Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 23: Không Hề Kiêng Kỵ



- Ồn ào cái gì thế, im lặng cho ta!

Một âm thanh như tiếng sét đánh vang dội khắp giáo trường, trên giáo trường nhất thời yên lặng như tờ. Kẻ điên họ Phương này, cái gì cũng dám làm a! Cho dù bị hắn đánh tơi bời một bữa, cũng không biết đi nói ở đâu.

- Cao Vi, Thái Phong, lúc ta không có ở đây, chính các ngươi đi tìm phiền toái cho đệ đệ ta đúng không?

Ngón trỏ thô to của Phương Lâm quét qua, hung hăng hỏi.

Thấy ánh mắt của Phương Lâm đột nhiên chuyển dời tới trên thân người mình, Cao Vi, Thái Phong sợ đến nỗi hết hồn hết vía, vội vàng khoát tay nói.

- Chuyện này chúng ta không có liên quan. Nếu ngươi không tin có thể hỏi lão đệ của ngươi, chúng ta căn bản là không có động tay động chân với hắn!

- Hừ! Cũng là một bọn hèn nhát, bắt nạt kẻ yếu, đánh các ngươi cũng làm bẩn tay ta!

Bọn người Dương Bưu, Thái Phong, Cao Vi trong lòng dường như bị chọc giận muốn nổi điên lên, nhưng hiện tại bọn chúng cũng không dám phản bác. Hứa Quyền có tu vi võ đạo mạnh nhất trong bọn họ mà còn bị người ta đánh như chó chết nằm ở dưới đất, vết xe đổ đó còn ở ngay trước mắt. Lấy thực lực của họ, có đi tới cũng chỉ là tự rước nhục.

- Thật là không cam lòng a, loại lỗ mãng như Phương Lâm này lại có thể đột phá đến Khí tràng cấp!

Dương Bưu giận đến nỗi hàm răng có thể cắn nát. Ai cũng nói là quyền đạo không cần toan tính, chỉ cần tinh thần cùng với khí thế, nhưng mà ai chẳng biết, cũng phải cần ngộ tính nữa, nhưng tại sao người có tính cách lỗ mãng như Phương Lâm, tại sao lần nào hắn cũng có thể đột phá nhanh hơn so với kẻ khác!

- Mấy đám phế vật các ngươi nghe cho kỹ đây, sau này không nên cứ mở miệng là tạp chủng, ngậm miệng là tiện chủng. Chỉ bằng các người các ngươi, còn lâu mới có đủ tư cách. Lần này tạm thời bỏ qua các ngươi, sau này còn để cho ta biết, các ngươi thừa dịp ta không có ở đây, khi dễ đệ đệ của ta, thì cho dù ta đang ở trong quân ngoài xa, ta cũng sẽ liều mạng bất chấp bị quân pháp xử phạt, cũng phải xông về kinh này, chém chết mấy người các ngươi! Nhớ kỹ, không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta!

Ánh mắt xoay chuyển, Phương Lâm ngẩng đầu nhìn đám người ở trong sân, cao giọng nói.

- Tất cả các ngươi cũng nghe kỹ cho ta. Sau này, người nào còn dám đến gần bọn họ, nịnh bợ mấy người bọn họ. Cũng chính là địch nhân của Phương Lâm ta, là địch nhân của Phương gia! Phàm những người như thế, thì kết cục của Hứa Quyền sẽ là của các ngươi! Lão tử gặp một lần chính là xử một lần!

Vừa nói, chân của Phương Lâm liền gảy lên, đưa Hứa Quyền đang hấp hối ở dưới đất dạy, một phát liền chụp lấy cổ. Cái mão ở trên đầu của Hứa Quyền đã bị chấn nát, trâm cài tóc cũng đã bị chặt đứt, tóc dài rối lên, hoàn toàn không có chút khí độ.

- Hứa Quyền, trước kia ta không có đánh ngươi, không phải bởi vì thân phận của ngươi là thế tử Mãng Hoang hầu, mà là bởi vì mọi người nước sông không phạm nước giếng. Nhưng mà, nếu ngươi đã ức hiếp người Phương gia chúng ta, vậy cũng đừng có trách ta!

Thanh âm của Phương Lâm lạnh lùng như băng giá.

- Ha ha...

Hứa Quyền đột nhiên cười lên, vừa cười thì một ngụm máu tươi lại ọc ra. Hắn hít vài hơi, khôi phục một chút khí lực, mở nửa con mắt ra, ngoan độc nói.

- Phương Lâm, thực lực ta không bằng người, lần này bại trong tay ngươi. Ta nhận thua, ngươi nếu có bản lãnh thì một quyền liền giết ta!

- Không nên!

Thanh âm của Hứa Quyền vừa ra, Cao Vi, Thái Phong liền sợ hãi. Tính tình của kẻ điên họ Phương, căn bản không có sợ uy hiếp của bất kỳ kẻ nào.

Quả nhiên, Phương Lâm ánh mắt lạnh lẻo, lạnh giọng nói.

- Tốt, Hứa Quyền. Ta thừa nhận, ta đã xem thường ngươi...Nhưng mà, ngươi cũng xem thường ta!

Lời này vừa ra, bàn tay to của Phương Lâm xách cổ của Hứa Quyền, như đang kéo một con chó chết ra bãi tha ma. Nét mặt hắn hung ác, đằng đằng sát khí. Thấy thế, các thế tử cũng sợ hết hồn hết vía.

- Phương Lâm, ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên làm bậy a, dù sao hắn cũng là thế tử Mãng Hoang hầu!

Dương Bưu sợ đến nỗi run tay run chân, cái này là do hắn gây ra. Nếu như Hứa Quyền có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc Mãng Hoang hầu trách tội thì người đầu tiên chịu tai họa chính là hắn.

Phương Lâm cười lạnh, không có để ý, rồi liền kéo thân thể của Hứa Quyền đi ra ngoài.

- Phương Lâm, ngươi điên rồi! Mau buông hắn xuống!

- Phương Vân, ngươi còn không ngăn cản đại ca của ngươi. Đại ca của ngươi không rõ lí lẽ, không biết nặng nhẹ, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao? Ngươi muốn vén sự đối lập của Mãng Hoang hầu cùng Tứ Phương hầu lên sao?

Thái Phong đột nhiên hét lớn, cả giáo trường, hiện tại cũng chỉ có Phương Vân có thể ngăn Phương Lâm được.

- Không phải là đã đối lập rồi sao?

Phương Vân cãi lại một câu, mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được.

Phương Vân cũng không có cỡi ngựa, bước nhanh tới chỗ Phương Lâm. Đám người rối rít tránh đường cho hai huynh đệ họ Phương đi.

- Huynh đệ Phương gia quả nhiên lợi hại, lần Đông Giao săn thú này còn ở tiếp theo. Nhưng sau hôm nay, cả kinh thành này, sợngoaifi hoàng thất ra, cũng chẳng còn có ai dám khinh thường phụ tử Phương gia nữa!

- Thế tử Mãng Hoang hầu trước giờ được xưng là đệ nhất thế tử Quý tộc hầu, không ngờ rằng, hắn đã thi triển đến kiếm khí mà cũng còn bị Phương Lâm dễ dàng đánh bại! Sau này, không thể kết oán với huynh đệ này được.

Các loại ý niệm lần lượt xoay chuyển trong đầu mọi người. Ngay cả thế tử Trung Tín hầu Trương Tín, thế tử Thần Tiễn hầu Chu Viễn cũng bắt đầu suy tư, bắt đầu suy nghĩ, có phải hay không điều chỉnh sách lược rồi. Quý tộc hầu tất nhiên không thể đắc tội, nhưng phụ tử Phương gia này cũng tiến bộ rất nhanh, cũng không thể đắc tội được.

Nếu như triều đình sau này công nhận Phương gia là quý tộc chân chính của Đại Chu, ngày sau, khi Phương gia tính sổ, e rằng những người hôm nay đắc tội Phương gia, sợ rằng không thoát được.

Két!

Phương Lâm đứng ở ngay trên giáo trường, một tay cầm lấy Hứa Quyền, một tay cầm lấy một cây cờ, trên cây cờ có một chữ 'Mãng' viết rất to, hiển nhiên đây là cờ hiệu của Mãng Hoang hầu.

- Hứa Quyền, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi! Giết ngươi? -- vậy cũng quá tiện nghi ngươi!

Phương Lâm nói rồi bàn tay bắt đầu động đậy, đem hết quần áo của Hứa Quyền xé hết, trần truồng, chỉ còn có một cái quần lót. Sắc mặt của Hứa Quyền thay đổi, thất thanh nói.

- Phương Lâm, ngươi muốn làm gì?

Phương Lâm căn bản không có để ý, đem mấy sợi dây đến, đem Hứa Quyền cột vào cột cờ, sau đó một tay giơ cột cờ, dựng thẳng xuống, mạnh mẽ cắm xuống đất.

Làm xong những thứ này, Phương Lâm mới ngẩng đầu lên, khóe miệng cười một tiếng.

- Hứa Quyền, ngươi không phải là không sợ chết sao? Vậy thì nếm thử cảm giác so với chết còn khó chịu hơn đi! Tất cả mọi người nghe kỹ, đại thế tử muốn tại giáo trường hóng mát, trong vòng hai canh giờ, ai dám đem hắn xuống, lão tử sẽ bắt người đó chịu thay.

- Phương Lâm, ngươi sẽ vì quyết định của ngày hôm nay mà hối hận!

Hứa Quyền mặt mày méo mó, rốt cuộc khàn cả giọng mà gào thét.

Phương Lâm tính toán vô cùng tốt, một chiêu kia của Phương Lâm đã làm cho cương khí của hắn rối loạn. Ít nhất trong vòng hai canh giờ, hắn không có cách nào khôi phục lại, điều này cũng có ý nghĩa, hắn phải chịu sự sỉ nhục bị treo ở cột cờ trong hai canh giờ.

- Hừ!

Phương lâm đưa lưng quay về cột cờ, lấy cờ xí vo thành một cục, bắn đi ra sau, rơi vào trong miệng của Hứa Quyền vô cùng chuẩn xác. Vị Đại thế tử luôn nổi danh là ưu dã, tiêu diêu này giờ đây giãy dụa càng lúc càng điên cuồng.

- Kẻ điên Phương gia, quả nhiên không kiêng sợ gì, không được chêu trọc hắn!

- Võ công của hắn tiến bộ nhanh như vậy, làm việc lại không hề có chút cố kỵ, hậu quả khi trêu chọc hắn so với những vị đại thế tử kia còn đáng sợ hơn nhiều!

Mọi người trên giáo trường, thấy tình cảnh như vậy liền vô cùng kinh hãi. Hứa Quyền cho dù nói như thế nào cũng là sĩ tử đứng đầu trong kinh thành, Phương Lâm làm vậy so với việc giết hắn còn khó coi hơn.

Bọn người Thái Phong, Cao Vi, Dương Bưu lại là vô cùng sợ hãi nhìn Phương Lâm, Phương Lâm làm việc quái đản, so với võ lực của hắn càng làm cho người ta sợ hãi. Bị hắn làm như vậy, cái gì gọi là mặt mũi đều mất hết rồi, sau này làm thế nào mà đi ra ngoài gặp người khác được.

Cảm giác thấy ánh mắt của mấy người đó, Phương Lâm đột nhiên dừng bước, thân thể nghiêng lại, ánh mắt nheo lại nói.

- Cao Vi, nếu các ngươi có gan, cứ thử thả hắn xuống! Hừ!

Cuối cùng hừ lạnh một tiếng, ý nghĩa không rõ, uy hiếp mười phần.

- Đệ đệ, đi theo ta!

Trở lại bên cạnh Phương Vân, Phương Lâm khoác lấy bả vai Phương Vân, dắt chiến mã, đi ra ngoài giáo trường. Các vương công tử đệ chung quanh không ai dám ngăn cản, rối rít tránh ra.

- Đại ca, người trở về rồi sao. Ta tưởng mùa đông này ngươi sẽ ở trên Thiên Xà Sơn rồi chứ.

Hai huynh đệ đi tới một gò núi ven giáo trường, Phương Vân vẻ mặt vui vẻ nói.

- Ha hả, tu vi của đại ca ngươi đã là khí tràng cấp. Tu vi này, đứng ở trong quân đội Đại Chu đã gia nhập binh lính tinh nhuệ. Nên thời gian vừa tới là được xuống núi thôi.

Phương Vân nắm tay lại cao hứng đấm vào Phương Vân mấy quyền.

- Nhưng mà ngươi, mấy tháng không gặp, đã đạt đến cương khí cấp rồi. Thật làm cho đại ca cao hứng quá.

- Đại ca, ngươi cũng không phải đã đạt đến Khí tràng cấp rồi sao?

Phương Vân cười cười, liền đem chuyện xảy ra trong mấy tháng vừa qua nói cho Phương Lâm biết.

- Thì ra ngươi cầm Nhân cấp châu của Dương gia, không trách Dương Bưu lại đi kiếm phiền toái với ngươi. Nhân cấp châu thì cũng được đi, không nghĩ tới, ngay cả Địa Cấp châu của Thanh Sưởng công chúa mà ngươi cũng lấy được. Ha ha, đại ca ngươi năm đó tu luyện, cũng đã sớm thèm thuồng viên Địa cấp châu của nàng, đáng tiếc tuổi tác lại lớn hơn nàng nhiều, nên không dám ra tay!

Có loại bảo bối như Địa Cấp châu, cộng với sự tu luyện khắc khổ của Phương Vân, Phương Lâm rốt cuộc đã hiểu tại sao đệ đệ mình lại tiến bộ nhanh như vậy, đã đạt tới được Cương Khí cảnh.

- Đúng rồi, đại ca.

Phương Vân chỉ Hứa Quyền đang ở cột cờ, đang tru lên, giãy dụa điên cuồng trong gió lạnh, nói.

- Chúng ta làm như vậy không có vấn đề gì chứ? Dù sao, Mãng Hoang hầu cũng không phải là Bình Đỉnh hầu, chúng ta làm với Hứa Quyền như vậy, e rằng sẽ động tới luôn cả Bình Đỉnh hầu.

Phương Lâm thu nụ cười lại, thần sắc nghiêm túc nói.

- Đệ đệ, việc làm của đại ca hôm nay nhìn qua có vẻ lỗ mãng nhưng thật ra cũng đã có tính toán rồi. Ngươi tu luyện quá muộn, có nhiều chuyện trong kinh thành còn không rõ. Lấy tu vi của ngươi hôm nay, đã chế trụ được Dương Bưu đã coi như là không tồi. Nhưng dù sao mạch Quý tộc hầu vẫn còn có cao thủ, giống như là Hứa Quyền này, không phải ngươi có thể đối phó được!

- Lần này, coi như là ta đến kịp. Bằng không, Hứa Quyền đã đã thương ngươi rồi. Nhưng mà, không phải lúc nào ta cũng đến kịp thời như vậy cả. Sau mùa đông này, ta lập tức đã bị điều đến trong quân, trước khi đi, ta phải kinh sợ một số cao thủ ngầm trong kinh thành. Nếu như muốn đối phó ngươi thì phải qua ải Phương Lâm ta! Như vậy, khi bọn hắn động thủ cũng phải nghĩ đến kết quả khi chọc giận vào Phương gia ta, trong lòng mới có chút cố kỵ! Đệ đệ, đại ca thật sự là không thể không lo lắng cho ngươi a!

Trên gò núi tuy gió lạnh thổi vào, nhưng Phương Vân lại cảm giác thấy ấm áp trong lòng. Hắn hiểu được, đại ca làm vậy chính là vì muốn đem mọi ánh mắt của mọi người chú ý lên hắn, có vậy thì trong tương lai mình sẽ gặp ít địch nhân hơn.

- Đại ca, cảm ơn ngươi.

Phương Lâm lắc lắc đầu, dùng sức ôm lấy Phương Vân nói.

- Đệ đệ, ngươi có thể có tiền đồ như vậy, đai ca thật lòng cao hứng. Chúng ta là huynh đệ, đã là huynh đệ thì không cần nói lời cảm ơn. Đối với đại ca của ngươi, có ba người quan trọng nhất, một là ngươi, hai là mẫu thân, ba là phụ thân. Bất cứ ai đụng chạm tới các ngươi, trong lòng đại ca sẽ vô cùng khó chịu, so với chính ta bị thương còn muốn khó chịu hơn!

- Đại ca, ngươi yên tâm đi. Sau khi ngươi vào quân đội, ta sẽ chiếu cố mẫu thân, sẽ không để cho mẫu thân phải chịu ủy khuất!

Phương Vân nói.

- Ừ, đại ca tin tưởng ngươi có thể làm được...Không nói những lời này nữa, đây là lần đầu tiên ngươi tham gia Đông Giao săn bắn à, một lát nữa, đại ca liền theo ngươi một chút.

Phương Lâm cười to nói.

- Đúng rồi.

Ánh mắt Phương Vân sáng lên.

- Đại ca, ta giới thiệu hai vị bằng hữu cho ngươi biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện