Hoàng Thượng Tạo Tặc Thuyền
Chương 61
“Không nghĩ tới ngươi lại trở thành một gã ăn xin!”
Gã kia cười khổ, “Ta từng giúp nghĩa phụ nhưng đối với hắn mà nói hình dạng của ta bây giờ chả khác gì một phế nhân, hơn nữa…” Hắn lúng túng mở miệng.
Hắn ý đồ nhúng chàm đã lâu, nghĩa phụ cũng không nể tình cha con dưới cơn nóng giận đã đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với hắn, còn đem hắn đuổi ra khỏi vương phủ. Hắn trên người không có đồng cắt nào, lúc đầu còn có thể dựa vào danh tiếng của vương phủ ở xung quanh hết ăn lại uống miễn phí. Chẳng qua sau khi biết được hắn sớm bị lão vương gia kia đuổi ra vương phủ, đám bạn nhậu kia liền không còn trợ giúp hắn nữa, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể làm ăn xin sống qua ngày…
Chu Hạo Hi có thể nhìn ra được hắn đã có cuộc sống khốn khổ trôi qua từ ngày này sang ngày khác như thế nào. Chẳng qua là hắn đối với chuyện xưa của người kia không có chút hứng thú, huống chi đây căn bản là do gã kia gieo gió gặt bão…!
Cho nên, hắn trực tiếp đem mục đích của hắn đơn giản nói ra.
Gã kia ngẩn ra, trên mặt hèn hạ từ từ hiện lên nụ cười, lần nữa cất tiếng cười to. “Nghĩa phụ cũng có một ngày như thế sao, nghĩa phụ rốt cục cũng có ngày gặp phải báo ứng, loại người vô tình vô nghĩa này…”
“Ngươi rốt cuộc có biết đây là loại thuốc gì?” Chu Hạo Hi không có tính nhẫn nại cắt đứt lời hắn.
Hắn vẫn là ý cười đầy mặt, “Ta dĩ nhiên biết thuốc kia gọi Mất Tâm Tán, uống vào sẽ mất đi trí nhớ, có khi đã quên luôn mình là người nào, hơn nữa không có giải dược, người bán thuốc cho nghĩa phụ đã nói như vậy!”
Không có giải dược? Điều này không phải là tuyên bố Yên Nhi không thể chữa được sao! Tim của hắn nặng trịch.
“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng!”
Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng hô của cung nữ.
“Ta muốn gặp Hoàng Thượng!”
Đây là đạo thanh âm ôn nhu của phái nữ.
Yên Nhi! Chu Hạo Hi mấp máy môi, “Người đâu.”
Một gã thái giám lập tức chạy vào, “Hoàng Thượng.”
Hắn nhìn về phía gã ăn xin kia đang tò mò nhìn quanh, “Dẫn hắn đi xuống lãnh thưởng.”
“Dạ.”
Gã kia cười khổ một tiếng, hắn cuối cùng cũng rơi vào kết quả như vậy? Lúc theo tiểu thái giám đi lãnh thưởng, hắn liếc thấy một đại mỹ nhân như thiên tiên đang cùng hai tiểu cung nữ giằng co. Có thể nhìn ra được mỹ nhân đang rất tức giận, nhưng hiện giờ mưa gió ở hoàng cung cùng hắn cũng không còn quan hệ gì nữa!
Chu Hạo Hi một bước đi ra khỏi cung điện liền thấy Tô Yên Nhi đang tức giận, hắn lửng thững đến gần.
Tô Yên Nhi vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt đẹp phút chốc sáng ngời, lập tức ngả đầu vào trong ngực của hắn, không vui nhìn hai tiểu cung nữ một cái, “Các nàng không cho ta tới tìm ngươi nhưng ta có chuyện trọng yếu muốn hỏi ngươi.”
Hắn ý bảo cung nữ lui ra, lúc này mới ôm lấy nàng đến bên đình đài kia ngồi xuống, “Là ta muốn các nàng ấy coi chừng ngươi, ta có việc phải xử lý.”
Gã kia cười khổ, “Ta từng giúp nghĩa phụ nhưng đối với hắn mà nói hình dạng của ta bây giờ chả khác gì một phế nhân, hơn nữa…” Hắn lúng túng mở miệng.
Hắn ý đồ nhúng chàm đã lâu, nghĩa phụ cũng không nể tình cha con dưới cơn nóng giận đã đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với hắn, còn đem hắn đuổi ra khỏi vương phủ. Hắn trên người không có đồng cắt nào, lúc đầu còn có thể dựa vào danh tiếng của vương phủ ở xung quanh hết ăn lại uống miễn phí. Chẳng qua sau khi biết được hắn sớm bị lão vương gia kia đuổi ra vương phủ, đám bạn nhậu kia liền không còn trợ giúp hắn nữa, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể làm ăn xin sống qua ngày…
Chu Hạo Hi có thể nhìn ra được hắn đã có cuộc sống khốn khổ trôi qua từ ngày này sang ngày khác như thế nào. Chẳng qua là hắn đối với chuyện xưa của người kia không có chút hứng thú, huống chi đây căn bản là do gã kia gieo gió gặt bão…!
Cho nên, hắn trực tiếp đem mục đích của hắn đơn giản nói ra.
Gã kia ngẩn ra, trên mặt hèn hạ từ từ hiện lên nụ cười, lần nữa cất tiếng cười to. “Nghĩa phụ cũng có một ngày như thế sao, nghĩa phụ rốt cục cũng có ngày gặp phải báo ứng, loại người vô tình vô nghĩa này…”
“Ngươi rốt cuộc có biết đây là loại thuốc gì?” Chu Hạo Hi không có tính nhẫn nại cắt đứt lời hắn.
Hắn vẫn là ý cười đầy mặt, “Ta dĩ nhiên biết thuốc kia gọi Mất Tâm Tán, uống vào sẽ mất đi trí nhớ, có khi đã quên luôn mình là người nào, hơn nữa không có giải dược, người bán thuốc cho nghĩa phụ đã nói như vậy!”
Không có giải dược? Điều này không phải là tuyên bố Yên Nhi không thể chữa được sao! Tim của hắn nặng trịch.
“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng!”
Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng hô của cung nữ.
“Ta muốn gặp Hoàng Thượng!”
Đây là đạo thanh âm ôn nhu của phái nữ.
Yên Nhi! Chu Hạo Hi mấp máy môi, “Người đâu.”
Một gã thái giám lập tức chạy vào, “Hoàng Thượng.”
Hắn nhìn về phía gã ăn xin kia đang tò mò nhìn quanh, “Dẫn hắn đi xuống lãnh thưởng.”
“Dạ.”
Gã kia cười khổ một tiếng, hắn cuối cùng cũng rơi vào kết quả như vậy? Lúc theo tiểu thái giám đi lãnh thưởng, hắn liếc thấy một đại mỹ nhân như thiên tiên đang cùng hai tiểu cung nữ giằng co. Có thể nhìn ra được mỹ nhân đang rất tức giận, nhưng hiện giờ mưa gió ở hoàng cung cùng hắn cũng không còn quan hệ gì nữa!
Chu Hạo Hi một bước đi ra khỏi cung điện liền thấy Tô Yên Nhi đang tức giận, hắn lửng thững đến gần.
Tô Yên Nhi vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt đẹp phút chốc sáng ngời, lập tức ngả đầu vào trong ngực của hắn, không vui nhìn hai tiểu cung nữ một cái, “Các nàng không cho ta tới tìm ngươi nhưng ta có chuyện trọng yếu muốn hỏi ngươi.”
Hắn ý bảo cung nữ lui ra, lúc này mới ôm lấy nàng đến bên đình đài kia ngồi xuống, “Là ta muốn các nàng ấy coi chừng ngươi, ta có việc phải xử lý.”
Bình luận truyện