Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 4: Mãng Ngưu Quyền



Sáng sớm, hơi lạnh lượn lờ.

Tứ Phương hầu phủ, trong vườn Tử Long, một cơ thể cao lớn vạm vỡ, du tẩu như long (1), chân đạp như bay, hắn một bên diễn luyện chiêu thế, một bên giảng giải.

(1) du tẩu như long (游走如龙): nhảy múa/đi lại như rồng.

- Trong thiên địa ẩn chứa rất nhiều nguyên khí, vô cùng vô tận. Chúng ta tuy nhìn không thấy những nguyên khí đó, nhưng chúng thực sự tồn tại. Bước đầu tiên tu luyện võ đạo, chính là phải hấp dẫn nguồn nguyên khí dồi dào không chổ nào mà không có, lại vô hình vô tướng, vào trong cơ thể, tôi luyện thân thể, để có được trụ cột võ đạo. Chỉ có cơ thể tráng kiện, mới có thể cất chứa lực lượng càng nhiều.

Phương Lâm lấy tu luyện của bản thân làm nền tảng, hướng Phương Vân giải thích kinh nghiệm tu luyện võ đạo của bản thân:

- Ở nguyên khí cảnh, phương pháp tu luyện nhanh nhất chính là đi quyền. Thân thể tùy thế đi, đồng thời khống chế hô hấp, để cho thiên địa nguyên khí từ từ thẩm thấu vào trong cơ thể. Bộ "mãng ngưu kính" này là trụ cột võ học ở trong quân đội. Tuy rằng không cao minh, nhưng cực kỳ thực dụng. Dùng để hấp dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể, không gì thực dụng hơn.

Trong mái đình cạnh đó, Phương Vân ngồi chồm hổm trên bậc thang. Phương Lâm giảng tận tâm, hắn cũng dụng tâm mà lắng nghe. Gần như nhìn Phương Lâm diễn luyện không chớp mắt, đồng thời đem những lời hắn nói nghe không sót một chữ nào.

Trong lòng Phương Vân biết ca ca Phương Lâm thiên phú kinh người. Ở kiếp trước, hắn đã dùng thực lực để chứng minh được thiên phú trác tuyệt. Có một đại ca như vậy dạy dỗ, so với bất kì vị minh sư nào khác đều hơn nhiều.

- Mãng ngưu kính thức thứ nhất, mãng ngưu xuất động!

- Mãng ngưu kính thức thứ hai, mãng ngưu bôn dã!

...

Phương Lâm vì muốn cho Phương Vân nhìn rõ hơn, nên táng đi một thân cương khí, thuần túy lấy lực lượng của cơ thể mà diễn luyện bộ quyền pháp này. Lực lượng cơ thể của hắn cũng rất cao, cho dù đã tán đi cương khi, nhưng từng chiêu từng thức đánh ra, đều là quyền phong vần vũ, còn có tiếng bò rống.

Phương Vân cẩn thận quan sát, hắn thường ngày lười nhát, một bộ quyền pháp đánh tốt mấy cũng chỉ là vẻ bên ngoài. Bây giờ có tâm tư, nhìn lại, thì có cảm ngộ khác. Phương Lâm dạy dỗ rất dụng tâm, chổ nào có hơi sâu xa thì nhắc đi nhắc lại, rồi diễn luyện, khiến cho Phương Vân có được cảm ngộ mới.

- Tiểu đệ, ngươi nhìn cho kỹ. Bộ quyền pháp này đánh ra được chổ tinh túy, thì cũng cực kì lợi hại.

Mười tám thức mãng ngưu kinh, diễn luyện tới thức cuối cùng, Phương Lâm đột nhiên ngồi chổm hổm xuống dưới, sau đó như một viên đạn đột ngột nhảy lên.

"Mãng ngưu Trùng Chàng (1)!" Phương Lâm mở miệng nói, đồng thời hai tay kích xuất. Lần này thế như sét đánh, nhanh như tia chớp. Không khí bên người Phương Lâm bỗng nhiên trào dâng, khí lưu cuốn động, giống như hai đầu đại xà đang quấn quanh bắp tay tráng kiện của Phương Lâm.

(1) trùng chàng (冲撞): xông lên, xung đột, va vào nhau...

"Ó!"

Một tiếng bò rống cao vút, hai dòng khí quấn quanh bắp tay của Phương Lâm đột nhiên ngưng tụ thành hai đầu mãng ngưu màu xanh, hai đầu mãng ngưu cơ thịt cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh hung hạo. Sau tiếng rống, mắt trâu trừng to, bốn vó đồng thời hoa động, mang theo một cỗ kình phong giống như mũi tên bắn ra ngoài.

"Ầm ầm!"

Trong vườn Tử Long, hai gốc cây to bị mãng ngưu đâm trúng, toàn thân cây đều ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh cây vỡ văng ra bốn phía. Mà phía trên mãnh gỗ, còn có vô số hoa mai màu hồng phấn tung bay đầy trời.

Trong mắt Phương Lâm lộ ra vẻ khiếp sợ, bộ Mãng ngưu quyền này hắn từng luyện qua vài lần, nhưng không nghĩ tới nó lại có uy lực đến như vậy. Phương Vân thấy rất rõ ràng, đại ca Phương Lâm không sử dụng tới cương khí trên người, hai đạo Mãng ngưu kính hắn phát ra là thuần túy dựa vào lực lượng cơ thể, khuấy động không khí, lấy kỹ thuật ngưng tụ thành hình trâu.

Cho dù đã tu luyện tới Cương khí cảnh, sức mạnh cơ thể sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng một bộ Mãng ngưu kính cực kì ở trong quân đội, có thể luyện ra hiệu quả có tính hủy diệt như thế này, thì chỉ có thiên phú kinh người, khả kiến nhất ban (1).

(1) khả kiến nhất ban (可见一斑): có thể thấy chút ít - ^^! Mượn tạm giải thích của Soujiro_Seita.

- Chiêu Mãng ngưu trùng chàng này, người bình thường luyện tới mức cao nhất cũng chỉ là quyền phong rít gào, to như tiếng bò rống. Nếu muốn phát ra hai đầu ngưu hình, đối với sức mạnh cơ thể có yêu cầu rất lớn, còn phải phối hợp với một ít tiểu xảo. Lấy sức mạnh bây giờ của ngươi, còn chưa đạt được yêu cầu. Lát nữa, ta sẽ nói cho ngươi khẩu quyết, chờ ngươi có đủ sức mạnh rồi, thì khi luyện tự nhiên sẽ thuận lợi như nước chảy theo dòng. Bây giờ, tiểu đệ, ngươi tới diễn luyện một lần, để ta xem ngươi học tập ra sao.

Phương Lâm thu công lại, sắc mặt không đỏ, hô hấp không gấp, biểu hiện tu vi võ đạo mạnh mẽ.

- Dạ.

Phương Vân rời khỏi mái đình, dừng ở bên người của Phương Lâm. Trong đầu nhớ lại từng động tác mà Phương Lâm vừa mới đi quyền. Phương Vân hít vào một hơi thật sâu, từ từ thi triển ra bộ Mãng ngưu quyền.

- Mãng ngưu xuất động!

Phương Vân tưởng tượng như mình hóa thành một con mãng ngưu hoang dã, vào lúc sáng sớm, từ trong huyệt động đi ra ngoài.

"Phanh!"

Quần áo Phương Vân chấn động, một quyền đánh vào trong không khí, phát ra tiếng ầm ầm, giống như đánh vào thực thể. Đây là tu luyện quyền pháp tới cảnh giới nhất định mới có được.

"Tiểu đệ, ngươi hấp thu thiên địa nguyên khí không nhiều lắm, sức mạnh chưa đạt, nhưng cũng đạ chạm vào được chổ tinh tuy của quyền pháp, là quyền ý. Sức mạnh không đủ, có thể dựa vào thời gian dài để tích lũy, nhưng thứ như quyền ý, chỉ có thể dụng tâm lĩnh ngộ, có luyện cách nào cũng vô ích!"

Ánh mắt của Phương Lâm lộ ra một tia thần sắc tán thưởng, cảnh giới võ đạo của hắn cao hơn Phương Vân rất nhiều, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra thật giả. Lấy cấp độ sức mạnh như Phương Vân, có thể đánh ra quyền ý, quả thực là rất hiếm thấy. Hai người là anh em ruột, nhìn thấy Phương Vân có ngộ tính đến như vậy, Phương Lâm cũng thật sự thay đệ đệ cao hứng.

- Mãng ngưu bôn dã!

Phương Vân tưởng tượng mình là một con mãng ngưu đang mù quáng chạy trên thảo nguyên, trong lòng có cảm giác tự do.

Rầm!

Hư không vang dội, cùng một chiêu thức, trải qua lời dạy của đại ca Phương Lâm, đến khi Phương Vân sử dụng thì cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Hai cánh tay linh hoạt giống nhau rắn, quỹ tích linh hoạt, khiến cho người ta khó lòng phòng ngự.

- Mãng ngưu phân tông!

Phương Vân sải bước tiến tới, đồng thời đánh ra thức thứ ba mãng ngưu quyền - Mãng ngưu phân tông. Hắn thi triển bộ mãng ngưu quyền giống như nước chảy mây trôi, cực kỳ suông sẻ. Quyền thứ ba đánh ra, khí lưu quanh thân Phương Vân tuôn trào, quần áo phất phớ, một luồng khí lưu rất khó cảm nhận được thuận theo lỗ chân lông, từ từ thẩm thấu vào trong cơ thể.

- Cái đó hẳn là thiên địa nguyên khí!

Phương Vân hai kiếp làm người, đối với võ đạo cũng có nhận thức mới. Kiếp trước hắn đối với võ đạo không có lòng cầu tiến, lúc bắt đầu tu luyện cũng không chút để tâm. Bây giờ một lần nữa tu luyện võ đạo, rốt cuộc cũng cảm giác được vài thứ mà trước kia chưa từng chú ý qua.

Một luồng nguyên khí nhập thế, dần dần Phương Vân có cảm giác khác lạ, dường như thân thể của bản thân trở nên càng thêm rắn chắc, xuất quyền cũng có lực hơn trước. Đây là một cảm giác thật vi diệu, nhưng muốn nói một cách chính xác thì sức mạnh của Phương Vân chưa chắc đã gia tăng bao nhiêu.

Con đường luyện võ là một quá trình tuần tự tiệm tiến (1), muốn tăng nguyên khí cơ thể, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ có thể thông qua thời gian dài mà mài dũa.

(1) tuần tự tiệm tiến (循序渐进): tuân theo quy tắc mà tiến tới (-.- đoán mò đó, đừng tin).

Hô! Hô!

Phương Vân xuất quyền như gió, bước chân thuyên chuyển biến hóa, trong quyền ý mang theo một cỗ dã tính cùng tự do của mãng ngưu. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm bên trong bộ quyền pháp trụ cột trong quân đội Đại Chu, lòng dạ thầm cảm ngộ nguyên khí trong thiên địa.

- Thức thư bốn, mãng ngưu để sừng! (ha ha, cứ tưởng là cắm sừng - DG)

- Thức thứ năm, mãng ngưu nộ hống!

Phương Vân lại liên tiếp thi triển ra hai chiêu trong bộ Mãng ngưu quyền pháp. Hắn đã hoàn toàn quên đi khu vườn Tử Long, mái đình, quên đi ca ca đang quan khán ở bên.

"Thiên tư của tiểu đệ quả thực không tệ, nhanh như vậy đã đạt tới cảnh giới Vong Ngã. Có lẽ, chuyện lần này cũng là một chuyện tốt, có lần ước chiến trong tương lai, sau này tiểu đệ luyện võ sẽ dụng tâm hơn nhiều! Lấy tư chất của hắn, trong lương lai nhất định sẽ là viên minh châu tỏa sáng trong quân đội. Trong quân đội Đại Chu, có ba phụ tử ta, về sau cũng không cần cố kỵ mấy tên Bình Đỉnh hầu đó."

Phương Lâm đang quan sát thầm gật đầu, lại trộm coi thêm một lát nữa liền lặng lẽ rời khỏi vườn Tử Long, không muốn quấy rầy Phương Vân. Đồng thời truyền lệnh, để cho tất cả nô phục, tỳ nữ lảng đi, không nên quấy rầy Phương Vân ở trong vườn.

- Mãng ngưu thiết đạp!

- Mãng ngưu súy vĩ!

Phương Vân lại thi triển quyền pháp, hắn cũng không biết đã luyện được bao lâu. Trên trán đã sớm đổ đầy mồ hôi, sau lưng càng bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, Phương Vân vẫn không biết như trước.

Thể lực của con người dù sao cũng có hạn, Phương Vân mấy lần cảm thấy kiệt sức, muốn té ngã lên mặt đất, nằm sấp xuống, nhưng lại bị hắn cắn răng kiên trì níu lại.

- Luyện quyền, luyện quyền! Phụ thân từng nói qua, con dường võ đạo, xem trọng chính là ý chí cùng tín niệm, trái lại, thiên phú thì ở phía sau. Mình nếu muốn có được sức mạnh cường đại để thay đổi vận mệnh. Nếu ngay cả chút đau khổ đó cũng chịu không được, thì sau này lấy tư cách gì để mơ tượng đi thay đổi vận mệnh chứ!

Phương Vân cắn răng một cái, trong đầu nhớ tới danh ngôn của thánh nhân mà bản thân đã đọc thuộc: thiên tương hàng đại nhâm vu tư nhân, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu, vô phạp kỳ thân, tăng ích kỳ sở bất năng, vu thị tha nhất giảo nha, hựu ngao liễu quá khứ.

(Gốc: 天将降大任于斯人, 必先苦其心志, 劳其筋骨, 饿其体肤, 空乏其身, 增益其所不能, 于是他一咬牙, 又熬了过去.)

[Bó tay rồi bà con ạ! Chỉ hiểu được câu đầu là: người được trời giao cho trọng trách, trước đó nhất định..., cao thủ nào vào thấy thì giúp em!]

Con đường võ đạo, xem nặng chính là ma luyện. Mỗi lần trải qua ma luyện, võ đạo nghiễm nhiên sẽ tinh tiến thêm một bậc. Một vị võ đạo tông sư, trước tiên nhất định phải là một cường giả có ý chí bền chắc. Phương Vân xuất thân từ gia tộc luyện võ, câu châm ngôn đó lúc thường ngày đã nghe đến thuộc.

Bả tâm nhất hoành, tâm tư của Phương Vân toàn bộ đều đặt trong các chiêu thức của bộ Mãng ngưu quyền, hoàn toàn không thèm nhớ tới những bộ phận đau nhức trên mình. Vì thế, cảm giác sức cùng lực kiệt thật sự không mấy rõ ràng.

- Mãng ngưu Trùng Chàng!

Hai đấm tay của Phương Vân mang theo kính phong phần phật, tiếng gió như roi quất, phát ra tiếng ầm ầm.

"Phanh!"

Hai đấm tay của Phương Vân xuất ra, hai luồng không khí thuận theo thế quyền mà bùng nổ, phát ra tiếng vang chói tai.

- Không đúng, chiêu Mãng ngưu Trùng Chàng này ta thi triển ra hoàn toàn không có ý cảnh như đại ca, nhất định là phạm phải sai lầm rồi.

Phương Vân rốt cuộc cũng dừng lại, hắn cúi đầu, nhíu mày trầm tư, trong đầu đều là Mãng ngưu quyền pháp.

- Tiểu đệ, nghỉ ngơi một lát đi!

Một tiếng nói to lớn vang lên, bên dưới đình xuất hiện một thanh niên trai tráng mặc trang phục màu xanh, chính thị đại ca Phương Vân. Trong tay hắn cầm một hộp cơm được làm bằng gổ Tử đàn, bước nhanh tới.

- Tiểu đệ, ngươi đã luyện quyền pháp cả ngày rồi, bụng chắc hẳn rất đói. Người là thiết, cơm là sắt. Luyện võ tuy rằng quan trọng, nhưng không có thể lực, cũng không luyện được.

Phương Lâm cười nói, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch. Trong hầu phủ, khiến hắn không yên lòng nhất chính là vị tiểu đệ này. Phụ thân nhiều năm trấn thủ mọi Man, cái gọi là trưởng huynh như cha, ở Thượng Kinh thành, chỉ có hắn mới có thể bảo vệ được đệ đệ.

- Cả ngày?

Phương Vân ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện trời đã tối đen, không thấy trăng sao.

Hắn đã quên cả thời gian, ở trong vườn Tử Long, để luyện quyền cả ngày.

"Ục ục!"

Trong bụng phát ra tiếng kêu, Phương Vân mới cảm thấy rất đói bụng. Hắn đặt toàn bộ tinh thần tập trung lên quyền pháp, luyện võ, không chỉ quên mất sự mệt mỏi của cơ thể, những cơn đau nhức, mà ngay cả đói khát cũng đều quên luôn.

- Không nghĩ tới nhanh như thế đã trôi qua một ngày, quả thực có hơi đói bụng.

Phương Vân xấu hổ mỉm cười, đi tới bên cạnh Phương Lâm.

- Mẹ biết ngươi cả ngày chưa ăn gì, sợ ngươi bị đói, nên thay ngươi hâm nóng đồ ăn. Mau ăn đi!

Trong vườn Tử Long có rất nhiều bàn để ngồi nghỉ, Phương Lâm bày đồ ăn lên bàn, hai huynh đệ đối diện với nhau mà ngồi.

Đồ ăn Hoa Dương phu nhân chuẩn bị rất phong phú, nào là canh gà, thịt bò, bánh bao, còn có một ít quà vặt (1). Phương Vân ngồi tại y biên (2), trong màn đêm lạnh lẽo nhìn cơm canh mẫu thân chuẩn bị cho mình, trong lòng một mảnh ấm áp.

(1) Gốc: 细闷的鸡汤, 精抄的鱼肉, 一小碟蒸包, 还有几份小抄. Có lẽ kiến thức về đồ ăn tàu của tớ nghèo nàn, nên không thể gọi đúng tên cúng cơm của nó.

(2) y biên (椅边): ghế có điểm tựa lưng là lan can (chắc thế, tại thường thấy trong mấy phim võ hiệp - nè, huynh đài, tới đây nghỉ mệt, tui tuy cứng nhưng ngồi nghỉ là hết sổ zách luôn đó nhe!).

Lúc Phương Vân ăn cơm, Phương Lâm ngồi nhìn ở một bên, lặng lẽ mỉm cười. Nhìn được Phương Vân cố gắng luyện công đến như vậy, trong lòng của hắn cũng có hơi vui mừng.

"Phụ thân đại nhân nếu biết tiểu đệ dụng tâm luyện công như vậy, nhất định sẽ rất cao hứng." Phương Lâm nhớ tới phụ thân của bản thân, Tứ Phương hầu Phương Dận, Man Hoang là một nơi hoang liêu, là nơi nghèo nàn, phụ thân ở đó đã hơn mấy năm mà chưa trở về Thượng Kinh.

- Tiểu đệ, vừa nãy thấy ngươi nhíu mày suy tư, bộ gặp phải nan đề gì sao?

- Vâng, đại ca, ngươi tới vừa đúng lúc. Chiêu mãng ngưu trùng chàng của ngươi, ta căn bản đánh không được quyền ý như thế.

Phương Vân ngay lập tức đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra.

- Ha ha,

Phương Lâm phất tay áo đứng dậy, bước tới giữa khu vườn, quay đầu lại nhìn Phương Vân:

- Chiêu mãng ngưu trùng chàng này, kỳ thật là do trước đây lúc ta tu luyện hầu trác ma mà thành. Ở trong quân, cũng không có loại pháp môn phát lực như vậy. Tiểu đệ, ngươi nhìn cho rõ, khi sử dụng chiêu này thì cần phối hợp với cơ thể.

- Võ đạo luyện tới thân xử, ý chí đủ cường đại, liền có thể khống chế mỗi khối cơ thịt trên người. Cơ thể chấn động, khuấy động không khí, liền có thể hình thành đủ loại pháp môn công kích.

Phương Lâm nói xong, dùng động tác rất chậm, thi triển thức cuối cùng của bộ Mãng ngưu quyền, Mãng ngưu Trùng Chàng. Từng khối thịt trên cơ thể hắn run lên, giống như vật sống, mỗi một cơ thịt đều run lẩy bẩy, đều kéo theo tiếng gió, không khí bùng nổ phát ra tiếng ầm ầm, khiến cho người ta kinh hãi.

Ánh mắt của Phương Vân nhìn về phía trước, ngay cả khi Phương Lâm diễn xong quyền pháp lúc nào cũng không biết. Vẻ mặt của hắn xuất thần, trong mắt chỉ có bóng dáng của Phương Lâm vừa mới phát động "Mãng ngưu Trùng Chàng".

Phương Lâm trong tâm vui vẻ, nhẹ nhàng bước đi qua, cân nhắc lực chân, âm thầm rời khỏi.

Phương Lâm sau khi rời khỏi không lâu, trong khu vườn Tử Long lại truyền tới tiếng quyền phong kêu lên phần phật.

Cả một đêm, Phương Vân không ngủ. Mãi tới sáng hôm sau, mới nặng nề thiếp đi. (:hoho:, ta cũng nhẹ nhàng đi ngủ)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện