Hoàng Thượng Tạo Tặc Thuyền
Chương 33
Nàng thật là bị ánh mắt nóng bỏng kia khiến cho tâm hồn không yên, không biết phải làm sao a?
“Tới đây.”
Trái tim đập lạc đi một nhịp, lấy ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm hắn, chỉ vào cái mũi của mình, hắn khẽ gật đầu.
Nàng nuốt nuốt mấy ngụm nước miếng, tựu lo lắng hắn hôn nàng. Nàng đang là nam nhân thế nhưng lại bị nam nhân khác ăn sạch.
Nàng kiên trì đi tới, còn chưa đứng vững đã bị hắn một phen kéo vào trong ngực.
“Hoàng Thượng!” Nàng cũng hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt chấn kinh bị hù dọa nhìn chằm chằm hắn, hắn lại vươn tay ôn nhu vuốt ve lông mày của nàng, mắt, mũi, môi… Như đang ở Nam Kinh, hắn đối với nàng thương yêu cùng ân ái say đắm.
“Tiểu Tương Tử, phòng của ngươi có một bộ quần áo, đi mặc cho trẫm xem một chút.”
“Ách…Vâng.” Nàng vội vàng từ trong ngực của hắn rời đi, bước nhanh đến chỗ của mình ở trắc phòng, nhưng… (Trắc phòng = phòng nối liền, phòng phụ???)
Ánh mắt của nàng phút chốc trợn to, khó có thể tin chạy vội tới bên giường, nhìn trên giường một ít bộ xiêm y nữ nhân, còn có một mũ phượng sáng rực rỡ. Trời ạ! Nàng thật không biết hắn có tính cổ quái này, nàng yêu hắn nhưng lại…
Rất, rất đáng hận ! Nàng ôm y phục, khí thế hừng hực bước nhanh trở về phòng ngủ của hắn, “Hoàng Thượng, nói gì đi nữa thì nô tài cũng là nam a, cho dù không có cái bảo bối kia” (ặc)
Sắc mặt hắn trầm xuống, “Trẫm ra lệnh ngươi có nghe không?”
“Nhưng là ——”
“Mặc vào!”
Muốn hắn ngày ngày nhìn nàng dùng mặt nạ da người biến hóa thành dung mạo Trương Bình kia, nhìn thôi cũng đủ nôn người. Hắn lại còn phải chịu đựng ánh mắt kia của nàng nhìn hắn giống như là hắn đoạn tụ với thái giám vậy.
Hơn nữa nàng khẳng định đã dùng vải quấn chặt toàn thân kể cả nơi mềm mại nhất ấy, hại hắn ôm lấy nàng tựa như là ôm nam nhân. Cho nên kiên trì muốn nàng mặc quần áo nữ trang, ít nhất xem ra như vậy sẽ không chướng mắt nữa.
Khi cặp mắt kia của hắn lạnh lùng nhìn nàng chăm chú, nàng phải lần nữa cầm quần áo ôm trở về trắc phòng, vừa nhìn chằm chằm cánh cửa, vừa nhanh chóng thay, chỉ sợ bị hắn nhìn thấy chỗ không nên nhìn a. Mặc quần áo tử tế nàng vừa nhìn chằm chằm mũ phượng trên giường, tâm không cam lòng mà đeo lên. Lúc này mới cố ý giống như nam nhân nghênh ngang mà đi ra.
Chu Hạo Hi nhìn nàng ở trong mắt của hắn không còn là Trương Bình không có gì lạ mặt, mà là khắc ở trong đầu hắn chính là dung nhan khuynh quốc tuyệt sắc kia. Nàng mặc bộ quần áo chỉ có hoàng hậu mới có thể mặc, gấu váy có thêu vân phượng, đầu đội mũ phượng châu ngọc, tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ …
“Ngươi thật xinh đẹp!”
Nàng khuôn mặt đờ đẫn như một tờ giấy. Muốn khóc gì đâu! Muốn khóc quá…
“Ta nhớ quá ——” thanh âm của hắn càng thêm khàn khàn.
Sắc mặt nàng trầm lại, chợt quỳ xuống, “Hoàng thượng, nô tài cả gan nói, nô tài mặc dù chỉ là nô tài, nhưng tuyệt không có thể cùng Hoàng Thượng làm chuyện kia, không được, thật sự không được…”
Lão thiên a! Dục vọng trong mắt hắn rõ ràng như thế sao? Nàng đã ở bên cạnh hắn nhiều ngày, nhưng trừ một lần nhờ vào cảm giác say mà được hôn ngoài, giữa hai người không có gần hơn một bước tiếp xúc!
“Tới đây.”
Trái tim đập lạc đi một nhịp, lấy ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm hắn, chỉ vào cái mũi của mình, hắn khẽ gật đầu.
Nàng nuốt nuốt mấy ngụm nước miếng, tựu lo lắng hắn hôn nàng. Nàng đang là nam nhân thế nhưng lại bị nam nhân khác ăn sạch.
Nàng kiên trì đi tới, còn chưa đứng vững đã bị hắn một phen kéo vào trong ngực.
“Hoàng Thượng!” Nàng cũng hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt chấn kinh bị hù dọa nhìn chằm chằm hắn, hắn lại vươn tay ôn nhu vuốt ve lông mày của nàng, mắt, mũi, môi… Như đang ở Nam Kinh, hắn đối với nàng thương yêu cùng ân ái say đắm.
“Tiểu Tương Tử, phòng của ngươi có một bộ quần áo, đi mặc cho trẫm xem một chút.”
“Ách…Vâng.” Nàng vội vàng từ trong ngực của hắn rời đi, bước nhanh đến chỗ của mình ở trắc phòng, nhưng… (Trắc phòng = phòng nối liền, phòng phụ???)
Ánh mắt của nàng phút chốc trợn to, khó có thể tin chạy vội tới bên giường, nhìn trên giường một ít bộ xiêm y nữ nhân, còn có một mũ phượng sáng rực rỡ. Trời ạ! Nàng thật không biết hắn có tính cổ quái này, nàng yêu hắn nhưng lại…
Rất, rất đáng hận ! Nàng ôm y phục, khí thế hừng hực bước nhanh trở về phòng ngủ của hắn, “Hoàng Thượng, nói gì đi nữa thì nô tài cũng là nam a, cho dù không có cái bảo bối kia” (ặc)
Sắc mặt hắn trầm xuống, “Trẫm ra lệnh ngươi có nghe không?”
“Nhưng là ——”
“Mặc vào!”
Muốn hắn ngày ngày nhìn nàng dùng mặt nạ da người biến hóa thành dung mạo Trương Bình kia, nhìn thôi cũng đủ nôn người. Hắn lại còn phải chịu đựng ánh mắt kia của nàng nhìn hắn giống như là hắn đoạn tụ với thái giám vậy.
Hơn nữa nàng khẳng định đã dùng vải quấn chặt toàn thân kể cả nơi mềm mại nhất ấy, hại hắn ôm lấy nàng tựa như là ôm nam nhân. Cho nên kiên trì muốn nàng mặc quần áo nữ trang, ít nhất xem ra như vậy sẽ không chướng mắt nữa.
Khi cặp mắt kia của hắn lạnh lùng nhìn nàng chăm chú, nàng phải lần nữa cầm quần áo ôm trở về trắc phòng, vừa nhìn chằm chằm cánh cửa, vừa nhanh chóng thay, chỉ sợ bị hắn nhìn thấy chỗ không nên nhìn a. Mặc quần áo tử tế nàng vừa nhìn chằm chằm mũ phượng trên giường, tâm không cam lòng mà đeo lên. Lúc này mới cố ý giống như nam nhân nghênh ngang mà đi ra.
Chu Hạo Hi nhìn nàng ở trong mắt của hắn không còn là Trương Bình không có gì lạ mặt, mà là khắc ở trong đầu hắn chính là dung nhan khuynh quốc tuyệt sắc kia. Nàng mặc bộ quần áo chỉ có hoàng hậu mới có thể mặc, gấu váy có thêu vân phượng, đầu đội mũ phượng châu ngọc, tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ …
“Ngươi thật xinh đẹp!”
Nàng khuôn mặt đờ đẫn như một tờ giấy. Muốn khóc gì đâu! Muốn khóc quá…
“Ta nhớ quá ——” thanh âm của hắn càng thêm khàn khàn.
Sắc mặt nàng trầm lại, chợt quỳ xuống, “Hoàng thượng, nô tài cả gan nói, nô tài mặc dù chỉ là nô tài, nhưng tuyệt không có thể cùng Hoàng Thượng làm chuyện kia, không được, thật sự không được…”
Lão thiên a! Dục vọng trong mắt hắn rõ ràng như thế sao? Nàng đã ở bên cạnh hắn nhiều ngày, nhưng trừ một lần nhờ vào cảm giác say mà được hôn ngoài, giữa hai người không có gần hơn một bước tiếp xúc!
Bình luận truyện