Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 51




Lan Cửu có việc nhất định phải trở về cung, đầu giờ thân Tô Mật cũng trở về Kỷ gia, các nữ quyến đều đến chùa Hộ Quốc dâng hương, đa số các nha hoàn đều đi theo cả, chỉ còn lại một vài tiểu nha đầu chẳng bước ra khỏi cửa vui đùa, mà lại lười biến ngủ gà ngủ gật trong phòng, Tô Mật nhẹ nhàng bước chân trở về viện.
 
Không biết tiểu nha đầu đứng ở cửa đã chạy đi đâu, cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng của hai ma ma, bốn người Xuân Hạ Thu Đông đang ngồi thêu thùa, nhìn thấy Tô Mật trở về liền luống cuống thả đồ trong tay xuống: "Sao cô nương lại chỉ về một mình vậy?" Vừa hỏi vừa tiến đến.
 
Tô Mật đáp: "Ta có chút việc nên về trước."

 
Thay áo, lau mặt, dâng trà, bốn nha hoàn nhanh chóng chăm sóc cho Tô Mật. Sau khi xong chuyện, Tô Mật nói với họ mấy câu về chuyện trong nhà, họ nên làm gì thì trở về làm cái đó, nàng ngồi trước bàn đọc sách, với tay lấy chiếc hộp ở ngăn thứ hai của giá sách ba tầng.
 
Mở ra, bên trong có đủ các màu sắc, nàng chọn màu trắng, sau đó dùng cọ chấm vào.
 
Bắt đầu vẽ tranh.
 
Thứ nàng vẽ chính là chú ngựa Tiểu Bạch, hiện nó còn khá nhỏ, tuy rằng Lan Cửu đã cho Tô Mật nhưng vẫn nên để nó ở lại trường ngựa, đợi nó hơn chút rồi đưa ra ngooài. Nghĩ đến tiểu tử xinh đẹp đó, Tô Mật mỉm cười chấm bút. Nàng yên tĩnh vẽ tranh, Xuân Hạ Thu Đông cũng lẳng lặng bên ngoài phòng.
 
Trừ tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên trước hiên, cả trang viện an tĩnh như tranh vẽ.
 
Lúc Kỷ Ninh lẳng lặng đi vào bên trong, Xuân Lan khẽ hô lên một tiếng, Kỷ Ninh giương mắt nhìn, ánh mắt dịu dàng thoáng trầm xuống, bốn người Xuân Hạ Thu Đông tiếp tục cúi đầu. Kỷ Ninh nghiêng đầu nhìn vào bên trong, Tô Mật đang ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách, khuôn mặt trắng trẻo nhu hòa vô cùng chăm chú, bút trong tay không ngừng lay động, khóe miệng nàng mang chút ý cười.
 
Thoáng chần chừ, sau đó nhấc chân tiến đến.
 


 
Trên tờ giấy là chú ngựa con đang chạy nhảy, đầu bút khẽ chuyển động chỗ đôi mắt nó, đôi mắt vừa mang vẻ hiếu kỳ vừa đáng yêu. Tô Mật đặt bút xuống, nàng còn chưa kịp ngắm kỹ lại, bên tai đã vang lên giọng nói trong trẻo: "Vẽ không tệ."
 
Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Kỷ Ninh.
Hắn, hiếm khi thấy hắn mặc xiêm áo màu đỏ như thế này.
 

Trước giờ Kỷ Ninh thường mặc y phục có màu đen, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã rất chững chạc. Vậy mà hiện tại, hắn khoác lên người bộ y phục màu đỏ, khuôn mặt non trẻ, vô cùng tinh xảo nhưng không hề có vẻ nữ tính. Đôi mắt Tô Mật đầy ý khen ngợi, nhìn chốc lát sau đó mới nói: "Ngươi trở về từ quân doanh à?" Nói tiếp: "Lão phu nhân họ vẫn còn ở chùa Hộ Quốc."
 
Kỷ Ninh lẳng lặng nhìn Tô Mật, nghiêng đầu, chân mày khẽ nhếch.
"Không có gì muốn nói với ta sao?"
 
Nói gì chứ?
 
Tô Mật thấy hơi khó hiểu.
 
Nàng ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Kỷ Ninh, hắn cũng không thúc giục, đôi mắt rủ xuống, dung mạo tinh xảo lạnh lùng, phối hợp với màu sắc của y phục lại càng nổi bật hơn. Tô Mật biết đây là Kỷ Nhị Ninh, nàng quên nói gì với Kỷ Nhị Ninh rồi sao? Suy nghĩ chốc lát, đột nhiên nàng bừng tỉnh.
 
"Ngươi thích doanh trại không?"
 
Câu này cô đã hỏi Kỷ Ninh nhưng vẫn chưa hỏi Kỷ Nhị Ninh.
 
Mặt Kỷ Ninh không đổi sắc, nghiêm túc nhìn Tô Mật, chậm rãi nói: "Thích thì sao, còn không thích thì sao?"
 
Tô Mật: "Nếu ngươi thích đương nhiên ta sẽ mừng cho ngươi, nếu ngươi không thích ta xin tha giúp ngươi được không?" Nàng lập tức nghiêm túc bổ sung: "Nhưng mà nếu như ta đi cầu xin, có thể hậu quả sẽ hoàn toàn ngược lại."
 
Kỷ Ninh: …
 
Kỷ Ninh: "Cám ơn ngươi, tự ta cũng biết rõ chuyện này."
 
Liếc Tô Mật một cái, hắn vén vạt áo ngồi lên giường, đặt cùi chỏ ở tay vịn, nhìn chằm chằm Tô Mật, môi mỏng khẽ lay động: "Ta không vui."
 
Tô Mật chớp mắt một cái.
 
Cẩn thận hỏi: "Ngươi sao vậy?"
 
"Ngươi còn dám hỏi ta sao?
 
"Ta giúp ngươi là vì muốn xem hoàng thượng ghen, kết quả giấm đâu chả thấy, trái lại mỗi ngày đều nhìn thấy mấy tên hán tử thô lỗ ở doanh trại!"
 
Tô Mật: …
 
Hắn như vậy là giúp sao? Rõ ràng hắn muốn xem chuyện vui còn kéo cả nàng xuống nước! Tô Mật chỉ dám tức giận trong lòng, oán thầm mấy câu chợt khựng lại khi nhìn Kỷ Ninh, vốn dĩ hắn đã gầy gò, ở doanh trại hẳn mười mấy ngày, giờ các đường nét trên khuôn mặt càng rõ ràng, cằm còn nhọn hơn các cô nương.
 
Suy cho cùng cũng tại nàng.
 
Chớp mắt một cái, nghiêm túc trở lại.
"Ngươi không thích sao? Nếu ngươi không thích ta thật sự có thể thử một lần, chỉ có điều ta ăn nói vụng về, ngươi dạy ta phải nói thế nào đi?"
 
Sợ mà còn dám nhận lời làm ư? Kỷ Ninh mở miệng định giễu cợt nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Tô Mật những lời đó liền bị nuốt xuống, hắn miễn cưỡng nói: "Cũng ổn, học được rất nhiều thứ." Học được rất nhiều thứ?Trong mắt Tô Mật, Kỷ Ninh là Kỷ Ninh, cũng là một Kỷ Ninh kỳ tài của sau này.
 
Hắn cũng có thứ không biết sao?
 
Không nhịn được liền hỏi: "Học được gì?"
 
Kỷ Ninh bình thản nói: "Học được cách giết người thế nào, học được làm sao để đánh cho hắn khắc cốt ghi tâm mà không để lại dấu vết."
 
Tô Mật: …
 
Lẳng lặng tránh xa Kỷ Ninh chút, tân binh được huấn luyện những thứ này sao? Tô Mật muốn tránh xa Kỷ Ninh, hắn lại đứng dậy đi đến bàn đọc sách, nhìn chú ngựa trắng đã khô mực, khẽ nhướng mày: "Hoàng thượng tặng ngươi?"
 
Tuy là câu hỏi nhưng ngữ điệu lại là khẳng định.
 

Không đợi Tô Mật trả lời, lại nói tiếp: "Vừa rồi ngươi ở cùng hoàng thượng à?" Tiếp: "Không phải hoàng thượng nói với ngươi hắn về cung chứ?"
 
Nhận được câu trả lời qua nét mặt của Tô Mật, Kỷ Ninh cười, khom người nằm dài ra bàn, tay chống cằm, cười nhìn Tô Mật, mi mắt tinh xảo mê hoặc người khác, chậm rãi nói: "Hoàng thượng không về cung, hắn đang ở ngoài cung đấy!"
 
Tô Mật kinh ngạc.
 
Kỷ Ninh lại nói tiếp: "Có muốn đi xem thử bộ mặt khác của nam nhân của mình không?"
 
...
 
Giang các lão dưới một người trên vạn người, lúc hoàng thượng còn chưa tự mình chấp chính, thậm chí tấu chương đều do lão chấp bút, quyền cao ngút trời, cửa lớn Giang gia trước giờ người đến người đi như nước nhưng hôm nay lại không có nhiều người, chỉ có trọng binh mà thôi, thiên tử cưỡi ngựa dừng trước cửa, hàn kiếm trong tay khiến người khác khiếp sợ.
 
Trọng binh nhanh chóng xông vào Giang gia.
 
Chỉ trong chốc lát, nam nhân và nữ quyến trong nhà đều bị áp giải ra, mờ mịt, kinh sợ, đủ loại biểu cảm xuất hiện trên mặt người của Giang gia, còn Giang các lão sắp hết tuổi sáu mươi lăm đầu lấm tấm tóc bạc bị áp xuống một cách chật vật ngay phía trước, một khắc khi nhìn thấy Lan Cưu, khuôn mặt già nua đầy vẻ bi thương.
 
Tô Mật và Kỷ Ninh ở tầng hai của quán trà gần đó.
 
Tô Mật thấy Giang các lão rưng rưng biện bạch, Lan Cửu khá là lạnh lùng, hắn ném mấy tờ giấy tố cáo ra, nháy mắt Giang các lão tái nhợt run rẩy.
Lúc kiếm Lan Cửu vung lên, Tô Mật nhắm chặt mắt lại.
 
Đang ở lầu hai, cũng có thể nghe rõ tiếng dân chúng hít một hơi khí lạnh ở phía dưới.
 
Kỷ Ninh vẫn nhìn Tô Mật, thấy bộ dạng nhắm mắt không dám nhìn của nàng, dự tính sẵn trong lòng hỏi: "Có suy nghĩ gì?"
 
Suy nghĩ?
 
Tô Mật mở mắt nhưng không dám nhìn xuống phía dưới, nàng nhìn Kỷ Ninh. Trong đầu chỉ có động tác vung kiếm của Lan Cửu, rõ ràng chẳng có gì lạ cả nhưng chỉ cần là hắn thì lại thu hút tầm mắt của mọi người! Đôi mắt nàng sáng lên, nói: "Dáng vẻ vung kiếm thật sự rất đẹp!"
 
Kỷ Ninh: …
 
Chân mày nhướng cao, khuôn mặt tuấn tú trở nên vặn vẹo.
 
"Ngươi, ngươi chỉ nghĩ đến chuyện này thôi sao?"
 
Tô Mật gật đầu, hỏi ngược lại: "Chứ phải nghĩ đến chuyện gì?"
 
Tô Mật quá đơn thuần, quá trong sáng, Kỷ Ninh không cần nghĩ cũng biết Lan Cửu đã bảo bộc nàng rất kỹ, người như nàng khi nhìn thấy Lan Cửu hung ác giết người mà chẳng để ý chút nào sao? Đột nhiên Kỷ Ninh nhận ra đến tận bây giờ hắn vẫn chưa hiểu hết Tô Mật, chẳng lẽ nàng đang giả heo ăn thịt hổ?
 
Suy nghĩ chốc lát.
 
Lại nói tiếp: "Vị kia của Giang gia, không còn tác dụng nữa liền tiễn lão xuống mồ, cống hiến cho Đại Chu hơn nữa đời người, nay lại bị hoàng thượng kết liễu trước mặt bá tánh, dù không có công lao cũng có khổ lao." Dừng một chút, hắn nhẹ giọng: "Ngươi không thấy hoàng thượng quá mức vô tình sao?"
 
Tô Mật phản bác không chút do dự.
"Giang gia gây ra tội lớn còn gì!"
 
"Mưu quyền đoạt lợi, chèn ép bách tính, dối trên lừa dưới, thậm chí người Giang gia cũng chỉ tôn sùng Giang gia không xem trọng hoàng quyền, bề tôi như vậy sớm nên như thế này mới phải!"
 
Kỷ Ninh: "Ngươi cũng biết những điều này sao? Khi hai người cùng nhau ngắm trăng đều nói đến những chuyện này ư?"
 
Dĩ nhiên là không.
 
Đây là chuyện kiếp trước ai ai cũng biết mà!
 
Không thể tiếp tục vấn đề này, Tô Mật thành công chuyển chủ đề, nhìn Ninh Kỷ nói: "Ngươi dẫn ta đi xem chuyện này để làm gì?"
 

Đương nhiên là để nàng sợ hoàng thượng rồi!
 
Không nhìn thấy được hoàng thượng ghen, có thể xem hoàng thượng dọa người hắn ta bao bọc sợ hãi cũng rất tốt.
 
Nhưng hiện tại rõ ràng là thất bại rồi.
Kỷ Ninh yên lặng hồi lâu, đột nhiên hắn xích lại gần, giở chiêu bài tình nghĩa: "Chúng ta có phải là bạn tốt không?"
 
Thật sự là không.
 
Nhưng nhìn nụ cười của Kỷ Ninh, trực giác mách bảo với Tô Mật rằng nếu phủ định thì sẽ rất thảm, chớp chớp mắt gật đầu một cách trái lương tâm. Kỷ Ninh ra vẻ hài lòng: "Nếu là bạn tốt vậy ngươi giúp ta một chuyện được không?" Thêm từ bạn tốt vào để làm gì chứ? Tô Mật dè chừng: "Giúp cái gì?"
 
Kỷ Ninh nói: "Lần trước ta giúp ngươi là muốn nhìn hoàng thượng ghen nhưng vẫn chưa thấy giấm đâu cả, lại còn bị ném vào doanh trại."
 
"Lần này ngươi giả vờ hoảng sợ, để ta xem hoàng thượng dỗ dành ngươi thế nào được không?"
 
Tô Mật: …
 
Nàng cứ chớp mắt rồi lại mím môi, sau đó nhìn lại Kỷ Nhị Ninh đang muốn chui đầu vào chỗ chết, chợt hỏi: "Nếu ác hơn việc ném vào doanh trại thì là gì?" Kỷ Ninh khó hiểu nhưng suy nghĩ chốc lát cũng nói: "Có lẽ là đưa ra tiền tuyến của chiến trường?" Tô Mật mỉm cười: "Ta sẽ nhớ đến ngươi."
 
Kỷ Ninh: "?"
 
Tô Mật vô tội mỉm cười nói: "Quên nói với ngươi chuyện này, bên cạnh ta luôn có ám vệ của Lan Cửu."
 
Kỷ Ninh: …
 
Tô Mật tiếp tục mỉm cười, nói: "Thiếu niên à, trách nhiệm bảo vệ biên cương nặng nề đành giao cho ngươi rồi."
 
Kỷ Ninh: …
 
Muốn tìm chỗ chết còn định kéo nàng vào, nàng chẳng ngu vậy đâu!
 
Tô Mật liếc mắt, thấy Kỷ Ninh đột nhiên lắc lắc thân thể, sắc mặt trắng bệch, Tô Mật kéo lấy tay hắn theo bản năng, còn chưa nói ra nghi vấn trong lòng, Kỷ Ninh đã ngước mắt, đôi mắt trong trẻo, nhìn Tô Mật rồi lại nhìn xung quanh bản thân hắn.
 
"Tô cô nương, chúng ta đến đây làm gì vậy?"
 
Tô Mật: …
 
Con người đê tiện này, lật mặt cũng nhanh lắm!
 
Tô Mật còn đang bận mắng thầm Kỷ Nhị Ninh, đột nhiên lòng chợt chấn động, nàng cuối đầu nhìn xuống, thấy Lan Cửu đang cầm kiếm nhìn chằm chằm nàng, mũi kiếm vẫn còn đọng máu tươi, ánh mắt hắn lạnh hơn cả trời đông giá rét.
 
Tô Mật: …
 
Nàng nhanh như chớp thu lại cánh tay đang kéo lấy tay Kỷ Ninh.
 
Tại sao người muốn tìm chết là hắn, còn người bị vạ lây lại là nàng!
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện