, chỉ đứng đơ một chỗ.
 
Núi không phải ta, ta cũng cứng như núi.
 
Lan Cửu cười nắm chặt lấy tay Tô Mật, ngẩng đầu nhìn nàng: “Giận rồi?”
 
Tô Mật cảm thấy tủi thân.
 
Lúc nãy vừa mới tình nồng ý đậm, cũng biết là tính hắn không tốt, nhưng còn chưa đến nửa canh giờ đã bắt đầu nổi giận với mình rồi, thật là trở mặt nhanh hơn bánh tráng!
 
“A.”
 
Tô Mật nhỏ giọng kinh hô.
 
Lúc hoàn hồn, cả người đã ngồi trên người Lan Cửu, bàn tay hắn ôm chặt thắt lưng nàng, khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, dễ dàng ngửi thấy mùi Long Tiên Hương gắt gao bao lấy cả người nàng, Tô Mật trừng mắt nhìn, sau đó đẩy vai Lan Cửu ra: “Dựa gần vậy làm cái gì!”
Lan Cửu không những không lui ra, còn ghé lại sát hơn, thậm chí đến lông mi hắn, Tô Mật cũng nhìn rõ được đến từng cái, hai mắt đen láy luôn phát sáng, càng nhìn càng thấy đẹp.
 
Lan Cửu nhẹ cọ vào chóp mũi Tô Mật, đôi mắt như rượu ủ lâu năm, chỉ liếc mắt một cái, liền say.
 
“Nàng không phải vẫn luôn lén ngắm ta sao, để nàng ngắm cho đủ a.”
 
“Làm gì có.....”
 
Tiếng phản bác của Tô Mật rất nhỏ, nhỏ đến chính mình cũng nghe không ra nữa, chỉ nhìn vào mắt hắn, nghe thanh âm của hắn, nửa ngày sau, đưa tay chạm vào đôi môi hắn, nhịn cười, ấn ấn: “Chàng uống rượu đúng không?” Thu tay lại, vào đúng lúc Lan Cửu còn đang ngây ra, cười hôn lên.
 
Hôn lên bờ môi mềm mại của hắn, hai mắt cong thành hình bán nguyệt, thanh âm nhảy nhót.
 
“Nếu chàng không uống rượu, sao chàng vừa nói, ta liền say rồi?”
 
Đây là, bị vật nhỏ trêu ghẹo mình sao?
 
Hay lắm, ghẹo rất thành công.
 
Tay lớn ôm chặt eo Tô Mật, quay lại thế chủ động, nhẹ dùng lực, cả hai liền sát nhau trong gang tấc, mắt phượng híp lại, khàn giọng: “Ta uống rượu hay không ta không biết, nhưng nàng chắc chắn đã uống mật rồi.” Thanh âm rất nhẹ, Tô Mật lập tức nhận ra sự nguy hiểm ẩn trong lời nói.
 
Chớp chớp mắt, cười ngọt ngào.
 
“Đêm khuya rồi, chàng nên về cung ngủ rồi.”
 
Ghẹo người ta rồi muốn chạy? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!
 
Lan Cửu trực tiếp cúi người hôn lên môi Tô Mật.
 
“....Đến đây, để ta thử xem nàng có bao nhiêu ngọt ngào nào.”
 
“A.”
 
Lan Cửu luôn nhiệt tình như lửa, lời lẽ cùng cơ thể đều như nhau, nóng đến kinh người. Nhiều năm vậy rồi, Tô Mật mỗi lần đều bị hôn đến không biết trời đất, chỉ có thể chiều theo tiết tấu của hắn, càng nghĩ càng mê mẩn, chỉ có thể bị động thừa nhận sự nhiệt tình của hắn. Lan Cửu mở mắt, thấy nàng nhẹ nâng cằm, thấy thần tình đỏ hồng khắp mặt nàng, nghe tiếng ân ẩn khó nhịn của nàng,
 
Ánh mắt ấm áp, hết sức yêu thương hôn lên cổ nàng.
 
Vật nhỏ của ta...............
.........................................
 
“Á.”
 
Lan Cửu khó chịu rên lên một tiếng, Tô Mật giật mình mở mắt, sóng mắt còn đầy hơi nước, chưa hoàn hồn, mềm mại nói: “Làm sao vậy?”Thanh âm lúc động tình của Tô Mật là mềm mại nhất, Lan Cửu thích nhất là vào lúc đó dụ nàng nói, nàng càng giận, mình càng kích động, nhưng hiện tại không thể được!
 
Sau đó màu mắt đen lại.
 
Lang băm!
 
Cắn răng, mặt đơ cứng: “Không sao, đột nhiên nghĩ đến một chuyện mà thôi.”
 
Muốn ở trước mặt Tô Mật thừa nhận rằng mình không thể “lên” sao?
 
Không thể nào!
 
Đây là tôn nghiêm của nam nhân!!!
 
Nghĩ đến chuyện gì mà có thể đau đến phát ra tiếng chứ? Tô Mật khó hiểu, đang muốn hỏi, Lan Cửu lại đưa tay ôm Tô Mật đặt xuống tấm phản, mặt mày nghiêm túc: “Nàng còn chưa nói cho ta biết, sao bỗng nhiên nàng lại nghĩ thông suốt rồi?”
 
Tô Mật cảm thấy có gì đó sai sai?
 
Nhưng nhìn Lan Cửu nửa ngày, thấy không có chút sơ hở nào, Lan Cửu cũng không tránh ánh nhìn của nàng, trong mắt còn ánh lên vẻ nghi hoặc. Tô Mật vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhướng mày nhìn Lan Cửu hồi lâu, cuối cùng vẫn không nghĩ ra, đành chép miệng, kể lại chuyện Kỷ Ngọc Ảnh.
 
Lan Cửu sau khi nghe xong:...................
 
Cho nên, mình im lặng che chở nhiều năm như vậy, im lặng làm nhiều việc như vậy, kỳ thực chỉ cần nói một câu: “Dũng cảm lên một chút” với nàng là được?
 
Đột nhiên thấy mặt có chút đau, có phải là bị sự ngốc nghếch của nàng lây sang rồi không nhỉ?
 
Lan Cửu bên này trầm mặc, Tô Mật lại có lời muốn nói, thẳng lưng nhìn Lan Cửu, thanh âm mang theo oán khí rõ ràng: “Vậy còn chàng, một tháng đó, sao chàng không tới gặp ta?”
 
Lan Cửu: Không gặp nàng là vì hai thằng nhãi Bùi Trạch và Kỷ Ninh chứ gì nữa!
 
Nên nói với Tô Mật, Bùi Trạch vì chuyện của nàng, thậm chí không tiếc lật đổ Bùi gia sao?
 
Ha.
 
Nói với nàng, Kỷ Ninh vì nàng mà khẩu chiến ngay trong triều sao?
 
Ha ha.
 
Nói với nàng, mình vì thế mà ghen, nên mới không đến chỗ nàng sao?
 
Ha ha ha.
 

Tô Mật tức giận chờ đáp án từ Lan Cửu, lại thấy thần sắc bi thương của hắn, hai mắt hơi ướt, thanh âm rất nặng nề: “Ta đến rồi, lúc ta vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy thi thể của nàng.” Cho nên, mình vừa chết thì Lan Cửu vừa đến sao? Tô Mật giật giật môi, lại không biết nên nói gì.
 
Lan Cửu cúi mắt, thanh âm rất nhẹ, nhưng sự nặng nề trong ngữ khí khiến Tô Mật không thở nổi.
 
“Lúc đó loạn trong giặc ngoài, chiến sự bên ngoài rất căng thẳng, trong triều quần thần không yên, bách tính lại bắt đầu lay chuyển.” Lan Cửu ngước mắt, áy náy nhìn Tô Mật: “Lúc đó bận quá, lúc biết được thân thế nàng lại có chút hoảng loạn, sợ thấy biểu cảm thất vọng của nàng, nên mới nghĩ giải quyết mọi việc xong sẽ đến tìm nàng.”
 
“...........Ai ngờ, lại chậm mất.”
 
“Xin lỗi, ta nên đến tìm nàng sớm hơn.” Dừng một chút, mâu thần ánh lên lệ quang, vẻ tự trách hiện lên đầy nét mặt: “Nếu ta đến sớm hơn một chút, nàng sẽ không như vậy, xin lỗi.”
 
Đây là lời xin lỗi thật lòng, nếu như đến sớm một chút, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện.
 
Tô Mật lại khóc, vừa cảm động, vừa là tự trách, lập tức nhào vào lòng Lan Cửu: “Xin lỗi, xin lỗi, ta thật sự không biết, thật sự không biết!” Mắt Lan Cửu đỏ lên, dang tay ôm nàng vào lòng, đang muốn an ủi nàng, nơi nào đó bỗng truyền đến cơn đau nhức nhối.
 
Trong nháy mắt, Lan Cửu đau muốn ứa gam, cả mặt nhăn lại.
 
Lúc Tô Mật nhào đến, đã đụng phải nơi nào đó.............
 
Lan Cửu chỉ cảm thấy sao vây quanh đầu, trong đầu trống rỗng, đau đến không thể đau hơn. Cường hãn như Lan Cửu mà phải mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn, cả trán đã ướt đẫm mồ hôi, Tô Mật vẫn đang khóc hu hu trong lòng hắn, Lan Cửu im lặng thở hổn hển mấy bận, miễn cưỡng ổn định tâm trạng.
 
Cắn răng cố hết sức ôn hòa.
 
“Đã qua cả rồi, bây giờ đã không sao nữa rồi, đừng khóc nữa nhé?”
 
Lan Cửu an ủi hồi lâu, Tô Mật mới dần ngừng khóc, mắt đã đỏ cả lên, Tô Mật bình tĩnh rồi, bụng Lan Cửu mới như muốn phát hỏa! Đứng dậy, cười nói: “Đúng là quá muộn rồi, Kỷ gia cũng đợi đủ lâu rồi, ta đi xử lý một chút, nàng mệt thì đi ngủ trước đi.”
 
Vân Noãn ở đây, Lan Cửu biết chuyện Kỷ gia vốn không nằm ngoài dự đoán của Tô Mật.
 
Đưa tay kéo góc áo Lan Cửu.
 
“Ta sẽ không cầu xin cho đại phu nhân, nhưng chàng đừng giận cá chém thớt trút lây cả Kỷ gia được không?”
 
Lan Cửu gật đầu.
 
“Ta biết rồi, nàng đừng lo.”
 
Tô Mật mỉm cười nhìn Lan Cửu rời đi, mà Lan Cửu một khắc sau khi rời khỏi tầm mắt Tô Mật, vẻ ôn hòa trên mặt hoàn toàn biến mất, mâu mắt như hàn băng, Vân Mặc ra đón thấy vậy liền run lên, chẳng lẽ Tô cô nương lại có chuyện gì? Nhưng Vân Mặc cũng không dám hỏi, chỉ mang theo run sợ bước sau Lan Cửu.
 
Hôm nay Lan Cửu vì lo cho Tô Mật, trực tiếp bước vào cửa lớn Kỷ gia không chút giấu giếm, hơn nữa Vân Noãn còn bắt giữ đại phu nhân, Kỷ gia sớm đã kinh hoảng, đêm đã khuya, tất cả mọi người vẫn đứng đợi Lan Cửu.
 
Lúc bước xuống bậc thang, động tác của Lan Cửu cứng đờ.
 
Lang băm!
 
Thanh âm lạnh lùng: “Bắt Từ Quảng Bác đọc thêm hai thùng sách nữa!”
 
Vân Mặc: ...............
 
Đột nhiên có chút thương hại Từ thái y, lần này hắn lỡ miệng nói ra chuyện long căn, liền bị phạt đọc sách thành tiếng, nguyên cả một thùng sách. Không phải thích nói sao, vậy cứ đọc đi cho đã! Nhưng lần này hoàng thượng lại bắt đọc thêm hai thùng nữa? Người không ở đây mà vẫn có thể chọc đến hòang thượng, thật khiến người ta bội phục!
 
Đỉnh, đỉnh của đỉnh rồi.
 
.......................................
Đại phu nhân náo đến điên lên, một nha đầu mà dám bắt giữ mình? Mình là đại phu nhân của Kỷ gia đấy! Ai ngờ khi lão phu nhân cùng lão thái gia đến, nhìn thấy Vân Noãn, lòng bỗng kinh hãi, hoàng thượng đến rồi. Đám chủ tử Kỷ gia lần lươt kéo đến, tất cả các nha hoàn, người làm đều bị kêu ra ngoài.
 
Không khí im lặng đến quỷ dị.
 
Đại phu nhân không dám náo nữa, tuy không ai giải thích, nhưng nhìn thần tình của đám đông, vẫn là im miệng, quỳ xuống đất, đợi cơn gió lốc không biết khi nào mới đến.
 
Lúc Lan Cửu đến, cả Kỷ gia tim đều muốn rớt ra ngoài.
 
“Tham kiến hoàng thượng.”
 
Tất cả mọi người đều cung kính cúi đầu, chỉ có đại phu nhân sợ ngây người, không thể tin được, ngây ra nhìn Lan Cửu. Hoàng thượng sao lại đến đây? Lan Cửu bước qua ngồi lên ghế lớn, nhìn quanh một vòng người Kỷ gia, chậm rãi nói: “Đều đứng lên đi.” Nhưng không ai dám đứng dậy, Kỷ lão gia còn cúi đầu thấp hơn.
 
“Gia môn bất hạnh, không mặt mũi nào nhìn mặt thánh thượng!”
 
Lan Cửu gật đầu.
 
“Quả đúng là gia môn bất hạnh.”
 
Lại miễn cưỡng nói: “Nói xem, các ngươi xử lý ác phụ này thế nào?”
 
Kỷ Minh Nhiên đáp: “Hưu thư đã viết rồi, ác phụ này, Kỷ gia tuyệt đối không giữ lại!” Thanh âm chắc nịch, vẻ mặt không chút do dự. Đại phu nhân hoàn hồn, bị lời nói kia đâm một nhát trí mạng, không tin được nhìn Kỷ Minh Nhiên, nhìn nam nhân của mình!
 
Đúng, buổi chiều hắn đã nói muốn bỏ mình.
 
Nhưng lúc đó, rõ ràng chỉ là lời nói lúc tức giận, mình còn chưa làm gì, dù chuyện Ngọc Ảnh có sai đi nữa, nhưng cũng chưa thực hiện được, cũng chưa ảnh hưởng gì, Kỷ gia vốn dĩ nếu chưa thật sự xảy ra chuyện động trời thì có thể tha thứ, rõ ràng kia chỉ là lời nóng giận! Nhưng bây giờ, nam nhân này lại có thể tuyệt tình đến vậy!
 
Tuy mình và y không hẳn là hòa thuận, nhưng bên nhau nhiều năm như vậy, cũng có đến ba đứa con rồi!
 
Y lại không do dự nói bỏ mình!
 
Phẫn nộ như muốn phá tan mọi thứ.
 
“Kỷ Minh Nhiên, ngươi dám!”
 
Hoàng thượng ở đây, còn dám nói như vậy, ác phụ này đúng là to gan lớn mật! Kỷ Minh Nhiên đương nhiên sẽ không cãi nhau với ả trước mặt hoàng thượng, một cái liếc mắt cũng không vứt cho ả.
 
“Ha.”
 
Lan Cửu cười khẽ.
 
“Quả thật không dám, Trần gia âm thầm giao hảo với Giang gia nhiều năm như vậy, đương nhiên không dám.”
 
Đại phu nhân kinh hãi, hoàng thượng sao lại biết chuyện này?!
 
Kỷ Ngọc Thiền giao hảo với Giang Lý Mộng, nhưng Kỷ gia lại kỵ Giang gia, đại phu nhân không thể nhờ Kỷ gia, nhưng lại có thể nhờ nhà mẹ đẻ kết thân với Giang gia, dưới sự giúp đỡ của Giang gia, nhà mẹ đẻ ngày càng đi lên, thậm chí âm thầm vượt mặt Kỷ gia, vì thế đại phu nhân cũng ngày càng lớn mật, cũng ngày càng không xem Kỷ gia ra gì.
 
Chỉ là, sao hoàng thượng lại biết!
 
Đối với một người sắp chết, Lan Cửu cũng không thèm ban cho ả cái liếc mắt, chỉ lãnh đạm nói: “Mang xuống.” Vừa nói, thị vệ liền bước lên, che miệng kéo đại phu nhân xuống.
 
Sau khi đại phu nhân bị kéo đi, cả Kỷ gia lại chìm trong im lặng, ác phụ kia cư nhiên có quan hệ với Giang gia, đây là muốn hại chết Kỷ gia sao! Kỷ gia ai nấy đều cúi đầu, nhưng lại cảm giác hoàng thượng đang nhìn mình liền muốn sởn da gà, hoàng thượng không đội trời cung với Giang gia, dính đến Giang gia quả thực kết cục không tốt đẹp.
 
Cũng không biết trải qua bao lâu, Lan Cửu mới nói: “Đứng lên đi.”

 
Thanh âm ôn hòa, nhưng cả Kỷ gia vẫn không ai dám đứng dậy.
 
Lan Cửu nói: “Đã có người thay các ngươi cầu tình, trẫm sẽ không làm gì Kỷ gia, trẫm không muốn nói đến lần thứ ba.”
 
Lão phu nhân lập tức nghĩ đến Tô Mật, ai ai cũng đoán ra, ai mà không biết hoàng thượng vừa bước vào Kỷ gia liền đến ngay chỗ Tô Mật ở? Lúc này, không chỉ lão phu nhân, cả Kỷ gia đều thầm cảm ơn Tô Mật. Lão phu nhân cùng lão thái gia nhìn nhau, cùng đứng dậy, đám tiểu bối cũng từ từ đứng dậy.
 
Lão thái gia tràn đầy xấu hổ: “Lão thần thực sự..........”
 
“Thôi.”
 
Lời chưa nói đã bị Lan Cửu ngăn lại.
 
Mặt mày hơi trầm xuống nhìn mọi người, lại nói: “Trẫm đến đây, là để giao cho các ngươi một việc.”
 
Lão thái gia vội nói: “Hoàng thượng cứ nói.”
 
Nghĩ đến Tô Mật, thanh âm Lan Cửu mang ấm áp.
 
“Tiểu nha đầu của trẫm, nói không lơ đễnh thì đúng là lơ đễnh, nói là tinh ý thì cũng rất tinh ý, trẫm hy vọng các ngươi không vì chuyện đêm nay mà làm phiền nàng, biết chưa?” Lão thái gia lập tức hiểu ý Lan Cửu, vội đảm bảo: “Cả Kỷ gia sẽ luôn đối với Tô cô nương như cũ.” Lan Cửu liền gật đầu, thanh âm lạnh lùng, lại nói: “Trước khi chính miệng trẫm nói rõ quan hệ giữa trẫm và nàng ấy, trẫm không hy vọng nghe được chút tin đồn nào.”
 
Mắt phượng sắc bén khiến lòng Kỷ lão thái gia chợt lạnh, vội nói: “Cả Kỷ gia sẽ kín miệng như bưng.”
 
Lúc này Lan Cửu mới vừa lòng.
 
Đứng dậy, “Đêm khuya rồi, đi ngủ hết đi.”
 
“Cung tiễn hoàng thượng.”
 
Lan Cửu đi rồi, Kỷ gia không ai có ý đi ngủ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng lão thái gia mới cất tiếng: “Ý của hoàng thượng các ngươi cũng nghe cả rồi, không thể bạc đãi, mà cũng không được quá cung kính, biết chưa?” Tất cả đều gật đầu.
 
Lão thái gia lại nói: “Còn nữa, hôm nay những hạ nhân nào thấy hoàng thượng, tạm thời cứ về thôn trang ở, đợi lúc hoàng thượng nói rồi, lại cho bọn họ về.”
 
Hoàng thượng không hy vọng chuyện này truyền ra ngoài, Kỷ gia nhất định phải bảo vệ bí mật này. Những người khác đều hiểu ý này, lên tiếng kiến nghị, chỉ có lão phu nhân đứng bên, sắc mặt bình tĩnh không nói gì, lão thái gia thấy bà vậy, trong lòng thở dài một hơi, vỗ vỗ tay bà.
 
...........................
Quay về chỗ Tô Mật, thấy nàng đã nằm gọn trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, hai mắt trong suốt, lửa giận trong lòng đều tan biến, tiến đến, khom người cưng chiều nhéo chóp mũi nàng.
 
“Sao chưa ngủ?”
 
Tô Mật mím môi, thanh âm rất nhẹ.
 
“Chờ chàng.”
 
Chờ chàng, hai chữ đơn giản này, cũng khiến Lan Cửu cảm nhận vị ngọt lan khắp người, điểm điểm mũi Tô Mật, cười đi ra sau tắm rửa. Thẳng đến lúc Lan Cửu biến mất sau tấm bình phong, Tô Mật còn ngẩng đầu lên nhìn, khóe miệng không nhịn được cong lên, nằm trên giường phấn khích lăn lộn.
 
Bỗng dừng một chút.
 
Đêm nay sẽ làm chuyện xấu hổ kia cùng Lan Cửu sao?
 
Cảm thấy sắc mặt nóng dần lên, nhưng đây là Kỷ gia a, bị người ta phát hiện thì thật là ngại chết. Ai da, dù sao Kỷ gia cũng biết quan hê giữa nàng và Lan Cửu rồi, hôm nay hắn ngủ ở đây, người ta cũng biết rồi........Trong lòng Tô Mật giao chiến dữ dội, kỳ thật sớm đã hướng về ý đầu, càng nghĩ càng xấu hổ.
 
Ai da, quá là không dè dặt rồi.
 
Bỗng dừng lại, vẻ đỏ mặt nhanh chóng rút đi.
 
Nhận ra vì sao lúc nãy cứ thấy sai sai rồi.
 
Lan Cửu là ai? Chỉ cần ngươi nhìn hắn một cái, hắn liền biết ngươi muốn hắn.....thượng! Một người như vậy, vừa nãy mình ý loạn tình mê rồi, hắn cư nhiên dừng lại? Lại nghĩ đến tiếng kêu đau đớn vừa nãy, Tô Mật nhớ đến cái đạp ngày trước.
 
Lan Cửu bị mình đạp hỏng rồi sao?!
 
Lan Cửu nghĩ đến Tô Mật, tắm cực kỳ nhanh, mang vội áo mỏng ra ngoài, áo mỏng hơi ướt, có thể nhìn thấy đường cong rõ ràng trước ngực. Tô Mật không còn lòng dạ nào ngắm mỹ nam, lúc nhìn thấy Lan Cửu, ánh mắt liền rơi xuống nơi nào đó! Thấy Tô Mật ngơ ngác ngồi trên giường, Lan Cửu bước đến, còn chưa hỏi nàng làm sao, Tô Mật lập tức đưa tay kéo chặt quần Lan Cửu.
 
Lan Cửu: “?”
 
Tô Mật nức nở: “Nó, có phải đã bị ta đá hỏng rồi không?!”
 
Tô Mật không đợi Lan Cửu đáp, lấy tốc độ sấm chớp trực tiếp kéo quần Lan Cửu xuống, ngồi trên giường khom người nhìn.
 
Cho đến khi trước sau truyền đến cảm giác mát lạnh, Lan Cửu mới hoàn hồn:.............
 
Tô Mật tính tình ngại ngùng, dù hai người sớm đã là phu thê, nhưng khi ấy, cũng không dám nhìn Lan Cửu, xưa nay đều là Lan Cửu chủ động, đến dỗ nàng thượng một chút còn không được. Mà lúc này? Tô Mật ghé rất sát, còn sát hơn chút nữa, môi nàng liền có thể......
 
Tô Mật lúc này không nghĩ gì cả, chỉ nhìn vật kia của Lan Cửu, vật kia sưng đỏ khiến nàng áy náy khôn nguôi, tùy ý đá một phát, sao có thể chuẩn đến vậy? Tô Mật đang muốn giải thích, vật kia lập tức lớn lên, chạm phải môi nàng.
 
Tô Mật:.........
 
Lan Cửu:!!!!
 
Đau muốn chết!!!!
 
Sướng muốn chết!!!
 
Đau khổ cùng thống khoái hòa quyện, chết cũng bằng lòng!!!
 
Đêm đã khuya, ve cũng ngừng kêu, ngoài hành lang lâu lâu lại vang lên tiếng rống trầm thấp của nam nhân cũng thanh âm nhỏ vụn của nữ nhân, cũng không biết đang khoái hoạt hay thống khổ nữa nha.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện