Hoàng Tộc Bại Hoại

Chương 27



Triệu Tĩnh đã nghĩ mình bị hoa mắt, nhưng Triệu Hồng Lân lại đang đứng bên giường, khẽ giơ tay nâng cằm hắn lên, rồi cúi người hôn lên đôi môi hắn, dùng sức mà hôn, thẳng đến khi mùi vị của y tràn lan trong miệng hắn, lúc này y mới chịu buông hắn ra.

Triệu Tĩnh mờ mịt nhìn y, khẽ liếm môi, hắn vẫn không thể tin được rằng y đang ở ngay trước mặt mình?

Triệu Tĩnh không ngờ động tác vô tâm của hắn trong mắt Triệu Hồng Lân lại như đang quyến rũ y, nhìn đầu lưỡi hồng nhạt nhẹ lướt lên đôi môi đỏ tươi. Ánh mắt Triệu Hồng Lân chợt lóe, y lại cúi xuống hôn hắn, đầu lưỡi xộc thẳng vào trong khoang miệng, càn quét khắp nơi.

Cửu hoàng thúc đang hôn hắn ư?

Triệu Tĩnh càng lúc càng cảm thấy mình như đang nằm mơ, làm sao cửu hoàng thúc có thể hôn hắn chứ?

Nhớ có một lần, hắn không nhịn được mà muốn hôn y, kết quả lại bị cửu hoàng thúc hung hăng trừng phạt một phen! Làm sao có chuyện đêm nay y lại chủ động hôn hắn được? Mặc dù không có một chút ôn nhu, nhưng rõ ràng đây là một nụ hôn mà…

Quả nhiên là hắn đang mơ rồi.

Mỗi một lần y lăng nhục hắn, không những hắn không thể hận y, lại càng làm hắn nhớ y hơn.

Đây cũng chính là nỗi bi ai lớn nhất của hắn, không thể tự kiềm chế bản thân mà yêu một người, luôn tràn ngập ý nghĩ yêu thương nhưng lại bị người kia vô tình chà đạp lên đó! Hắn đã phải trải qua bao nhiêu lần xé nát tim can đến rỉ máu, vậy mà vẫn không thể nào quên được người kia…

Hôn thẳng đến khi không thể thở nổi, Triệu Tĩnh mới trợn mắt nhìn Triệu Hồng Lân xinh đẹp đến yêu mị đang ở ngay trước mặt, khẽ run nói: “Cửu hoàng thúc?”

Hắn không phải đang nằm mơ sao?

Triệu Hồng Lân chỉ hừ một tiếng rồi buông hắn ra, nhìn đôi môi đã sưng đỏ lên vì bị mình hôn, hờn dỗi trong lòng y tự nhiên cũng không cánh mà bay. Vươn tay khẽ vuốt lên đôi môi của hắn, y nhất thời ngây ngốc đến xuất thần.

Triệu Tĩnh khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn y, hình như cửu hoàng thúc của hắn hôm nay có chút kỳ lạ?

Đang tự hỏi, trên môi đột nhiên cảm thấy đau nhói, hắn nhất thời quên mất bản thân đang ở trên giường mà lùi lại, để rồi bị ngã lăn ra giường.

Lúc này, Triệu Hồng Lân cũng giật mình tỉnh táo lại, y không rõ vì sao mình lại có hành động như vậy, chỉ là vừa rồi không hiểu lửa giận từ đâu bỗng dấy lên trong ***g ngực y.

Mắt thấy Triệu Tĩnh quần áo mở rộng, ***g ngực xích lõa ngã vào tấm chăn mềm mại màu vàng kim, làm nổi bật lên làn da trắng nõn nà. Nhưng đột nhiên y nhìn thấy trên xương quai xanh của hắn có hai điểm đo đỏ, đây chính là dấu vết lưu lại của nữ nhân kia!

Bỗng từ đâu một cơn lốc xoáy khó hiểu bốc lên trong mắt y, như là một ngọn lửa tuyệt diễm đang cháy lên hừng hực, đôi môi hồng nhuận của y mím chặt, mi gian như nhuốm đầy tà khí. Trông y bây giờ đẹp đến động lòng người, quyến rũ đến câu hồn đoạt phách!

Lúc này, cho dù là người có định lực tốt đến mấy cũng sẽ bị y mê hoặc, huống chi là Triệu Tĩnh, hắn ngẩn người, dục vọng phía dưới cũng lặng lẽ đứng lên.

Triệu Hồng Lân bỗng nhiên tiến đến, xé rách quần áo của hắn rồi đè lên người hắn, đôi môi khẽ mở ra cắn thật mạnh một cái lên người dưới thân!

Triệu Tĩnh không đề phòng hô lên một tiếng đau đớn, may mà thanh âm không lớn lắm, nên ở bên ngoài không ai biết được.

“Cửu hoàng thúc?” hai mắt Triệu Tĩnh rưng rưng nhìn Triệu Hồng Lân.

Tuy trước kia cửu hoàng thúc đối xử với hắn rất thô bạo, nhưng cũng chưa từng cắn hắn, lại càng chưa từng hôn hắn! Rốt cuộc đêm nay y bị làm sao vậy?

Triệu Hồng Lân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt không hề có một tia thù hận nào, mà chỉ đơn thuần là bực mình mà thôi!

Nhìn vẻ mặt này, chẳng lẽ y còn muốn cắn hắn nữa sao?

Trong lòng Triệu Tĩnh run lên, hắn thừa dịp y không chuẩn bị gì mà đẩy y ra, xoay người xuống giường có ý định bỏ chạy.

Hành động này của hắn như trêu chọc Triệu Hồng Lân, y vươn tay túm lấy hắn giật mạnh một cái. Triệu Tĩnh bị mất trọng tâm ngã xuống giường. Sợ y lại cắn thêm lần nữa, hắn theo bản năng vươn hai tay ra bảo vệ xương quai xanh của mình.

Nhìn thấy Triệu Tĩnh làm vậy, Triệu Hồng Lân lại càng bốc hỏa, y cởi dây cột tóc của mình ra, dùng nó trói chặt hai tay Triệu Tĩnh rồi cố định lên đỉnh đầu, rồi trừng mắt hừ lạnh: “Vi thần muốn xem hoàng thượng định trốn bằng cách nào! Mà ‘long thể’ của hoàng thượng, vi thần đã dùng bốn năm rồi, chẳng lẽ đến tận giờ hoàng thượng mới cảm thấy xấu hổ sao?”

“Ngươi…” Lúc nào ngươi cũng phải nhục mạ ta thì ngươi mới chịu được ư?

Triệu Tĩnh vừa chán nản vừa thương tâm, sắc mặt trắng bệch, trông càng yếu ớt hơn.

Đáng tiếc, Triệu Hồng Lân lại không biết thương hoa tiếc ngọc, hoặc căn bản là y không muốn thương tiếc. Nhìn dấu vết vừa bị y cắn kia, Triệu Hồng Lân lại cúi đầu cắn tiếp, lưu lại trên đó một dấu vết đỏ tươi như đóa hoa mới nở.

Đối với kiệt tác này, Triệu Hồng Lân tựa hồ rất hài lòng, ánh mắt không đàng hoàng nhìn về phía hai hạt phù du trước ngực, rồi bất ngờ cúi đầu ngậm lấy một hạt, hạt còn lại thì lấy tay chiếu cố.

Vốn bị y mê hoặc, thân thể Triệu Tĩnh sớm đã có phản ứng, hôm nay lại được y yêu thương như vậy, hạ thể không bao lâu liền đứng thẳng, nhô lên rõ ràng qua khố vải.

Liếc về phía đó, Triệu Hồng Lân nhướn mi một cái, rồi quay ra nhìn khuôn mặt của Triệu Tĩnh, bất ngờ y nhịn không được mà mở miệng cười lớn.

Tiếng cười mang theo trêu tức, đùa cợt khiến cho Triệu Tĩnh phải đỏ mặt, thân thể không khỏi càng nóng thêm, hắn liền nhắm mắt để không phải nhìn thấy y nữa.

Triệu Hồng Lân kéo hắn ra giữa giường rồi cởi sạch quần áo của hắn, sau đó cũng tự cởi quần áo của mình, lộ ra dục vọng đã cương cứng từ lâu.

Y vẫn thô bạo với hắn giống như trong dĩ vãng. Lật sấp hắn lại để hắn quỳ ghé vào giường, sau đó y lấy tay vặn bung huyệt khẩu của hắn ra, rồi cứ thế tiến thẳng vào.

Triệu Tĩnh thấp giọng kêu đau, theo phản xạ mà bò về phía trước, muốn thoát ly khỏi đau đớn.

“Ngươi còn muốn chạy?!” Vươn tay nắm chặt lấy phần eo của hắn, Triệu Hồng Lân tức giận đến mức muốn hung hăng hành hạ hắn! Phân thân cương cứng không khỏi dùng lực đâm sâu vào thêm vài phần, bất đắc dĩ bị nội bích của Triệu Tĩnh cắn chặt, khiến y cũng đau đớn toàn thân cứng ngắc, nhất thời không thể tiến vào.

Y liền chậm rãi di chuyển, nội khẩu bao vây lấy y ma sát đến cực nóng, khoái ý tê dại lan tỏa, một luồng nhiệt từ hạ phúc vọt thẳng lên não kích thích khiến y lại càng muốn hơn!

Không ngờ, sẽ có một ngày mình lại vội vàng muốn hắn như vậy?

Trái tim như bị điện giật, Triệu Hồng Lân vội lắc lắc đầu, đột nhiên như nổi điên mà dùng sức đâm sâu vào tận bên trong!

Không thể nào! Y đương nhiên không phải muốn hắn! Chẳng qua y đã lâu chưa phát tiết mà thôi, lúc này sắp được phóng thích, dục vọng vốn đã bị áp lực nay lại bị khơi mào đương nhiên là không thể chờ đợi được rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện