Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 31: Thiên Địa Vạn Hóa Chuông



Trái quả vừa vào liền tiêu hóa, biến thành một chất lỏng màu trắng chảy vào trong bụng. Phương Vân chỉ cảm thấy trong bụng nóng lên, giống như là đang được một mặt trời nhỏ thiêu đốt. Các luồng khí nóng không ngừng lan tỏa ra, chạy đến tứ chi tám hải.

Một cỗ nguyên khí cuồn cuộn làm lay động cả thân thể, lúc này tứ chi của Phương Vân nóng lên, cả người không thể động đậy. Cương khí trong cơ thể được cổ tinh khí ngoại lai này tác động, tự động vận hành, giống như là nước lên thì thuyền lên. Từ cương khí trung cấp đã đạt đến cương khí đỉnh phong, tùy thời có thể bước vào khí tràng. Lúc này, cương khí của Phương Vân cũng không có hấp thu được nữa, những tinh khí còn lại của trái quả thì lắng đọng lại, lắng xuống ẩn núp trong cơ thể. Cho đến lúc này, Phương Vân mới có quyền khống chế lại thân thể của mình.

A!

Phương Vân há miệng thở ra một hơi, chỉ thấy một luồng tinh khí từ trong thở ra, phun ra ngoài xa đến ba thước rồi mới tiêu tan. Phương Vân thấy thế, liền giật mình.

- Một trái quả nhỏ mà lại có tinh khí nhiều đến như vậy!

Phương Vân vô cùng rõ ràng, chính mình mới chỉ hấp thu một phần nhỏ năng lượng của trái quả. Còn phần lớn năng lượng đã ẩn núp trong cơ thể. Chờ sau khi mình đạt đến Khí Tràng cấp, mình có thể lần nữa hấp thu những năng lượng này.

Phương Vân lần nữa mở mắt ra, lại phát hiện sau khi dùng chu quả, nhãn lực của mình cũng đã sáng hơn.

- Oh, có văn tự!

Hai mắt của Phương Vân lúc này thấy rõ tình cảnh trong động, không hề sót thứ gì. Chỉ thấy ở trước mặt cường giả thần bí này có vài dòng văn tự. Chỉ là, do lúc bắt đầu Phương Vân chỉ chú ý đến trên người cường giả thần bí, cho nên không chú ý đến những thứ khác.

"Đại nạn một lần buông xuống, không muốn thấy một thân sở học thất truyền, cho nên đã kịp đem võ học mạnh nhất truyền vào trong chiến khí 'Thiên Địa Vạn Hóa Chuông' mà ngày xưa chinh chiến. Cả đời người chinh chiến, cuối cùng vẫn phải ngã xuống. Người đến sau, không nên suy nghĩ chuyện báo thù, cũng không nên hỏi tên họ."

"Tính mệnh cũng chỉ là hư không, số mệnh mới là chân thực! Ngoài cửa có Hoàng Kim Giác Mãng ngàn năm, vì ta mà cản đi thú dữ. Nếu mạng cách không đủ, thì sẽ bỏ mình trong bụng cự mãng. Nếu số phận không đủ thì không thể tiến vào ta. Mạng cách, số phận đều là do thiên định, không cưỡng cầu được! Mặc khắc, ta không muốn một thân tu vi võ đạo uổng phí, cho nên trước khi chết, đã đem hết nội lực rót vào trái quả trong động! Kẻ đến sau, hãy lấy trái quả và ăn đi!"

"Đừng nhớ, đừng hỏi, đừng nghĩ, nếu không sẽ có đại họa. Sau khi có được Thiên Địa Vạn Hóa Chuông, lập tức rời đi! Nơi này không thể ở lâu!"

Người này cũng quá mức thần bí, đem một thân công lực lưu lại, nhưng trước khi chết cũng không hề lộ ra danh tính của mình. Đặc biệt là mấy chữ "Đừng nhớ, đừng hỏi, đừng nghĩ, nếu không sẽ có đại họa." càng làm cho Phương Vân có cảm giác lạnh người, dường như mình đã dính vào một vòng luân quả đáng sợ.

- Dù có chuyện gì, cũng chỉ là chết. Ta cũng đã chết một lần, còn có cái gì đáng sợ đâu chứ!

Tay phải của người cường giả thần bí trên đất này có cầm một quả chuông đồng nho nhỏ. Phương Vân lấy ra, lấy viên đá cuội sáng cẩn thận đánh giá một cái, chỉ thấy trên cái chuông đồng tinh tế lung linh, toát ra một cổ hơi thở cổ xưa.

Trên chuông đồng cũng có khắc rất nhiều văn tự thần bí. Văn tự này rất nhỏ, phải rất cẩn thận mới có thể miễn cưỡng thấy được. Ở cuối chuông đồng còn khắc rất nhiều hình tượng đồ án. Phương Vân nhìn một cái, dường như đã phân biệt được, theo thứ tự là nhật, nguyệt, thần, xuyên, sơn, thảo, mộc, trùng, ngư, điểu, tất cả là mười đồ án.

- Cái này chắc chắn là Thiên Địa Vạn Hóa Chuông mà hắn nói rồi, không biết có gì đặc thù đây.

Phương Vân quan sát một hồi, cũng không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt của cái chuông. Cũng không có để ý lắm, chỉ làm sao bản năng, cầm cái chuông nhỏ lên, lắc lắc.

Oong!

Một tiếng chuông vang lớn đột nhiên từ trong chuông vang lên, trong thanh âm lại có ẩn chứa một lực lượng to lớn, cả động quật đều ẩn chứa tiếng chuông, bùn đất từ trên động rớt xuông.

Cùng một thời gian, cái chuông tinh xảo này dường như được cái gì đó kích thích, bỗng phát sáng hừng hực.

Dưới ánh mắt khiếp sợ của Phương Vân, trên hư không xuấ hiện mười bức họa màu vàng óng ánh, lấy Thiên Địa Vạn Hóa Chuông làm trung tâm. Mười bức họa này xếp thành hình vòng cung, bảo vệ xung quanh Thiên Địa Vạn Hóa Chuông.

Các bức họa khổng lồ hình vuông đều trống không, chỉ có dưới bức họa có mấy chữ thần bí hiện lên, Phương Vân vẫn có thể nhận ra hai chữ theo thứ tự đó là 'Nhật' và 'Trùng'.

Một lúc sau, tiếng chuông vang biến mất. Mười bức họa đồ trong hư không cũng cảm đạm đi, biến mất tại trong hư không. Hết thảy lại bình thường như cũ.

Phương Vân ngẩn ngơ, hắn biết vừa rồi cũng không phải là ảo giác. Suy nghĩ một chút, hắn lại lần nữa lay động Thiên Địa Vạn Hóa Chuông. Ánh sáng màu vang tản ra tứ phương. Mười bức họa đồ màu vang lại lần nữa xuất hiện trong hư không, vẫn là trống rỗng, không hề có nội dung gì.

- Đúng rồi, người này là nhân vật thuộc vương hầu, cách sử dụng bảo vật tất nhiên cũng không bình thường. Ta hiện nay mới chỉ là cương khí cấp, thực lực quá thấp, không đủ để kích phát năng lực của Thiên Địa Vạn Hóa Chuông này. Cái chuông nhỏ này vừa lay động, trong hư không liền xuất hiện mười bức họa đồ, chỉ sợ là có mười cái năng lực cường đại. Ngày sau sẽ khám phá đi.

Nghĩ tới đây, Phương Vân mừng rỡ, đem Thiên Địa Vạn Hóa Chuông thu vào trong ngực. Sau đó hướng về phía thi hài nam tử thần bí hành lễ một cái.

- Tiền bối, đa tạ ngài tặng bảo, Mặc dù ngài không đề cập tới tên họ của mình, nhưng ta cũng không thể nhận không của người. Sau khi trở về, ta tất nhiên sẽ tra rõ tên họ của ngày, sau đó đem thi hài của ngày dời về trong từ đường hậu táng.

Người này thân phận hiển hách như thế, Phương Vân quyết không tin cả nhà đã chết hết. Đại Chu trong vòng một trăm năm này, cũng không có gia tộc nào bị xảy ra chuyện diệt tộc.

Lúc này không khí gần hết, Phương Vân cảm thấy có chút khó khăn, biết là đã đến lúc rời đi. Lần nữa hướng về phía thi thể nam tử thần bí bái lạy một cái, Phương Vân xoay người theo đường đi tới. Đột nhiên, trong đầu lại hiện lên vị trí ngồi của thi thể nam tử thần bí, Phương Vân trong lòng vừa động, liền hiểu ra gì đó.

- Nơi này là dãy núi Đông Giao, vị trí ngồi của hắn ở đây, phương hướng chính là....là Hoàng Thành!

Phương Vân trong lòng rùng mình một cái, trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy chính mình đã dính vào việc gì đó. Những chữ của thần bí nhân lại hiện lên trong đầu --- Đừng nhớ, đừng hỏi, đừng nghĩ, nếu không sẽ có đại họa!

- Bí ẩn trên người cường giả thần bí này quá nhiều, chuẩn bị không tốt nên mới dính vào họa sát thân, sau đó bỏ mình trong dãy núi Đông Giao. Tu vị hiện tại của ta còn quá yếu. Nếu như mạo muội điều tra, e rằng sẽ dính vào phiền toái không cần thiết, hay là chờ sau khi thực lực cường đại rồi hãy điều tra lại. Cũng không có việc gì gấp, trước tiên rời khỏi nơi này đã.

Cửa động đã bị đóng lại, không khí có hạn. Nếu lúc này không đi e rằng chút nữa không khí hết, sẽ có nguy hiểm. Phương Vân ăn được trái quả, được bảo vật, hành lễ đối với võ giả thần bí ba cái, sau đó sải bước rời đi.

Ngâm!

Trong miệng phát ra một tiếng ngâm, Phương Vân nhảy lên không trung, thoáng một cái đã biến thành một con Thanh Long dài hơn mười trượng, quanh thân lôi điện cuồn cuộn, ầm một tiếng rồi chui vào thông đạo, nhanh chóng tách bùn đất ra. Vào lúc này dây, Phương Vân đã đạt tới cương khí đỉnh, sau khi hóa thành Thanh Long thì giống như là một thanh thần kiếm, nơi đi qua, tầng tầng đất bùn tách ra, lộ ra một lối đi.

Ầm!

Ở chỗ sâu nhất của động Hoàng Kim Giác Mãng, bùn đất bay tán loạn, không khí nổ tung. Một con Thanh Long mang theo lôi điện cuồn cuộn chui ra từ trong bùn đất. Con Thanh Long ở trên không trung thoáng ngừng một cái, rơi xuống đất, hóa thành Phương Vân.

Cấm quân Đại Chu cũng đã từng tìm qua nơi này, nhưng mà Hoàng Kim Giác Mãng lại làm cho động quật của nó quá sâu, nơi này lại được che giấu kỹ. Cho nên lúc cấm quân tìm kiếm, cũng không có phát hiện ra.

Trong động quật trống rỗng, không có một bóng người. Phương Vân đi ra, liền phát hiện cả khu vực săn bắn của Đông Giao vô cùng tĩnh mịch, không hề có một bóng người.

- Chuyện của Hoàng Kim Giác Mãng chắc là đã truyền ra, xảy ra chuyện lớn như vậy, các vương công tử đệ tại Đông Giao chắc là đã rời đi, ta cũng nên sớm trở về, tránh cho trong nhà quá lo lắng.

Nghĩ tới đây, Phương Vân bước nhanh hơn.

...

- Nhanh, nói với mẫu thân ta bình an.

Vào lúc không khí u ám buồn bã bao trùm cả Tứ Phương hầu phủ, lúc Phương Vân xuất hiện, làm cho mọi người sợ ngây cả người, không thể tin vào mắt mình. Cùng bọn hạ nhân ở ngoại viện dây dưa một lúc, Phương Vân liền bước vào chánh đường, bái kiến mẫu thân.

Trong chánh đường, Hoa Dương phu nhân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đã đỏ bừng, dường như đã khóc rất lâu. Phương Vân trong lòng run lên, vội vàng quỳ xuống trước mặt mẫu thân.

- Hài nhi ra mắt mẫu thân.

- Hài tử ngoan, để cho mẫu thân nhìn một chút. Mẫu thân, mẫu thân còn tưởng rằng...còn tưởng rằng...

Thanh âm của Hoa Dương phu nhân nghẹn ngào, làm sao cũng nói không được nữa. Nàng ôm chặt Phương Vân, nhỏ giọng khóc.

- Mẫu thân, thật xin lỗi, để người lo lắng rồi.

Phương Vân tựa vào trong ngực mẫu thân, trong mắt hiện lên thần sắc áy náy.

- Về là tốt rồi, về là tốt rồi.

Con mắt của Hoa Dương phu nhân đỏ lên, quệt đi nước mắt, lại dặn dò nha hoàn nói.

- Uyển nhi, nhanh, chuẩn bị chút thức ăn nóng cho thiếu gia. Thiếu gia một ngày không ăn gì, nhất định là rất đói.

- Vâng, thưa phu nhân.

Nha hoàn tên Uyển Nhi gật đầu, vẻ mặt mừng rỡ chạy ra ngoài.

Bốn món ăn, một món súp rất nhanh đã được mang lên, Phương Vân thật sự đói bụng lắm rồi. Cầm lấy chén đũa, ăn vào. Vừa ăn, vừa nói chuyện xảy ra ở Đông Giao, dĩ nhiên là không có nhắc đến chuyện vị cường giả thần bí trong động kia, chỉ nói là được một cao nhân thần bí cứu đi.

- Đáng tiếc, con ta cũng không thấy được mặt của vị cao nhân thần bí kia, nếu không, mẫu thân nhất định phải tìm hắn mà tạ ơn.

Hoa Dương phu nhân chỉ nói lời cảm tạ, cũng không có hoài nghi những gì Phương Vân nói.

Sau khi uống vài ngụm canh nóng, trong bụng đã có sức lại, Phương Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo miệng hỏi.

- Mẫu thân, lần này Dương Bưu chết ở Đông Giao, bị Hoàng Kim Giác Mãng nuốt vào. Bên Bình Đỉnh hầu phủ có tìm người gây phiền phức gì không?

Thân thể của Hoa Dương phu nhân khẽ run lên, do dự một chút, rồi nói.

- Tin tức vừa mới truyền ra, chánh thê Hiển Hoa phu nhân của Bình Đỉnh hầu vào cung cầu kiến Hoàng Hậu nương nương, bắt ta phải giao ca ca của ngươi ra để chôn cùng Dương Bưu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện