Chương 24
Đông Kinh vốn là nơi phồn hoa, hôm nay khánh điển, lại càng náo nhiệt hơn rất nhiều. Lúc này là trung tuần tháng ba, nước sông trong veo, cây cỏ xanh tươi mơn mởn, trăm hoa đua nở đủ màu sắc, khung cảnh trông xinh đẹp không sao tả xiết.
Khó trách gần đây trên đường đông người qua lại, chật kín cả dãy phố. Những người này sợ rằng không chỉ vì khánh điển, mà còn vì muốn du ngoạn cảnh xuân.
Cổng Cần vương phủ, bốn thị vệ tay cầm thương đứng thẳng tắp, nhưng đại môn vương phủ lại đóng chặt.
Thái giám tới tìm vương gia thì lại bị thị vệ ngăn lại, nói là Cần vương nhiễm bệnh không thể gặp khách.
Nhiễm bệnh? Chắc là do y không muốn gặp hắn mà thôi?
Triệu Tĩnh thở dài, hắn làm hoàng đế thật đúng là uất ức!
Mặc dù dân chúng đã không còn mắng hắn là bạo quân nữa, nhưng chuyện giết cha giết huynh là chuyện thực, có một số đại thần trong triều vẫn không phục hắn. Những hậu nhân của quan lại bị chết dưới lưỡi đao của hắn thì mai danh ẩn tích, khắp nơi rao rắc lời đồn, nói hắn lạm sát quan viên triều đình, là một tên hôn quân!
Việc này đối với hắn mà nói cũng không quan trọng. Chỉ có Cần vương – cửu hoàng thúc mà hắn yêu nhất, luôn vô tình mà thương tổn hắn, lúc nào cũng dễ dàng nhục nhã hắn mới quan trọng mà thôi.
Hai tháng sau, Triệu Hồng Lân vẫn chưa xuất hiện.
Bất quá, giờ ngọ ngày hôm đó, hoàng hậu cùng quốc cữu vi phục ra cung đã trở về.
Triệu Tĩnh sớm nhận được tin tức, liền thiết yến đón gió tẩy trần cho bọn họ.
Sau hai tháng ra cung, Hồng Linh có chút gầy gò, màu da do phơi nắng mà đen đi một chút, nhưng đôi mắt vẫn sáng láng, xem ra hai tháng qua, nàng đúng là như cá gặp nước.
Song tin tức nàng mang về lại làm Triệu Tĩnh khiếp sợ.
Nguyên lai, võ lâm đệ nhất bảo nổi tiếng mấy năm gần đây, cùng bảo chủ Thanh Vân Bảo Tống Thanh Vân, chính là Cần vương Triệu Hồng Lân! Khi hành tẩu giang hồ, y đều dịch dung, cho nên không ai biết thân phận thật sự của y. Ngoài mặt, y kết giao đồng minh với võ lâm bạch đạo, hành hiệp trượng nghĩa, nhưng thực chất, y vẫn vãng lai cùng đám lục lâm hắc đạo. Mà khi cáo bệnh ở nhà, lại chính là đi hành hiệp trượng nghĩa!
Tin tức này cũng là do cơ duyên xảo hợp mới phát hiện được, mà Hồng Linh cũng đoán không ra mục đích của Cần vương, liền chạy về cung bẩm báo với Triệu Tĩnh.
Triệu Tĩnh thần sắc buồn bã, nhìn mặt hồ trong đêm, con ngươi tràn ngập đau đớn.
Cửu hoàng thúc… sau khi nhục nhã hắn, lại muốn cướp đi ngôi vị hoàng đế của hắn sao?
Tuy chỉ là đoán, nhưng cũng đã chắc tới tám chín phần. Lúc đầu, hắn dùng mưu đoạt ngôi vị hoàng đế cũng là lợi dụng thế lực giang hồ.
Triệu Tĩnh muốn cười nhưng lại cười không nổi, ngửa đầu uống cạn chén rượu, cảm giác cay đốt ở cổ họng xông thẳng vào nội tâm, cơ hồ muốn sặc cả ra lệ.
Hôm nay hắn mới hiểu rõ vì sao cửu hoàng thúc không giết hắn. Bởi vì một đao giết hắn không làm y trút được mối hận trong lòng! Chỉ có chậm rãi hành hạ hắn, hung hăng nhục nhã hắn, tàn nhẫn cướp đi tất cả của hắn, để hắn mất đi hết thảy, mới có thể dập tắt được ngọn lửa thù hận trong lòng y.
Cũng chỉ có giẫm đạp lên chân tình của hắn, hành hạ thể xác và tinh thần của hắn, tàn phá ý chí của hắn, đó mới chính là sự trả thù của y dành cho hắn.
Hiểu rõ ràng thì sao chứ? Hắn thà tình nguyện mình không hề hay biết, ít nhất còn sống dễ chịu hơn nỗi đau đớn như bị dao cắt vào tim như thế này!
Kỳ thật, chỉ cần cửu hoàng thúc đồng ý ở bên hắn, muốn cái gì hắn cũng có thể cho y, kể cả ngôi vị hoàng đế chí cao vô thượng!
Hồng Linh thấy hắn xuất thần ngóng nhìn mặt nước, ngọn đèn dầu đằng sau không soi rõ được ánh mắt hắn, nhưng khí tức bi thương lại không thể ẩn dấu được. Trong lòng Hồng Linh không khỏi có chút đau đớn.
Chàng vẫn không thể từ bỏ con người xa như ánh trăng phía chân trời kia sao?
“Hoàng thượng, hoàng thượng…”
Nghe thấy tiếng gọi, Triệu Tĩnh quay đầu nhìn về phía Hồng Linh:
“Hồng Linh, nàng phái người của Hồng Diệp sơn trang đi điều tra Thanh Vân bảo, có tin gì lập tức hồi báo.”
“Vâng, hoàng thượng.”
Hồng Linh âm thầm vui sướng, có lẽ hoàng thượng đã hết hy vọng với người kia rồi.
Bình luận truyện