Hoàng Tộc

Quyển 1 - Chương 27: Đấu mưu trí đấu dũng khí (Hạ)



Âm thanh ở rất gần, cách cậu không đến một trượng, Vô Tấn hoảng hốt, thoắt một cái bơi ra cách đó ba trượng, bơi đến chỗ nước lạnh dần, cậu mới kiếm được một tảng đá lớn ở trong hồ, ẩn mình phía sau tảng đá.

“ Tam dì nương à, lúc nãy …..hình như tôi trông thấy một con thủy quái!”

Từ xa vọng đến tiếng sợ hải của một cô gái trẻ, Vô Tấn ngoi lên mặt nước, nhìn lén qua khe nứt của tảng đá lớn trong hồ, chỉ thấy bên trong vịnh nước cách đó ba trượng là một bãi tắm suối nước nóng nhân tạo, có các bậc thềm đá trong nước, trên tảng đá bên bờ có hai bộ quần áo phụ nữ…trong suối nước nóng có hai cô gái mình trần da trắng muốt, một người phong thái đẫy đà, chỉ khoảng 27 tuổi, trông dáng vẻ khá lẳng lơ, da của cô ta trắng đến rợn người, dưới ánh trăng lại càng nhợt nhạt, người còn lại chỉ mười sáu mười bảy tuổi, mũi dẹp mặt phẳng, có lẽ là một nữ tì.

“ Tiểu Hà, có lẽ ngươi bị hoa mắt rồi! chắc chỉ là một con cá thôi.” Tam dì nương thân hình đẩy đà cười nói.

“ Không phải…..cá làm sao mà lớn như vậy, dài như vậy, là một con….quái xà màu đen, bự cỡ chân người vậy!”

Nữ tì sợ đến răng run lập cập, người cũng bắt đầu phát run, thực ra cô ta không nhìn lầm, cái mà cô nhìn thấy chính là một chân của Vô Tấn.

“ Ngươi…..xác định là không nhìn lầm chứ?”

Tam dì nương bắt đầu cũng hơi sợ hãi.

“ Vâng, tôi nhìn thấy rất rõ,….trời ơi! Xuân Đào nói trong hồ có thủy quái, thì ra…..là có thật à!”

“ Chúng ta mau quay về, ngày mai kêu lão gia cho người đến xem thử !”

Hai người phụ nữ lõa lồ bước lên bờ, ngay đến quần áo cũng không mặc vào, chỉ quấn khăn, cầm lấy quần áo và giày chạy men theo một con đường nhỏ đến một tiểu viện, xung quanh là cả một rừng đào vây quanh.

Vô Tấn đột nhiên biết người phụ nữ ấy là ai rồi, chính là Tiêu Cơ - kẻ đã ăn cắp quyển sổ thu chi, hôm nay Hoàng Phủ Húc đã nói cho cậu biết, Tiêu Cơ vốn chính là tiểu thiếp thứ ba của Hoàng Phủ Cừ, trong phủ huyện công được gọi là tam dì nương Đào Hoa, bà ta chỉ là vợ trên danh nghĩa của Hoàng Phủ Húc, lần này lập được đại công, đương nhiên không cần về Hoàng Phủ gia nữa,

Vô Tấn do dự một hồi, có nên đi kiếm ả ta hỏi tình hình quyển sổ thu chi hay không, nhưng rồi cậu vẫn quyết định bỏ ý nghĩ ấy, người đàn bà này chỉ phụ trách lấy trộm quyển sổ về cho Hoàng Phủ Cừ, còn việc cất tại đâu, bà ta nhất định không biết, thôi thì cứ hành động theo kế hoạch ban đầu vậy.

Cậu lại lặng lẽ lặn xuống nước, bơi về phía Kì Lăng như một con rái cá ….

Kì Lăng có hai tầng, xung quanh trồng liễu và cây hạnh, trong đó có một cây hạnh già đã ba trăm năm tuổi, cao to và um tùm, ngọn cây như mái che, cao hơn cả một tầng.

Giờ đang là giữa xuân, rừng cây um tùm, cậy hạnh tỏa hương thơm nhè nhẹ khắp nơi, Vô Tấn đã trèo lên trên cây hạnh già, lá cây sum sê che chắn cho cậu, cậu đang ầm thầm nhìn trộm động tĩnh bên trong phòng.

Kì Lăng tổng cộng có sáu gian phòng, mỗi tầng ba gian, phòng phía đông tầng trên là phòng ngủ của Hoàng Phủ Cừ, chính giữa là phòng sinh hoạt, phòng ngủ và phòng sinh hoạt đều tắt đèn, còn phía tây là thư phòng thì đèn đuốc vẫn còn sáng chưng, Vô Tấn thấy bóng Hoàng Phủ Cừ trên cửa sổ giấy đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng……

Bà quản gia đã bẩm báo với Hoàng Phủ Cừ, nhị gia chủ Hoàng Phủ Húc của Đông Hải Hoàng Phủ thị đang xin gặp ngoài cửa, Hoàng Phủ Cừ đương nhiên là biết vị tộc đệ này đến đây cầu xin hắn vì việc gì, hắn cũng không ngờ Hoàng Phủ Húc lại to gan ngông cuồng đến vậy, buôn lậu trong vòng hai năm rưỡi, một trăm năm mươi ngàn kí sắt , nếu chiếu theo hình luật của triều đình, buôn lậu mười ngàn kí trở lên phải xử trảm đương sự, gia tộc bị lưu đày sang tây vực, mà hắn buôn lậu đến một trăm năm mươi ngàn kí, vậy thì hậu quả sẽ thế nào đây?

Hậu quả thì chỉ có hai con đường, tru di cả gia tộc Đông Hải Hoàng Phủ thị, tài sản gia tộc bị quan phủ tịch thu, một con đường khác đó là gia tộc Hoàng Phủ thị bình an vô sự, nhưng toàn bộ tài sản của họ thuộc về hắn, Đông Hải Hoàng Phủ thị sẽ triệt để trở thành công cụ kiếm tiền của bản thân hắn, chỉ cần trong tay hắn nắm giữ quyển sổ này.

Hoàng Phủ Cừ cười với vẻ đắc ý, tối hôm nay, hắn phải thật sủng ái Tiêu Cơ, coi như khen thưởng, Hoàng Phủ Cừ không thích khen thưởng bằng vật chất, lão thích khích lệ bằng tinh thần.

Lão nhìn qua đồng hồ cát, cũng đã đến lúc rồi, bèn khoác lên người một chiếc áo ngoài, bước ra khỏi thư phòng, dặn dò nữ tì hầu hạ ngoài cửa: “Đến nhà khách tại tiền viện!”

Hai nữ tì dạ một tiếng, cầm hai cây đèn lồng, đi phía trước dẫn đường cho Hoàng Phủ Cừ đến tiền viện, theo tiếng bước chân ngày càng xa, Kỳ Lăng dần trở nên yên tĩnh.

Vô Tấn bắt đầu hành động, cậu thấy một cây xà ngang lớn phía dưới mái nhà, lấy một cuộn dây thừng từ thắt lưng, nhanh chóng quăng dây buộc vào cây xà ngang rồi buộc đầu dây còn lại vào cây cổ thụ, như vậy cậu sẽ có một cây cầu dây giữa không trung, Vô Tấn giống như một con nhện đen, bám vào sợi dây bò về phía mái nhà, sau đó cậu khẽ lật người nhảy lên mái nhà.

Lên mái nhà đương nhiên là để gỡ ngói.

……………………….

Trong phòng khách, Hoàng Phủ Húc đã dược dẫn vào, hắn chắp tay sau lưng đi đi lại lại, trong lòng bối rối bất an, quyển sổ đó, còn tám mươi ngàn ngân lượng nữa, giống như hai quả cân nặng đè lên người hắn, làm cho hắn sắp bị ép chết rồi.

“Hiền đệ gấp gáp như vậy làm gì?”

Ngoài cửa vọng vào giọng nói quái dị của Hoàng Phủ Cừ, liền thấy Hoàng Phủ Cừ ưỡn cái bụng to từ từ bước vào, hắn chắp tay sau lưng, cười híp mắt, lộ ra vẻ cười trên sự đau khổ của người khác.

Hoàng Phủ Húc nhìn thấy lão liền có xúc động muốn quỳ xuống, muốn van xin lão trả quyển sổ thu chi cho mình, nếu như Vô Tấn chưa nói gì với Hoàng Phủ Húc, Hoàng Phủ Húc nhất định sẽ làm như vậy

Nhưng bây giờ, hắn khắc chế cảm xúc trong lòng, bước lên khom mình thi lễ, nói với giọng rất bình tĩnh, “Tham kiến huyện công!”

Thấy thái độ bình tĩnh của Hoàng Phủ Húc không hợp với tình huống hiện tại, trong lòng Hoàng Phủ Cừ hơi ngỡ ngàng, tại sao hắn không cầu xin mình?

“Mời hiền đệ ngồi xuống!”

Nghĩ đến những ngân lượng của Đông Hải Hoàng Phủ thị sắp ồ ạt rơi vào tay hắn, trong lòng Hoàng Phủ Cừ đang sốt ruột muốn được đàm phán, thực ra hắn không muốn vét sạch Đông Hải Hoàng Phủ thị trong một lần, hắn muốn biến Hoàng Phủ gia thành một cây mọc tiền, có thể không ngừng cung cấp tiền bạc cho hắn, nếu như dùng một thuật ngữ tương đối chuyên nghiệp thì gọi là nạp cống hằng năm, mỗi năm sẽ nộp cho hắn một khoản tiền, đương nhiên hắn đã suy nghĩ kĩ con số, mỗi năm cống nộp năm mươi nghìn lượng là được.

Mọi cạm bẫy hắn đều đã bố trí xong, bây giờ chỉ còn chờ con mồi ngoan ngoãn chui đầu vào mà thôi.

“Hiền đệ đến muộn như vậy, có việc gì không?”

Trong mắt hắn ánh lên một cái nhìn soi mói, trong lòng vốn biết rõ nhưng vẫn giả vờ không hay biết gì, theo tưởng tượng của Hoàng Phủ Cừ, Hoàng Phủ Húc sẽ quỳ sụp xuống, khóc lóc rơi lệ khấu đầu với hắn, “Đại ca, trả lại cho đệ quyển sổ!”

Nghĩ đến một tiết mục thú vị như vậy, Hoàng Phủ Cừ đã chuẩn bị nở sẵn một nụ cười đắc ý lộ ra ngay tại khóe miệng hắn.

Không ngờ, tiết mục trong tưởng tượng của hắn không xuất hiện, thần sắc của Hoàng Phủ Húc vẫn rất bình tĩnh, hắn hỏi: “Đại ca, ba năm trước Hoàng thúc đã từng nói, có bảy mươi hai ngàn lượng chưa hoàn trả cho đệ, bây giờ đã qua ba năm, số tiền này ngài ấy phải đợi đến khi nào mới trả lại cho đệ? Lúc đó, đại ca còn vỗ ngực bảo đảm cho đệ nữa mà.”

Không ngờ Hoàng Phủ húc lại hỏi một chuyện không ăn nhập gì, sắc mặt của Hoàng Phủ Cừ liền thay đổi, hắn không nói gì cả, sầm mặt lại uống trà, thái độ này của hắn là đang muốn nói với Hoàng Phủ Húc, đừng nhắc đến chuyện đó, hắn không muốn nghe.

“ Nếu như đại ca không muốn quản việc này nữa, vậy là đệ đã làm phiền rồi, cáo từ!”

Hoàng Phủ Húc đứng dậy chấp chấp tay, quay người định về, Hoàng Phủ Cừ như ngơ người ra, “Sao hắn không nhắc đến chuyện quyển sổ thu chi? Chẳng lẽ hắn vẫn chưa phát hiện ra quyển sổ đã bị lấy trộm sao? Không thể nào! Tiêu cơ nói lúc đi, đã cố tình không đậy nắp hộp lại, hắn làm sao có thể không biết được chứ.”

Hoàng Phủ Cừ không kìm được, bèn cười khan một tiếng, “Hiền đệ, đệ không muốn lấy lại quyển sổ thu chi sao?”

Chân Hoàng Phủ húc như muốn nhũn ra, hắn chỉ hận không thể quỳ xuống cầu xin Hoàng Phủ Cừ, hắn dù sao cũng đã hơn bốn mươi tuổi, cũng biết tự khống chế mình, nếu như hắn quỳ xuống, vậy thì sẽ như Vô Tấn nói, quyển sổ thu chi ấy sẽ chẳng bao giờ lấy lại được nữa.

Hắn ầm thầm nuốt nước bọt, kìm chế sự mềm yếu trong lòng, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Đại ca cho rằng quyển sổ thu chi của đệ có thể dễ dàng bị lấy đi như vậy sao? Huynh hãy đi xem kĩ lần nữa đi!”

Nói xong, hắn bước đi không quay đầu lại, nếu như bây giờ Hoàng Phủ Cừ nhìn thấy mặt hắn, sẽ tuyệt đối không tin lời của hắn, Hoàng Phủ Húc đã khóc đến nước mắt chảy đầy mặt.

Hoàng Phủ Cừ ngẩn người, cứ ngơ ngác nhìn hắn đã đi xa, mắt không hề chớp, trong ánh mắt đầy sự nghi ngờ, quyển sổ ấy….chẳng lẽ không phải sao?

Hắn quay lưng vội vả đi về nội đường.

………….

Vô Tấn trèo ở trên mái nhà đã được mười lăm phút, bộ đồ lặn cậu mặc trên người không phải màu đen hoàn toàn, mà là màu xanh tối, bộ đồ này Vô Tấn phải đi lòng vòng phố Bắc cả một buổi sáng mới mua được, do màu xanh này trùng với màu ngói, khi cậu trèo trên mái nhà, trông như một con tắc kè, nếu không nhìn kĩ, thì rất khó phát hiện ra cậu, ở trong nước cũng như vậy, nước bây giờ cũng là màu xanh tối.

Lúc này, cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã, Hoàng Phủ Cừ lại quay về, nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Hoàng Phủ Cừ, trên mặt Vô Tấn nở ra một nụ cười đắc ý, kế sách của cậu đã thành công bước đầu.

Tiếng cửa cọt kẹt mở ra, tiếng bước chân đi vào trong phòng, sau đó liền nghe thấy tiếng ra lệnh của Hoàng Phủ Cừ, “Hai người các ngươi ra đứng ngoài cửa, không ai được phép vào đây!”

Cửa đóng sầm lại, còn nghe cả tiếng khóa trái cửa, Vô Tấn nhè nhẹ dịch chuyển một mảnh ngói ra tạo thành một khe hở, cậu đã chuẩn bị mọi thứ trên mái nhà, chỉ cần dịch chuyển ra một khe hở, cậu có thể trông thấy tình hình bên trong nhà.

Chỉ thấy Hoàng Phủ Cừ ngồi trên ghế, trong mắt chứa đầy vẻ hoài nghi, sau đó Hoàng Phủ Cừ đi đến trước kệ sách, bắt đầu di chuyển kệ sách, kệ sách từ từ dịch chuyển sang bên cạnh, phía sau là một bức tường sơn trắng, chỉ thấy hắn ấn gì đó trên tường, vỏ tường bật ra, thì ra là cửa ngầm.

Hoàng Phủ Cừ lấy quyển sổ thu chi ra, lật xem một cách kĩ càng, chân mày hắn chau lại, đây quả nhiên không phải sổ giả, chỉ nghe hắn mắng thầm: “Bà nội nó Hoàng Phủ Húc, ngươi không muốn thừa nhận, ngươi cho rằng lão tử không có cách điều tra hay sao?”

Chính vào lúc này, ngoài cừa vọng đến tiếng gọi của một phụ nữ trung niên, “ Lão gia! Lão gia!”

Hoàng Phủ Cừ nạt một tiếng: “Ta không phải đã nói rồi sao, không được phép làm phiền ta?

“ Lão gia, có người từ kinh thành đến!”

“ Hả?” Hoàng Phủ Cừ sợ đến kêu lên một tiếng, có người từ kinh thành đến, chắc là Hoàng thúc đang có chuyện gì muốn tìm hắn.

Vô Tấn trên mái nhà đột nhiên phát hiện một hiện tượng rất lạ, Hoàng Phủ Cừ nghe nói kinh thành phái người đến, lại không hề tỏ ra vui vẻ, mà trái lại là một thái độ vô cùng căm ghét, thậm chí còn có cả hận thù, thậm chí còn nghe hắn mắng thầm, ‘Mẹ nó!”

Hoàng Phủ Cừ bèn vội vàng bỏ quyển sổ vào chỗ cũ, sau đó đẩy kệ sách về lại vị trí cũ, lại nghe kệ sách kêu lên một tiếng ‘két’, Hoàng Phủ Cừ thổi tắt nến, bước ra ngoài cửa.

“ Có bao nhiêu người từ kinh thành đến?”

“ Có hai thanh niên , một nam một nữ, dáng vẻ khá trầm lặng.”

…………

Tiếng bước chân càng ngày càng xa, Hoàng Phủ Cừ đã đi đến tiền viện, một lần nữa Kì Lăng lại trở nên tĩnh lặng.

Vô Tấn dùng dao găm rạch cửa sổ, thoắt cái nhảy vào bên trong, cậu nhanh chóng bước đến trước kệ sách, dùng sức kéo ra, lúc nãy Hoàng Phủ Cừ cũng đã kéo như vậy.

Thế nhưng cứ như chuồn chuồn khiêng cây, kệ sách không hề động đậy, nên biết là với sức kéo của Vô Tấn, sức lực cũng cở bảy tám trăm kí, lúc này Vô Tấn mới phát hiện, kệ sách lại được đúc ra từ sắt, bên ngoài bao bọc bởi một lớp gỗ, rõ ràng là chỉ có dùng cơ quan mới mở ra được

Cậu suy nghĩ một hồi, bèn lập tức ngồi vào ghế của Hoàng Phủ Cừ, chiếc ghế này làm từ gỗ đàn hương, rất quý giá, mà phía dưới ghế không gắn với mặt đất, cho thấy cơ quan không nằm trên chiếc ghế, thời đại này thì vẫn chưa có cơ quan điều khiển từ xa.

Cậu bèn từ từ dùng chân dò thám thử khắp nơi, lúc nãy cậu nhìn rất rõ, Hoàng Phủ Cừ ngồi trên ghế không hề động đậy gì cả, nếu như không phải dùng tay, thì chắc là dùng đến chân.

Đột nhiên cậu cảm thấy mặt đất có gì đó kì lạ, liền dùng sức đạp nhẹ vào, chỉ nghe kệ sách phát ra một tiếng ‘két’ , Vô Tấn mừng rỡ, cậu biết mình đã thành công rồi.

Cậu bước đến trước kệ sách một lần nữa, dùng sức kéo một cái, lần này, kệ sách dễ dàng bị kéo ra, trên tường có cửa ngầm, mắt thường thì sẽ khó nhìn thấy được, cậu dùng tay sờ soạng trên tường, cậu sờ được một chỗ mềm mềm, dùng ngón trỏ ấn vào một cái, cửa ngầm trên tường bật ra.

Vô Tấn lấy ra được một miếng huỳnh thạch dưới biển hình chữ nhật, ngậm trong miệng, huỳnh thạch phát ra ánh sáng xanh yếu ớt, kì thực thì đó là dạ minh châu, miếng đá dạ minh châu hình chữ nhật này, ít nhất cũng phải trị giá hai ngàn lượng, do Hoàng Phủ Húc tìm thấy trong nhà kho của gia tộc, và giờ trở thành đèn pin cầm tay của Vô Tấn.

Trong cửa ngầm chính là ngăn bảo mật của Hoàng Phủ Cừ, trong ấy cất giữ không ít văn thư, cậu vừa nhìn là đã thấy quyển sổ thu chi ở phía trên mặt, lật nhìn qua, quả nhiên là những ghi chép về buôn lậu sắt của nhị thúc, rất là chi tiết.

Cậu lập tức bỏ quyển sổ vào trong người, sau đó lại lục lọi, cậu sợ Hoàng Phủ Cừ sao chép thêm bản sao nữa, nhưng không tìm thấy, xem ra vẫn chưa kịp sao chép, cậu lại tiếp tục tìm, đại đa số văn thư là địa khế, đối với cậu không có ích gì, cậu chỉ hi vọng tìm được một túi đá quí hoặc là một hộp minh châu chẳng hạn, không thì tìm thấy vài thỏi vàng cũng được.

Nhưng Vô Tấn không tìm thấy gì cả, cuối cùng, cậu lục ra được một cái hộp ngà voi lớn bằng bàn tay từ trong két ngầm, hộp được gia công rất tinh xảo, bên trên còn nạm thêm mười mấy viên đá quí, riêng cái hộp này ít nhất cũng có giá cả triệu lượng bạc.

Hộp không có khóa, bên trong có một quyển sách nhỏ, rất nhỏ, giống như một quyển sách nhỏ dùng để quay cóp khi thi vậy.

Vô Tấn vừa lật xem hai trang, tim cậu bỗng chốc đập mạnh lên….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện