Hoàng Thượng!! Sói Già Đến Đây!!
Chương 18: Ngắm bắn.....
Sau hồi lăn qua lộn lại,cuối cùng Khả Di cũng xong. Di Di bước ra,ko khỏi khiến Tiểu Nhu hít khí lạnh. Công nhận cô thật đẹp,gương mặt như trăng rằm,cái đầu tổ quạ thường ngày ko thấy đâu nữa,chỉ còn lại một mái tóc đen dài lượn sóng đc búi nhẹ nhàng lên và cố định bằng một cây trâm ngọc lưu ly màu đỏ trong suốt hình hoa bỉ ngạn,thật rực rỡ như một bông hoa anh túc yêu dã. Thay vì mặc bạch y trong trẻo,tiểu Nhu chọn cho Khả Di một thân hắc y với đường vân chìm nổi đc khâu bằng chỉ đỏ dát ngọc(tg: giàu vcl)Đai lưng đeo một đai lưng có gắn một bông hoa bỉ ngạn bàng ngọc có các sợi chỉ vàng mảnh cố định trên nền vải gấm đen tuyền đc phía Nam tiến cống lên,mặc vào rất dễ chịu. Tất cả trang sức mà Khả Di mang đều đc làm từ viên huyết dạ minh châu mà trên đời chỉ có một.Vốn dĩ huyết dạ minh châu và lam dạ minh châu là một cặp do Phụ Thần Và Mẫu Thần để lại trc khi vào Cửu giới.( tg: nghe quen hông,ai nghiện ngôn tình trung quốc sẽ biết,đoán đúng có thưởng nha*quy luật như cũ*). Nghe nói khi cặp dạ minh châu này xuất thế,tam giới bị chấn động ko nhỏ,có hai ng may mắn lấy đc đó là các chủ của Lãm các- một ng xuất thần nhập quỷ,giang hồ đồn rằng đó là một nam nhân tướng mạo rất yêu nghiệt(tg:ai thì bít rùi nha). Còn ng còn lại là các chủ của Dạ các-đó ko phải ai xa lạ,chính là Di tỷ của chúng ta.Oái lạc đề rồi,quay lại thoii...
Khả Di từ nãy đến giờ đều im lặng ki nói j, trong cái đầu nhiều nếp nhăn kia cứ nghĩ mãi xem là cái gì sai sai ở đây. Sau một lúc trở về miền ký ức, Di tỷ nhà ta bỗng cười như điên như dại,chạy huỳnh huỵch vào trong phòng tìm kiếm thứ j đó (tg:khổ thân tui,mãi mới vớt đc tý hình ảnh đã bị con quỷ sứ này làm hỏng*lấy tay chấm nc mắt*) Trong lúc đó....
Rầmmmmmm!Huỵchhhhh! Choangggg! Bụpppp!
Sau một loạt tiếng động chói tai vang lên,sau lớp bụi mờ mịt,Khả Di chui ra trong tình trạng cực kỳ "tốt". Quần áo lấm lem,đầu tóc trở về hiện trạng thường ngày-một cái tổ quạ. Sau đó....
Khônggggggggg.....Tác phẩm của TAaaaaaa!!!
Vừa lúc ấy tiểu Nhu hết lên như một con lợn bị chọc tiết,vừa la vừa khóc ko ra nc mắt. Chả là đây là tác phẩm đẹp nhất của Lam Nhu(tg:trang phục,đầu tóc, là do chính Nhu tỷ làm đó!!;)) Ko biết đã uống thuốc chưa hay là chưa đc cho uống thuốc mà Khả Di nhà chúng ta(Hiên ca:nhà ta,không phải của ngươi!!tg: Ách....em lộn là nhà anh,của anh ạ*vừa nói vừa lau mồ hôi*)lên cơn,báo hại nàng phải làm lại từ đầu...
Trống trong cung đã điểm canh..........
Khả Di từ nãy đến giờ đều im lặng ki nói j, trong cái đầu nhiều nếp nhăn kia cứ nghĩ mãi xem là cái gì sai sai ở đây. Sau một lúc trở về miền ký ức, Di tỷ nhà ta bỗng cười như điên như dại,chạy huỳnh huỵch vào trong phòng tìm kiếm thứ j đó (tg:khổ thân tui,mãi mới vớt đc tý hình ảnh đã bị con quỷ sứ này làm hỏng*lấy tay chấm nc mắt*) Trong lúc đó....
Rầmmmmmm!Huỵchhhhh! Choangggg! Bụpppp!
Sau một loạt tiếng động chói tai vang lên,sau lớp bụi mờ mịt,Khả Di chui ra trong tình trạng cực kỳ "tốt". Quần áo lấm lem,đầu tóc trở về hiện trạng thường ngày-một cái tổ quạ. Sau đó....
Khônggggggggg.....Tác phẩm của TAaaaaaa!!!
Vừa lúc ấy tiểu Nhu hết lên như một con lợn bị chọc tiết,vừa la vừa khóc ko ra nc mắt. Chả là đây là tác phẩm đẹp nhất của Lam Nhu(tg:trang phục,đầu tóc, là do chính Nhu tỷ làm đó!!;)) Ko biết đã uống thuốc chưa hay là chưa đc cho uống thuốc mà Khả Di nhà chúng ta(Hiên ca:nhà ta,không phải của ngươi!!tg: Ách....em lộn là nhà anh,của anh ạ*vừa nói vừa lau mồ hôi*)lên cơn,báo hại nàng phải làm lại từ đầu...
Trống trong cung đã điểm canh..........
Bình luận truyện