Hoàng Thượng Tạo Tặc Thuyền
Chương 23
“Ngươi làm được.”
Thật ra thì, hai người sau khi kích thích qua đi cũng là nàng hầu hạ hắn đi tắm. Mặc dù vừa bắt đầu nàng ngượng ngùng không chịu nổi, nhưng hắn một lần lại một lần hướng dẫn, nàng đã có thể làm rất khá mặc dù nàng trên mặt đỏ hồng chưa từng mất đi…
Nàng cắn môi nhìn xuống dưới, nàng dĩ nhiên biết mình làm được nhưng lúc này thân phận bất đồng a!
Nàng chậm rãi thở dài, cẩn thận rút đi áo bào trên người hắn, trong lòng cũng là phanh phanh đập mạnh. Tiếp theo nàng hầu hạ hắn tắm, cầm lấy khăn lông nhẹ nhàng cọ rửa phía sau lưng, nàng đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc, thật giống như bọn họ khi đang ở Nam Kinh Khuynh Hi viên.
Suy nghĩ cuồn cuộn, quen thuộc thân thể hắn nên công việc rất nhanh hoàn thành. Hầu hạ hắn mặc quần áo vào lại nhìn thấy đôi mắt đen sâu của hắn dường như cặp mắt ấy lơ đãng phát ra cái nhìn ôn nhu quen thuộc, nhưng làm sao có thể? Nhất định là nàng nhìn lầm rồi!
“Hoàng thượng, tiếp theo muốn cho phi tử nào thị tẩm?” Nàng không chút suy nghĩ hỏi.
“Không ai nói cho ngươi biết, trẫm một phi tử cũng không có?”
“Ách… Có, nô tài nhất thời đã quên.” Nàng là nghe Tiểu Kim Tử bọn họ đã nói, nhưng nàng hoài nghi nha. Hơn nữa hậu cung nàng chưa từng đi qua.
Hôm nay từ trong miệng hắn chứng thật, xem ra trong cung này thật là ngay cả một phi tử cũng không có.
Cũng khó trách hắn trong cung cấm dục hơn nửa năm đến chỗ nàng ngày ngày quấy nhiễu. Nàng thẹn thùng cười một tiếng cũng thật là làm khó hắn!
“Tiểu Tương Tử, ngươi đang đắc chí cái gì?” Cặp mắt kia nhìn như đã hiểu rõ nàng suy nghĩ cái gì, đôi mắt đen hiện lên một ý cười.
Nàng mặt phấn đỏ lên, “Hoàng thượng nhìn lầm rồi, nô tài như thế nào…”
“Trẫm muốn nghỉ ngơi muộn một lát còn muốn xem tấu gấp, ngươi ở chỗ này.”
“Dạ.” Nàng biết điều một chút đứng ở bên giường.
“Còn có, từ hôm nay trở đi ngươi lấy nơi này làm phòng ở.”
“Cái gì?!” Tô Yên Nhi thân thể chấn động kinh ngạc nhìn hắn. Đây không phải là muốn nàng cùng hắn ở cùng một chỗ?
Hắn không để ý đến phản ứng của nàng mặc luôn quần áo ở trên giường nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thật đúng là bá đạo mà. Nàng thở dài, nhìn khuôn mặt anh tuấn, nhìn lại bên kia trên bàn một đống tấu chương.
Nếu như nàng đem mực đổ lên toàn bộ tấu chương, hắn nhất định sẽ mắng nàng đánh nàng sau đó có lẽ ở dưới cơn nóng giận sẽ đem nàng đuổi khỏi Càn thanh cung.
Như vậy nàng mới có lí do mà báo lại bởi vì nàng vẫn không cách nào đến gần Hoàng Thượng cũng không có cơ hội thương tổn hắn, cùng người kia trao đổi tự nhiên là làm không được!
Ân, cứ làm như thế!
Tâm ý đã định, nàng liếc hắn một cái tựa hồ đã ngủ, nàng liền nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Thật ra thì, hai người sau khi kích thích qua đi cũng là nàng hầu hạ hắn đi tắm. Mặc dù vừa bắt đầu nàng ngượng ngùng không chịu nổi, nhưng hắn một lần lại một lần hướng dẫn, nàng đã có thể làm rất khá mặc dù nàng trên mặt đỏ hồng chưa từng mất đi…
Nàng cắn môi nhìn xuống dưới, nàng dĩ nhiên biết mình làm được nhưng lúc này thân phận bất đồng a!
Nàng chậm rãi thở dài, cẩn thận rút đi áo bào trên người hắn, trong lòng cũng là phanh phanh đập mạnh. Tiếp theo nàng hầu hạ hắn tắm, cầm lấy khăn lông nhẹ nhàng cọ rửa phía sau lưng, nàng đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc, thật giống như bọn họ khi đang ở Nam Kinh Khuynh Hi viên.
Suy nghĩ cuồn cuộn, quen thuộc thân thể hắn nên công việc rất nhanh hoàn thành. Hầu hạ hắn mặc quần áo vào lại nhìn thấy đôi mắt đen sâu của hắn dường như cặp mắt ấy lơ đãng phát ra cái nhìn ôn nhu quen thuộc, nhưng làm sao có thể? Nhất định là nàng nhìn lầm rồi!
“Hoàng thượng, tiếp theo muốn cho phi tử nào thị tẩm?” Nàng không chút suy nghĩ hỏi.
“Không ai nói cho ngươi biết, trẫm một phi tử cũng không có?”
“Ách… Có, nô tài nhất thời đã quên.” Nàng là nghe Tiểu Kim Tử bọn họ đã nói, nhưng nàng hoài nghi nha. Hơn nữa hậu cung nàng chưa từng đi qua.
Hôm nay từ trong miệng hắn chứng thật, xem ra trong cung này thật là ngay cả một phi tử cũng không có.
Cũng khó trách hắn trong cung cấm dục hơn nửa năm đến chỗ nàng ngày ngày quấy nhiễu. Nàng thẹn thùng cười một tiếng cũng thật là làm khó hắn!
“Tiểu Tương Tử, ngươi đang đắc chí cái gì?” Cặp mắt kia nhìn như đã hiểu rõ nàng suy nghĩ cái gì, đôi mắt đen hiện lên một ý cười.
Nàng mặt phấn đỏ lên, “Hoàng thượng nhìn lầm rồi, nô tài như thế nào…”
“Trẫm muốn nghỉ ngơi muộn một lát còn muốn xem tấu gấp, ngươi ở chỗ này.”
“Dạ.” Nàng biết điều một chút đứng ở bên giường.
“Còn có, từ hôm nay trở đi ngươi lấy nơi này làm phòng ở.”
“Cái gì?!” Tô Yên Nhi thân thể chấn động kinh ngạc nhìn hắn. Đây không phải là muốn nàng cùng hắn ở cùng một chỗ?
Hắn không để ý đến phản ứng của nàng mặc luôn quần áo ở trên giường nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thật đúng là bá đạo mà. Nàng thở dài, nhìn khuôn mặt anh tuấn, nhìn lại bên kia trên bàn một đống tấu chương.
Nếu như nàng đem mực đổ lên toàn bộ tấu chương, hắn nhất định sẽ mắng nàng đánh nàng sau đó có lẽ ở dưới cơn nóng giận sẽ đem nàng đuổi khỏi Càn thanh cung.
Như vậy nàng mới có lí do mà báo lại bởi vì nàng vẫn không cách nào đến gần Hoàng Thượng cũng không có cơ hội thương tổn hắn, cùng người kia trao đổi tự nhiên là làm không được!
Ân, cứ làm như thế!
Tâm ý đã định, nàng liếc hắn một cái tựa hồ đã ngủ, nàng liền nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Bình luận truyện