Chương 31: 31: Sinh Nhật Còn Thiếu Một Người
EDIT BỞI Lavandula_Lamiaceae
Đoạn Hành Dư nhìn khắp nơi, trong sân cũng đột nhiên sôi nổi nghị luận, nhưng không phải bởi vì Tạ Thời Quyết.
Lúc này Lục Minh Tịch nắm một con tuấn mã trắng tuyết lên sân khấu, nàng cũng giống những công tử khác thay đi trang phục rườm rà, cột cao tóc, khiến nàng càng thêm vài phần anh khí.
[Tuấn mã: Ngựa đẹp và chạy giỏi.]
Nàng vừa vào sân đã đối với Đoạn Hành Dư hơi hơi mỉm cười, Đoạn Hành Dư cũng đối với nàng cười gật gật đầu.
"Buổi thi đấu cưỡi ngựa sắp bắt đầu, hiện tại liền tuyên bố quy tắc thi đấu." Cung nhân tuyên bố quy tắc đã lên sân khấu, Đoạn Hành Dư vẫn chưa nhìn thấy Tạ Thời Quyết.
Cung nhân tiếp tục nói đến, "Thi đấu cưỡi ngựa gồm một vòng, các công tử...!tiểu thư cưỡi ngựa về phía trước, có thể quấy nhiễu nhau, trong quá trình thi đấu không được để chân chạm đất, thí sinh xuống ngựa sẽ lập tức bị loại trừ, người đến được điểm đã đánh dấu gỡ xuống tú cầu là người chiến thắng."
Quy tắc nghe có vẻ dễ dàng, trên thực tế lại không đơn giản, trước mắt không nói đến phải cưỡi ngựa thế nào đến điểm đánh dấu khi bị quấy nhiễu, dù có đến được điểm đánh dấu, cũng khó có thể gỡ tú cầu tú cầu treo trên cây cột mà chân không chạm đất.
"Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cuộc thi lập tức bắt đầu." Cung nhân giơ lên cờ hiệu lệnh trong tay.
Đoạn Hành Dư còn đang tìm kiếm Tạ Thời Quyết, rốt cuộc cũng nhìn thấy, nam tử mặc một thân đen nhung cưỡi hồng mã khoan thai đến muộn.
[Hồng mã: Hay còn gọi là ngựa lông hạt dẻ (Chestnut/Alezan) là những giống ngựa có sắc màu lông nâu hồng.
Đây là một trong những màu sắc cơ bản của các giống ngựa.]
Đoạn Hành Dư có chút nghi hoặc, hắn nhớ rõ Tạ Thời Quyết từng nói qua lần thi này hắn sẽ cưỡi Hạo Vũ, không biết vì sao lại tới muộn như vậy, cũng không biết vì sao lại đổi thành cưỡi Kinh Hồng.
Chỉ thấy Khâu Hoành Tranh cùng Tạ Thời Quyết nói gì đó, người sau chỉ lắc lắc đầu.
Cung nhân vừa phát cờ hiệu lệnh, thiếu niên lập tức cưỡi con ngựa về phía trước, cũng không quên phá rối người bên cạnh.
Rất mau liền có người lục tục rớt xuống ngựa.
Thái Vũ Quân cưỡi ngựa không tốt, chạy không được bao xa đã bị một vị công tử kéo xuống ngựa, hắn lăn một vòng, may mà không bị thương, hắn chỉ hơi tức giận.
"Yên tâm, ta báo thù cho ngươi." Vừa dứt lời, thiếu niên mới đem Thái Vũ Quân kéo xuống đã bị Lâu Tri Muội quấy ngã khỏi ngựa.
"Làm tốt lắm! Ngươi mau chạy về phía trước đi!" Thái Vũ Quân ra sức cổ vũ, vỗ vỗ xuống bụi bặm khắp người.
Trận đấu trong sân càng ngày càng kịch liệt, chỉ có Lục Minh Tịch là không bị ảnh hưởng, bởi vì nàng là cô nương, không ai lại đi ngăn trở nàng cả.
Nàng cũng không nóng nảy, cũng không nhanh chóng chạy đến điểm đã đánh dấu, ngược lại còn nổi hứng ngồi trên lưng ngựa diễn tạp kỹ.
Đứng lên một hồi, chốc lát chuyển thân mình, con ngựa cũng vô cùng nghe lời, phảng phất như cùng nàng hợp thành một thể, thành một loại phong cảnh đáng chiêm ngưỡng.
EDIT BỞI Lavandula_Lamiaceae
"Không nghĩ tới tiểu thư Lục gia lại giỏi cưỡi ngựa như vậy." Động tác của Lục Minh Tịch vừa thuần thục vừa xuất sắc, đến cả Thái Tử cũng không nhịn được kinh ngạc cảm thán.
Mọi người sôi nổi xuống ngựa, nhất thời trong sân chỉ còn lại lác đác lưa thưa vài người, Lục Minh Tịch, Lâu Tri Muội, Khâu Hoành Tranh cùng Tạ Thời Quyết.
Kinh Hồng dịu ngoan, vốn dĩ không thích hợp dùng để thi đấu, nhưng lại chịu khó phối hợp ăn ý với chủ nhân, kiên trì giữ vững đến hiện tại.
Khâu Hoành Tranh thấy trong sân chỉ còn người quen, hắn không đi quấy nhiễu bọn họ, trong sân chỉ còn bốn người, bọn họ tựa hồ không tính toán dừng đấu xuống đài.
Bốn người tự cưỡi ngựa của chính mình tiến về phía trước, cho đến khi giáp mặt nhau.
Tạ Thời Quyết cùng Khâu Hoành Tranh liếc nhau.
Khâu Hoành Tranh: "Thời Quyết, lần này ta cũng sẽ không nhường ngươi."
Tạ Thời Quyết chỉ cười cười, "Không cần."
Hai người nhìn nhau gật gật đầu, Khâu Hoành Tranh dẫm phía dưới thân khiến hắc mã nhảy dựng lên, Tạ Thời Quyết lại luyến tiếc dẫm Kinh Hồng, chỉ kéo cương ngựa khiến Kinh Hồng nhanh chóng đi lên, gần đến điểm đánh dấu thì xoay người trong nháy mắt, nương theo tốc độ đạp một cái lên cây cột, một tay nắm lấy cột, một tay kia đoạt tú cầu sắp bị Khâu Hoành Tranh lấy đi.
Khâu Hoành Tranh bắt hụt vào khoảng không, Tạ Thời Quyết trong phút chốc nhắm vào đỉnh cột, tú cầu liền vững vàng rơi vào tay hắn, Kinh Hồng ngoan ngoãn đứng phía dưới cột, tựa hồ đang đợi chủ nhân.
Tạ Thời Quyết đang muốn đem tú cầu bỏ vào xiêm y, không ngờ lúc này Lâu Tri Muội dẫm lên ngựa phóng đến dưới cây cột, cùng hắn tranh đoạt, Tạ Thời Quyết cũng không thoái nhượng, Khâu Hoành Tranh cũng nhanh chóng gia nhập trận chiến, ba người cứ ngươi tới ta đi, tú cầu bị quăng lên cao, cuối cùng lại rơi vào người Lục Minh Tịch vẫn luôn đứng một bên xem chiến.
Công công liền tuyên bố vòng này người thắng là Lục Minh Tịch.
Lục Minh Tịch cầm tiểu cầu, lại lắc đầu, "Như vậy không thể tính là ta thắng, nếu có cũng nên là ba vị kia."
Tạ Thời Quyết lại không để ý lắm, "Quy tắc là ai bắt được cầu sẽ tính thắng, chúng ta không bắt được cầu, tính là thua."
"Ừm." Lâu Tri Muội cùng Khâu Hoành Tranh cũng gật đầu.
"Lục cô nương cân quắc bất nhượng tu mi, vốn quy tắc trong trận thi đấu này được đề ra dành cho các vị công tử, đối với Lục cô nương là không công bằng.
Bất quá phong thái Lục cô nương thể hiện vừa rồi không hề tầm thường, nên đem bạch lộc vương của Tây Vực tiến cống thưởng cho Lục cô nương, trận thi đầu là Thời Quyết thắng, vậy...!Đem cho ta Tễ nguyệt cung đến đây."
[Cân quắc bất nhượng tu mi: Người phụ nữ khí phách không kém thua đàn ông.]
"Tễ nguyệt cung? Chính là cung tên do Hoàng Thượng ban cho Thái Tử." Đoạn Hành Dư nghe được người nhỏ giọng thì thầm, "Thái Tử điện hạ quả nhiên rất yêu thương Cửu hoàng tử điện hạ."
Tạ Thời Quyết lại không vui, hắn chỉ muốn lấy bạch lộc vương đi dỗ Đoạn Hành Dư vui vẻ.
"Thời Quyết, ngươi yêu thích bắn tên, đại ca liền đem cung tên này cho ngươi."
Tạ Thời Quyết tiếp nhận cung tên, cười trừ một tiếng, "Đa tạ đại ca."
"Được rồi, hôm nay thi đấu đến đây thôi, ta còn phải tiến cung một chuyến, các ngươi cứ tự do đi."
Thái Tử đi rồi, Tạ Thời Quyết liền bị các công tử vây quanh, mọi người sôi nổi hâm mộ hắn được Thái Tử ban cho Tễ nguyệt cung.
"Biểu ca, Thái Tử đem bạch lộc vương thưởng cho ta, chúng ta cùng đi xem đi?" Lục Minh Tịch đến bên cạnh Đoạn Hành Dư nói.
Đoạn Hành Dư có chút do dự, Tạ Thời Quyết mới vừa rồi ra hiệu cho hắn ở tại chỗ chờ y.
"Biểu ca?"
"Tiểu Dư, cùng đi đi? Trước mắt sợ rằng Cửu hoàng tử không thể rời đi trông chốc lát, chờ chút nữa cho người báo hắn một tiếng là được." Lục Minh Chiêu nói, rồi kéo theo sau một hạ nhân, để hắn đợi Cửu hoàng tử thông báo việc Đoạn Hành Dư đi trước.
Tạ Thời Quyết ở giữa đám người, thoạt nhìn thật sự không thể rời trong chốc lát, Đoạn Hành Dư do dự một lát, nhưng rồi vẫn đi theo Lục Minh Tịch cùng Lục Minh Chiêu.
Bạch lộc vương bị khóa trong lồng, nó lười nhác nằm bò, thấy đã bị nhốt trên xe, nó gặp người cũng không thấy hứng thú.
Người trên xe vừa thấy bọn họ liền đi xuống, "Công tử, Lục cô nương, Thái Tử điện hạ phân phó nô tài đem bạch lộc vương này đưa đến phủ Quốc công."
EDIT BỞI Lavandula_Lamiaceae
Bạch lộc vương này xác thật hiếm lạ, cặp sừng trên đầu có chút phức tạp hơn những con hươu khác, thoạt nhìn rất có linh khí, nhưng lúc này Đoạn Hành Dư lại không có quá nhiều tâm tư thưởng thức.
"Thật đáng thương, nó vẫn luôn bị nhốt trong lồng sắt sao?" Lục Minh Tịch không đành lòng nói.
"Đúng vậy, cô nương, nếu không làm vậy nó sẽ xổng chuồng, bạch lộc này vô cùng linh hoạt, lại tinh khôn." Xa phu cũng là người chăm sóc linh lộc trong khoảng thời gian này.
Lục Minh Tịch nhìn về phía Lục Minh Chiêu, "Ca, chúng ta có thể đem thả nó đi không?"
Lục Minh Chiêu có chút khó xử, "Đây là phần thưởng Thái Tử điện hạ ban, thả đi chỉ sợ không tốt, nếu để người khác bắt được sợ rằng cũng không đối xử tốt với nó, nên nuôi dưỡng nó ở trong phủ thôi."
*
Từ sau ngày thi đấu ấy, Đoạn Hành Dư liền không gặp lại Tạ Thời Quyết, hắn không có đi học, nghe Khâu Hoành Tranh nói là cùng theo Thái Tử đi cứu tế.
Trong lòng Đoạn Hành Dư có chút cảm giác không thể nói nên lời, có lẽ, hẳn là y muốn hắn tự nói với y về việc rời đi.
Chắc là, bởi vì ngày ấy mình không chờ y, nên y giận? Trong lòng Đoạn Hành Dư thầm áy náy, nghĩ chờ y trở về nhất định phải cùng đối phương nói lời xin lỗi.
Liên tiếp mấy ngày, Đoạn Hành Dư ở Quốc Tử Giám lúc nào cũng thất thần, lúc đầu mọi người còn không phát hiện ra cái gì, nhưng qua một thời gian dài, liền đến cả người luôn vô tâm vô phế cười hi hi ha ha như Thái Vũ Quân cũng thấy quái dị.
Tam vị đường, Đoạn Hành Dư không nhanh không chậm ăn cơm, tinh thần mãi vẫn không khá lên được, Khâu Hoành Tranh ngồi bên cạnh hắn, cũng không dám cùng hắn nhiều lời, Thái Vũ Quân ngồi đối diện rốt cuộc cũng không nhịn được, "Tiểu Dư, rốt cuộc là ngươi bị sao vậy?"
"Cái gì làm sao?" Đoạn Hành Dư nâng mắt lên nhìn, chỉ là biểu tình vẫn còn uể oải, hỏi xong lời này cũng không đợi Thái Vũ Quân trả lời, lại chôn đầu xuống.
Bất tri bất giác đã nửa tháng trôi qua, có một người đột nhiên xâm nhập vào thế giới của hắn, rồi lại đột nhiên biến mất...
Hình như, có chút nhớ y.
*
Mười lăm tháng mười một, trăng tròn treo cao, cảnh tượng trong Ngô đồng viện ở Đoạn phủ vô cùng náo nhiệt.
Ở giữa sân viện, Đoạn Hành Dư một thân hồng bào, tự mình đón tiếp mọi người.
Lục Minh Tịch đã tới từ sớm, đứng bên cạnh Đoạn Hành Dư, cùng hắn tiếp đãi bằng hữu.
Thái Vũ Quân cùng Lâu Tri Muội là người tới sớm nhất, Thái Vũ Quân vừa thấy Đoạn Hành Dư liền vô cùng hưng phấn, "Tiểu Dư, hôm nay ngươi ăn mặc thật giống tân lang! Đẹp cực kỳ!"
"Tân lang cái gì? Hôm nay người ta là Thọ Tinh Công, chẳng lẽ lại không được ăn mặc tươi sáng?" Lâu Tri Muội cười nói.
[Thọ Tinh Công: Nhắc đến Thọ Tinh Công là nhắc đến một chòm sao trong nhị thập bát tú.
Người xưa tôn vị thần này là người làm chủ vận mệnh đất nước.
Đến thời Đông Hán, quan niệm dân gian không ngừng thay đổi, mọi người dần coi Thọ Tinh Công là người trần tục và họ kết hợp hình tượng vị thần này với các ngày lễ kính thọ.]
Đoạn Hành Dư lắc đầu, cũng không có tiếp lời.
"Tiểu Dư, đây là thọ lễ ta đưa cho ngươi, một viên Nam Hải đại trân châu, đặc biệt đẹp!" Lễ vật Thái Vũ Quân đưa đến dường như rất quý.
"Đa tạ Vũ Quân."
"Còn có ta còn có ta, ta không có thô bỉ như hắn đâu, nghe nói ngươi tinh thông nhạc lý, nhà ta mới vừa có được một cây ngọc tiêu tốt nhất, liền tặng cho ngươi." Lâu Tri Muội cũng đưa lên lễ vật của chính mình.
Thái Vũ Quân có chút không vui, "Tại sao ta lại thô bỉ? Viên Nam Hải đại trân châu này vô cùng hiếm lạ, cha ta nói phải tận trăm năm mới có thể ra một viên lớn như vậy đấy!"
Đoạn Hành Dư cảm tạ nói, "Cảm ơn các ngươi, ta đều thích."
Khâu Hoành Tranh cùng Lục Minh Chiêu cũng tới, thọ lễ của Lục Minh Chiêu là một viên noãn ngọc, vào đông có thể dùng sưởi ấm bằng cách đặt bên người.
Trong nhà Khâu Hoành Tranh đều là người tập võ, liền tặng Đoạn Hành Dư một thanh chủy thủ vô cùng tinh xảo, hoa văn ở mặt trên đều do một tay Khâu Hoành Tranh tự mình thiết kế, hơn nữa trên chủy thủ còn có khắc một chữ "Dư".
Thái Vũ Quân nhìn thấy lễ vật này, không nhịn được lảm nhảm, "Nào có ai lựa ngày sinh nhật người ta đem tặng chính chủ một cây đao chứ?"
"Hả?" Mặt Khâu Hoành Tranh đỏ lên, hắn không nghĩ tới việc này, cây đao này là do hắn tự mình rèn, hắn chỉ nghĩ Đoạn Hành Dư hẳn là sẽ thích, "Thật xin lỗi...!Ta không biết không thể đưa..."
Đoạn Hành Dư lắc đầu, vẫn cảm tạ, "Thực ra chỉ cần các ngươi đều tới là ta vui rồi."
Đoạn Hành Dư nhìn về phía cửa.
Còn thiếu ai đó.
EDIT BỞI Lavandula_Lamiaceae
Mình định cố gắng hoàn thành vào ngày lễ để có quà cho mọi người nhưng cuối cùng lại bận quá nên chưa kịp hoàn thành hết phiên ngoại, nhưng mình vẫn chưa drop đâu nhe.
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ.
Bình luận truyện