Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 113



Ed: Jang Bò

Thái Phó nhìn dung mạo nữ nhi mình, thật sự không tin lời nàng nói, hậu cung bao nhiêu cung nữ cũng đẹp hơn khuê nữ của mình, nếu là hoàng thượng thích dạng này, vậy cái mạng già của mình không phải sớm đã không giữ được sao? Cho nên đối với nữ nhi đột nhiên nói ra lời nói như này, hắn là bày tỏ cự tuyệt.

Vậy mà Thẩm Cảnh thở dài một cái, bất đắc dĩ nói với Thái Phó: "Ừ...... Vậy thì cưới thôi."

Giọng nói kia giống như là việc bán một cây, hai cây củ cải vậy, trên mặt Thái Phó và ngự y đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi, Thái Phó trầm mặc mấy giây, cuối cùng nói: "Hoàng thượng, ngươi nói lời này là làm thật?"

Thẩm Cảnh trả lời: "Làm thật."

Liễu Trân trợn to hai mắt, nhìn Thẩm Cảnh duỗi ra ngón tay của hắn, lắp bắp nói: "Ngươi...... Ngươi...... Ngươi......"

Thái Phó quát: "Càn rỡ."

Thẩm Cảnh bất đắc dĩ nói: "Không có gì, Liễu Trân tiểu thư tính tình hoạt bát hào phóng, trẫm rất thích."

Thái Phó căng thẳng.

Ngự y bước lên muốn xem bệnh cho Liễu Trân, Thẩm Cảnh liền khoát tay áo, nói: "Nàng không có việc gì, ta đã nhìn rồi, chính là gần đây nguyệt sự tới, tánh khí nóng nảy, Thái Phó không cần phải lo lắng."

Liễu Trân trợn to hai mắt, nói: "Ngươi mới có nguyệt sự, cả nhà ngươi có nguyệt sự."

Thân thể Thái Phó run rẩy, nghĩ tới mình hôm nay sợ là không sống tới mặt trời lặn rồi.

Thẩm Cảnh lại nói: "Được rồi, ta đi đây."

Liễu Trân không nói hai lời vươn tay kéo Thẩm Cảnh lớn tiếng nói: "Không! Ngươi đi đâu phải mang theo ta! Ta mặc kệ! Ta mặc kệ! Ta không muốn một thân một mình ở đây!"

Thẩm Cảnh: "......" Ngươi đang diễn kịch Quỳnh Dao sao.

Kết cục sau cùng là Thẩm Cảnh trực tiếp mang theo Liễn Trân trở về hoàng cung, lưu lại Thái Phó một mình ngồi trong đình nghỉ mát giờ phút này đã không thể dùng ngôn ngữ nào để biểu đạt tâm tình của mình lúc này.

Nô tỳ nói: "Lão gia, trời đã bắt đầu lạnh, hay là trở về phòng nghỉ ngơi đi."

Thái Phó cầm ly rượu lên, nói: "Để lão phu yên lặng một chút."

......

Sau khi mang theo Liễu Trân trở về hoàng cung, hậu cung  liền oanh động, đầu tiên là bởi vì Thẩm Cảnh luôn không gần nữ sắc thế nhưng lại mang về một cô gái, thật sự là ngạc nhiên ngạc nhiên, tiếp theo chính là cô gái này quả thật cùng Thái Phó giống nhau như đúc...... Thẩm mỹ của Hoàng thượng thật là khiến người ta cảm thấy mở rộng tầm mắt rồi.

Liễu Trân đi theo sau lưng Thẩm Cảnh, xem xét xung quanh một chút, nói: "Không tệ a, hoàng cung này, ta làm sao lại không có xuyên qua thành Thừa Tướng... A."

Thái giám bên cạnh hô lớn: "Càn rỡ!"

Thẩm Cảnh nâng tấm rèm lên, nói: "Tất cả theo nàng."

Thái giám trầm mặc.

Sau một đêm, dân chúng cả nước đều biết hoàng thượng mời nữ nhi của Thái Phó vào cung, hơn nữa cực kỳ sủng ái, vô luận Liễu Trân làm cái gì, cũng chỉ bất đắc dĩ cưng chiều.

Dân chúng than vãn: "Hoàng thượng quả nhiên là cùng người khác bất đồng!"

Về sau truyền tới tai của Thẩm Cảnh, hắn thật là khổ không nói được a, nhìn hậu cung đang bị Liễu Trân càn quét, thôi thôi......

Dù sao cũng mang tiếng Bạo Quân rồi, thêm mắt mù thì cũng có sao?

Nhìn xem, đây chính là bộ dạng cam chịu!

Lại nói Thẩm Cảnh mời Liễu Trân vào trong cung, cũng không phong danh hiệu gì cho nàng, nhưng người khác đều coi nàng là hoàng hậu nương nương tương lai, mỗi một người đều ân cần tới hỏi thăm.

Cao Nhất Suất ở hậu cung ngày ngày sinh sống cũng tạm ổn, nhìn nô tỳ bên cạnh một người so với một người lại càng xinh đẹp, thường tự nhiên bỉ ổi cười lên, Thẩm Cảnh nhìn thấy khuyên nhủ: "Đây dù sao cũng là hoàng cung, ngươi cũng không nên gây chuyện cho ta."

Liễu Trân nói: "Ta như vậy có thể gây ra chuyện gì a, phía dưới không mang theo, ta cho dù muốn gây ra cái gì, thân thể cũng không cho phép a."

Thẩm Cảnh nói: "Dù sao ta không phong hiệu cho ngươi, ngươi muốn đi ra ngoài đều có thể, thích người nào ta cũng mặc kệ, vô luận nam hay nữ chỉ cần ngươi thích, ngươi cứ theo đuổi, ta ủng hộ ngươi."

Liễu Trân vỗ vỗ vai Thẩm Cảnh hô lớn: "Huynh đệ tốt!"

Vẫn còn có một việc, có lẽ là các đại thần nhìn thấy gương của Liễu Trân trong lòng có chủ ý, rối rít đề cử nữ nhi nhà mình cho Thẩm Cảnh, cũng đừng nói Thẩm Cảnh có đồng ý hay không.

Những cô gái kia một người so với một người lại càng xấu xí, bây giờ nhìn lại Liễu Trân vẫn tính là dáng dấp trung đẳng, những đại thần kia còn một bộ ngươi không phải rất thích mẫu người thế này sao, Thẩm Cảnh thật sự không biết nên nói gì.

Nhưng là có một số vị đại thần quyền cao chức trọng không thể cự tuyệt.

Đối với kẻ đầu sỏ chọc nên phiền toái cho Thẩm Cảnh, Liễu Trân vẫn đang tiếp tục tiêu dao khoái hoạt trong hậu cung, cảm thấy cuộc sống này quả thật đúng như Thẩm Cảnh nói tương đối an nhàn, có hoàng thượng bảo hộ cảm giác quả thật không tầm thường.

Cho nên Thẩm Cảnh đại khái vẫn phải đi xem một chút, sau đó sẽ tìm lý do từ chối, nếu tất cả mọi người đều thấy hắn có sở thích đặc biệt, như vậy mỗi lần cự tuyệt hắn cũng có lý do mà nói, tỉ như xấu xí không có điểm nào đặc biệt.

Cứ như vậy mà tùy hứng đi.

Ngày hôm nay một đại thần dẫn theo khuê nữ nhà mình tới, cô gái này mang khăn che mặt, khoảng cách quá xa, cũng không thấy rõ dung mạo, chỉ là nhìn thấy cử chỉ có chút quen thuộc.

Thẩm Cảnh cảm thấy hình như đã gặp qua.

Đại thần nói: "Thời gian trước sau khi tiểu nữ bệnh nặng qua khỏi, học được vũ điệu của nước khác, hiện tại để cho tiểu nữ hiến khúc cho hoàng thượng thưởng lãm."

Dứt lời, khuê nữ bên cạnh hắn nhìn như không tình nguyện, sau đó đứng ở trong nội điện, ngại ngùng nhảy dựng lên, không biết là tại sao hình như là đang cố ý nhảy một cách rời rạc.

Nhưng vũ đạo nhìn có chút giống ballet, giống Tống Hiểu Hoa, Thẩm Cảnh càng xem càng cảm thấy quen thuộc.

Chỉ thấy cô gái này chợt ngã trên mặt đất, nhìn như là cố ý, sau đó giả bộ không biết làm sao ngồi tại chỗ.

Vị đại thần bên cạnh nàng sợ hãi nói: "Tiểu nữ hôm nay thân thể ốm nhẹ, cho nên mới như vậy, hoàng thượng tha mạng."

Nhịp tim Thẩm Cảnh đập càng lúc càng nhanh, hắn hướng về phía cô gái nói: "Ngươi đến gần để trẫm nhìn một chút."

Nàng kia ngẩn người, chần chừ một chút, đi tới, nàng càng tới gần, nhịp tim Thẩm Cảnh lại càng đập nhanh, đôi mắt lộ ra ngoài khăn che mặt kia thật sự cực kỳ giống Tống Hiểu Hoa.

Ánh mắt của đối phương cũng càng ngày càng sáng, sau đó lúc đến gần chỉ còn mấy bước liền chạy nhanh tới, nhào vào ngực Thẩm Cảnh, nói: "Lão công! Làm sao ngươi cũng ở nơi đây?"

Đại thần kia không biết tại sao khuê nữ nhà mình lại làm ra hành động này, bị dọa cho sợ muốn chết.

Thẩm Cảnh nhẹ giọng nói ra: "Nói ra rất dài dòng, chỉ là có thể thấy nàng ở đây thật sự là quá tốt."

Hắn nhìn đại thần quỳ phía dưới, nói: "Trẫm chọn con gái ngươi làm hoàng hậu." Vẫn tùy hứng như thế, không có biện pháp không ai dám phản đối hắn, hắn là lớn nhất.

Đại thần hoảng hốt, nhìn Thẩm Cảnh và con gái của mình cứ như vậy đi, đi nha......

Trở lại tẩm cung của Thẩm Cảnh, Thẩm Cảnh nói rõ ràng toàn bộ mọi chuyện cho Tống Hiểu Hoa, Tống Hiểu Hoa trợn tròn hai mắt, thở dài nói: "Lão công của ta thì ra là Hoàng đế!"

Thẩm Cảnh nhìn khăn che mặt trên mặt nàng, liền nói: "Nơi này không có người ngoài, nàng tháo xuống đi."

Tống Hiểu Hoa tháo khăn che mặt của mình xuống, Thẩm Cảnh thở dốc vì kinh ngạc, mặc dù dáng vẻ của Tống Hiểu Hoa vẫn như cũ, nhưng phía dưới cánh mũi và miệng có một vết bớt lớn.

Nhìn thấy Thẩm Cảnh lộ vẻ cả kinh, Tống Hiểu Hoa nói: "Thế nào? Ta xấu xí chàng không yêu thích ta rồi sao?"

Thẩm Cảnh hít một hơi, nói: "Không phải, nàng cho ta chút thời gian để thích ứng."

Tống Hiểu Hoa cười hì hì một tiếng, nói: "Cái này cũng không có gì, thật ra đây là hóa trang đấy, người người đều nói hoàng thượng thích xấu nữ, phụ thân của cơ thể này hóa trang cho ta thành ra như vậy, muốn xem thử một chút."

Thẩm Cảnh thở ra một hơi, cuối cùng nói: "Mặc kệ nàng biến thành hình dáng gì ta đều yêu thích."

Tống Hiểu Hoa nói: "Mới vừa rồi rõ ràng chàng thở phào nhẹ nhõm."

Thẩm Cảnh trả lời: "Hết cách rồi, dù sao ta cũng là người cần thích nghi a."

Nghe được tin tức Liễu Trân hưng phấn chạy tới, tất cả mọi người đều cho là nàng tới để hưng sư vấn tội, thật ra thì đáy lòng nàng đặc biệt vui mừng, đi tới, vừa nhìn thấy Tống Hiểu Hoa liền nói: "Chị dâu! Ta biết chắc chắn tuyệt đối là ngươi!"

Tống Hiểu Hoa sững sờ, còn không biết Liễu Trân là ai, nàng nghe nói Đương Kim Thánh Thượng cưng chiều một đại xấu nữ, hôm nay nhìn tới......

Nàng quay đầu dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn Thẩm Cảnh, nói: "Thì ra chàng thích kiểu này."

Thẩm Cảnh: "...... Hiểu Hoa, nàng ta là Cao Nhất Suất."

Tống Hiểu Hoa sững sờ, nhìn Liễu Trân, tiêu hóa nửa ngày.

Liễu Trân vươn tay muốn ôm Tống Hiểu Hoa để bày tỏ sự kích động của mình, đang đưa tay trong nháy mắt bị Thẩm Cảnh kéo ra, Thẩm Cảnh nói: "Đi sang một bên."

Liễu Trân nói: "Hai chúng ta đều là nữ, ôm một chút có làm sao?"

Thẩm Cảnh liếc mắt trả lời: "Trong tâm ngươi chính là nam nhân, không thể được."

Liễu Trân quay đầu nhìn Tống Hiểu Hoa, nói: "Chị dâu, ngươi xem Thẩm Cảnh khi dễ ta!"

Tống Hiểu Hoa yên lặng đi tới một bên nói: "Để cho ta một mình bình tĩnh một chút."

Thế giới biến hóa quá nhanh, quả thật là chỉ có ngươi nghĩ không tới chứ không có chuyện ông trời không làm được.

An Đức năm thứ năm, Phạt Võ vương cưới Tống Hiểu Hoa phong nàng làm hoàng hậu, hậu cung ba ngàn chỉ độc sủng một người.

Cao Nhất Suất: "...... Ta ư?"

【 Một ngày của Cao Nhất Suất 】

Làm một chú chó Samoyed cao quý, cuộc đời của ta trừ ăn ra chính là uống trừ ăn uống chính là làm nũng, mà bên cạnh ta còn có một con mèo lam tên là Cao Lãnh, ta cùng nó từ nhỏ ở chung một chỗ, nó quả thật Cao Lãnh, nhưng mà hai chúng ta quan hệ rất tốt, nó thường không nói lời nào, trực tiếp nằm ở trên người ta, coi ta như ổ của nó.

Ta cho rằng đây là nó coi ta như bằng hữu.

Một ngày mới, ta bò lên giường của chủ nhân, dùng đầu lưỡi liếm tỉnh hắn, trước mặt nam nhân tóc tai lộn xộn trong mắt còn có cả ghèn mắt này chính là chủ nhân của ta—— Cao Nhất Suất

Ta đi theo sau lưng hắn, Cao Lãnh tiếp tục ngủ trong ổ.

Cao Nhất Suất đi nhà cầu, ta chờ hắn cho ta ăn bữa sáng, nên ở nơi đó chờ đợi, kết quả lại ngửi thấy một mùi thối gay mũi, hù dọa ta suýt vỡ mật, vội vàng chạy về bên cạnh Cao Lãnh.

Cao Lãnh lười biếng nói: "Thế nào?"

Ta nói: "Thúi quá, thúi quá, ta suýt bị thúi chết."

Cao Lãnh nói: "Nhưng ngươi không có chết."

Ta nói: "Ta rất kinh sợ."

Cao Nhất Suất bắt đầu chuẩn bị bữa ăn sáng của mình, Cao Lãnh cũng đi chung với ta đứng ở cửa phòng bếp nhìn hắn, chỉ thấy hắn đun sôi nước sau đó nấu mì gói

Ta kêu lớn một tiếng, ta không ăn mỳ ăn liền.

Cao Lãnh hít hà, đoán chừng là cảm thấy mùi vị không ngon, dứt khoát bỏ đi.

Ta đi tới bên cạnh Cao Nhất Suất, đi tới đi lui, dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, nhưng hắn chỉ nhìn mỳ ăn liền trong bát mình, không hề nhớ tới chuyện cho ta ăn sáng.

Nha nha nha, không chăm sóc không đẩy ý đến ta, đây là muốn lấy mạng chó sao?

Sau khi Cao Nhất Suất ăn xong, liền thay quần áo chuẩn bị đi làm, trước khi đi rốt cuộc cũng nhớ tới ta, đổ thức ăn vào trong bát của ta và Cao Lãnh thức ăn cho chó và thức ăn mèo.

Ta ăn mấy miếng đã hết, quay đầu nhìn thấy hắn đã đi rồi.

Nha nha, người ta còn chưa có ăn no!

Khẩu vị của Cao Lãnh không lớn, ăn một nửa, liền không ăn nữa, sau đó dùng móng vuốt gãi gãi ta, giống như là muốn nhường lại thức ăn cho ta, ta cảm kích không thôi.

Há mồm ăn......

Ta nhổ, sao lại khó ăn thế này! Khó ăn chết đi được!

Ta đi theo Cao Cãnh nói, thức ăn cho mèo quá khó ăn, mèo các  người sao lại có thể ăn được?

Cao Lãnh không thèm để ý tới ta, vươn vai một cái chui vào trong ổ của mình.

Ta thấy không thú vị, đi ra đi vào, cuối cùng mệt mỏi cũng nằm xuống đi ngủ.

Buổi chiều nghe thấy tiếng động, biết Cao Nhất Suất trở lại, ta lập tức, lớn tiếng kêu lên mấy tiếng, đi ra ngoài nghênh đón hắn, hôm nay tâm tình của hắn xem ra không tệ, có lẽ là tán gái thành công.

Cao Nhất Suất lại đổ thức ăn cho ta và Cao Lãnh, ta ăn vài miếng liền hết.

Cuộc sống của chó đúng là không dễ dàng a! Cũng may Cao Nhất Suất mở một sữa chua cho ta, ta vui sướng liếm hết sau đó thấy Cao Lãnh đi tới, liếm liếm sữa chua còn dính trên chòm râu của ta, liếm xong còn bày ra một bộ dạng ghê tởm chạy đi.

Ta thật ủy khuất, hắt xì một tiếng, liếm ta xong rồi bỏ chạy sao?

Cao Nhất Suất nằm trên ghế sa lon bắt đầu xem ti vi, thật ra thì hắn coi như là một trạch nam, cọ cọ chân vào bắp của hắn, ta nhảy lên ghế sa lon chui vào trong ngực hắn, Cao Lãnh ở bên cạnh nhìn thấy, cũng bò lên sau đó nằm trên đuôi của ta.

Đến mười giờ, Cao Nhất Suất tắt ti vi, ta đã ngủ mơ mơ màng màng, Cao Lãnh nằm bên cạnh không biết từ lúc nào đã nằm úp sấp trên lưng ta.

Thôi...... Ngày mai rồi hãy nói......

【 Hết trọn bộ 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện